Chap 3: Tự lập

- Mấy công ti đó, con bỏ hết đi!
-Dạ???

Nó ngạc nhiên. Không phải ngay từ trước khi đỗ đại học, mẹ nó đã thúc nó phải chăm chỉ để có bảng thành tích khá giỏi, xin việc sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ, nó đã phỏng vấn, kết quả có vẻ rất khả quan, vậy mà mẹ nó lại kêu nó bỏ hết. Nó thực sự không hiểu.

-Sao vậy mẹ? Sao mẹ lại kêu con bỏ mấy công ti ấy???

Ngược lại với sự bất ngờ của nó, mẹ nó rất bình thản, nghiêm túc nói:
- Mẹ thấy hai công ti đó cũng tốt, nhưng hôm qua, mẹ có gọi cho người bạn thân ở bên Bắc Kinh, cô ấy nói là ở công ti chỗ cô có việc làm rất tốt, lương tháng cao, công việc lại không quá nặng nề, nên mẹ ngỏ ý muốn cô ấy giúp con sang đó làm. Cô ấy đã đồng ý.

Nó sốc toàn tập. Cái gì?? Sang tận Bắc Kinh - Trung Quốc ư??
- Nhưng.....- Nó cắn môi, do dự.

Mẹ nó đẩy gọng kính, tiếp tục thuyết phục nó:
- Con thử nghĩ xem, làm việc bên nước ngoài là cơ hội vô cùng tốt, sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống sau này của con. Con lại giỏi tiếng Trung nữa, thật tốt quá còn gì!
- Nhưng con sang đó một mình sao ạ?
- Con quên là cô con cũng đang ở đó sao?

Ừ nhỉ, nhất thời sốc quá, nó quên mất luôn nó có một người cô vô cùng quý nó ở bên đó. Nó nhìn có vẻ nhẹ nhõm hơn. Lại nghĩ, là Bắc Kinh đấy, Bắc Kinh, nơi có người nó thương, hằng ao ước được gặp dù chỉ là tình cờ lướt qua.Tuy là vậy, nhưng có điều vẫn khiến nó băn khoăn, còn gia đình nó thì sao, ba nó chắc sẽ khóc sướt mướt khi nghe tin này mất, rồi cả đứa em trai tỏ vẻ lạnh lùng thế thôi, nhưng nhất định nó cũng sẽ buồn, rồi cả mẹ nó nữa...làm sao nó nỡ?

Thấy nó thẩn thơ, mẹ nó cũng đoán được điều nó đang nghĩ, mẹ nó bình tĩnh nói:
-Con không phải lo chuyện gia đình bên này, về ba con mẹ sẽ giải thích, ông ấy thương con vậy nhất định sẽ hiểu, còn Nhật Phong, nó đã 18 tuổi rồi, mẹ nghĩ con cũng không cần lo lắng cho nó đâu! Con cũng lớn rồi, phải tập sống Tự lập đi. Sang bên đó mới đầu có thể không quen nhưng sau dần mọi thứ sẽ trở nên thoải mái mà thôi!

Lần này thì nó nín bặt, ai mượn mẹ nó đã từng học luật sư làm chi, giờ đưa ra biết bao phương án tốt, lại thấu đáo, kĩ càng khiến nó không thể từ chối.

- Vậy bao giờ con sang đó?- Nó dường như đã chấp thuận
- Khoảng 1 tuần nữa.
- Vậy được rồi, con sẽ nghe theo lời mẹ .
Mẹ nó mỉm cười hài lòng.

Trên đường về nhà, nó đã lỡ mất hai chuyến xe bus vì cứ mải ngồi nghĩ ngợi. Đi bộ về, vừa đi, mặt lại vừa đơ đơ, rồi có Lúc lại nhăn nhó, song lại có Lúc tự cười...khiến người qua đường nhìn nó bằng ánh mắt kì quái.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nó chốt lại bằng suy nghĩ:
- Mẹ nói đúng, mình có thể tự lập mà, công việc tốt, chỗ ở tốt, lại còn có cô cô, hơn nữa còn là Bắc Kinh...
Nghĩ đến đây, nó chợt mỉm cười, nụ cười tươi tắn nhất trong ngày của nó.

____________Tại sân bay____________

Cuối cùng thì ngày nó bay qua TQ đã đến, hành lí, vali nó đã chuẩn bị đầy đủ, cả nhà đều tiễn nó ra sân bay

- Con sang đó...nhớ....ph....phải..chăm sóc...bản thân kĩ nghe chưa! - Ba nó vẫn còn nghẹn ngào, dặn dò nó như đứa con nít. Nó cầm tay ba nó, trấn an ông:
-Ba à, con gái ba lớn rồi, chăm sóc bản thân chỉ là chuyện nhỏ hà! - Nó cười toe cho ba nó an lòng.

Mẹ nó thì chỉ dặn dò vài kiểu như phải chăm chỉ làm việc, nghiêm túc, và phong thái phải chuyên nghiệp hơn. Tóm lại là toàn mấy lời khô khan, mẹ nó là vậy, không phải bà không thương nó, chỉ là bà không biết cách thể hiện cảm xúc của mình thôi. Nhưng nó hiểu mà, nó hiểu mẹ nó cũng lo lắng cho nó nhiều.

Còn đứa em trai thì chẳng mảy may buồn rầu:
-Chị qua đó rồi, cho e phòng của chị nhá...
- Em dám....- Nó lườm em nó.
Em nó cười lớn:
- Ha ha em đùa thôi. Chị qua đó giữ gìn sức khoẻ, rồi sau này rảnh em sang thăm, chị đừng lo nhé!- Nó biết mà, em trai nó vốn là người ấm áp vậy đấy!

" Chuyến bay số 2811 chuẩn bị cất cánh, mời quý hành khách ra sảnh làm thủ tục nhận vé cho chuyến bay"

Đến giờ rồi, nó ôm cả nhà nó một cái thật chặt, rồi kéo vali đi vào trong. Vào trong rồi, nó vẫn ngoái lại, vẫy vẫy tay chào cả nhà nó. Nó vội quay mặt đi, che những giọt nước mắt trực trào ra. Vừa lau nước mắt, nó vừa tự nhủ mình phải sống thật tốt, vì nó, vì tương lai và quan trọng là vì gia đình mà nó vô cùng yêu thương!...

_________Trở lại hiện tại_____________

-Phải rồi, nhớ  ra rồi. - nó vẫn đang mơ màng...

************END CHAP 3************

                                           *An Nhiên*

P/s: Từ đầu đến giờ hơi nhàm nhỉ (´・_・') mình thật là chỉ muốn làm rõ lí do nữ chính sang TQ thui :))) Chưa thấy TFBOYS  đâu nhỉ??!! :)))))
Cố đợi nha, nam thần sắp đến rồi ><

Danh sách chương: