Chương 18: Kế Hoạch

Cao ốc SanNa-công ty Mạc thị.

Trong phòng giám đốc, không khí băng lạnh đến cực độ. Hai vị tổng giám đốc làm mưa làm gió trong thành phố, đang ngồi đối diện, phong thái ung dung, tự tại.

Cuối cùng Mạc Từ Duệ là người lên tiếng trước, đẩy tập tài liệu lên bàn, lời ít ý nhiều, thong dong nói: "Hoa Lâm."

Bên kia, Tĩnh nhị thiếu gia Tĩnh Kỳ vui vẻ đón lấy, đọc qua tài liệu, khuôn mặt khẽ biến đổi nhưng vẫn không quên trâm trọc:

"Mạc tổng quả nhiên thâm sâu, thông tin ngầm của Hoa Lâm mà cũng điều tra được, thật kính nể."

Bỏ qua phương diện trên chiến trường đối địch, cơ duyên được hợp tác, người bạn cũ này, Tĩnh Kỳ rất khâm phục cũng rất ngưỡng mộ. Ngay từ những năm học đại học, khí chất kinh doanh đã ăn sâu vào máu tủy cậu ta. Anh đã nhiều lần điều tra Hoa Lâm nhưng không thu được kết quả gì, vậy mà....

"Ok, chúng ta hợp tác. Điều kiện của anh là gì?"

"Không có."

Lời nói vô tư của Mạc Từ Duệ khiến Tĩnh Kỳ sửng sốt, vẻ mặt không thể tin lặp lại, cường điệu gấp trăm lần:

"Không có? Anh không phải dân kinh doanh sao?"

Ok, mặc dù anh rất vui, nhưng thông báo này cũng quá ư không thực tế đi:

"Được, nguyên nhân là gì?"

"Chuyện cá nhân."

"Thẩm Ninh Ninh."

Không phải lời hỏi mà là một câu khẳng định. Chuyện riêng tư của Mạc Từ Duệ chỉ liên quan đến một cô gái thiên kim Thẩm gia. Hồi đại học, anh cũng gặp qua Thẩm Ninh Ninh vài lần khi cô đến thăm Mạc Từ Duệ, cũng vô tình phát hiện được tình cảm của anh ta.

"Không phải là chuyện đi xem mắt của Thẩm Ninh Ninh chứ?"

Anh cũng đã nghe qua chuyện ở Tĩnh gia, Tĩnh Thiên đi xem mắt, trên dưới Tĩnh gia ai cũng biết anh ta sợ con gái như sợ rắn rết, chuyện xem mắt này, quả là chuyện cười nhất thiên hạ. Tiếng "ừ" trầm thấp của Mạc Từ Duệ khiến anh không thể tin được.

"Thật sao? Ha ha."

Chỉ cười, nhưng Tĩnh Kỳ anh thề không có ý châm trọc. Thẩm Ninh Ninh là cả cuộc sống của Mạc Từ Duệ, tính kế lên cô ấy, Tĩnh Thiên hắn ta quả là chọc nhầm ổ kiến lửa.

Mạc Từ Duệ lại nhớ đến hắn ta có ý định hôn Ninh Ninh, trong lòng gai nhọn nổi lên, không chịu nổi tiếng cười khích bác kia, lạnh nhạt hỏi:

"Cậu tính thế nào?"

Không khí lại trở về nghiêm túc như lúc ban đầu, Tĩnh Kỳ nhìn kỹ tài liệu lần nữa, rơi vào trầm tư.

Tài liệu nói, một công ty ngầm ở Mỹ tên Enifect, ngấm ngầm mua cổ phiếu của Hoa Hạ, sau đó chuyển số cổ phiếu đó cho Tĩnh Thiên. Trong tài liệu còn ghi rõ các khoản giao dịch và chi phí.

"Không đúng. Hoa Lâm vừa mở rộng đầu tư, sẽ không có số tiền lớn như vậy."

Thông minh, Mạc Từ Duệ nhíu cao mày, không hổ danh kỳ phùng địch thủ với anh.

"Vậy là quỹ đen sao?" Tĩnh Kỳ nhăn mặt suy đoán, anh không ngờ Tĩnh Thiên chơi mạnh tay như vậy, làm giả giấy tờ thu chi ngân sách, trốn thuế,...

"Hắn ta cũng lừa Ninh Ninh vay tiền. Lần này, chắc hắn quyết dọn dẹp sạch sẽ Hoa Hạ." Mạc Từ Duệ nhìn Tĩnh Kỳ đầy thách thức.

"Tôi sẽ điều tra quỹ đen của Hoa Lâm."

Tĩnh Kỳ nặng nề nói, sau đó ra ngoài. Nếu như không tìm được chứng cứ, Hoa Hạ sẽ bị nuốt trọn, công sức anh ở Tĩnh gia nhiều năm bỗng tan tành.

"Vậy thì phần việc còn lại là của tôi rồi." Mạc Từ Duệ nói, sau đó từ tốn uống trà. Nhưng sau đó, đột nhiên nhớ ra một chuyện, hơi lắp bắp hỏi.

"Ừm, Tĩnh Thiên kia đánh piano hay lắm sao?"

Mấy hôm nay, biết là anh ghen, Ninh Ninh liên tục chọc vào thùng dấm chua của anh. Cô nói: anh ta rất lãng mạn, đánh đàn rất hay, rất chuyên nghiệp, lại còn rất biết quan tâm, rất hiểu lòng người.....

Tĩnh Kỳ đang đứng ở ngưỡng cửa nghe mà sửng sốt, cười ha hả trả lời:

"Hắn sao? Hắn ta đến một nốt nhạc còn không biết."

Vậy sao? Ninh Ninh ngu ngốc, lẽ ra cô nên nhìn xem hắn có giấu băng đài ở đâu không, cái hay đó, ừ, rất 'chuyên nghiệp'.