Chap 17: Cảm giác này là gì??..

Hôm trước đi chợ đêm, cả 4 về khá muộn. Ai về phòng người đó, đều vào phòng là leo lên giường ngay lập tức.

Sáng hôm sau, khi nó còn đang mơ màng với giấc mộng đẹp tuyệt vời thì.... "Rengggg.....rengggg......"

-Mới sáng sớm mà ai đã gọi vậy trời!!_Nó bực dọc, lẩm bẩm.

Mắt vẫn còn nhắm mắt tịt, nó thều thào giọng ngái ngủ:

-Aloo...

- Tôi cho cô 10 phút, nếu không xuống nh.....Tút... tút.... tút

Nó ấn cái phụp nút tắt máy:

-Đồ dở hơi nào sáng ra đã tiếp thị vớ vẩn rồi ! ( Bà còn tưởng đó là tiếp thị cơ mấy má ạ =_=")

-Nhưng mà..............................

Lần này nó tỉnh hẳn, vội vàng ngó lại cái điện thoại . Là Thiên Tỉ gọi cho nó!!!! Anh còn nói cho 10 phút gì đó....

Nó bật dậy, chạy ngay vào phòng tắm, chuẩn bị một cách thần tốc rồi nhanh chóng phóng xuống dưới.

Cái xe đỏ của anh rất nổi bật nó chỉ liếc nhìn đã nhận ra ngay. Thở hồng hộc, gõ gõ cửa kính. Thiên đang ngồi sẵn trong xe, ngoắc tay kêu nó vào.

Nó vừa ngồi vào trong xe đã cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo đang tỏa ra ngay cạnh. Nó biết sắp có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với nó. Y như rằng, anh hằn giọng với nó:

-Bộ cô cầm tinh con rùa sao hả!!

-Tôi đã chạy nhanh lắm rồi đó...Tôi....

Chưa nói xong anh đã cắt ngang:

-Còn dám tắt ngang máy nữa!!_ Chữ "dám" của anh ngân dài ra, khiến nó càng thêm tội lỗi. Nó chắp hai tay lại, xoa xoa:

-Thôi mà, tôi xin lỗi, tại tôi tưởng tiếp thị....

Anh ném cho nó một cái liếc xéo đầy giận dữ. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai dám dập máy trước như thế với Dịch thiếu gia như anh cả. Đương nhiên anh phải tức rồi.

Nó ngồi im, không nhúc nhích. Một lúc sau, bỗng Thiên nhướn người sát lại chỗ nó. Nó giật mình, mím chặt môi, tròn mắt nhìn anh đồng thời ngả ra sau, tránh việc đụng chạm nhất có thể. Anh với tay ra sau nó......thắt dây an toàn cho nó, rồi trở về đúng vị trí của mình. Anh nhìn nó cười gian:

-Cô tưởng bở hả!

-Làm.......làm gì có_ Nó lúng túng

-Tôi làm theo thử như trong phim....không ngờ nó lại hiệu quả thật. Haha

- Tôi nói là không có mà!! (>﹏<) Anh mau đi thôi, trễ giờ rồi

-Được rồi.được rồi

Nó biết thừa rằng đây là motíp quen thuộc rồi, nhưng nó phải thú nhận lúc đó,nó đã nghĩ đến một trường hợp khác, trường hợp đen tối khác. Nó thở dài. Phải vào cái hoàn cảnh đó mới thấy nó không hề đơn giản, dễ thở như nó nghĩ.

Vì Khải và Nguyên Nguyên đi trước nên lúc nó cùng Thiên Tỉ đến công ti, họ đã có mặt ở đó rồi. Nó mở cửa phòng tập riêng của TFBOYS, bước vào. Một mình Nguyên Nguyên đang ngồi chán chường ở một góc. Thấy nó cùng Thiên Tỉ đến, cậu mừng rỡ chạy ngay ra:

-A, hai người đến rồi!

-Ừm, chào buổi sáng Nguyên Nguyên._Nó cười ngọt dịu

-Chào buổi sáng _Nguyên cũng vui vẻ

-Đại ca đâu Nguyên?

-Anh ấy đi gặp giám đốc bàn về bài hát mới rồi.

Nó lấy điện thoại ra xem lịch và bắt đầu thông báo:

-Sáng nay, các cậu không có lịch, nhưng giám đốc bảo các cậu phải tập luyện vũ đạo chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Vậy nha, hai người phải tập luyện chăm chỉ đó.

- Yes, Sir _ Nguyên chào kiểu quân đội. Nó khẽ cười, rồi vừa bỏ điện thoại vào túi xách vừa nói:

-Giờ tớ đi tìm Khải Ca nha, có chút việc. Bye bye

Chỉ có Nguyên vẫy tay lại với nó, Thiên Tỉ chỉ nhìn theo cho đến khi cánh cửa sập lại. Nguyên bỗng quay sang Thiên Thiên hỏi:

-Cậu thấy Nhã Uyên thế nào!

-Thế nào là thế nào!

-Thì....đơn giản là thấy thế nào!!!

-Rất hậu đậu và ngốc nghếch._ Thiên mặt lạnh tanh

-Tớ lại thấy cô ấy rất dễ chịu. Cảm giác như rất thoải mái mỗi khi ở cạnh cô ấy..._ Nguyên dừng lại một chút, khoé môi có chút nhướn lên, rồi như hoàn tỉnh:

-Thôi, tập nhảy đi

Trong lòng Thiên Tỉ lúc này bỗng có chút khó hiểu, nhưng sau dần lại là sự khó chịu khi thấy ánh mắt khác thường đó của Nguyên...

Lại về nó, nó cần Khải xem xét một số giấy tờ cho nó, nên đi tìm hết phòng này đến phòng khác. Khá là mất công, bởi nó chẳng biết Khải đang ở đâu cả. Chợt nó nghe thấy tiếng ghita phát ra từ căn phòng phía cuối dãy hành lang. Nó lại gần, nhìn qua khung kính, Khải đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa kính lớn của phòng, vừa đánh đàn, vừa chỉnh lại dây đàn.

Nó đẩy cửa bước vào:

-Ca đây rồi, em tìm mãi.

Khải quay đầu ra, thấy nó thì mỉm cười:

-Em tìm anh có chuyện gì sao?

-Anh xem rồi kí hộ em chỗ giấy tờ này nha.

Một vài thao tác đơn giản, Khải đã kí xong. Nó thu xếp bỏ lại vào túi xách. Nó chợt phát hiện ra một tờ giấy đang được đặt trên bàn ngay cạnh đó. Cầm lên xem, là một bản phổ nhạc, tựa đề : "Melody". Sáng tác: Vương Tuấn Khải. Có chút ngạc nhiên, nó cười:

-Bài hát mới của ca tên là " Melody" sao?

- Ừm, sao?

-Không có gì, chỉ là tên tiếng anh của em là Melody

-Ồ, thật sao. Như vậy bài hát này là dành cho em rồi_Khải nửa đùa nửa thật

-Haha, em không có diễm phúc đó đâu! Ca đàn thử cho em nghe được không_ Nó mong chờ

- Ok

Nó ngồi im chăm chú. Khải bắt đầu vừa đàn vừa hát. Từng nốt nhạc không nhanh không chậm được tấu lên hòa nhịp cùng giọng ca trầm của Khải khiến không gian như chậm lại. Có chút gì đó hoài niệm về quá khứ, nhẹ nhàng đưa nó đến một bầu trời yên bình đến lạ. Nó nhắm mắt lắng nghe và cảm nhận, chìm đắm vào từng giai điệu du dương lãng mạn.

Nó vỗ tay rất nhiều khi Khải vừa dừng hát:

-Quả là một tuyệt phẩm nha. Rất nhẹ nhàng, sâu lắng. Nói chung là tuyệt vời._ Nó đưa hai ngón cái lên, cười toe nhìn Khải. Bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ ấy, trống ngực Khải như đập mạnh hơn:

"Cảm giác này là gì?

Tuấn Khải bỗng thấy thờigian như được tua chậm lại, anh để ý từng đường nét trên khuôn mặt của nó. Anh thích đôi mắt nó. Long lanh, sáng ngời như những vì tinh tú . Có chút ngẩn ngơ, Khải vẫn đang cố giải thích cảm xúc kì lạ đó trong mình.

Nó kéo tay áo xem đồng hồ:

-Úi, giờ em phải đi ngay rồi, gặp anh sau nha. Bài hát rất tuyệt đó

Nói rồi, nó chạy đi luôn, trước đó còn ném một nụ cười hết sức ngây thơ lại cho Khải. Tim anh như lệch một nhịp.

Trở lại với bản phổ nhạc trước mặt, tựa đề in đậm đầu bản nhạc :"Melody" lọt thẳng vào mắt Khải. Anh lại nhớ lại câu nói của nó:" Tên tiếng anh của em là Melody " ......

Tuấn Khải nhìn ra ngoài xa xăm qua khung cửa kính lớn với tia nắng ấm đang len lói chiếu vào. Khuôn mặt suy tư chợt xuất hiện một đường cong nơi khoé miệng. Khẽ cười:

-Có lẽ,.....nó dành cho em thật!.....

************END CHAP 17***********

                                          *An Nhiên*







Danh sách chương: