Chap 34: Em trai của Nhã Uyên

Kết thúc chương trình, nó thu dọn đồ đạc. Thiên Tỉ, anh thấy nó từ đằng xa đang có ý định lại gần thì Vương Nguyên đã nhanh chân hơn. Cậu chạy ra trước, vỗ vai nó, cười tươi :

-Tiểu Uyên, ra đây chơi đi, tớ chỉ cho chỗ này đẹp lắm!

Nó vẫn chưa thu dọn xong, hỏi Nguyên tò mò :

-Ơ....nhưng đi đâu? Đợi tớ thu dọn đồ xong đã....

-Ầy....phải nhanh lên,.....thôi, thôi,.....bỏ đấy, đi luôn đi.

Nguyên hớn hở , kéo tay nó chạy đi một mạch ra sau công ti. Vừa đi, vừa nói:

-Đằng sau công ti có một nơi mà tụi này rất hay đến, chỗ đó rất đẹp, yên tĩnh, thoải mái vô cùng.

Cậu cứ dẫn nó đi như thế, đến nơi, nó đầu tiên là choáng ngợp trước một vườn bách thảo ngay đằng sau công ti. Cây cối bao quanh, thoáng mát dễ chịu. Mùa đông, tuyết phủ hết lên các cành cây, hầu như loài hoa nào cũng đã ngủ đông nhưng một vài bông Thược dược vẫn đua nhau, đón nhận lấy ánh nắng dịu nhẹ của Mặt Trời. Dưới nắng ấm trên nền tuyết, thật quả là phong cảnh hữu tình. Nó vô cùng thích thú reo lên:

-Oa....... Có một nơi đẹp như vậy thật sao?

Vương Nguyên tay đeo găng hình gấu nâu dễ thương, khua khua trước mặt nó, cười vui vẻ, nói:

-Đương nhiên rồi, là tụi này chăm sóc mà!

-Thật sao??? Lịch trình kín cả, mọi người làm gì có thời gian chứ?

-Bình thường, nếu bận quá, sẽ nhờ cô lao công tưới tắm hộ, nhưng rảnh rỗi sẽ ra đây, tiện thể cắt tỉa chăm sóc cho chúng luôn!

Nó chạy ra một khoảng nắng ấm, vươn mình như cây xanh đang quang hợp, cảm giác thực sự rất sảng khoái.

Trên tầng cao, Tuấn Khải đang trong phòng, tay đút túi quần, mắt nhìn không rời vào một hình bóng nhỏ nhỏ với chiếc áo khoác bông màu trắng có hai cái tai ngộ nghĩnh ở mũ trùm. Anh nhìn chăm chú, dường như không chớp với cái bóng dáng đang nô đùa, ném tuyết với Nguyên Nguyên.

"Cạch"

Tuấn Khải quay người, Thiên Tỉ đã bước vào trong.

Thiên Tỉ hỏi:- Anh ở đây sao!

Khải chỉ "Ừm" nhỏ một tiếng. Thiên Tỉ đến gần chỗ anh, phát hiện ra điều tương tự, trong lòng có chút không yên. Tuấn Khải, mắt nhìn xuống, tập trung vào nụ cười kia, nhưng miệng lại mấp máy:

-Anh đã biết, biết chuyện của em và Nhã Uyên.

Thiên Tỉ hơi bất ngờ. Anh biết Tuấn Khải rất tinh ý, nhưng chỉ không ngờ Khải lại biết sớm như thế. Anh không nói gì. Tuấn Khải tiếp tục:

-Nếu như em đã có được thì hãy giữ chặt lấy. Tuyệt đối.......tuyệt đối không được làm cô ấy tổn thương.....

Ánh mắt Khải khẽ nheo lại, đôi lông mày nhún lại gần nhau, nhưng môi vẫn cười. Thiên Tỉ không nhìn anh, giọng nói quả quýêt:

-Điều này không cần anh nhắc, em vẫn tự biết.

-Tốt nhất là nên như thế......_ Giọng nói lộ rõ vẻ buồn rầu, vừa mang chút hăm dọa. Giọng nói này khiến Thiên Tỉ đã chắc chắn được điều anh nghi ngờ về Tuấn Khải-nó hoàn toàn đúng. Hai đôi mắt trên lầu cao vẫn chăm chăm về hướng người con gái ấy. Nó không hề biết rằng có tới hai người con trai có thể sẵn sàng vì nó mà làm những điều không tưởng, những điều mà trước đây họ từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm!

                        ***********

Nó vẫn thường xuyên gọi điện về nhà( chỉ là au hong kể thôi :"3) Nhà nó vẫn ổn kể từ khi nó đi. Tối hôm ấy, nó nhận được video call của ba nó. Lau lau mái tóc ướt, nó vội vàng nhấp máy trả lời. Ba nó đang cầm máy, vừa thấy mặt nó đã rối rít:

-Con gái yêuu!!! Con làm gì mà lâu thế!

-Con đang gội đầu mà ba!

-Con ăn cơm chưa? Ăn những gì, kể ra ba nghe? Đi làm có mệt không con? Sang Trùng Khánh rồi mọi chuyện ổn chứ?....

Tiếng Nhật Phong vọng ra, cắt ngang:

-Ba à, ba hỏi nhiều thế chị ấy không tiêu hóa kịp đâu. Hehe

-Lý Nhật Phong- em đừng tưởng chị không làm gì được em nhé. Ăn nói cho cẩn thận.

Nhật Phong lè lưỡi trước ống kính trêu ngươi nó. Mẹ nó lúc này mới bê đĩa hoa quả ra:

-Nhật Phong, lớn đầu rồi còn trêu chị thế à!

-Lâu lâu mới được mà mẹ.

Nó phì cười. Hỏi thăm tình hình sức khoẻ mọi người. Đang nói chuyện thì Nhật Phong giành lấy điện thoại, hỏi nó:

-À, chị ơi, chị ở khách sạn nào của Trùng Khánh thế?

-Nhóc hỏi làm gì!

-Em tò mò thôi. À, cả số phòng nữa!

-Sao? Tính sang thăm chị hả. Nhớ chị quá chứ gì Hô hô

-Có nói không -_-

-Khách sạn TK, phòng 281. Được chưa!!

-Phải rồi, Nhật Phong cũng sắp...._ Ba nó chen vào định nói thì bị Nhật Phong cắt ngang:

-Áy ấy ấy,.... Ba,.....đừng nói trước mất vui!

Mẹ nó cũng để ý, nói:

-Chỉ giỏi vẽ chuyện!

- Cái này phải bất ngờ mới vui chứ mẹ!

Nó ngơ ngác chẳng hiểu gì:

-Là sao? Nói chị nghe coi!

-Thôi nha, gọi thế này tốn tiền lắm, thấy chị vẫn còn sống là Ok rồi. Bái bai chị nha.

-Nnày,..Nhật......_tút....tút....tút

Cái thằng nhóc chết bầm này lúc nào cũng thế. Tính tình cứ hấp tấp vội vàng, lại thẳng tính. Đặc biệt rất giỏi chọc tức và cắt ngang lời chị nó nói. Có một lần mà nó nhớ mãi. Hồi đó nó vẫn đang học cấp ba, em nó cũng còn nhỏ mà tinh quái lắm. Hôm ấy sang nhà ngoại ăn giỗ, họ hàng ở đấy cả. Một người chị họ lại gần, thân mật hỏi chuyện nó:

-Nhã Uyên càng lớn càng xinh gái nhỉ? Em học lớp mấy rồi.

Nhật Phong:- Chị ấy học lớp 10 rồi ạ

Người chị: -Chắc em học giỏi lắm đúng không!

Nó đang định mở miệng thì lại bị Nhật Phong cướp lời:

-Chị ơi, nhìn chị ấy thế thôi mà học dở lắm. Có lần em hỏi bài lớp 9 thôi cũng không làm được, chỉ giỏi ăn với ngủ thôi chị ạ!!! :D

Nó lườm Nhật Phong, nhưng thằng nhóc cứ vờ vịt như không thấy. Lần này nó quýêt tâm trả lời chị cho bằng được. Người chị ấy tiếp tục hỏi:

-Em có bạn trai chưa? ^^

-Há há, chị ấy thì ai thích nổi hả chị_Nhật Phong cười ầm lên chen miệng vào ngay lập tức_... toàn bị kêu là bà chằn với vô duyên thôi. Em kể chị nghe, hồi đấy chị ấy thích một anh khóa trên còn viết thư tỏ tình nữa, em biết ấy mà. Sến cực chị ạ,.... Thế này này "Anh à, em chưa từng tin vào định mệnh nhưng kể từ khi gặp anh em đã đem lòng thương nhớ....."

Và từ đó, đầu em nó xuất hiện một cục u lồi lên, đến giờ vẫn còn di chứng như bằng chứng sống cho cái tội lắm mồm thích cướp lời của em trai nó.

Thỉnh thoảng em trai nó lại lôi lại mối thâm thù năm xưa, vì nó mà cả cái hồi đấy bị lũ bạn trêu là đột biến gen với cả loạn nhiễm sắc thể, khiến đứa con gái em nó thích kì thị nó. Bấy giờ, nó chỉ giơ nắm đấm lên là em nó lại như cún phải nghe lời chủ, thấy roi là phải ngoan ngoãn ỉm đi ngay. Nó nhớ lại mà không nhịn được cười!

***********END CHAP 34************

                                           *An Nhiên*

Danh sách chương: