Chap 22: Lời mời.

Mọi chuyện cứ thế trôi đi, nó không lâu sau lại trở lại vui vẻ như trước. Khải và Nguyên thì không hề hay biết chuyện gì. Nó và Thiên cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Thiên Tỉ bắt đầu nhẹ nhàng với nó hơn, nhưng không dám thể hiện rõ ra ngoài.

Trở về với Bắc Kinh, nó hít một hơi thật dài sau khi lâu ngày xa Bắc Kinh,nó muốn hít thật nhiều cái khí trời khiến nó nhớ da diết ấy. Tiết trời se lạnh, mùa đông sắp đến rồi !

Bước ra ngoài khách sạn trong bộ trang phục thu đông thoải mái.Một cơn gío thổi qua. Nhất thời chưa thích ứng được nhiệt độ bên ngoài, nó rung nhẹ mình một cái. Rồi vui vẻ đến công ti.

Ngày nào cũng là ngày làm việc của TFBOYS, họ luôn bận rộn với cả tá lịch trình. Hôm nay là ngày Nguyên và Thiên đi chụp hình ở studio, Tuấn Khải bận thu âm nên đến sau. Nó được dặn là phải theo Tuấn Khải phòng khi anh cần gì.

Vừa đẩy cửa bước vào phòng thu, trên tay là vài lon nước ngọt cho mấy anh nhân viên, và riêng một cốc cafe loại Khải thích nhất, nó đã trông thấy anh đang thu âm. Nó vui vẻ chào mọi người, nhanh chóng mời họ uống nước, rồi đứng một góc nhìn Khải thu âm.

Anh hát rất chú tâm, từng nốt luyến láy, từng âm nhịp đều hài hòa, dường như bản nhạc có chút khác so với lần đầu nó nghe. Bản này còn hoàn hảo hơn dù lần đầu khi nghe nó đã thấy rất tuyệt rồi.

Vì Khải rất chuyên nghiệp, nên thu âm cũng nhanh hơn thời gian dự tính. Bước ra khỏi phòng thu, nó đưa ngay cốc cafe cho anh, anh mỉm cười nhìn nó, rất tình cảm. Anh và nó đều quýêt định đến phòng chờ của nhóm ngồi tạm để đợi hai người còn lại về.

Nó bước vào, ngồi phịch ngay xuống sofa, đặt chiếc túi xách của mình sang một bên. Chiếc túi nằm ra sofa, một cuốn sổ màu hường lộ ra ngoài. Khải đã ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh đó, tinh mắt để ý thấy, anh tò mò hỏi nó:

-Em dùng nó để ghi chép lịch trình sao?

Nó nhìn theo hướng tay anh chỉ, cười nhẹ một cái, nó rút quỷên sổ ra khoe:
-À...nó hả, nó là album của em đó. Em cho anh xem nha!

Rồi nó hồ hởi, đặt quỷên sổ xuống bàn, Khải cũng ghé người nhìn theo.

Nó chỉ tay vào tấm đầu tiên:

-Cái này là ngày đầu tiên bay đến BK. Em ngủ quên còn được chị tiếp viên tốt bụng này này, gọi dậy. Haha nghĩ cũng ngại thật.

-Còn đây là ngày đầu em đi làm...

-Là cảnh trước công ti này_Khải nhận ra.

-Đúng rồi, đúng rồi, là chỗ ngồi của em gần đó. Đẹp đúng không !

-Ừm ^^

-À... Còn đây là bức em chụp với Vy Vy hôm ăn mừng thăng chức. Lúc đó say mèm, nghe Vy Vy kể lại, em còn ôm chầm lấy người phụ nữ bên cạnh kêu mẹ rối rít, làm họ sợ quá chạy mất tăm cơ, nhìn mắc cười quá, hahaha

Nó cười tít cả mắt, bên má hiện lên một cái lúm nhỏ. Khải cũng cười, nhìn nó:

-Em có lúm đồng tiền kìa.

-Cái này hả. Không phải, hồi đó em bị ngã xe, chỗ này bị sứt giờ thành sẹo, cứ cười lớn là nó lúm vào. Trông giống lúm đồng tiền nhỉ! Nhưng chỉ có một bên thôi.

-Vẫn đẹp! _Khải ngưng cười, nhìn nó trìu mến, chẳng ngại ngùng gì với câu nói vừa thốt ra.

Nó thì cứ vô tư, vừa nói vừa chỉ chỉ mấy bức ảnh, thỉnh thoảng lại cười rất lớn. Khải cứ thế nhìn nó chẳng rời. Anh nhận ra rằng khi nó cười lòng anh thấy ấm lạ, thấy rạo rực như có ai đó đặt một chiếc chuông vào tim anh,  nụ cười của nó như cây gỗ nhỏ, liên tục khiến quả chuông dao động không ngừng.

Có lẽ, Khải đã có đủ cảm xúc để nhận ra đầu óc nghĩ gì, trái tim muốn gì.

Cắt ngang câu chuyện của nó, anh gọi tên nó, thật trầm ấm:

-Nhã Uyên !

Nó dừng nói, quay qua nhìn anh, vẻ mặt đang lắng nghe.

Khải hỏi một câu chẳng ăn khớp gì với câu chuyện nó đang kể. Vốn dĩ anh cũng không nghe, khi anh nhìn nó, anh chỉ thấy mông lung ánh mắt cười, bờ môi mấp máy, mọi thứ xung  quanh đều mờ nhạt, nó nổi bật giữa tiếng chuông reo:

-Tối nay, đi ăn tối với anh nhé?

-Dạ?_ Nó hơi bất ngờ, lập tức hỏi lại.

-Là lệ phí đó.

Nó lại "dạ?" lần hai. Anh chỉ cười, rút điện thoại ra, phát một đoạn ghi âm nhỏ :

" Được rồi, Ca muốn em làm gì?"

"Sau này anh sẽ nói"

"Không nói giờ là em quên đấy. Hì"

"Không sao, anh ghi âm rồi mà"

Nó hoàn hồn, mặt thẫn thờ:

-Anh ghi âm thật à -_-

-Thật chứ sao không.

-Được rồi, tối nay em mời.

-Không, anh muốn mời em.

-Thế sao được_ Nó vội xua tay

-Không sao,  Nghe lời anh!

Anh nói rất kiên quýêt, nó do dự đôi chút rồi đồng ý:

-Được rồi, anh thích thì em chiều anh.

-Ngoan lắm. 7h tối nay nhé! Ở nhà hàng Royal. Em hứa nhá.

-Em hứa. ^^

Anh vui vẻ đứng lên, kéo tay áo nhìn đồng hồ:

-Em cứ ngồi đây nghỉ ngơi nhé, anh bận chút chuyện.

-Lát còn có lịch mà!

-Còn tới 30phút nữa lận. Anh sẽ về nhanh. Vậy nhé.

Nói rồi, Khải vẫy tay chào nó, bước ra ngoài.

Anh lái chiếc xe hơi mui trần màu đen sáng bóng. Đeo một chiếc kính râm, một tay anh điều khiển xe, một tay tựa vào cửa xe, đặt dưới cằm. Cảm giác vui thích tràn ngập trong lòng anh lộ cả ra ngoài qua nụ cười tươi rói.

Nhấc chiếc điện thoại lên, vài thao tác đơn giản, anh áp điện thoại vào tai, chờ máy. Tiếng tút...tút...chỉ vang ba hồi, đầu dây bên kia, một cô gái với giọng nói vui vẻ lanh lảnh vang lên:

-Xin chào quý khách, cửa hàng Flora's xin nghe. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?

-Tôi muốn đặt 99 bông hồng cho tối nay, cô giao hàng kịp chứ!

*************END CHAP 22**********

                                          *An Nhiên*

Danh sách chương: