Q1. Chương 42: Tôi nhất định sẽ về

Chử Đồng nghe thấy câu này, da đầu như sắp nổ tung. Cô vội vàng đi tới: "Chẳng phải sạp hàng hoa quả đã mở lại rồi sao? Thời gian này trong nhà chắc là không thiếu tiền."

Chử Cát Bằng không nói nhiều với cô: "Lát nữa bố sẽ bàn bạc qua với Trì Hoài. Chuyện của đàn ông, con không phải quan tâm."

"Bố, có chuyện gì thì bố cứ nói thẳng với con đi."

Chử Cát Bằng ngồi xuống sofa, biết con gái sẽ phản đối nên cũng không lên tiếng nữa.

Chử Đồng cảm thấy thấp thỏm không yên. Cô đoán chắc, cái mà Chử Cát Bằng gọi là 'bàn bạc' chẳng qua chỉ là tìm cách để vòi tiền Giản Trì Hoài mà thôi. Tâm trạng vốn đang thoải mái bỗng như bị một tảng đá lớn đè nặng. Cô luôn muốn đứng cùng với Giản Trì Hoài nhưng những người thân nhất của cô lại luôn khiến cô bối rối vào những thời điểm quan trọng nhất.

Người giúp việc lần lượt bê từng món ăn đã được chuẩn bị xong lên bàn. Giản Trì Hoài đứng trước tủ rượu, cố tình chọn một chai rượu vang được cất kỹ. Chử Đồng lấy ly giúp anh nhưng đầu óc vẫn cứ để đi đâu. Giản Trì Hoài đặt chai rượu vào trong thùng đá, ấn vai Chử Đồng, tỏ ý bảo cô ngồi xuống.

Bố mẹ ngồi đối diện, bàn tay đặt trên đùi của Chử Đồng chốc chốc lại cuộn chặt vào. Cô không biết khi nào bố sẽ lên tiếng. Cái tư thế ti tiện này giống như một quả bom hẹn giờ định vị trong đầu Chử Đồng vậy.

"Trì Hoài, con thật có lòng, còn nhớ cả ngày sinh nhật của Đồng Đồng." Lý Tịnh Hương nói có phần gấp gáp, lòng bàn tay không ngừng xoa xoa lên đầu gối mình.

"Mẹ, đây là chuyện nên làm mà." Giản Trì Hoài đứng dậy, rót đầy rượu ọi người. Khi ngồi xuống, cánh tay anh đặt lên lưng ghế sau lưng Chử Đồng một cách rất tự nhiên. Cô nắm chặt chiếc ly, nét mặt dè dặt. Giản Trì Hoài ghé sát lại: "Nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"

Chử Cát Bằng nhìn thấy hết, tự nhiên sẽ cảm thấy tình cảm của hai đứa này thật tốt, ông cũng an tâm. Ông nhấp chút rượu rồi cười tít: "Trì Hoài, có chuyện này bố muốn hỏi ý kiến con."

Chử Đồng nghe tới đây, bờ môi vô thức mím chặt.

"Bố cứ nói ạ."

"Gần đây bố phát hiện làm vận tải cũng rất hay. Tự mua xe, tự đi lấy hàng, buôn hoa quả kiếm được không ít lãi..."

00:00

"Bố!" Chử Đồng vội vàng ngăn lại: "Cửa hàng hoa quả của bố chẳng phải vẫn ổn sao?"

"Mệt mỏi lắm, một ngày tính ra cũng chẳng kiếm được mấy đồng." Chử Cát Bằng tự có ý kiến của mình.

Giản Trì Hoài cầm ly rượu vang, cổ tay khẽ xoay xoay. Chử Đồng ngước mắt nhìn anh, thấy sắc mặt anh bình thản, không có những biểu cảm dư thừa: "Bố, bố có từng nghĩ tự mua xe làm vận tải không nhẹ nhàng đâu."

"Bố có thể thuê tài xế, bố làm phụ lái." Chử Cát Bằng như bị tẩy não, vô cùng kiên quyết.

Giản Trì Hoài uống một hớp rượu, bờ môi mỏng khẽ cong lên, sự gợi cảm thoáng qua tràn ra từ đó. Chử Đồng bên cạnh như ngồi trên đống lửa. Cô không muốn mỗi lần bố mẹ mình tới đây đều nói tới chuyện tiền bạc, mà không chỉ nói, hơn thế còn có ý đòi hỏi. "Bố, con không đồng ý để bố mua xe. Bố nhiều tuổi rồi, còn muốn để mẹ và con lo lắng hay sao?"

"Đồng Đồng, con không hiểu, bố muốn tốt cho gia đình mình thôi."

Giản Trì Hoài thấy Chử Đồng thất vọng, bèn vỗ nhè nhẹ lên bả vai cô: "Ăn cơm đã, ăn cơm xong rồi nói."

Dẫu sao cũng đang tổ chức sinh nhật cho cô, đương nhiên phải làm cho đàng hoàng.

Người giúp việc bê bánh gato tới. Bầu không khí đã bị phá vỡ, rất khó sửa chữa lại. Chử Cát Bằng tính tình lại nóng nảy, một khi đã nói thì khi còn chưa có được đáp án chắc chắn, ông sẽ bứt rứt trong người: "Trì Hoài, mua chiếc xe vận tải cũng không tốn kém lắm mà."

Bàn tay nắm chặt đôi đũa của Chử Đồng run lên. Giản Trì Hoài bọc chặt lấy bàn tay cô, ánh mắt điềm đạm nhìn người đàn ông đối diện: "Bố, đây không phải vấn đề tiền bạc. Cuộc sống là phải yên ổn, sau này ngày ngày bố không có ở nhà, ai có thể yên tâm được?"

Lý Tịnh Hương thấy thế bèn kéo cánh tay chồng, ra hiệu cho ông đừng nói tiếp nữa.

Một bữa cơm khó khăn lắm kết thúc. Lý Tịnh Hương sợ hai bố con nó lại ầm ĩ, ăn cơm xong lập tức kéo chồng ra về.

Giản Trì Hoài sắp xếp tài xế đưa họ về. Khi trở lại phòng ăn, thấy Chử Đồng vẫn còn ngồi trước bàn, đang ăn nhồm nhoàm từng miếng mỳ sốt. Tâm trạng bỗng chốc như vui vẻ trở lại, Giản Trì Hoài bất giác cảm thấy buồn cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

"Có ngon không?"

"Ngon lắm."

Giản Trì Hoài mỉm cười: "Em mà dám nói đáp án khác sau này ở nhà đừng hòng được ăn mỳ."

Chử Đồng cầm đũa gạt gạt mấy cái trong bát: "Giản Trì Hoài, thật ra hôm nay... không phải sinh nhật em."

"Hử?"

Cô mím môi: "Ngày sinh nhật thật sự của em là ngày mai, lúc trước giấy khai sinh đã viết nhầm."

Một tay Giản Trì Hoài đặt xuống bàn, nghịch tờ khăn giấy: "Vậy em đang nghĩ gì, ngày mai lại muốn tôi tổ chức lần nữa?"

Chử Đồng cố nhịn cười: "Đây là điều ước sinh nhật của em, không biết có thành hiện thực được không?"

"Được." Giản Trì Hoài lập tức đồng ý: "Vậy buổi sinh nhật hôm nay không tính. Ngày mai, chỉ hai chúng ta thôi, thật vui vẻ."

Nói tới cùng Giản Trì Hoài cũng đã đánh giá cao hai ông bà Chử. Anh những tưởng vào ngày sinh nhật của con gái họ thì dù gì họ cũng sẽ ở bên cô một cách vô tư nhất, vậy mà thứ họ mang tới cho cô chỉ là sự bẽ bàng.

Khả năng tự hồi phục của Chử Đồng rất mạnh, ăn hết một bát mỳ sốt đầy ự là đã tràn đầy nhiệt huyết trở lại.

Trở về phòng, Giản Trì Hoài mắc bệnh sạch sẽ, sau khi xuống bếp nấu nướng nhất định phải tắm rửa. Di động của anh được để bừa trên đầu giường. Chử Đồng ngồi hướng về phía cửa sổ. Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy rả rích, bất thình lình, một tiếng báo có tin nhắn lọt vào tai Chử Đồng.

Cô có phần tò mò, sau một hồi chuông báo qua đi, hồi khác lại vang lên.

Chử Đồng liếc nhìn về phòng tắm, cuối cùng không nhịn được bèn đi tới.

Tin nhắn của Giản Trì Hoài hiển thị ngay trên màn hình. Là một số điện thoại lạ, chưa được lưu trong danh bạ, vậy mà nội dung lại khiến người ta rùng mình sợ hãi: Cô ta tự sát rồi, nhanh tới đây.

Chử Đồng thảng thốt, ngồi phịch xuống mép giường. Chẳng mấy chốc, Giản Trì Hoài từ phòng tắm đi ra. Chử Đồng tái mặt, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Hình như anh có tin nhắn, kêu mấy lần rồi đấy."

Giản Trì Hoài ung dung bước về phía đầu giường, khi cầm di động lên trong ánh mắt vẫn còn nét ôn hòa. Nhưng chỉ qua khoảng hai, ba giây sau, Chử Đồng đã thấy mặt anh biến sắc. Anh nắm chặt di động trong tay: "Tôi ra ngoài một chuyến."

"Sao... Sao vậy?"

"Có chút chuyện."

Chử Đồng thấy anh quay người định đi. Anh chắc chắn là cũng sốt sắng, nếu không sao còn không thay cả quần áo ở nhà. Chử Đồng cuống quýt đứng dậy: "Giản Trì Hoài, tối nay anh còn về được không?"

Giản Trì Hoài đã đi ra tới cửa, quay đầu nhìn cô: "Chắc là không về được."

"Vậy ngày mai thì sao, tối mai?"

Bóng hình cao lớn của người đàn ông được ánh đèn ngoài hành lang bao trùm, phản chiếu vào mắt cô, dường như được dát một lớp vàng mờ ảo: "Trước tối mai, tôi nhất định sẽ về!"

~Hết chương 42~

Danh sách chương: