Chap 20:" Tôi là bạn trai của cô ấy"


Quay quảng cáo khá nhanh bởi TFBOYS thuộc lời thoại rất tốt, diễn đạt không phải nhắc nhở nhiều. Đạo diễn quýêt định cho họ đi chơi một vòng coi như phần thưởng. Đã đến rồi mà không được vui chơi thì quả là lãng phí .

Bịt kín trước khi đi, cả 4 lại cùng nhau vui vẻ tận hưởng những trò chơi thú vị. Nào là tàu lượn siêu tốc, đu quay, cả nhà ma khiến nó sợ đến khóc hét lên mới được ba người tha cho.

-Woa....vui quá đi mất_ Nguyên vươn vai

-Vui gì chứ, nhà ma sợ muốn chết luôn_ Nó vừa vuốt ngực, vừa dở khóc dở cười nhìn Nguyên

- Ai bảo cậu yếu tim cơ Haha.

Có lẽ do lúc nãy uống khá nhiều nước nên bây giờ cái bụngNguyên bắt đầu biểu tình. Cậu nhăn mặt:

-Ui...cần đi vệ sinh rồi. Đại ca à, đi với em nhanh

-Sao lại là...._ Khải chưa nói hết câu, đã bị Nguyên lôi đi nhanh chóng. Vì nhà vệ sinh khá xa, Nó và Thiên nghĩ sẽ mất một lúc, nên không đợi nữa, mà đi dạo một vòng. Gần đó, có quán kem,Thiên gợi ý đi ăn kem, nó đồng ý ngay. Mua cho nó trước, nó đứng chờ Thiên đang lấy cái còn lại.

Nó dễ ăn, cái gì cũng ăn được. Kem là đồ vặt nó thích nhất. Trong lúc đợi Thiên cách đó không xa, nó xoay người, rồi vô tình va vào một cô gái, kem đổ hết lên chiếc áo khoác da bóng lộn của cô.

Đó là một cô gái với khuôn mặt đẹp sắc sảo, khác hẳn so với vẻ đẹp ngây thơ của nó. Phong cách ăn mặc khá sexy: Chiếc váy đen huyền, ôm ngang đùi, bó sát để lộ đường cong cơ thể. Áo khoác da, vớ lưới dây cùng đôi giày cao gót khoảng chừng 15 phân. Tóc nhuộm vàng nâu, để xõa tự nhiên, trang điểm cầu kì, không để lộ dù chỉ một chút khuyết điểm nào.

Người đẹp là thế, nhưng tính cách lại vô cùng kiêu ngạo, nóng nảy. Chiếc áo khoác da hàng hiệu mới được người yêu mua cho, bây giờ lại bị nó đổ kem lên. Cô ta tức tối, gạt phắt tay nó đang lau chùi áo cho cô, buông ra những lời thô tục:

-Mắt mũi để trên trời à, người đi sờ sờ ra đây mà cũng va vào được, bộ cô bị thiểu năng hả!!

Nó không biết phải làm sao, nó chỉ cúi đầu liên tục nói xin lỗi. Nhưng xem chừng cô ta không muốn tha thứ cho nó chút nào, tiếp tục mắng nhiếc la lối nó thậm tệ.

Chỉ biết cúi gằm mặt, nó không dám ngẩng lên phản bác, lần này là nó sai, nó phải chịu.

Bỗng, dưới mắt nó xuất hiện một đôi giầy nam sánh ngang với đôi giầy cao gót của cô ta, kèm theo tiếng nói quen thuộc:

-Sao vậy em, có chuyện gì thế?

Đầu óc nó thẫn thờ. Giọng nói này....

Ngay lập tức nó ngước mặt lên, sống mũi bỗng cay cay....

Nó từng có một mối tình đầu vô cùng đẹp, vô cùng trong sáng, vô cùng hồn nhiên. Cái tuổi vẫn còn an nhiên, ngô nghê như thời áo trắng. Ở cái tuổi đẹp nhất ấy, nó đem lòng yêu một người con trai. Anh hơn nó một tuổi, chín chắn, trưởng thành, biết quan tâm... Nó yêu anh bằng cả trái tim ngây thơ, bằng cả tâm hồn một thiếu nữ. Đặt nơi anh biết bao niềm tin,sự mong chờ, hẹn ước trời biển,...cho đến một ngày, anh biến mất không một lời từ biệt...........

Anh ta có lẽ đã nhận ra nó, liền lên tiếng, có chút ngạc nhiên:

-Nhã...Uyên...? Là em đó sao?_Anh ta nhìn nó, vẫn sử dụng tiếng trung.

Nó không trả lời, ánh mắt man mác buồn như sắp rơi lệ, khẽ gật đầu

-Anh quen nhỏ này sao

-Ừ bạn anh! _ Hai từ "bạn anh" sao mà lạnh lùng vô cảm. Nó cười khẩy, bạn bè nỗi gì chứ!

Cô gái kia tiếp tục nhõng nhẽo:

-Em không quan tâm, anh nhìn xem, cái áo mới mua đã bê bết thứ hạ lưu này rồi, em làm sao dùng được nữa.

-Ừm, cũng đúng. Em vứt đi, anh sẽ mua cái mới cho em. Thứ bẩn tưởi này, tốt nhất đừng đụng vào nữa!_Anh ta cao giọng, chẳng hề lung lạc, ăn năn khi gặp lại nó. Tình cảm không còn, chí ít cũng phải nói lời xin lỗi. Nhưng có lẽ, nó mong chờ xem như vô ích.

Nó lặng lẽ quay người bỏ đi. Anh ta vội vàng gọi nó lại:

-Nhã Uyên!

Nó khựng lại, trong lòng lại ngốc nghếch le lói tia hy vọng.

Anh ta chỉ nhếch mép:

-Chuyện cũ qua rồi, chắc em không bận tâm nữa chứ. Việc em xuất hiện ở đây, anh sẽ cho là tình cờ...

Gì chứ, anh ta nghĩ nó còn ôm mộng tình, lưu luyến, bay tận sang đây tìm anh sao, sau ngần ấy năm sao?!

Anh ta vẫn tiếp tục:

-Nhưng sẽ không có lần sau nữa chứ?! Ít nhất sau lần gặp gỡ này, em nhận ra rồi đúng không.  Đừng cứ mãi trẻ con, ngây thơ như thế nữa. Dễ dãi một chút cũng chẳng mất gì đâu!

Anh ta dùng ánh mắt mỉa mai nhìn nó, trước sự câm nín của nó. Từng lời nói như lưỡi dao cứa vào tâm can nó. Anh là người gây ra lỗi lầm trước còn dám nhục mạ nó trước người khác. Đồ vô liêm sỉ. Nó cứ im lặng như thế, mặc cho anh ta cùng cô gái ấy đang cười vào mặt mình. Nó chẳng làm gì cả, chỉ hận bản thân sao trước đây lại yêu anh ta quá nhiều để giờ đến một lời nguyền rủa cũng không thể buông ra.

Nó cứ định như thế, nhưng dường như có người lại như đến giới hạn mà không thể nhẫn nhịn thêm. Một que kem từ đằng sau nó, phi thẳng mặt tên bạc tình kia, khiến mặt hắn lạnh buốt, nhem nhuốc toàn kem cùng sữa. Hắn bất ngờ ngã phịch xuống.

Nó chưa hết bất ngờ, không biết que kem này từ đâu phi ra thì lại một bất ngờ khác đến.

Thiên Tỉ, bước đến trước mặt nó, đẩy nhẹ nó núp sau lưng anh. Tuy anh đang đeo khẩu trang, nhưng qua ánh mắt, nó có thể nhìn thấy một ngọn lửa tức giận đang ngùn ngụt phát ra từ đôi đồng tử đang căng dãn hết cỡ kia.

Hắn bị bất ngờ đáp kem vào mặt, la lối ầm lên:

-Thằng nào dám....

Chẳng để hắn nói xong, anh bước ngay đến chỗ hắn, xốc cổ hắn lên, giáng một cú đấm đau điếng lên mặt hắn. Hắn không chịu được cú đấm bạo mạnh của anh, khoé miệng rỉ máu.

May mà chỗ anh đang xử lí tên vô lại kia khá vắng người, vì lúc đó đang có đoàn diễu hành, nên mọi người tụ tập hết xem diễu hành, không ai để ý đến anh cả. Chớp thời cơ, anh phi thẳng que kem vào mặt hắn, đấm cho hắn một cú, như bao người con trai bình thường khác mà không phải lo sợ về hình tượng.

Hắn ta ngã ra đất, đầu óc choáng váng trước sự mạnh tay của Thiên Tỉ. Cố ngấp ngoái:

-Mày....là....là....ai mà ....dám xen vào chứ!

Giựt phắt khẩu trang ra, anh vừa khoác tay qua vai nó, vừa nói một cách lạnh lùng nhưng nội lực từng chữ, không hề thờ ơ:

-Tôi là bạn trai của cô ấy

Nó ngạc nhiên nhìn anh. Cả hai người kia cũng nhìn anh đầy sợ sệt. Đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt quýêt đoán nhìn vào hắn, tay anh chuyển sang nắm tay nó, rất chặt:

-Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt người con gái của tôi nữa. Nếu không, tôi không đảm bảo anh sẽ chỉ nhận một cú đấm nhẹ hều như hôm nay đâu.

Lời đe dọa lạnh lùng, hằn dữ như tử thần khiến hắn ta cùng cô gái phải vội vã xin lỗi rối rít mà sợ hãi bỏ chạy, không dám phản lại một lời

Nó ngước lên nhìn lén anh. Anh vẫn nắm tay nó, thật chặt, mắt vẫn nhìn thẳng chưa hề nguôi giận....

*************END CHAP 20**********

                                           *An Nhiên*

Danh sách chương: