Chap 7: Điều ước thành sự thật

Đề bài là dòng chữ in đậm ngay đầu đề. 4 chữ quen thuộc, lù lù hiện lên trước mặt nó: Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đúng vậy, đề bài của nó chính là: Những điều bạn biết về TFBOYS- Dịch Dương Thiên Tỉ. Những câu trắc nghiệm bên dưới nó đều biết chắc chắn câu trả lời. Đọc xong đề bài, nó mừng đến mức đứng hình luôn, không ngờ Thượng Đế lại ưu ái nó đến thế. Nó suýt hét lên thành tiếng, nhưng đã kịp tự bịt miệng lại mà vui sướng cười thầm. Đề này nhắm mắt, nó cũng làm được, bởi nó là Thiên Chỉ Hạc mà !!

2 ngày sau, kết quả được dán lên bảng thông báo của công ti, vừa biết tin là nó lôi Vy Vy đi xuống xem ngay. Nó hồi hộp, cảm giác như đi xem điểm đại học vậy. Nó chen vào bên trong đông đúc, lấy tay dò trên bảng điểm tên của nó. Đây rồi:
Lý Nhã Uyên
Ktra lý thuyết: 9/10₫
Ktra kĩ năng:     10/10₫
Xếp hạng:          1

-Á....Á.....Á....- Nó hét ầm lên, làm mọi người xung quanh giật nảy mình, Vy Vy nghe tiếng thét quen thuộc cũng ngó nghiêng xem có chuyện gì. Nó len ra ngoài, ôm chầm lấy Vy Vy, nhảy cẫng lên sung sướng:

-A....a.. mình đỗ rồi, mình đỗ rồi, mình xếp hạng nhất rồi. Yeah...yeah...

- Thật sao?? Chúc mừng, chúc mừng !!!!

Nó chạy ngay về phòng khoe với trưởng phòng, biết tin trưởng phòng mừng lắm. Chúc mừng cô rất nhiều. Ngay lúc đó, có điện thoại từ phòng giám đốc gọi xuống:
- Trưởng phòng quản lí nghe......À.....được......tôi biết rồi!
- Cô Lý Nhã Uyên, giờ cô lên gặp giám đốc nhé, ông ấy muốn nói chuyện với cô.

- Dạ, được.

Nó vẫn đang rất vui mừng mà chạy tung tăng lên phòng giám đốc. Đến nơi, hai người cùng nói chuyện:
- Cô là Lý Nhã Uyên

- Vâng,thưa giám đốc.

- Cô được chọn để làm quản lí cho nhóm nhạc. Cô biết rồi chứ.

- Dạ, tất nhiên rồi ạ!

- Vậy cô có biết mình sẽ làm quản lí cho nhóm nhạc nào chưa?

- Điều này thì chưa ạ!

-Ừm chắc trưởng phòng chưa nói với cô. Cô sẽ làm quản lí cho...... TFBOYS .

Sốc part 2! Một lần nữa Thượng Đế lại ban cho nó diễm phúc đại bự. Không lẽ điều ước vu vơ của nó đã thấu tận trời xanh, mà bay đến bên tai Thượng Đế rồi ư?  Nó mừng lắm, đương nhiên rồi, TFBOYS là nhóm nhạc nam thần vô cùng nổi tiếng, biết bao cô gái muốn được nhìn mặt, muốn có chữ kí, muốn được bên cạnh các anh ý. Thật là, lúc này nó thầm cảm ơn, cảm tạ chính bản thân mình, kiếp trước đã tu luyện có đức mấy đời, để kiếp này cô được hưởng sự may mắn lớn đến thế.

Nó còn đang lơ lửng trên mây, thì cái búng tay của giám đốc đưa nó trở về thực tại. Ông tiếp tục nói:
-Như tôi đã nói, về bài kiểm tra kĩ năng của cô, tôi hơi bất ngờ. Cô làm đúng 100%.......

- Dạ.....- Nó hơi lo lắng khi nghe thấy giọng của giám đốc có vẻ hoài nghi. Không lẽ, giám đốc biết nó là fan, rồi ngăn cản không cho nó làm quản lí TFBOYS nữa sao???

-Không lẽ cô.............

Trống ngực nó đập thình thịch, chăm chú nghe những lời sắp nói của giám đốc

-..........gian lận!!!!

-Dạ???? Làm sao có chuyện đó được, giám đốc không tin cứ soi lại camera sẽ rõ, tôi trong sạch mà- Nó vội vàng phản bác.

- Ừ.. tôi chỉ đùa thôi- Ông cười Haha trước cái mặt đầy gạch đen của nó. "Từng tuổi này rồi còn biết giỡn nữa " _ Nó nghĩ thầm

-Thôi được rồi, từ hôm nay trở đi cô sẽ chính thức trở thành tân quản lí của TFBOYS . Chúc mừng cô!!

Nó lau mồ hôi trên trán vì bị ổng dọa cho tổn thọ mấy năm, nó cúi đầu, nở nụ cười thật tươi cảm tạ!

- Bây giờ, cô đi theo tôi, đến gặp TFBOYS, báo cho họ một tiếng. Đi nào!!

Nó sướng rên, vâng vâng,dạ dạ chạy theo ngay. Đến trước một căn phòng, bên ngoài có biển: "Không phận sự, miễn vào". Có lẽ chính là căn phòng này rồi. Giám đốc lại có điện thoại, bảo nó cứ vào trong đợi trước. Nó phủi phủi lại quần áo cho thật chỉn chu, hít thật sâu rồi mới đủ dũng cảm đẩy cửa bước vào.

Nhưng lúc này, trong phòng không có ai cả, làm nó hụt cả hứng. Nó quýêt định bước vào trong ngồi xuống và đợi. Nó ngắm nghía quanh căn phòng. Phòng khá đơn giản. Chỉ có hai hàng ghế sofa, một chiếc bàn gỗ dài, tấm gương lớn. Tuy nội thất không nhiều nhưng lại có không gian rộng, đủ để khoảng 3,4 người vui chơi, thư giãn thỏa thích. Chợt tay nó đụng vào chiếc áo, cầm lên xem, nó bắt gặp hình đằng sau áo giống y đúc áo anh bảo vệ tốt bụng lần trước nó gặp.

- Sao chiếc áo này lại ở đây?_"Cạch"

Chữ 'đây' vừa dứt trong đầu nó thì cánh cửa mở ra. Nó quay qua thì một vật nhỏ nhỏ màu nâu, bông bông mềm mại, với tiếng gừ gừ từ phía cánh cửa lao vù đến chỗ nó. Tiếng hét lớn vang lên :

-Đô Đô !!!!!!

- Á.......!!!!!

************END CHAP 7***********

                                          *An Nhiên*

Danh sách chương: