Chap 23: Thất hứa (1)

Buổi chiều, cả nhóm đi tập nhảy. Như thường lệ, nhóm không có lịch trình thì nó phải ở lại phòng quản lí làm việc. Hôm nay không biết là ngày gì mà công văn rồi tài liệu chất cả núi. Nó bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian nói chuyện với Vy Vy. Hết chạy qua phòng photo lại ôm tập giấy đi xin xác nhận, rồi lại ôm về, đem cho bên thư kí người ta giữ. Nó còn phải tăng ca nữa, làm đến tối mới được nghỉ.

Hai vai cùng ngón tay đau nhức hết cả, chỉ xoay người cũng khiến nó mệt muốn rã rời. Nhìn đồng hồ, lúc này đã là 6.30 . Nó thu dọn đồ đạc ra về trong trạng thái mệt mỏi. Còn Vy Vy cùng một số người nữa vẫn phải ở lại tăng ca đến đêm.

Vừa đi đến trạm xe buýt, vừa đấm lưng, nó mệt mà không muốn nhấc chân lên luôn, cứ thế cúi mặt với bước đi chuệch choạc. Bỗng, phía trước là một người con trai đang đứng ở giữa đường, chỉ đứng đó, không có ý định rời đi. Nó thì chẳng để ý mà đâm sầm vào người ta.

Bị bất ngờ, nó tối mắt lại, chuẩn bị ngã ngửa ra sau thì may mắn, chàng trai đó đã kịp nắm lấy tay nó, kéo ngược lại. Vì lực kéo khá mạnh, nó nằm trọn trong ngực của chàng trai. Hoàn hồn trở lại, nó vội đẩy người con trai đó ra, cúi mặt rối rít xin lỗi. Nó còn đang nhắm tịt mắt sợ bị mắng thì chàng trai kéo khẩu trang xuống, giọng nói trách móc quen thuộc vang lên:

-Lúc nào cô cũng thế à!

Nó ngay lập tức nhận ra giọng nói đó. Còn có thể là ai ngoài Thiên Tỉ. Nó thở phào, thoải mái hơn hẳn:

-Thì ra là anh, mà giờ này anh ra đây làm gì? Tối nay đâu có lịch trình gì đâu? Đáng lẽ giờ này anh phải đang ăn tối chứ?

Bị một loạt câu hỏi rất chi là hợp lí vây quanh, anh nhất thời có chút lúng túng. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đáp:

-Đi dạo!

-À..._ Nó ngó trước ngó sau, đề phòng_ Anh không sợ bị fan bắt gặp sao?

Vẫn cái giọng thản nhiên đó, anh trả lời:- Đi với cô sẽ không bị gặp!

-Sao anh nói vô lí quá vậy! -_- Bị một lần hồi ở sân bay rồi, giờ mà bị bắt gặp nữa thì...

-Rảnh không?_ Anh cắt ngang lời của cô.

"Anh có nghe tôi nói không vậy -.-"
- Rảnh thì sao?

-Đi.

Anh vừa trả lời vừa thuận tay, nắm lấy cổ tay nó kéo đi luôn.

Nó thấp hơn anh, nên khi anh đi bình thường thì nó phải chạy theo:

-Này...nhưng mà đi đâu

-Đi rồi sẽ biết!

Anh nhét nó vào xe, thắt dây an toàn rồi nhấn ga phóng đi một cách nhanh chóng. Vài phút sau, nó đã có mặt ở một nơi mà anh nói anh thường đến đây mỗi khi mệt mỏi. Bước ra khỏi xe, khung cảnh đầu tiên nó nhìn thấy là những ánh đèn vàng lấp lánh của thành phố về đêm bên cạnh dòng sông huyền ảo. Nó đang đứng ở dưới chân cầu lớn, nhìn lên có thể thấy những hàng xe tấp nập qua lại.

Cảnh đẹp tráng lệ làm sao, nó vịn tay vào thanh chắn gần đó, hét lên thích thú:"Woa!!!"

Dường như bao mệt mỏi của nó đều tan biến. Mới khi nãy mức độ stress của nó như đến đỉnh điểm, sắp nổ tung thì bây giờ đã tụt hẳn xuống. Quả thực, nơi này rất đẹp, rất trong lành.
Anh cười nhìn bộ dạng vui thích của nó, hỏi nó:

-Thế nào? Có phải mọi chuyện bực tức là hay buồn bã gì đều được giải tỏa đúng chứ!

-Ừm, nhưng mà vẫn chưa đã.

-Là sao?_Anh khó hiểu hỏi lại. Anh vừa dứt câu hỏi nó đã hét ầm ĩ lên, hét một hơi rất dài và to làm cho người đi bộ trên cầu cũng phải giật mình ngoái nhìn.

-Bây giờ mới đã nè. _ Nó hét xong, lè lưỡi cười hì hì trước mặt Thiên. Lại được trông thấy khuôn mặt vui vẻ hồn nhiên của nó, lòng anh như thanh thản hơn, nhẹ nhõm hơn. Trong lòng nghĩ vậy nhưng anh lại chỉ nhìn nó mà nói:

-Đồ trẻ con!

Nó phịu mặt . Trong một thoáng chốc, cả một khoảng không gian xung quanh họ tràn ngập tiếng cười .

Ngồi xuống ở một chiếc ghế đá cạnh đó, nó cùng anh im lặng tận hưởng vẻ đẹp . Thành phố bỗng hiền dịu đi hẳn với những đốm sáng vàng, sáng đỏ mang hơi hướng cổ điển đẹp tinh tế. Gío chuyển mùa se lạnh thổi qua, có một chút lạnh lẽo nhưng rất mới mẻ và sảng khoái. Ngước nhìn bầu trời, trăng không tròn cũng không sáng rõ, những vì sao ẩn khuất sau những đám mây, mờ nhạt trước ánh điện của thành phố. Anh ngước lên muốn ngắm sao nhưng không thể. Buột miệng:

-Sáng quá, không thấy sao gì cả?

Nó cũng ngước lên, rồi chợt nảy ra ý tưởng. Nó bảo anh ngồi đợi nó rồi một mình, đi vào của hàng tiện lợi gần đó. Không lâu sau nó trở lại với một vài cây pháo bông. Nó chìa một cái về phía Thiên Tỉ, giục:

-Này, của anh. Chúng ta chơi đốt pháo bông nhé! ^^

Như đánh thức được tâm hồn trẻ con vốn có của anh, nó cùng anh nô đùa với những cây pháo cháy sáng đầy màu sắc. Tiếng cười nói cùng tiếng pháo bông cháy xì xèo vang vọng cả một góc dưới chân cầu.

Cũng tại thời điểm đó, một chàng trai ăn mặc rất chỉnh tề với một bó hoa hồng lớn đặt bên cạnh. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chưa gọi món sau mấy lần hỏi của người phục vụ.

Trời đã về đêm, nó cùng Thiên Tỉ chơi rất vui, họ còn cùng nhau vào siêu thị ăn tạm chiếc bánh kẹp, nói chuyện rất hợp cạ , rồi sau đó mới đi về. Trên xe,nó bỗng nhận được cuộc gọi của Vy Vy.

-Alo

-Tiểu Uyên à, cậu có cầm nhầm tờ hợp đồng văn kiện của tớ không vậy!!!_ Vì Vy Vy hét to, trong xe cũng yên ắng nên Thiên Tỉ nghe rất rõ.

-Bình tĩnh, để tớ xem nào....À, đây rồi, tớ cầm đến cho ngay nhé. Đang ở công ti hả!....Ừ.....ừ, biết rồi, đến ngay đây!

Dập máy, nó quay sang định bảo Thiên cho nó dừng lại ở đây thì anh đã mở miệng trước:

-Tôi đưa cô đi.

-Không cần đâu, anh cứ về nghỉ ngơi đi. Tôi đi bộ đến đó là được, cũng gần mà!

-Trời khuya, con gái ra đường một mình rất nguy hiểm.

-Nhưng mà..._Nó cố cãi

-Nghe lời!!

Chỉ hai từ nói ngắn gọn nhưng có phần dọa nạt, khiến nó nín ngay, chỉ dám ngồi yên để anh đưa nó đến công ti.

Xuống xe, nó cúi đầu chào rồi chạy thẳng. Anh vẫn ngồi yên đó, nhìn nó, Mãi đến khi không còn thấy đâu, anh mới nhấn ga lái xe đi.

Lên đến văn phòng, nó đưa ngay tờ giấy cho Vy Vy. Vy Vy thở phào nhẹ nhõm.

-May mà nó ở chỗ bà

Bảo Hi cũng ở đó, thu xếp đồ đạc:

-Về thôi, 10h rồi đó.

-A...a... Tui đói quá, còn chưa được ăn tối nữa.

-Đi tôi mời bà đi nhà hàng nhé_ Bảo Hi lém lỉnh

- Thật nhá

-Không. Đùa đấy.

Nó đứng bên cạnh nghe cũng buồn cười theo. Nhưng nó chợt cảm giác quên cái gì đó.

Ăn tối.....nhà hàng.......

'Bùm'
Đầu nó như vừa nổ một tiếng vậy. Nó đã quên béng luôn lịch hẹn của nó với Tuấn Khải tối nay rồi. Vội vội, vàng vàng, nó chạy ngay đến nhà hàng Royal.

**********END CHAP 23*************

                                             *An Nhiên*

Danh sách chương: