Chap 24: Thất hứa (2)

Ngó nghiêng dáo dác một hồi tìm kiếm Tuấn Khải trong nhà hàng. Nhưng trong cửa hàng giờ đã không còn khách. Chỉ có nhân viên đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. Nó loáng thoáng nghe được hai cô nhân viên trò chuyện với nhau

"Hôm nay, Vương Tuấn Khải đã đến đây đó, bao cả nhà hàng luôn, kêu nhân viên giữ bí mật chuyện anh ấy tới đây"
"Thật sao, tối nay tôi đổi ca, thật tiếc quá"
"Khải ăn mặc lịch sự lắm, bảnh cực, còn mang theo một bó hoa rất lớn, hình như là có hẹn. Nhưng mà đợi mãi không có người đến, anh ấy về rồi, mới đi thôi."

Nó chạy ngay ra khỏi nhà hàng, ngó trái ngó phải tìm kiếm anh, nhưng không hề thấy. Rút di động ra, nó nhắn tin: ' Anh đang ở đâu'

Tin nhắn vừa gửi đi, vài giây sau đã có phản hồi: ' Anh ở tầng thượng của công ty'
'Ở yên đó, em tới ngay'

Nó hớt ha hớt hải một lần nữa chạy tới công ty. Leo lên tầng thượng, nó mệt muốn đứt hơi. Đẩy cánh cửa sắt đã han, có tiếng kêu cót két, nó bước ra ngoài. Vì sân thượng cũng khá nhỏ nên nó vừa bước ra đã trông thấy Khải rồi. Anh đứng quay mặt nhìn xuống thành phố, hai tay đặt tựa trên lan can.

Anh cũng phát hiện có người đến, quay mặt lại, đã thấy nó đứng ở ngay sau đó. Anh cười:

-Em đến muộn.

Nó ngại lắm, cúi đầu thật sâu, xin lỗi với giọng nói vô cùng ăn năn:

-Khải Ca à, em thật sự xin lỗi. Đã Thất hứa, đã để anh phải chờ lâu như vậy. Là em không tốt, quá đãng trí. Em thực sự, thực sự xin lỗi anh!!

Anh không nói gì, chỉ nhìn nó đang cố gắng giải thích. Anh đã rất buồn. Buồn vì nó quên hẹn, buồn vì nó khiến anh mong chờ rồi lại làm anh Thất vọng. Đối với những người thất hứa, anh cực kì khó chịu nhưng hiện tại, đối mặt với người con gái này, nửa câu trách mắng anh cũng không thể thốt ra. Trái lại, khi trông thấy khuôn mặt đỏ bừng kia, tim anh lại đập lệch nhịp, cảm giác bồn chồn không yên. Muốn được ngắm nhìn, muốn được chạm vào và hơn thế anh muốn nó là của anh.

Bỗng anh đưa hai tay, đặt lên vai nó, kéo nó lại gần mình hơn. Anh cúi sát xuống gần mặt nó. Nó thì đang mải nói, tự nhiên bị kéo lại gần anh, nó không khỏi bất ngờ, nhìn anh đầy mơ hồ khó hiểu.

Dưới ánh trăng đang dần ló ra sau đám mây đen. Tia sáng mờ ảo chiếu xuống sân thượng phản chiếu lại vào đôi mắt Khải. Ánh mắt nhìn nửa qua hàng mi dài và dầy, đầy mị lực và cuốn hút. Nó bị lạc trong ánh mắt ấy, nhất thời không thể tìm thấy lối ra. Anh cất giọng gọi tên nó, thanh âm trầm ấm trưởng thành vang vọng bên tai:

-Nhã Uyên!

Nó căng thẳng, nuốt khan, vẫn đang cố gắng thoát khỏi ánh mắt ấy. Nhưng vô ích, nó chỉ biết lắng nghe.

- Có lẽ.............._ Ngưng một chút, hàng mi nhẹ chớp, ánh mắt trìu mến hơn hẳn, anh tiếp tục

-Vì em.....lời hứa đó đã bị phá vỡ!

(Đoạn này au chế vì không nhớ rõ, thông cảm nha(///▽///) )
Một người phóng viên đã từng một lần phỏng vấn Tuấn Khải năm anh 16 tuổi. Rằng anh nghĩ thế nào về tình yêu. Anh chỉ cười mà trả lời: " Em đã hứa với mẹ là đến năm 25 tuổi em mới yêu". Và từ hồi đó đến nay, anh vẫn giữ nguyên lời hứa đó. Cho đến hôm nay.....

Nó không hiểu. Lời hứa nào anh đã phá vỡ?? Nó khẽ nhíu mày, cố gắng nhớ lại. "Chẳng lẽ....là lời hứa "25 tuổi". Nó đóng băng.

" Mày nghĩ quá nhiều rồi đó, chắc không phải đâu, không thể nào một người như Khải Ca lại thích mình được ." _ Nó nghĩ ngợi, rồi bối rối.

Khải vẫn nhìn nó, chờ đợi câu trả lời.
Nó không dám nhìn thẳng vào mắt Khải nữa, nó sợ cái sức hút của đôi mắt anh. Nó sợ nếu nhìn vào lần nữa chắc chắn sẽ bị mê hoặc mất.

Trong không khí im lặng, Khải nhướn người về phía trước. Nó cũng thấp hơn anh nên anh phải cúi xuống. Hai tay anh vẫn đặt trên hai vai nó. Nó bắt đầu cảm nhận được hơi thở của anh đang mỗi lúc một gần. Nó thật sự đang cố gắng né tránh.

Đúng lúc này, nó ngàn lần cảm ơn tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, giải cứu cho nó. Thoát khỏi vòng tay Khải, nó nghe máy, mặt vẫn còn nóng ran, tay còn hơi run nữa.

Bị cắt ngang, Khải khẽ nhíu mày nhìn nó. Nó giọng run run, nghe máy:

-A...Alo

-Lý Nhã Uyên!!!!! Cô về khách sạn ngayyyyy. Có việc gấppppp.

Giọng hét chói tai bên đầu kia chính là của Thiên Tỉ. Anh đang hét ầm ĩ lên bắt cô phải về khách sạn ngay lập tức. Khải có lẽ cũng phát hiện ra người gọi cho nó kiêm người phá hỏng cơ hội của anh chính là Thiên. Nó quay lại, đáp lời Khải:

-A...Khải Ca, em phải đi đây, có chuyện gì khi khác anh nói cho em nghe nhé.

Bên đầu kia vẫn hét lên ầm ĩ:

-Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên.

-Được rồi, được rồi. Tôi đang về đây...

Tiếng hét của Thiên qua điện thoại cùng tiếng trấn an của nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần đến khi trên sân thượng lại im ắng trở lại. Khải vẫn đứng đó, quay mặt ra nhìn xuống dưới thấy nó đang vội vã bắt taxi để về. Nhìn theo chiếc xe,rồi anh lại ngước lên nhìn thành phố. Khoé miệng chợt nhếch lên, tiếp đó là anh cười không ngừng. Anh tự cảm thấy mình thật ngốc. Bị cho leo cây đến hai lần mà vẫn không hề bực bội chút nào. Vừa cười, anh vừa khẽ nói:

-Mình đúng là điên thật rồi!

Một cơn gío thu lạnh thổi qua. Thổi qua lòng Khải đang ngổn ngang những cảm xúc buồn vui đan xen, nhưng chủ yếu là vui....!

**********END CHAP 24*************

                                               *An Nhiên*

Danh sách chương: