Chap 19: Quan tâm

Khoảnh khắc khuôn mặt cùng khoé mắt ươn ướt của nó nhìn lên. Tuy nhìn qua màng nước mờ mờ trước mắt, nó vẫn có thể thấy rõ được từng dao động trong đôi mắt màu hổ phách kia.

Thiên Tỉ, cúi sát người xuống, đặt tay nó vắt qua cổ mình mà nhẹ nhàng một cái, nhấc bổng nó lên nằm gọn trong vòng tay của anh trong tiếng la hét bất ngờ của fan. Ánh đèn flash nháy lên liên tiếp. Lúc này, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên chạy lại. Không chút đắn đo, Tuấn Khải cởi ngay chiếc áo khoác dài bên ngoài ra đắp lên người , che vết thương cho nó. Nguyên Nguyên đi ngay bên cạnh, hỏi han nó rất nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng này mà bao nhiêu cô gái đã sụp đổ hoàn toàn . Ai mà không khỏi ghen tỵ với nó, khi nó đang được Thiên Tỉ bế trọn trong vòng tay, được Khải cởi áo khoác che chắn, được Nguyên hỏi han tận tình.

Nó lúc này, não bộ như không còn hoạt động nữa. Bên cạnh ầm ĩ như thế , Khải và Nguyên cùng fan vây quanh nhiều như thế nhưng trong mắt nó bây giờ chỉ có Thiên, chỉ nghe thấy một mình hơi thở của Thiên! Nước mắt trào hết ra, mắt nó sáng rõ hơn. Quả thực nhìn anh từ một góc nghiêng trực tiếp còn đẹp hơn cả trong hình. Từng đường nét trên khuôn mặt như được tô vẽ một cách tinh xảo, hoàn hảo đến lạ kì . Ánh mắt kiên định, lạnh lùng nhìn thẳng, lông mày hơi nhíu ,đôi môi khẽ mím, anh dường như đang tức chuyện gì. Nó cứ công khai nhìn anh như thế chẳng ngại ngùng, cho đến khi, Thiên Tỉ liếc nhìn nó, nó mới ho khan, đỏ mặt vội nhìn đi chỗ khác.

Liệu nó có đang nằm mơ? Tự nhéo má một cái đau điếng, nó xuýt xoa, không phải mơ. Nó vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của Thiên đang bế nó trong lòng. Hai má bất giác ửng đỏ.

Chuyến bay qua Thượng Hải lần này là chuyến đi náo động nhất từ trước đến giờ. Rất nhiều những video những hình ảnh chụp Thiên Tỉ bế nó đi trong sân bay lan rộng trên weibo, trở thành đề tài nóng cho toàn bộ TDT.
Đương nhiên, TCH chính là đau lòng nhất. Trước đây, cho dù anh chỉ là nắm tay một đứa trẻ để đóng phim, TCH cũng đã buồn khóc thảm thiết, huống chi bây giờ anh đã là Dịch Thiếu trưởng thành, hôm nay còn diễn nguyên một màn Ngôn tình trước bàn dân thiên hạ, thực sự đau lòng đến tức ói máu.

Xuống đến sân bay Thượng Hải, việc đầu tiên nó làm là bật ngay điện thoại lên. Quả đúng như lo lắng của nó, hàng loạt những tấm ảnh mới nhất, vừa được cập nhật đều là hình Thiên bế nó, Khải khoác áo cho nó, Nguyên hỏi han nó. Dường như số lượng ảnh Tỉ lệ thuận với antifan của nó vậy - ngày một tăng.

Nó ngao ngán nhìn màn hình điện thoại, mặt ỉu xìu. Tuấn Khải để ý, liền vỗ vai trấn an nó:

- Fan rất hay suy diễn, em đừng để ý

-Nhưng mà mọi người đều bàn tán rất nhiều, em sợ.....

- Không sao đâu, đây chỉ là em bị tai nạn, giúp đỡ quản lí là chuyện thường, anh tin Thiên Tỉ sẽ không bị gì đâu

Nó bấy giờ mới để ý, Thiên đang đứng một góc nói chuyện điện thoại, khuôn mặt lạnh nhạt, không cảm xúc, chỉ vâng vâng dạ dạ một hồi rồi kết thúc. Nó biết đó là cuộc gọi của giám đốc quở trách anh. Có lẽ là vì hành động thiếu suy nghĩ ấy. Vậy mà khi quay trở lại cùng nhóm anh vẫn tỏ ra như không có gì.

Trong lúc chờ Khải và Nguyên cùng Bạng Hổ đi lấy hành lí, nó tiến tới cạnh Thiên Tỉ, giọng nói đầy ăn năn, tội lỗi:

-Tôi......tôi......tôi xin lỗi, đã gây phiền phức cho anh rồi.

Anh khẽ nhíu mày, lẳng lặng nhìn nó:

-Còn đau không?

Nó nhất thời chưa tiêu hóa hết:
-Hả?

-Chân cô đấy, còn đau không?

Mọi chuyện xảy ra đến mức này rồi, anh còn không lo sẽ bị thiên hạ người ta đàm tiếu mà còn đang quan tâm nó ư? Nó cảm động suýt khóc .

Anh ngồi xuống, tay chạm nhẹ, xem xét vết thương của nó:
-Chỗ này, lát đến trường quay, tôi băng bó lại cho, không được chạy, dễ bị hở vết thương.

Rồi anh để ý đến tay của nó. Đứng lên, anh lấy trong túi áo khoác ta một băng dán cá nhân, nhẹ nhàng dán lại vết xước trên tay nó. Anh vừa làm vừa không nhẫn nhịn thêm được nữa, lời nói có phần trách nó:

-Đồ hậu đậu này, đi đứng làm sao mà để bị thương thế này.

....

-Tôi thật đến phát bực vì cô, nhìn xem, có cái tay thôi mà cũng không giữ gìn cẩn thận.

.....

-Lần sau nhớ phải đi sát tôi, rõ chưa! Lạc mất cô là y như rằng phiền phức!

Im lặng hồi lâu, khoé môi nở nụ cười, đáp lại những lời trách mắng của Thiên Tỉ là ánh mắt hạnh phúc của nó:

-Cảm ơn anh!

Chưa bao giờ nó cảm nhận được một cảm giác ấm áp nhường ấy. Người con trai này rõ ràng đang lo lắng cho nó, chứ không hề mắng mỏ nó, khiến nó thấy mình thật may mắn biết bao khi được anh chăm sóc như vậy. Còn gì có thể nói ngoài lời cảm ơn cơ chứ!

Trong trái tim băng giá của Thiên Tỉ, đang len lỏi một hơi thở ấm nồng của ai đó. Nụ cười kia đang sưởi ấm anh, anh có thể cảm nhận được, và đây hoàn toàn không phải lần đầu tiên.

Mọi chuyện ngay sau đó được công ty giải Quýêt êm thấm, lời đồn đại cũng dần bớt đi, nhưng vẫn còn những mối hoài nghi đang chờ được giải đáp.

Mặc kệ những lời đàm tiếu , cả nhóm vẫn vui vẻ bình thường, luyện tập quay quảng cáo cho Disneyland.

Hôm đến trường quay, nó vô cùng thích thú trước sự đông vui náo nhiệt của khu vui chơi. Nguyên cũng háo hức như nó vậy:

-Tiểu Uyên à, lát quay xong chúng ta chơi một vòng nhé.

-Ok, nhất định phải thử tàu lượn nhé

-Cậu gan quá nha

-Tớ là ai chứ!!

Nói rồi, nó bá vai Nguyên. Vì Nguyên cao hơn nó nên khi nó bá vai, Nguyên tình cờ ghé sát mặt vào má nó. Bất chợt, như có luồng điện chạy qua người Nguyên, cậu xấu hổ, vội né tránh nó. Nó thì lại ngây thơ cứ nghĩ Nguyên có việc nên bỏ đi, đâu ngờ là cậu lại đang xấu hổ ><

*********END CHAP 19**************

                                          *An Nhiên*

Danh sách chương: