Q1. Chương 53: [a] Cách đánh thức đặc biệt

Chử Đồng vẫn ngủ mê mệt, có vẻ như không ai có thể gọi được.

Trở về Bán Đảo Hào Môn, người giúp việc thấy Chử Đồng được bế vào phòng: "Cậu Giản, thiếu phu nhân sao thế ạ?"

"Không có gì, đi dạo mệt quá, ngủ thiếp đi thôi."

Người Chử Đồng không quá nhiều thịt, lúc bế cô Giản Trì Hoài chẳng cảm thấy khó nhọc chút nào. Anh đi vào phòng, cẩn thận đặt cô xuống chiếc giường lớn. Giản Trì Hoài chống hai tay xuống hai bên người cô, cả thân trên trở thành một vòng tròn bao bọc vô hình, che kín phía trên Chử Đồng. Anh đưa tay gạt mấy lọn tóc vụn lòa xòa trước trán cô: "Tôi không tin không gọi được em dậy."

Anh rút di động từ trong túi ra, nhanh chóng bật một đoạn nhạc giao hưởng. Giản Trì Hoài để di động kề sát tai Chử Đồng, đây vốn dĩ là một cách thức đặc biệt dành riêng cho những người mắc chứng tự kỷ. Ngón tay Giản Trì Hoài gõ nhẹ lên vỏ điện thoại. Thôi miên gì chứ, toàn là mấy trò lừa đảo. Còn cái gọi là thôi miên khiến người ta không tỉnh dậy lại càng không có căn cứ khoa học.

Hàng mi rậm dày của Chử Đồng giật giật, lồng ngực rõ ràng hơi ưỡn lên một chút, xem ra là sắp tỉnh rồi.

Bờ môi Giản Trì Hoài nhích tới bên tai cô, nhân lúc cô còn chưa mở mắt nói rành mạch từng chữ một: "Thôi miên thật sự gọi không dậy được sao? Tôi không tin, còn chuyện nào khiến tôi phải bó tay sao?"

Não bộ Chử Đồng đã nhận được thông tin này rồi. Tay giáo sư Giản này trước giờ rất tự phụ, tự khoe khoang không việc gì có thể làm khó anh, cô quyết phải vặt trụi bộ râu hùm của anh. Chử Đồng giả vờ ngủ, nhất định không mở mắt.

Đương nhiên Giản Trì Hoài biết là cô vờ vịt, một nụ cười đã tràn ra từ đôi mắt anh. Anh đặt di động lên tủ đầu giường, miệng tự lẩm bẩm: "Lẽ nào thật sự chỉ còn cách gọi bác sỹ tới đây mới được? Thế chẳng phải tiếng tăm một đời của mình sẽ tan thành mây khói sao?"

Chử Đồng suýt nữa không nhịn được cười, khóe môi run run nhưng vẫn tưởng mình đóng kịch giỏi lắm.

Lòng bàn tay Giản Trì Hoài lần mò về phía trán cô: "Sao lại đổ mồ hôi vậy, có phải nóng không?"

Chử Đồng nín thở, coi như mình vẫn còn ngủ. Giản Trì Hoài giơ tay kéo cô dậy, ôm ngồi trên đùi: "Cả người ra đầy mồ hôi thế này, nếu không đi tắm sẽ sinh bệnh mất."

Đôi tay cô bất ngờ dựng đứng lên. Gì cơ? Câu này là ý gì?

Ngón tay Giản Trì Hoài bắt đầu cởi cúc áo của cô một cách linh hoạt. Cả người Chử Đồng cứng đờ. Cô nghĩ, lúc này cô nên lập tức mở mắt ra, cứ nói mình đã tỉnh rồi là được. Nhưng đã tới bước này, Giản Trì Hoài đâu có thuận theo cô: "Nếu em có tỉnh dậy, mở mắt ra lúc này, nhân tiện giúp tôi viết một bài báo quảng bá tuyên truyền, cứ nói giáo sư Giản kiến thức uyên bác, có thể phá giải những câu đố mà người thường không thể."

Chử Đồng nghe tới đây liền quyết định lãng phí thời gian với anh tới cùng, cứ coi như là chiến đấu vì thể diện đi, bảo vệ địa vị của mình trong gia đình sau này. Huống hồ, huống hồ... nếu giáo sư Giản thực sự muốn làm gì đối với cô thì cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

Giản Trì Hoài bế cô vào phòng tắm, không bị ngăn cản, cởi quần áo cực kỳ thuận lợi, hai ba động tác là đã lột sạch sẽ. Anh với vòi hoa sen xuống, dội nước cho cô, gò má Chử Đồng không khác gì tôm luộc. Lòng bàn tay lướt qua mắt cá chân cô, cảm giác thanh mảnh, cũng chỉ bằng một nửa lòng bàn tay anh mà thôi. Da thịt vẫn như mọi khi anh tiếp xúc, mềm mại, trơn nhẵn, tựa như có thể ép ra nước.

Lòng bàn tay anh nắm chặt đôi chân nhỏ của cô, khi lướt tới đầu gối thì dừng lại, sau đó xoa bóp xung quanh, ngón tay cái ấn mạnh vào kheo chân cô, từng cái từng cái một, lực vừa đủ khiến cô khó mà chịu nổi nhưng chưa đến mức hét lên thất thanh.

Chử Đồng đã leo lên lưng hổ khó mà xuống được. Nếu đột ngột tỉnh lại, Giản Trì Hoài chắc chắn sẽ chê cười cô, nói cô giả vờ ngủ, chưa biết chừng còn cười cô tính háo sắc không thay đổi, còn đợi anh cởi quần áo cho cô.

Cô nhịn!

Tay của Giản Trì Hoài lại quay về nắm bắp chân cô, rồi bỗng nhiên giơ cao lên. Chử Đồng ngửa ra sau, chìm xuống bồn tắm, làm cô sợ tới nỗi tim đập thình thịch, thình thịch. Hơi nước xung quanh vì sự ám muội giờ phút này mà nóng rẫy, dính sát vào gương mặt, mỗi một lỗ chân lông đều đang kêu gào muốn được phóng thích. Cơ thể trống rỗng hết sức, dường như bị ném ra giữa biển khơi mênh mông, một cơn gió nhẹ cũng có thể đánh ngất cô.

Cô không nhìn được biểu cảm của anh, cũng không thể suy đoán, rốt cuộc Giản Trì Hoài đang tinh thần rối loạn hay vẫn nghiêm túc như bình thường?

Chử Đồng khống chế bản thân, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự run rẩy của mình. Giản Trì Hoài tắm qua cho cô, cũng không lau khô nước mà bọc thẳng khăn tắm rồi bế cô lên. Sau khi đặt cô xuống chiếc giường lớn, anh quay người đi tắm. Tới tận khi trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy ồ ồ, Chử Đồng mới dám mở mắt ra.

Cô nhìn lại chính mình, chiếc khăn màu trắng sữa bọc kín cô lại như một chiếc bánh tẻ, khá giống một phi tần đợi thị tẩm*. Chẳng bao lâu sau, tiếng nước bên trong đã im bặt. Khi Giản Trì Hoài đi ra thấy Chử Đồng vẫn nằm im không nhúc nhích như lúc nãy.

*Ý chỉ việc nhà vua chọn một phi tần hay cung nữ nào để ngủ cùng.

Anh đi tới, lật tấm vải che đậy cuối cùng trên người cô. Hơi thở của Chử Đồng trở nên dồn dập, ánh mắt người đàn ông càng lúc càng tùy tiện. Anh cúi xuống, những giọt nước trên tóc còn chưa được lau khô, từng giọt, từng giọt rỏ xuống ngực Chử Đồng, mang lại sự kích thích kinh người. Ngón tay Giản Trì Hoài lần tìm về phía xương quai xanh của cô. Anh không phải Liễu Hạ Huệ, sở dĩ trước đây anh nhẫn nhịn không chạm vào Chử Đồng là vì trong lòng anh luôn có một suy nghĩ chưa tuyệt đối. Sự kết hợp của họ không liên quan tới tình yêu, Giản Trì Hoài nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày hai người chia tay, ai đi đường nấy.

Mà nói cho tới cùng, Chử Đồng cũng không nợ anh thứ gì, nếu trong lòng đã có chủ ý này thì Giản Trì Hoài sẽ không muốn cô. Hai chữ 'kích tình' quả thực không thể làm cái cớ để khiến ai lỡ dở. Nhưng hôm nay anh đã muốn cô thì sẽ không buông tay.

Một tiếng thở sát bên tai cô. Anh hôn một cách vụn vặt, nếu không có tiếng thở nặng nề ấy vọng vào tai, Chử Đồng thậm chí còn nghĩ rằng Giản Trì Hoài rất hững hờ, rằng trong mắt anh cô chẳng có chút hấp dẫn nào hết.

Cơ thể dần dần bung nở trong lòng bàn tay anh, hơi thở quyện cùng hơi thở, Chử Đồng càng lúc càng không kiểm soát được bản thân mình. Đã có mấy lần, anh vày vò cô đến đau đớn nhưng cô vẫn không thể hét ra. Cảm giác nóng bỏng, sung sướng, kích thích ấy bị đè nén trong một nơi nào đó của cơ thể, chỉ chờ phút giây xé tung, bùng nổ!

Ngón tay Giản Trì Hoài hết lần này tới lần khác đùa nghịch mái tóc dài của cô, thanh âm vừa dịu dàng vừa ngang ngược, mang theo một chút khàn khàn. Anh cắn tai cô, dùng sức thật mạnh. Khi rời ra, anh còn nói một câu bên tai cô: "Anh muốn em!"

Chỉ thì thầm ba chữ đã khiến trái tim Chử Đồng run lên. Khoảnh khắc đẹp nhất chỉ đến thế mà thôi, những tâm tình không thể kìm nén càng lúc càng cuộn trào mãnh liệt.

Nhưng mà...

Nỗi đau khi cơ thể bị xẻ làm đôi khiến cô sửng sốt. Chử Đồng cảm thấy cô không thể giả vờ tiếp được nữa, Giản Trì Hoài nhất định sẽ biết diễn xuất của cô cực tệ. Gương mặt cô vì nhẫn nhịn mà hơi nhíu lại, răng cắn chặt vào môi. Giản Trì Hoài cúi người hôn lên cánh môi cô, để cô không tiếp tục ngược đãi bản thân mình nữa.

Lúc này không phải Chử Đồng không muốn mở mắt mà vốn dĩ không mở được nữa. Khắp người cô khó chịu, bứt rứt. Thì ra có những chuyện hoàn toàn không đẹp như trong tưởng tượng.

Ngược lại, từ hơi thở của Giản Trì Hoài cô có thể phán đoán ra dường như anh càng lúc càng sung sướng, càng lúc càng dao động mạnh mẽ hơn. Rất lâu sau, Chử Đồng cảm thấy hình như cảm quan của mình có chút biến đổi, ngón tay cô tê rần, cảm giác trống rỗng trong cơ thể khiến cô muốn có được nhiều hơn.

Nhưng tới bước này, Giản Trì Hoài lại giống như cố tình, quyết không để cô được như ý nguyện. Anh mỉm cười, khóe mắt chân mày vì vui vẻ mà nhuốm một vẻ gợi cảm. Anh nắm bắt tiết tấu rất tốt, nhìn thấy Chử Đồng càng ngày càng khó mà chịu nổi, càng lúc càng mất hết kiểm soát...

Cuối cùng cô cũng không gắng gượng nổi nữa, chớp chớp mắt mấy cái, sau đó cố gắng mở mắt ra. Động tác đầu tiên sau đó của cô ngược lại nằm ngoài dự đoán của Giản Trì Hoài. Anh thấy cô đưa cánh tay ra quấn chặt lấy cổ anh, ý nghênh đón nồng nhiệt. Giản Trì Hoài hôn nhẹ lên má cô: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Gò má Chử Đồng bỗng chốc đỏ ửng. Động tác sau đó của anh quả nhiên đã khác trước. Cô há hốc miệng, cắn từng miếng lên bả vai anh.

Một lúc sau, Giản Trì Hoài xoa xoa vai nằm xuống bên cạnh, Chử Đồng cảm thấy mình đã cạn kiệt sức lực. Sau khi trầm luân qua đi, phải đối mặt với nhau thế nào, cô chưa từng có kinh nghiệm. Cô len lén kéo chiếc chăn bên cạnh lên, bọc khắp người, che kín mặt, chỉ hở đúng đôi mắt.

Giản Trì Hoài cảm thấy bộ dạng này của cô rất buồn cười, anh nghiêng người nhìn cô chăm chú: "Sau khi bị thôi miên có cảm giác gì?"

"Thì... thì ngủ thôi."

"Thế em tỉnh lại kiểu gì vậy? Bị đánh thức bởi phương pháp trị liệu đặc biệt của anh à?"

Chử Đồng nhìn thẳng vào mắt anh: "Em đau quá mới tỉnh."

Giản Trì Hoài phì cười: "Bây giờ thì sao, còn đau không?"

"Đừng hỏi em mấy vấn đề này, da mặt em mỏng." Chử Đồng nằm thụt xuống, Giản Trì Hoài tiện tay kéo eo cô tới bên mình: "Bây giờ em được như ý nguyện rồi, nói thử cảm giác sau khi làm xong đi."

"Cái gì... Cái gì mà cảm giác sau khi làm xong?" Chử Đồng còn tưởng tai mình có vấn đề, người đàn ông này thật là...

Gương mặt tuấn tú của Giản Trì Hoài áp sát tới trước mặt cô: "Không có cảm giác?"

Cô kéo chăn che kín đầu, thanh âm mơ hồ: "Tốt tốt tốt, được rồi chứ?"

Giản Trì Hoài mãn nguyện ngồi dậy: "Anh đi tắm trước."

Anh cứ thế đi vào phòng tắm, mành rèm của ô cửa sổ sát sàn còn chưa hạ xuống. Chử Đồng cũng không chú ý tới phía đó. Cô đẩy chăn ra, nhìn trân trân lên trần nhà một lúc lâu, véo véo vào má mình có vẻ khó tin. Cô thật sự đã ăn giáo sư Giản rồi ư? Cảm giác mãnh liệt lưu lại trong cơ thể vẫn còn tới tận bây giờ, rõ ràng không phải mơ. Giản Trì Hoài nhìn thấy Chử Đồng đột ngột đứng bật dậy, vui sướng nhảy tưng tưng mấy cái, sau đó lắc lắc eo, quay người, bốn mắt nhìn nhau...

Á!!!

Chử Đồng hai tay ôm mặt, một lần nữa ngã phịch xuống giường. Anh anh anh anh... sao anh đi tắm mà không kéo rèm. Vậy màn ăn mừng ban nãy của cô há chẳng phải đã bị anh nhìn thấy rồi?

Giản Trì Hoài tắm xong đi ra, quấn một chiếc khăn tắm rộng rãi ngồi xuống mép giường. Tầm nhìn của Chử Đồng vừa hay dừng lại ở hông anh. Cô nghiêng người, thử do thám: "Giản Trì Hoài, có thể để em xem lại hình xăm của anh không?"

"Em định khớp nó với tên của người phụ nữ nào chứ gì?"

"Vậy rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?"

Giản Trì Hoài lau tóc, thần thái sảng khoái: "Không có hàm nghĩa gì."

"Em không tin, nếu nó đã được xăm ở một nơi riêng tư như vậy, không thể nào lại không có ý nghĩa."

"Anh thích tinh thần em rất tốt." Giản Trì Hoài chống một tay bên cạnh người cô: "Nghỉ ngơi đủ rồi?"

"Em đâu có mệt."

Anh khẽ cười thành tiếng: "Vậy tức là anh không được rồi."

Ngày hôm sau.

Lúc Chử Đồng tỉnh lại, đầu óc choáng váng. Cô ngồi dậy, mệt mỏi tới mức buồn nôn. Chắc không có ai thê thảm hơn cô, cả đêm cô chẳng thể chợp mắt. Cô đã nói mà, giáo sư Giản là một người hùng hổ, hoàn toàn coi cô như trâu bò.

Sau khi Chử Đồng đứng dậy, nhìn thấy hai chân mình như đang đánh nhau, run lập cập không ngừng, không sao khép chặt lại được. Cô ngồi bệt xuống mép giường, đúng lúc Giản Trì Hoài đẩy cửa đi vào. Chử Đồng nắn bóp đôi chân mình, có chút oán trách: "Tối qua em là lần đầu tiên đấy."

Giản Trì Hoài bước tới: "Anh biết!"

"Rốt cuộc anh đã làm mấy lần?"

"Chuyện này... không phải em nên tự nhớ sao?"

"Em không nhớ rõ."

Giản Trì Hoài cười cô: "Thế tức là không ít."

Chử Đồng không thể ung dung nói chuyện với anh về chủ đề này: "Hôm nay anh có tiết không?"

"Có, nhưng không đi."

"Em... Em cũng xin nghỉ ở nhà."

Giản Trì Hoài giơ tay khẽ vỗ lên đầu cô: "Xuống ăn cơm đi, anh về nhà một chuyến, tối đợi anh."

"Hả? Lại nữa?"

"Phải, chưa ăn no." Nói xong, Giản Trì Hoài đứng dậy.

Chử Đồng vỗ vỗ mặt mình, cực kỳ hận cái miệng này của cô, phản ứng quá nhanh. Những lúc thế này, cô phải e dè một chút chứ!

Giản Trì Hoài về nhà họ Giản. Bố mẹ đều ra ngoài cả, người làm thấy anh tới bèn vội vàng bước lên: "Cậu Giản!"

"Cô chủ đâu?"

"Cô ở trên gác, vẫn chưa xuống ạ."

Giản Trì Hoài vô thức nhíu mày: "Buổi trưa đã ăn cơm chưa?"

Người làm lắc đầu, nét mặt khó xử: "Tôi có lên gọi mấy lần nhưng cô chủ ở lỳ trong phòng, vốn không để tâm."

Giản Trì Hoài đáp một tiếng biết rồi sau đó đi lên tầng hai. Tới trước cửa phòng Giản Lệ Đề, cửa lại còn bị khóa trái. Anh gõ gõ: "Lệ Đề!"

Cửa nhanh chóng được mở ra, Giản Lệ Đề mặc quần áo ngủ đứng bên trong, cái bóng nhỏ xíu. Nó nghiêng người: "Anh!"

"Sao em không xuống ăn cơm?"

"Em nuốt không trôi."

Giản Trì Hoài đi vào phòng, Giản Lệ Đề lại co người quay về phía cửa sổ, ôm một chiếc gối trong lòng, nhìn xuống dưới nhà. Nhìn thấy nó như vậy, Giản Trì Hoài đương nhiên sẽ đau lòng: "Hồng Khánh Sâm dám làm chuyện đó với em, anh sẽ khiến hắn mở to mắt nhìn xem mình chết kiểu gì."

"Đừng." Không ngờ Giản Lệ Đề nghe thấy lời này lại nắm chặt cổ tay Giản Trì Hoài: "Anh à, bỏ đi."

"Bỏ đi?" Giản Trì Hoài nhướng mày, quan sát kỹ lưỡng gương mặt đang khiếp đảm, lo sợ trước mặt: "Lệ Đề, như vậy không giống người nhà họ Giản."

"Như... Như thế chẳng phải rất tốt sao? Em đâu có bị thương tích gì. Anh à, anh đừng lo cho em. Nếu còn tìm hắn ta tính sổ, em lo hắn ta sẽ cắn bừa. Em chỉ muốn nhanh chóng quên chuyện này đi. Anh, đừng đi tìm hắn." Giản Lệ Đề đẩy đẩy cánh tay anh: "Anh, chuyện em bị bắt đi mà đồn ra ngoài dẫu sao cũng không hay ho, em cũng không muốn bố mẹ lo lắng."

Giản Trì Hoài nhìn thấy sự khẩn thiết trong ánh mắt nó, anh giơ tay kéo nó tới trước mặt mình: "Lệ Đề, còn nhớ lúc em học cấp ba không? Đại ca của bạn học là lưu manh, thấy em xinh xắn, muốn theo đuổi em, người ta còn chưa làm gì mà em đã ầm ĩ bắt anh tới đấm cho hắn một trận. Đó mới gọi là con gái của nhà họ Giản."

Giản Lệ Đề cúi gằm, tâm tình phức tạp. Hai tay nó nắm chặt lấy cánh tay Giản Trì Hoài: "Anh, thôi, đừng truy cứu nữa!"

Giản Trì Hoài thấy tâm trạng nó có phần kích động, bèn vỗ vỗ lưng nó: "Được rồi, anh nghe em, anh sẽ không đi tìm hắn ta." Anh ở lại nhà họ Giản với Giản Lệ Đề một buổi chiều. Trên đường về, xe dừng lại đợi đèn đỏ ở ngã tư đường. Đám đông rảo bước đi qua vạch trắng. Có một cô gái đẹp cao ráo mặc váy siêu ngắn, dường như đang vội, cô ta chạy rất nhanh, tà váy bay bay theo gió. Giản Trì Hoài trước giờ sức kiềm chế rất tốt, nhưng những hình ảnh tối qua chợt hiện lên, hệt như có một con ngựa hoang đang mặc sức phi nhanh trong cơ thể anh. Anh dần dần cảm thấy hô hấp gấp gáp, bèn đưa tay cởi bung chiếc cúc áo thứ hai trên cổ.

Trở về Bán Đảo Hào Môn, Chử Đồng đang ôm máy tính ngồi trên sofa lướt web. Cô mặc một bộ quần ngắn màu hồng, cổ áo hơi trễ, gáy còn dán mấy chiếc băng urgo hoạt hình dùng để che giấu 'bằng chứng phạm tội' mà Giản Trì Hoài để lại. Anh yên lặng bước tới, lấy từ trên đĩa hoa quả một quả cam, từ tốn vân vê trong lòng bàn tay: "Xem gì vậy?"

"Có xem gì đâu, đọc linh tinh."

"Lên gác đi."

Giản Trì Hoài cất bước trước, Chử Đồng đưa mắt nhìn xung quanh, vô thức đỏ mặt: "Làm... Làm gì?"

"Thế em ở dưới này làm gì?"

Chử Đồng nuốt nước bọt: "Đợi ăn tối."

"Giờ chưa tới lúc." Ngón tay Giản Trì Hoài dừng lại trên cổ áo, lại linh hoạt cởi thêm mấy chiếc cúc. Cứ như vậy, xương quai xanh hai bên đã nhìn được rất rõ, khắc sâu trên làn da màu đồng, gợi cảm chết người. Chử Đồng nhìn chòng chọc, mặt đỏ gay: "Trời còn chưa tối mà."

Nửa người trên của Giản Trì Hoài hơi cúi xuống, ghé sát trước mặt cô: "Chẳng phải muốn xem hình xăm của anh sao, lên gác, anh cho em xem." Nói xong câu này, anh quay người tự đi lên trước.

Chử Đồng đảo mắt nhìn quanh ngó quất, xác nhận không có ai chú ý tới bên này, cô mới vứt máy tính lại đi theo.

Cô đẩy cửa phòng bước vào, bất thình lình bị ai đó ôm chặt lấy eo, đóng cửa lại rồi ép cô lên cánh cửa, Giản Trì Hoài nắm chặt tay cô: "Em muốn xem vậy sao?"

Tay cô bị anh bẻ quặt ra sau, cả người lại bị anh chèn ép không cựa quậy được, lòng bàn tay Chử Đồng chạm phải khóa thắt lưng của người đàn ông. Cô vội nắm chặt tay lại, rõ ràng là chạm phải một thứ lạnh lẽo, sao cô lại cảm thấy bỏng tay chứ? "Hình xăm của giáo sư Giản là một bí ẩn, đương nhiên em muốn xem."

"Tối qua em không hề lén lút liếc nhìn nó?"

Chử Đồng cảm thấy còn tiếp tục đấu khẩu với anh, sớm muộn cũng phụt máu mũi: "Tối qua không bật đèn!"

"Vậy được, bây giờ anh sẽ để em được toại nguyện." Giản Trì Hoài buông tay, chỉ có điều vẫn ép chặt sống lưng Chử Đồng. Cô quay lưng về phía anh, không nhìn thấy động tác của anh, chỉ mơ hồ nghe thấy những tiếng lạch cạch truyền tới. Ngay sau đó vang lên tiếng khóa thắt lưng va phải nền đất tới keng một cái. Giản Trì Hoài một lần nữa nắm lấy tay Chử Đồng, hướng về sau...

Cô xấu hổ siết chặt tay, dùng sức muốn rút tay về nhưng Giản Trì Hoài nhất quyết không cho. Anh xoay ngược vai Chử Đồng lại, để cô đối diện mình: "Nào, anh cho em xem."

"Giản Trì Hoài, anh... anh đủ rồi đấy!"

Anh đè lên người, giơ ột chân của cô lên...

Danh sách chương: