Chương 14: Về Nhà Thôi


Ba mẹ Thẩm lo lắng chờ ngoài cửa. Con gái đi xem mắt mà mãi chưa thấy về.

"Hay tên ấy là tên buôn người, hả mình. Không, nhất định con bé xảy ra chuyện gì rồi, hay mình đi báo cảnh sát đi....."

Ba Thẩm luôn miệng kêu ca.

"Mình im lặng xem nào." Từ Na cũng vì chồng mà rối lên. Nghe thấy tiếng mở cửa, Thẩm mẹ điên tiết cầm ngay cây chổi lông gà, lao ra ngoài.

"Cái con bé trời đánh này...." Mẹ Thẩm liên tiếp vung chổi xuống, Mạc Từ Duệ nhanh chân che chắn cho cô, bên má vì thế mà sưng lên.

"Mẹ." Ninh Ninh hét lớn lên ngăn chặn, cũng không ngừng đẩy anh lùi ra phía sau cô. "Anh Từ Duệ đau đấy."

"Con chào ba mẹ." Ở bên ngoài, Mạc Từ Duệ lên tiếng chào, rồi giữ chặt vai Ninh Ninh khẽ lắc đầu, cô vì thế mà im bặt.

Thẩm ba cũng định lên tiếng ngăn cản, sau đó chết đứng người, nhìn con gái một lượt. Mặt sưng đỏ, tóc rối bời, áo quần xộc xệch.

"Ninh Ninh, con có sao không. Tên khốn nào, nói ba nghe."Ông yêu thương xoa đầu con gái.

Mẹ Thẩm tinh mắt hơn, nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của cô, liếc nhìn con rể Duệ cũng y chang bộ dạng tương tự, cười thầm, đẩy đẩy vai chồng. "Kìa mình, con rể đang bị thương, ông nhanh vào lấy thuốc. Ninh Ninh không sao cả."

"Con rể Duệ gì nữa, con gái mình đây này."

Ba Thẩm lên tiếng lầm bầm, nhưng nhìn chổi lông gà thần thánh đang trong tay vợ, im lặng đi vào.

"Con rể Duệ vào nhà đi."

Trực tiếp bỏ qua con gái, Từ Na kéo Mạc Từ Duệ đi vào.

"Con ăn cơm chưa? Con muốn uống gì, nước cam, nước táo, hay cà phê? Hay con ở lại đây ăn chút gì đó rồi về...."

"Mẹ con lên phòng thay đồ."

Ninh Ninh uất ức liếc nhìn mẹ, sau đó nháy nháy mắt với Mạc Từ Duệ, đi vào phòng.

Ninh Ninh ngâm mình trong nước nóng, thoải mái thở ra một hơi. Cô không dám nhìn hình ảnh của mình trong gương, sợ nhìn thấy hình ảnh một cô gái có khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt thẫn thờ, trên người đầy dấu vết xanh, tím của hôn ngân. Nếu là hình ảnh đó thì Thẩm Ninh Ninh cô xấu hổ đến chết mất.

"Anh, sao anh lại ở trong này."

Mắt thấy Mạc Từ Duệ đang ngồi trên giường cô, Ninh Ninh chột dạ nói lớn.

Cô vô thức nhìn bộ đồ ngủ chuột mickey chính hạng của mình, trán lấm tấm mồ hôi. Anh có thấy cô giống như học sinh tiểu học như lời Triệu Dĩnh nói không? Ninh Ninh cúi đầu, vân vê vạt áo.

"Là em gọi anh vào." Mạc Từ Duệ yêu thương nhìn vẻ mặt cúi đầu đầy ngượng nghịu của cô, trong lòng rất muốn ôm tiểu miêu miêu này vào lòng.

"Em không có." Ninh Ninh lắc đầu thật thà.

"Vậy sao? Nhưng em rõ ràng nháy mắt với anh. " Mạc Từ Duệ chỉ điểm.

"Em không phải ý này. Rõ ràng anh hiểu em muốn nói rằng mẹ chăm anh còn hơn em." Cô yếu ớt phản bác.

"Anh chính là hiểu theo ý này." Nói rồi, kéo cô vào lòng, khẽ đặt cô lên giường, rồi áp người lên trên.

Trên người cô thơm mát, dìu dịu mùi sữa tắm, làn da mát lạnh như đối lập hoàn toàn với lửa nóng trong người anh. Mạc Từ Duệ tham lam hít mạnh. Trong đáy mắt, lại hiện lên hứng thú trêu đùa cô.

"Đừng chọc em." Ninh Ninh ngọ nguậy. Mặt cô đã nóng bừng lên rồi.

"Ừ, anh sẽ không chọc em."

Lời nói trái ngược với hành động, Mạc Từ Duệ chạm nhẹ vào làm da trắng trẻo của cô, đôi môi mơn trớn trên má, trên môi cô.

"Anh quá đáng, sắc lang buông em ra."

"Sắc lang sao, như này mới đúng."

Ninh Ninh thét lên rồi cười lớn, anh không ngừng chọc vào chỗ thịt ở eo cô, khiến cho tế bào 'nôn nao' của cô phát huy tác dụng, cô không ngừng ngọ nguậy để tránh cảm giác tê tê đấy.

"Đừng cù em,...nôn mà,...nôn thật đấy..." Cô vẫn không kìm nén được tiếng cười của mình, giãy dụa không ngừng ở trên giường.

À Hừm.

Hai người trong phòng giật mình, buông nhau ra, cùng nhìn ra ngoài.

Mẹ Thẩm xuất hiện ở ngưỡng cửa, trên tay là ly nước cam lớn, tằng hắng:

"Uống nước để sau ha, hai con cứ tiếp tục...."

Sau đó, Từ Na ra ngoài, còn lịch sự khóa cửa. Bên ngoài là tiếng ba mẹ Thẩm phấn khích:

"Mình à, chúng ta sắp có cháu bế rồi."

"Nói nhỏ thôi mình ảnh hưởng đến bọn trẻ."

Ninh Ninh xấu hổ chùm cả chăn lên mặt. Mạc Từ Duệ vui sướng cười lớn.

Tiếng cười của anh khanh khách, tươi rói, chọc một bụng ngứa ngáy của cô:

"Em muốn uống nước cam, anh ra lấy đi."

"Em có bao giờ uống nước cam đâu." Mạc Từ Duệ lên tiếng vạch trần.

"Giờ em muốn uống." Ninh Ninh ở trong chăn la ầm lên.

"Được, giờ anh xuống lấy cho em." Cưng chiều nói một câu, Mạc Từ Duệ đứng dậy ra ngoài.

Nghĩ đến lúc nữa anhcầm ly nước lên, vừa phải đối diện với anh, vừa bị anh ép uống thứ nước kinh hãi ấy, Ninh Ninh run sợ, nói vọng ra.

"Em không cần nữa, anh đi về đi." Rõ ràng là có ý muốn đuổi anh.

"Muốn anh về thật sao?" Mạc Từ Duệ mất mát nói, cô không khách khí mà ừ nhẹ một tiếng, ra lệnh tiễn khách.

Ninh Ninh chùm kín đầu, cố gắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cô nghe thấy anh lên tiếng chào ba mẹ, rồi tiếng bước chân, rồi tiếng mở cửa, trong lòng bỗng thấy thiếu thốn một cách khó tả, không nghĩ ngợi Thẩm Ninh Ninh lao vụt ra ngoài.

"Anh Từ Duệ." Cô ôm anh từ phía sau, ra sức ghì chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào lưng anh. Đừng đi, cô không muốn anh đi chút nào.

"Em chuyển về biệt thự Hoàng Viên nhá. Ở đây em không ngủ được." Cô thỏ thẻ.

"Ừ." Tiếng của anh phảng phất, nhẹ như gió, nhưng trong lòng sóng vỗ ầm ầm, tràn đầy kích động.

"Còn anh nếu về Hoàng Viên thì không ngủ được."

"Vì nhớ em."

Anh bổ sung thêm một câu, xoay người cô lại, nhẹ nhàng lướt lên môi.

Ngày hôm sau, Ninh Ninh chuyển đồ về biệt thự. Ba mẹ Thẩm vì muốn tạo điều kiện thuận lợi để nhanh có cháu ngoại bồng, mà ra sức lắc đầu, nhất quyết đòi về.

Mùa thu đến thời tiết mát mẻ, buổi sáng hôm nay lại có chút se lạnh, trên trời những cánh chim cũng nhanh chóng về tổ ấm của mình.