Q1. Chương 46: Vũ điệu đầu giường nóng bỏng

Cô kịp về tới Bán Đảo Hào Môn trước khi Giản Trì Hoài về nhà. Chử Đồng xách một chiếc túi trong tay, vì da mặt mỏng nên bảo người làm ai nấy về hết. Nhưng rõ ràng ở trong căn nhà này, họ không nghe lời cô.

Chỉ một câu phải chuẩn bị cơm cho Giản Trì Hoài đã 'tống cổ' Chử Đồng đi chỗ khác.

Cô cầm đạo cụ đi lên gác tìm trận địa, quay một vòng, miễn cưỡng tìm được một nơi coi như thích hợp.

Nếu ai nói với cô những người làm giáo sư thường nghiêm túc, đứng đắn thì Chử Đồng nhất định sẽ kịch liệt phản đối. Thông qua cuộc sống sau hôn nhân giữa cô và Giản Trì Hoài, có thể phán đoán giáo sư Giản tuyệt đối là một người háo sắc, không sợ gì cả. Về việc tại sao anh thả ột người vợ như cô, không đè xuống giường thì lời giải thích của Chử Đồng là thế này: Mẹ kiếp, người đàn ông này ở ngoài bao nuôi đàn bà phải không!

Nhưng ngẫm kỹ lại, cuộc sống riêng tư của Giản Trì Hoài cũng khá sạch sẽ, tối nào có thể về được thì tuyệt đối không ở bừa bãi bên ngoài.

Dưới nhà hình như có tiếng còi ô tô vọng lên. Chử Đồng ngắt ngang những suy nghĩ lung tung, xách túi lên, lao nhanh vào nhà vệ sinh.

Giản Trì Hoài đi vào phòng khách, loáng thoáng nghe thấy trên gác có tiếng nhạc vọng xuống, bèn hỏi người giúp việc đứng bên: "Chử Đồng về rồi sao?"

"Về rồi ạ, ban nãy còn nói cho chúng tôi nghỉ, bảo chúng tôi ra về hết."

Giở trò gì đây? Giản Trì Hoài ra hiệu cho người giúp việc đi làm việc. Anh cất bước đi lên bậc thang. Gần lên tới tầng hai, tiếng nhạc kia lại càng rõ nét: "Lửa... Lửa... Sự nhiệt tình trong con tim tôi chính là kim chỉ nam, muốn vui vẻ hãy cứ vui vẻ..."

Giản Trì Hoài đi xuyên qua hành lang, tới trước cửa phòng ngủ, đưa tay đẩy nhẹ một cái. Cánh cửa nặng nề mở ra phía sau. Giường không thẳng góc với cánh cửa, tới khi Giản Trì Hoài đi vào trong mới nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng mà khiến lòng người thỏa mãn.

Trên chiếc bàn phía trước giường bày một xô đá, bên cạnh có hai chiếc ly rót đầy rượu vang. Cột giường của chiếc giường kiểu châu Âu phải cao hơn đầu người, còn cô vợ yêu kiều của anh đang mặc một bộ bikini kiểu vân báo, hai tay buộc vào cột giường nhảy múa. Cô tưởng mình đang múa cột, đôi chân dài mảnh mai, trắng trẻo vắt lên cột. Tư thế múa tuy có hơi gượng gạo nhưng được cái hình thể đẹp, vừa mắt người xem. Giản Trì Hoài nghiêng đầu, nhìn thấy khi động tác của cô có biên độ lớn, cái mông nhỏ lại thoắt ẩn thoắt hiện dưới vạt váy.

Anh cúi xuống cầm ly rượu lên, ngồi thẳng xuống sofa thưởng thức. Chử Đồng lắc lắc eo, vòng eo thanh mảnh tới mức còn chưa trọn một cái ôm toát lên cảm giác ấm áp dưới ánh đèn. Giản Trì Hoài khẽ lắc lắc chiếc ly trong tay, nheo đôi mắt hoa đào, sau khi giơ cao ly rượu lên, anh đặt bên khóe môi nhưng không vội uống. Tay trái của anh mở rộng đặt trên lưng ghế, ngón chân gõ nhịp một cách nhàn nhã. Chử Đồng dần dần không còn sức. Nhìn dáng vẻ của anh, sao bỗng cảm thấy mình giống một kẻ 'bán nghệ' vậy?

Giản Lệ Đề tới Bán Đảo Hào Môn, người làm đều biết nó là đứa em gái được Giản Trì Hoài nâng như nâng trứng, đương nhiên đều tỏ ra khách khí. Nó giữ một người lại hỏi: "Anh tôi đâu?"

"Cậu Hoài ở trên gác ạ."

Giản Lệ Đề lập tức quay người đi lên tầng hai. Vừa chạy lên bậc thềm, một tiếng nhạc loáng thoáng đâu đây truyền tới tai nó.

Giản Trì Hoài tiện tay cầm ly rượu lên, cơ thể cao lớn lại gần Chử Đồng. Ánh mắt anh sáng quắc, cô dần dần khó mà gắng gượng, anh đưa ly rượu trong tay cho cô. Chử Đồng đứng bên mép giường, đưa tay đón lấy. Hai ngón tay của Giản Trì Hoài khẽ vuốt ve nơi xương bả vai của cô.

"Anh!" Cùng với tiếng hét, Giản Lệ Đề rảo bước đi vào.

Giản Trì Hoài quay đầu lại nhìn. Bước chân của Giản Lệ Đề khựng lại tại đó, thanh âm khêu gợi, mị hoặc của người con gái vẫn còn đang hát: Lửa... lửa... lửa. Gương mặt Chử Đồng đột ngột nóng bừng, cô nhìn Giản Lệ Đề không chớp mắt, quên mất cả việc phản ứng lại. Giản Trì Hoài bế cô từ trên giường xuống, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cô.

Sắc mặt Giản Lệ Đề mang theo vẻ quái dị không thể nói ra cùng điệu bộ vô cùng ấm ức: "Anh, anh nhìn chị ta đi, bại hoại thuần phong mỹ tục."

Chử Đồng thầm nghĩ: Đây mới gọi là tình cảm, nó thì hiểu cái gì?

Giản Trì Hoài quay người, đặt ly rượu lên tủ đầu giường: "Sao em lại tới đây?"

"Anh, anh là giáo sư mà, anh nhìn cái điệu bộ của chị ta kìa, anh mau dạy dỗ chị ta đi!"

Ngón cái của Giản Trì Hoài khẽ vuốt nhẹ lên cánh mũi. Anh là giáo sư, nhưng cũng là đàn ông mà, có người đàn ông nào không thích kiểu kích thích này? "Được rồi, ở đây không có việc của em."

Giản Lệ Đề quả thực chịu không nổi. Hành vi này của Chử Đồng vốn dĩ cũng không xứng với khuôn phép của nhà họ Giản. Khóe môi con bé hơi run rẩy: "Anh, người làm còn đang ở dưới nhà đấy. Lỡ như họ vào đây mà nhìn thấy còn ra thể thống gì?"

"Ngoài em ra còn ai dám tùy tiện vào phòng anh?" Giản Trì Hoài bước lên: "Đột ngột chạy tới đây, có chuyện gì vậy?"

Giản Lệ Đề nghĩ bụng Chử Đồng như vậy mà anh trai cũng chịu được vậy thì chuyện nó muốn vào làng giải trí chắc chắn cũng dễ thương lượng. "Em muốn đóng phim."

"Đóng phim?"

"Em muốn vào ngành giải trí."

"Đừng có hòng!" Giản Trì Hoài nghiêm nghị ngắt lời con bé.

Chử Đồng đi tới trước sofa, cầm chiếc áo sơ mi dài quá đầu gối, khoác lên người.

"Vì sao lại không được ạ?" Giản Lệ Đề nghe xong, cực kỳ ấm ức: "Chử Đồng hở hang thế kia còn được mà!"

"Chị ấy chỉ để lộ ình anh xem. Chị ấy mà dám ăn mặc hở hang như vậy ra ngoài, anh lột da!"

Chử Đồng run người. Hay rồi, hai anh em họ cãi nhau thì cứ cãi nhau, bỗng dưng lôi cả cô vào chịu trận.

Giản Lệ Đề đi tới trước sofa, ngồi xuống: "Bố mẹ đều không phản đối, anh, vì sao chỉ có anh không đồng ý?"

"Giới giải trí quá hỗn loạn, không phù hợp với em."

"Em chỉ đóng phim thôi mà, em thích biểu diễn."

Giản Trì Hoài xua tay, tỏ ý chuyện này không còn nước thương lượng nữa.

Giản Lệ Đề từ nhỏ đã được nuông chiều thành hư, một khi có chuyện gì không như ý nó sẽ nổi giận ngay tại chỗ: "Không..." Dứt lời, khóe mắt lập tức đỏ ửng, nước mắt ròng ròng chảy xuống.

Chử Đồng nhìn hai người trước mặt. Giản Trì Hoài luôn coi Giản Lệ Đề là trẻ con, đến nỗi mà đã ngoài hai mươi tuổi rồi vẫn chưa thể tự lập, không biết cách đối nhân xử thế, nên để nó ra ngoài rèn giũa. Cô đi tới bên cạnh Giản Trì Hoài: "Thật ra để nó thử cũng không phải chuyện xấu. Giới giải trí phức tạp là thế, gặp phải khó khăn nó sẽ tự biết đau mà quay về."

Tới lúc đó không có ai cưng chiều nó, nó cũng sẽ hiểu ra trên đời này chẳng có điều tốt đẹp nào đến một cách vô duyên vô cớ.

Trong lòng Giản Trì Hoài nhất định là không đồng ý, miệng vẫn còn cứng rắn: "Đâu phải em gái em, đương nhiên em có thể để nó tùy tiện đi thử!"

Chử Đồng bĩu môi, không nói nữa. Giản Lệ Đề vội vàng nhân cơ hội ấy xen vào: "Anh, có thể để Chử Đồng theo những tin tức của em, như vậy anh yên tâm rồi chứ?"

Giản Trì Hoài nghe tới đây, bèn hừ lạnh: "Em và Giang Ý Duy cùng một chiến tuyến, tới lúc đó để Chử Đồng theo, với trí tuệ của cô ấy chưa đủ để hai người chơi đùa đâu."

~Hết chương 46

Danh sách chương: