Chap 43: Cảnh cáo

Lăng Lăng vừa thấy Diễm Kì gọi một cuộc điện thoại, nghe lén thì thấy cô đang nói chuyện thuê xã hội đen gì đó. Lăng Lăng lo sợ Nhã Uyên sẽ gặp chuyện, liền nhanh chóng chạy ra một góc báo tin cho Nhật Phong. Nhưng hôm nay, Nhật Phong lại không đến trường quay. Nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Lăng Lăng, Nhật Phong cũng bồn chồn theo, ngay lập tức nói sẽ đến đó nhanh nhất có thể.

Lúc trở lại phòng, Lăng Lăng đã không thấy Diễm Kì đâu cả. Hoàng Diễm Kì đã bắt đầu hành động rồi!

                                 ***

Giữa những tán cây rộng lớn che hết một nửa ánh dương, không gian âm u tĩnh mịch đến đáng sợ. Nhã Uyên bị ép quỳ xuống nền đất lạnh lẽo đầy sỏi đá. Diễm Kì khoanh tay hất cằm nhìn xuống, ý cười thỏa mãn vô cùng. Nhã Uyên kiên cường nhìn lên, tuy nhiên vẫn có chút ngạc nhiên không giấu nổi:

"Diễm Kì, tại sao cô lại làm vậy với tôi?"

Hoàng Diễm Kì vừa nghe đã cười phá lên không ngớt. Nơi hoàng tàn lạnh lẽo lại cất lên tiếng cười quỷ dị, càng khiến cho lòng người thêm sợ hãi. Diễm Kì từ từ ngồi xuống, nâng cằm Nhã Uyên lên mà nói:

"Cô thực sự không biết sao"

Nhã Uyên vùng vẫy thoát khỏi bàn tay Diễm Kì đang nắm chặt lấy cằm mình:

"Có lẽ có chút hiểu lầm, tôi xưa nay chưa từng đắc tội với ai...."

"Hiểu lầm..!" Diễm Kì mặt đanh lại, ngắt lời Nhã Uyên.

"Sao có thể là hiểu nhầm khi mắt tôi thấy, tai tôi nghe!! Hai người cười cười nói nói , anh anh em em, lại còn dám mở miệng kêu hiểu lầm."

Nhã Uyên mặt tái xanh. Nó dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Nhã Uyên biết Diễm Kì thích Thiên Tỉ nhưng không ngờ lại say mê đến mức này. Nhã Uyên im lặng trước điệu cười nửa rõ nửa không của Diễm Kì. Cô nói:

"Lý Nhã Uyên, tôi không muốn nói nhiều. Nếu bây giờ cô đồng ý rời xa Thiên Tỉ, tôi sẽ bảo 'bạn' tôi tha cho cô. Còn nếu..."

"Không!"

Nhã Uyên, ánh mắt kiên định xoáy sâu vào con người đang ngạc nhiên vô cùng của Diễm Kì. Diễm Kì cố tình hỏi lại:

"Cô nói cái gì?"

"Tôi nói ...không!"

Hoàng Diễm Kì khoé mắt giật lên. Nhanh như chớp, một cái tát như trời giáng, giáng thẳng vào mặt Nhã Uyên. Cái tát mạnh đến nỗi Nhã Uyên suýt ngã người, khoé miệng đã rỉ máu.

"To gan nhỉ. Tôi còn chưa nói xong, sao cô dám ngắt lời phản đối"

Nhã Uyên trước cơn giận cùng cái tát hung bạo của Diễm Kì, Nó không hề sợ sệt, vẫn ngước mắt nhìn thẳng vào con yêu tinh đội lốt thiên thần kia:

"Thiên Tỉ...._giọng Nhã Uyên nghẹn ngào, cố kìm nén nước mắt_...anh ấy....là người mà tôi rất yêu. Đã dùng cả thanh xuân để nhớ, cả tuổi trẻ để theo đuổi. Anh ấy luôn là động lực, là chỗ dựa tinh thần, là niềm tin yêu mãnh liệt nhất tôi được hưởng. Khó khăn lắm chúng tôi mới đến được với nhau, sao nói từ bỏ là bỏ được!!"

Diễm Kì giận run người. Cô không ngờ Nhã Uyên lại cố chấp đến thế, trước thế lực đáng sợ của cô mà cũng dám phản kháng, dám kiên trì như vậy! Cô khoát tay lên không trung, định giáng thêm một cái tát nữa...

Nhưng...nhanh chóng định thần lại, cô khẽ khàng đặt tay, vuốt nhẹ má của Nhã Uyên. Nhã Uyên vừa run run mở mắt, Diễm Kì đã cười, nói:

"Khá khen cho tình yêu cao cả của cô"

Hoàng Diễm Kì vốn rất thâm độc. Cô biết, với Nhã Uyên, tiền và lực là không có Tác dụng. Nhưng cô lại nhận ra điểm yếu của Nhã Uyên! Chính là tâm lý.

Diễm Kì giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, nói:

"Đến tôi cũng phải cảm động rồi đấy"

Ngưng một chút, cô tiếp tục:

"Nhưng cô biết không, loại con gái bình dân như cô sao lại mơ xa đến thế"

Nhã Uyên bỗng ngẩng mặt, ánh mắt sợ hãi lộ rõ khiến Diễm Kì mừng thầm, tiếp tục tấn công:

"Chắc cô cũng biết, Thiên Tỉ, à không, Dịch Dương Thiên Tỉ- đại thiếu gia, thần tượng trẻ tuổi, địa vị, quỳên lực đến nay đã chẳng còn ai sánh kịp. Ở độ tuổi 21 trẻ trung nhiệt huyết, cái gì cũng trong tầm tay! Nhưng cô.....chính cô lại là vết nhơ cho cuộc đời anh ấy. Nhìn lại bản thân mình đi, cô có quỳên lực không, có địa vị không, có...tiền không! Không, cô chẳng có gì cả!! Nếu báo chí biết được chuyện này, chẳng phải Thiên Tỉ sẽ bị lôi ra làm trò cười hay sao, sẽ bị nói rằng có mắt không tròng, đi chọn một đứa con gái nhà quê xa xứ !!"

Nước mắt Nhã Uyên trào ra, từng giọt, từng giọt ngày một nhiều hơn theo lời nói chua chát của Diễm Kì.

Diễm Kì ra lệnh cho hai người đàn ông bỏ tay Nhã Uyên ra. Nó ôm mặt khóc rưng rức. Diễm Kì đứng dậy,khoanh tay nhìn xuống nói:

"Nếu cô chịu rời xa anh ấy, tôi sẽ không tung tin đồn này ra. Còn nếu cứ ngoan cố không chịu nghe lời, thì cô biết hậu quả rồi đấy!"

Nói rồi, Diễm Kì phất áo bỏ đi, để lại một mình Nhã Uyên nước mắt vẫn chưa ngừng chảy, thấm vào da mặt, rỉ vào kẽ môi nhưng lại như chảy ngược vào tâm can, một nỗi đau nhức nhối lòng.

                               ***

Nhật Phong đến nơi, xông ngay vào trong tìm Nhã Uyên. Hắn chạy như bay ngó vào từng phòng một, khuôn mặt lo lắng, sợ hãi , mồ hôi chảy ròng ướt đẫm cổ áo. Đến một căn phòng cuối dãy, cửa bật mở, Nhật Phong đã thấy Nhã Uyên đang ở trong thu dọn quần áo!

Thấy cậu, Nhã Uyên đã cười tươi hỏi:

"Em đến đây có việc gì à? Tìm Lăng Lăng chứ gì!"

Cậu bước nhanh vào trong, nắm chặt lấy hai vai Nhã Uyên, hỏi dồn dập:

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Chị bị phát hiện rồi à? Cô ta đã làm gì chị chưa??"

"Em làm gì vậy..." Nhã Uyên yếu ớt chống cự, toan đẩy Nhật Phong ra nhưng bị hắn giữ chặt hơn. Nhật Phong đã phát hiện ra Nhã Uyên bị thương...

"Chết tiệt!" Nhật Phong tức tối, nhằm hướng cửa mà đi ra ngoài. Nhã Uyên nhanh tay, ngăn hắn lại, hỏi:

"Em định đi đâu!"

"Em tìm cô ta tính sổ,chị tránh ra"

Nhật Phong gạt Nhã Uyên sang một bên nhưng Nhã Uyên đâu để hắn đi dễ dàng như thế. Nhã Uyên níu tay hắn, nói:

"Nếu như em còn coi chị là chị của em, thì đừng động đến cô ấy."

"Nhưng em không thể!"

"Nghe chị, em không hiểu đâu. Nếu em muốn giúp chị thì hãy im lặng. Đừng làm gì cả, cũng đừng nói cho Thiên Tỉ biết. Chị xin em đấy"

"Nhưng..." Nhật Phong nhìn vào vết thương của Nhã Uyên đầy chua xót. Nhã Uyên mỉm cười,nhìn lại hắn, nói:

"Chỉ là vết thương nhỏ do bị ngã thôi"

Đến lúc này rồi mà Nhã Uyên còn cười được, cô có phải con ngốc không!
Nhã Uyên vẫn luôn như vậy, có gì đắng cay, tủi nhục cô cũng ôm hết vào mình. Cô luôn sợ người khác tổn thương nhưng lại không ngừng làm tổn thương chính mình!

************END CHAP 43***********

                                       *An Nhiên*

Danh sách chương: