Chap 26: Trăng và Sao

Tay nó vẫn dừng trên khuôn mặt Thiên Tỉ. Anh không giấu nổi vẻ mặt thích thú, nhưng vẫn nhanh chóng làm vẻ mặt cao lãnh trở lại:

-Có vẻ cô thích đột nhập phòng trái phép quá nhỉ!

Nó hoàn tỉnh, rụt tay lại ngay. Bật dậy, đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm, giọng còn hơi lạc đi:

-Phòng anh á hả??

-Chứ chẳng lẽ phòng cô.

Nó nuốt khan, mặt nó lại đỏ ửng lên. Nhìn lại thì cũng lạ thật, phòng cho khách đâu thể sang trọng đến thế. Với lại, cái bàn có đầy poster của anh cùng mấy khung hình Nam Nam với gia đình_ nó vẫn ở đó từ trước à?!! Vội vàng leo xuống giường, trải lại chăn mền, rồi phóng vù xuống tầng, để quên luôn đồ đạc của mình ở đó, cùng tiếng cười khẽ của Thiên Tỉ.

Tập trung đông đủ dưới nhà, Thiên Tỉ gọi cho mẹ hỏi về căn phòng bị khóa. Lát sau, anh mới điềm tĩnh nói cho tất cả mọi người:

-Mẹ em nói, căn phòng đó bị Nam Nam làm cho hư hỏng, đồ đạc lộn xộn hết rồi. Mẹ định đi du lịch về sẽ thuê người đến sửa chữa. Tạm thời sẽ chỉ còn lại 2 phòng cho khách thôi.

Nguyên Nguyên nghe xong, liền lo lắng:

-Nếu vậy, Nhã Uyên sẽ ngủ ở đâu???

Nó còn bối rối, chưa dám nhìn thẳng vào mắt Thiên khi anh nói chuyện. Nghe Nguyên Nguyên lo lắng cho mình như vậy, nó cười, khoát tay mà nói:

-Không sao, em nằm sofa cũng được.

-Thế đâu được._ Khải vội góp ý_ Để anh suy nghĩ xem.....

Im lặng một lúc, Khải mới bất ngờ, búng tay một cái kêu 'tách' rất giòn, kèm theo nụ cười. Anh đưa ra sáng kiến:

-Phòng Thiên Tỉ rất rộng mà, hai người có thể nằm vừa....

Khải còn chưa nói xong, Nó và Thiên đã đồng thanh kêu lên như đã thông đồng từ trước vậy:

-CÁI GÌ????

Tuấn Khải nhìn hai người vừa đồng thanh rất ăn ý, liền vừa chỉ tay, vừa cười:

-Hai người sao bất ngờ thế! Anh đã nói xong đâu mà đã nghĩ bậy rồi à?

-Làm gì có_ Lại một lần nữa, hai đứa lại đồng thanh, còn dùng chung một cảm xúc ngượng ngùng nhìn Khải. Vương Nguyên không nhịn được mà cười ầm lên.

Khải trấn tĩnh:

-Thôi được rồi. Ý anh là, Nguyên Nguyên nhường phòng lại cho Nhã Uyên, rồi lên phòng Thiên Tỉ ngủ. Như vậy được chưa nào!

-Rất thông minh. Quả không hổ danh là đại ca._ Nguyên đưa ngón cái về phía Khải, giọng nói thán phục.

Thiên Tỉ không có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nó đang cười nói với Khải..

Vì sắp đến sinh Nhật của Thiên Tỉ rồi, mọi thứ cũng náo nhiệt hẳn lên. Quảng trường Bắc Kinh đã bắt đầu trang trí, thử dụng cụ cùng diễn tập các tiết mục văn nghệ. Các fan của anh cũng rục rịch chuẩn bị tiếp ứng  từ trước đó một tháng, càng gần sinh nhật lại càng bận rộn hơn. Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng phải tham gia, nên dường như họ đều bận tối mắt tối mũi.

Thiên Tỉ anh là nhân vật chính, đương nhiên trách nhiệm sẽ nặng nề hơn. Anh vừa phải luyện giọng, vừa tập nhảy, và tự sáng tác ra những vũ điệu mới. Vì vậy mà hôm nào anh cũng về muộn. Càng ngày anh càng về muộn hơn, khiến nó lo lắm. Bình thường anh đi từ sáng, đến tối sẽ về ăn tối, nhưng gần đây, hầu như không ăn tối ở nhà nữa. Nó chẳng biết anh có chịu ngừng một chút và kiếm gì đó bỏ bụng không, hay lại cứ thế luyện tập và luyện tập cho đến khuya rồi nhịn.

Hôm nay cũng vậy, anh vẫn không về sớm. Tuấn Khải và Vương Nguyên đều về trước. Họ có lẽ cũng rất mệt, nên đi ngủ sớm. Nó cũng leo lên giường nằm đó, nhưng không sao ép mình ngủ được. Cứ xoay qua xoay lại trên giường, trằn trọc mãi. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 12h hơn. Nó rón rén rén lên tầng ba, mở cửa khẽ khàng ngó vào, nhưng chỉ thấy Nguyên Nguyên đang ngáy khò khò rất ngon giấc, chỗ bên cạnh vẫn trống nguyên!

Lúc này, nó không thể ngủ được nữa rồi. Khoác vào một cái áo mỏng, tóc nó vẫn để xõa tự nhiên ngang lưng, nó bước ra ngoài vườn đi dạo. Nó ngồi  xuống ghế xích đu, lưng tựa vào thành ghế, khẽ đung đưa qua lại theo nhịp liên hồi.

Xung quanh bây giờ yên ắng lắm, đã nửa đêm, vạn vật đều ngủ say, chỉ có tiếng gío len qua kẽ lá kêu xào xạc cùng tiếng dế chỉ thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng. Tuy nhiên, bầu không khí vẫn lặng im như thế. Có chút gì đó cô đơn tràn ngập trong nó, cảm giác khó hiểu vừa lo lắng vừa bồn chồn, vừa có chút đau lòng.

Thở dài. Khói lạnh từ miệng nó ra đến bên ngoài. Nó ngửa cổ nhìn lên trời đêm. Hôm nay trăng sáng, sao rõ. Dải ngân hà như hiện hữu trước mắt nó vậy. Ánh trăng trải dài khắp mặt đất, chảy từ đầu xuống chân nó, bao trùm lên cả chỗ nó đang ngồi. Ngắm sao một mình quả thực rất cô đơn mà....!

Nhắm mắt lại như tận hưởng ánh trăng cùng mùi hoa nhài thoang thoảng. Nó cứ phiêu mình trong cô đơn như thế cho đến khi....:

-Sao giờ này còn ra đây ngồi!

Thanh âm trầm ấm, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng vẫn khiến con người ta có cảm giác được quan tâm. Nó ngoảnh ra phía có phát ra giọng nói quen thuộc ấy. Là Thiên Tỉ. Bây giờ anh mới về đến nhà.

-Còn anh, sao giờ này mới về, muộn lắm rồi đó, anh biết không!

Anh đứng đó không lâu, quýêt định lại cạnh nó ngồi xuống, cùng ngẩng cổ lên, đầu đặt lên thành ghế. Khoảng cách rất gần, nó có thể thấy được sự mệt mỏi qua nét mặt của anh. Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, quay đầu sang hỏi nó:

-Ngồi đây một mình, không sợ ma bắt à!

-Ma quỷ gì đáng sợ bằng anh chứ!

Anh cười. Có lẽ, nó đã khiến anh bớt căng thẳng, mệt mỏi phần nào. Nó nhìn anh một lúc mới nhớ ra:

-À.... Ăn gì chưa, tôi đi lấy cho anh ăn nhé.

Nó vừa mới đứng dậy, anh đã nắm lấy cổ tay nó, giọng nói khàn khàn, mệt mỏi, buông lời:

-Không cần! Ở lại đây một chút đã...

Anh bất ngờ kéo nó xuống sát lại gần anh. Rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nó, thì thầm rất nhỏ:

-Cho tôi mượn vai của cô một lát..

Nó im lặng, ngồi yên không dám nhúc nhích. Trong lòng nó, trống ngực liên hồi, đập loạn xạ. Anh nhắm mắt nũng nịu nằm trên vai nó, khuôn mặt này vốn đã đẹp, dưới bóng trăng còn hoàn hảo hơn gấp bội. Hàng mi dài dài, khép hờ khẽ rung động. Bờ môi mỏng, mềm, sao hôm nay bóng, đỏ hơn thường ngày. Mặt nó đỏ bừng. Nó lại nghĩ bậy bạ trong đầu nữa rồi.

Anh bất chợt lên tiếng làm nó giật mình:

-Mòn nhan sắc!

Anh vẫn nhắm mắt, mép khẽ nhếch lên. Nó lườm anh, đáp

-Đồ tự luyến -_-

Ngưng một chút, nó ngước nhìn bầu trời đầy sao, giọng nói nhỏ nhẹ, vu vơ:

-Thiên Tỉ này....

Anh khẽ ' Ừm ' nhỏ một tiếng lắng nghe.

-Cho dù anh có lười nhác một chút cũng không sao đâu. Mọi người sẽ không trách mắng anh gì cả. Bởi nhiều năm qua, anh đã gắng sức quá nhiều. Đừng như vậy, anh khiến mọi người đau lòng lắm, anh biết không? Anh hãy nghỉ ngơi, quan tâm bản thân một chút. Không cần áp lực. Anh chỉ cần là chính anh thôi. Tuy chỉ là ý kiến chủ quan nhưng tôi tin chắc fan, bạn bè hay gia đình anh cũng nghĩ thế, rằng họ không cần một Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn hảo, họ chỉ cần anh, Dịch Dương Thiên Tỉ thôi là đủ rồi!

Anh không trả lời. Nó nghĩ anh đã ngủ nên không nói gì nữa, cứ ngồi im cho anh dựa vào. Một lúc lâu sau, nó mệt quá mới thiếp đi. Đầu nó còn đang gật gù giữa không trung, thì một bàn tay đã đưa đầu nó đặt nhẹ lên vai mình. Anh không hề ngủ, nó nói gì, anh đều nghe thấy hết.

Anh không còn thấy cảm kích nữa mà thay vào đó là cảm giác hạnh phúc vô cùng, mệt mỏi tan biến, tim cũng đập nhanh hơn. Nó ngủ ngon lành trên vai Thiên Tỉ. Anh ngắm nó, ngắm nhìn không rời mắt.

Miệng vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Anh cười, hạnh phúc. Tay anh vẫn còn đang nắm lấy cổ tay nó. Anh buông cổ tay nó ra mà....nắm lấy bàn tay nó, ngón tay đan xen như tình cảm của anh cũng đang được đan xen đã thành hình.

Gắn kết hệt như Trăng và Sao..!

*********END CHAP 26**************

                                            *An Nhiên*

Danh sách chương: