Chap 35: Sự xuất hiện bất ngờ

Từ sau lần đi quay Winter Crush, Diễm Kì không bao giờ quên được hình ảnh Thiên Tỉ: dáng cao cao, lưng thẳng, một phong thái lạnh lùng nhưng vẫn tao nhã, điềm đạm khó tả. Bước đi lạnh lùng, ngoảnh lại lạnh lùng, lời nói cũng lạnh lùng. Đặc biệt đối với Diễm Kì, anh là người đầu tiên dám công khai trêu chọc cô và cũng là người đầu tiên nhìn thấu bản chất cô như thế.

Giận thì giận thật, nhưng Diễm Kì vẫn không thể phủ định rằng Thiên Tỉ khá cuốn hút cô. So với lũ đàn ông con trai, chỉ cần cô nháy mắt đã đổ ràm rạp thì Thiên Tỉ lại như một mùi vị mới. Một mùi vị khiến Diễm Kì rất khó nuốt nhưng đồng thời cũng khiến cô thấy mới mẻ đến thích thú.

Trong tay mân mê xem đi xem lại vài tấm ảnh của Thiên Tỉ trên di động. Diễm Kì ngồi trên chiếc sofa màu hồng trong phòng cô, thì thầm nhẹ nhàng:

- Dịch Dương Thiên Tỉ.......

Khoé môi nhỉnh lên, Diễm Kì cười tà mị, ánh mắt lộ rõ sự vui sướng xen lẫn thích thú. Cái ánh nhìn giống như một con hổ đói, khi đã khóa chặt mục tiêu thì con mồi khó lòng thoát nổi.

-Thật thú vị!

                           **********
Mấy hôm sau...

Kết thúc một ngày với đủ thứ lịch trình bận rộn. Nó cùng TFBOYS về khách sạn nghỉ ngơi. Khá mệt mỏi với một ngày dài, lúc về lên xe còn phải len lách qua fan đứng chật cứng gần đó khiến nó vừa vào đến phòng là vất ngay cái túi ở trước cửa, nằm phịch xuống giường luôn. Bên ngoài, trời rét buốt, vừa vào trong phòng có lò sưởi nó khoan khoái chẳng buồn thay quần áo, cứ thế cuộn tròn trong chăn tận hưởng cảm giác ấm áp này.

Lát sau, khi cơ thể đã được sưởi ấm, nó mới thay quần áo ra, mặc bộ pyjama màu hồng hình thỏ đáng yêu, khoác thêm cái áo khoác ngoài mỏng mỏng. Đang định bước vào nhà tắm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Vừa chạy ra, nó vừa kêu:

-Ai đó?

Cánh cửa phòng nó chỉ vừa mới hé mở, Thiên Tỉ đã nhanh chóng len người vào. Hai tay anh xoa xoa vào nhau, miệng suýt xoa:

-Òa, trong này ấm thật. Bên ngoài lạnh muốn chết!!

Nó chưa hết bất ngờ, tay vẫn còn lơ lửng trước cái cửa còn hơi hé ra, chưa kịp rút tay lại. Nó hỏi anh:

-Anh sang đây làm gì vậy!!! Lỡ có ai nhìn thấy thì sao hả!

-Yên tâm đi, không có ai rảnh đứng ngoài hành lang lạnh như thế theo dõi anh đâu.

Nó nhìn anh từ đầu xuống cuối:

-Vậy vô phòng em làm gì?

-Cho tắm nhờ.

Nó nghe xong, mắt giựt giựt:

-Bộ phòng tắm của anh có vấn đề à! -_-

-Chính xác!!!_Anh cười toe toét, bước qua nó tiến vào nhà tắm. Nó chạy nhanh ra trước mặt anh, dang hai tay ra hết cỡ ngăn chặn:

-Không được! Sao anh không sang phòng Tuấn Khải hoặc Vương Nguyên ấy?

-Họ không mở cửa, chắc đang tắm rồi. Chỉ có mình em là nhanh chóng ra mở cửa cho anh thôi!

Anh cố gắng tiếp tục bước đi, nhưng nó vẫn dang tay cản anh lại, hỏi nhiều hơn:

-Thì anh kêu tiếp tân người ta lên sửa đi!!!

Anh nhìn nó, vẫn tỏ vẻ cao lãnh. Không cố bước đi nữa, anh nhìn nó trả lời rành mạch:

-Kêu rồi, nhưng họ nói ngày mai mới có thể sửa xong.

Nó nín luôn, không nghĩ thêm được lí do nào nữa. Anh cúi đầu xuống ghé sát mặt nó, vẫn khuôn mặt điển trai lạnh lùng ấy, nhưng giọng nói lại ấm áp xen lẫn thích thú không nhầm vào đâu được, nói:

-Vậy giờ anh vào được chưa . :)))

Nó đành phải đứng gọn sang một bên, hậm hực lẩm bẩm :

-Bộ dây thần kinh xấu hổ của anh đứt rồi hả! -_-

-Từ khi quen em là nó đứt rồi :)))))

Nó bó tay.

Thế là Thiên Tỉ hiên ngang bước vào phòng tắm, tắm rửa không chút ngại ngùng . Nó ngồi ở bên ngoài chờ, cảm thấy bồn chồn. Nó chỉ sợ có ai phát hiện ra là ngay lập tức tên của nó sẽ trở nên hot nhất weibo luôn. Thiên Tỉ tắm lâu, làm nó đi đi lại lại. Sốt ruột không chịu được, cuối cùng nó cũng bước đến gần nhà tắm.

Nó giơ tay ra định gõ cửa phòng tắm thì......'Xoạch'...

Cánh cửa phòng tắm mở ra. Hơi nóng từ bên trong tỏa ra khiến nó hơi mờ mắt. Khẽ nheo mắt lại, mất mấy giây, nó đóng băng luôn trước Thiên Tỉ. Anh.....lại chỉ quấn có một cái khăn tắm!! -_-||

Thiên Tỉ sang phòng nó nhưng lại quên không đem quần áo sang thay luôn. Nhiệt độ phòng lại khá ấm, nên quấn khăn tắm cũng không sợ bị lạnh, huống chi anh lại khoẻ mạnh như thế,  chút se lạnh thì có là gì.

Đây tuy không phải lần đầu tiên nó nhìn thấy anh như vậy, nhưng cảm giác như mắt nó thật không thể làm quen được với hình ảnh này. Thử hỏi một đứa con gái đầu óc trong sáng, ngây thơ, đến nắm tay người yêu đã được 5 tháng cũng còn thấy ngại, thì làm sao có thể không bị sốc trước một  cảnh tượng 18+ như vậy.

Mặt nó nhanh chóng đỏ lên , nóng ran. Nó không thể quay mặt đi, cứ nhìn chằm chằm vào thứ không nên nhìn trước mặt nó. Thiên Tỉ nhìn theo mắt nó xuống bụng mình. Anh nhìn nó, giọng nói trầm ấm cuốn hút:

-Em nhìn cái gì vậy!

Nó biết anh đã phát hiện ra hành động tội lỗi của mình, liền cuống lên quay mặt đi, lắp bắp:

-Em..m.....kh......không.....thấy gì hết!!

Định quay ra bỏ chạy, vậy mà thế nào, chân nó quấn vào nhau. Anh vội vàng chạy tới đỡ nó nhưng vấp phải bậc cửa nhà tắm và.......'phịch'

Anh nằm đè lên nó........

Khuỷu tay chống ngang tầm với đầu nó, tay còn lại cũng chống ngay cạnh, khiến nó bị khóa chặt bên dưới anh.

Nó nằm im không dám nhúc nhích. Không gian như nóng dần lên. Hai mắt chạm nhau ở khoảng cách gần sát. Nhìn thẳng vào mắt anh, sóng mắt gợn lên từng tia sâu thẳm đầy thâm tình. Nó tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nồng của anh, còn có thể cảm nhận được cơ thể anh áp sát vào người nó, cảm nhận được nhịp tim đập kịch liệt của anh. Tư thế như vậy khiến nó càng bối rối, mặt thêm phiếm đỏ. Nó cứng họng chẳng thể nói gì.

Anh nhất thời bị khuôn mặt ửng hồng của nó cuốn hút. Ánh mắt nó cố che giấu sự hoảng loạn đã bị anh bắt gặp. Từ mắt nó, anh đưa chậm con người màu hổ phách xuống hai đôi má đang  ửng hồng, cuối cùng dừng lại ở đôi môi. Môi nó mở. Qua làn môi ấy dường như anh mơ hồ có thể thấy được thứ bên trong. Nó bối rối khẽ cắn môi. Mềm mại và vô cùng thu hút anh.

'Thình....thịch.......Thình......thịch.......'

Trống ngực anh đập liên hồi trước đôi môi ấy. Cố kiềm chế nhưng bản thân không chịu nghe lời anh, khuôn mặt vốn lạnh lùng tỏ ra cao ngạo khi nãy đã bị đôi môi nó đánh gục  .Thiên Tỉ nuốt khan, không kiểm soát được nữa. Đầu anh đang chầm chậm cúi xuống, nhìn chăm chú vào làn môi ấy. Nó mê muội, nhắm mắt lại chờ đợi......Khoảng cách đã gần đến mức đối phương có thể thấy được hơi thở càng lúc càng mạnh của nhau....

Nhưng.............

"Phịch"_Tiếng vali rơi bịch xuống sàn, một chàng trai đứng gần đó, mặt đầy gạch đen, miệng há hốc.

Cuộc gặp gỡ của hai chị em sao lại có thể trớ trêu trêu đến thế. Khi mà lâu ngày gặp lại, muốn cho chị mình một bất ngờ, vậy mà giờ , đập vào mắt Nhật Phong là một người con trai mặt lạ hoắc, không mặc gì..... không mặc gì nhé!!!!, nằm đè lên chị gái mình, lại thêm một tư thế rất dễ gây hiểu lầm này nữa. Cho dù đầu óc có trong sáng đến đâu, nhìn thấy cảnh này cũng sẽ có tưởng tượng đen tối, huống chi Nhật Phong lại chẳng phải thuộc dạng ngây thơ trong sáng gì. :)))))

Tiếng động ấy 'vô tình' cắt ngang không khí lãng mạn của hai người. Nó ngay lập tức nhận ra Nhật Phong, vội vàng đẩy Thiên Tỉ ra hết sức không thương tiếc, làm anh bị binh đầu vào tường đau điếng.

Nó dở khóc dở cừơi, Thiên Tỉ vẫn thản nhiên còn Nhật Phong thì bốc hỏa, chĩa ngón tay nhọn hoắt vào hai người la lối ầm ĩ:

-Hai người......hai người............!!!!!!!!!!!

************END CHAP 35***********

                                        *An Nhiên*

Danh sách chương: