Full Truc Ma La Ong Xa Ho Chuong 24 Dai Ket Cuc

  Thẩm Ninh Ninh đến khách sạn thì đã gần 9h đêm, cô lao nhanh vào trong, vì tức giận mà khuôn mặt đỏ bừng, nhìn người người tấp lập chúc rượu nhau. Ồn ào, huyên náo, và vô cùng mập mờ.

Nhanh chóng, Ninh Ninh nhận ra Mạc Từ Duệ trong một đám người. Anh mặc áo comle tươm tất, đang đứng ở giữa bữa tiệc cầm một ly rượu vang đỏ, lịch sự cười nói, thỉnh thoảng ưu nhã uống một vài ngụm, mà trước mặt anh là một cô gái, đó chính là cô gái đứng đầu trong bức ảnh, da trắng, mắt xanh đậm chất Châu Âu.

Họ nói chuyện, cười đùa và cô ta, ...cô ta hôn lên má anh, nụ cười bên khóe môi chuẩn bị hướng lên môi của anh.

"Mạc Từ Duệ. Anh dám."

Thẩm Ninh Ninh hét lên, chen chúc vào trong đám đông. Tất cả mọi người trố mắt nhìn cô. Đại sảnh toàn người đột nhiên yên lặng đến đáng sợ, mở một con đường nhỏ cho cô đi vào. Phóng viên, nhà báo thấy biến động cũng lao nhanh về phía Thẩm Ninh Ninh, nhận ra miếng mồi ngon béo bở, liên tục chụp ảnh.

"Là Thẩm tiểu thư..."

"Thẩm tiểu thư cho tôi hỏi..."

Ninh Ninh xuất hiện ở trung tâm vị trí đang đứng của Mạc Từ Duệ, cô mạnh tay kéo anh ra sau, nhìn chằm chằm vào cô gái lai tây kia, cầm lấy ly rượu trên bàn uống cạn một hơi, tức giận nghiến răng:

"Cô tự trọng, anh ấy là chồng của tôi."

Sau đó, dưới thanh thiên bạch nhật và đèn plash nhấp nháy, Thẩm Ninh Ninh kéo đầu Mạc Từ Duệ xuống, kiễng chân hôn lên môi anh.

"Mạc Từ Duệ em tính sổ với anh sau." Cô rít lên thật nhỏ, không kiêng dè gì cắn mạnh lên đôi môi mỏng nghiêm nghị kia của anh. Không cam lòng, Ninh Ninh lại cắn mạnh thêm lần nữa.

Kết thúc nụ hôn thông báo chủ quyền, cô nhìn vào tình địch ánh mắt đầy thách thức.

Mà cô gái kia cũng tràn đầy tò mò nhìn Thẩm Ninh Ninh, lúc này cô mới tá hỏa lên, bối rối về bộ đồ của mình. Bộ đồ ngủ mèo kitty nhăn nhúm, trên vạt áo lại xuất hiện mấy vết nhơ vàng vàng do nấu thức ăn, tóc tai còn thảm họa hơn, rối như tổ quạ, còn chân cô đang nghiễm nhiên đi đôi dép trong nhà.

Ưu thế chiều cao gây lên cho con người sự áp bức, đối diện với cô gái này, Thẩm Ninh Ninh xấu hổ giật lùi xuống, tay không ngừng che vết nhơ trên áo, sự tự ti bùng lên, cô cố nén nước mắt đang sắp rơi xuống, muốn nhanh chóng lao ra ngoài.

Đúng lúc đó, một chiếc áo phủ kín người cô. Thẩm Ninh Ninh ngước ánh mắt ấm ức nhìn anh, giận dỗi, Mạc Từ Duệ, chính anh làm em thảm hại như vậy.

Trước kia lần vui đùa đánh ghen nhầm với Mạc Đình, Ninh Ninh còn công phu chuẩn bị một bộ phượng hoàng thất sắc, nhưng bây giờ cô làm sao vậy, liên quan đến anh là không còn tỉnh táo được nữa, bộ dáng này, thật thảm.

Anh xin lỗi, thành khẩn nhìn Ninh Ninh, Mạc Từ Duệ đau lòng nhắc bổng cô lên, bế cô ra khỏi đoàn người.

Giây phút sững sờ qua đi, tiếng bình luận ầm ầm vang lên, phóng viên lao vào như tên bắn, ngăn cản bước đi của hai người.

"Thẩm tiểu thư, cô có khúc mắc gì với Agena tiểu thư phải không?"

"Liệu có phải đây là sóng gió trong cuộc sống hôn nhân của hai người?"

"Chuyện này có liên quan gì đến việc Mạc thị đao đứng hiện nay?"

Thẩm Ninh Ninh vùi sâu vào trong lồng ngực anh, hoảng sợ trước sự truy hỏi của đám đông, cô khóc thút thít.

"Ngoan, anh xin lỗi."

Là anh, đã đùa sai rồi.

Mạc Từ Duệ nhẹ nhàng xoa đầu cô, vượt qua vòng vây, từ thang máy đi lên. Dừng ở căn phòng cao nhất, anh bế cô vào. Ninh Ninh đang được ôm trong lòng Mạc Từ Duệ cũng ngẩn người ra nhìn.

Một căn phòng tràn ngập hoa hồng, Thẩm Ninh Ninh vui sướng bước nhẹ lên rừng hoa ấy, lấy tay tung nhẹ, những cánh hoa mềm mại theo gió mà bay lên, mưa hoa không ngừng rơi xuống phủ đầy lên người cô.

"A, thích quá. Mạc Từ Duệ"

Ninh Ninh reo lên không ngừng, cô vui sướng gọi tên anh nhưng không thấy người đâu.

Phút chốc tiếng đàn ngân nga vang lên, Ninh Ninh nghi hoặc nhìn vào nơi phát ra âm thanh huyễn hoặc đó, âm thầm giật mình. Những ngón tay của anh đang lướt nhẹ trên phím đàn, Mạc Từ Duệ anh ấy đánh đàn cho cô nghe.

Ninh Ninh cảm động đến khóc nhòe mắt, cô chăm chú lắng nghe âm thanh ngọt ngào này, tuy thỉnh thoảng có những nốt sai nhịp tạo nên dàn âm thanh rất kì dị, vô cùng chói tai, nhưng bài ca này, có lẽ chính là bài hát hay nhất từ trước đến giờ cô nghe.

"Mạc Từ Duệ." Thẩm Ninh Ninh thỏ thẻ từ phía sau ôm lấy người anh, từng chút từng chút một áp má lên cổ anh, nơi ấy thật ấm. "Ninh Ninh". Mạc Từ Duệ khẽ xoay người cô lại, nhìn thẳng vào ánh mắt sáng lấp lánh kia, giọng nói nỉ non:

"Bà xã..."

Cô nói cô thích nghe tiếng đàn, anh ngày đêm học tập để đàn một bài hát hoàn chỉnh cho cuộc đời cô.

"Bà xã... lấy anh nhé."

Thẩm Ninh Ninh nghe xong vừa khóc vừa cười. Cô lau nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại cứ theo đó tràn ra.

Mạc Từ Duệ, ngày hôm nay em mới biết em yêu anh nhiều như thế nào.

Gật gật đầu, Ninh Ninh lại lao vào trong lòng anh khóc ầm lên.

Mạc Từ Duệ yêu thương xoa đầu cô, nhẹ lau đi những giọt nước vương trên mi của cô, từ từ in nụ hôn lên đôi môi bé bỏng đấy.

"Ngoan, đêm nay là đêm động phòng của chúng ta."

Thẩm Ninh Ninh giật mình, xấu hổ vùi sâu vào người anh, anh cười vui sướng ôm chặt lấy cô.

"Không, em muốn đi tắm." Ninh Ninh ngượng ngùng thoát khỏi ma chảo của Mạc Từ Duệ, thân hình nhỏ nhắn chui vào phòng tắm liền kề, nhanh chóng đóng cửa lại.

Giây phút cô đã buông lỏng nhịp tim một chút thì xuất hiện một bàn tay giữ chặt cánh cửa không cho nó khép vào.

"Anh, anh làm gì?" Nhịp tim của cô lại vang dội không ngừng.

"Anh mang quần áo cho em." Mạc Từ Duệ nhanh tay đưa bộ đồ tắm cho Ninh Ninh, cười vô cùng kích thích, vui vẻ chọc cô:

"Em đang nghĩ anh sẽ làm gì?"

"Em không có nghĩ anh sẽ làm gì đâu." Cô phản bác ngay lập tức, che dấu sự chột dạ trong lòng mình, mặt cũng như thế mà đỏ bừng lên.

"Vậy sao? Tiếc thật." Bỏ lại một tiếng thở dài đầy tiếc nuối, Mạc Từ Duệ chầm ngâm ở ngưỡng cửa tầm 5s, mặt anh tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng bày tỏ ý kiến của mình, thông báo với cô một tiếng rồi áp gần tới:

"Nhưng làm sao đây, anh nghĩ sẽ phải ăn em."

Loạt xoạt tiếng quần áo rơi nhẹ xuống. Hai thân hình thoáng chốc hiện lên trên ô cửa kính, đối diện với thời khắc nguyên thủy của con người, trong hơi nước nóng nhàn nhạt dễ dàng che giấu sự ngượng ngùng và sự say mê, Thẩm Ninh Ninh nhìn thấy trong mắt anh là cả một ngọn lửa bùng cháy.

Anh trêu đùa cô, theo những giọt nước trên người cô hôn sâu, say mê, quấn quýt. Thẩm Ninh Ninh xấu hổ nắm chặt lấy tay anh không cho di chuyển xuống dưới, cảm giác nóng bừng tận sâu trong lòng bỗng trỗi dậy, vì muốn che dấu nên cô lặn nhanh xuống bồn tắm. Như vậy sẽ không nhìn thấy mặt anh, không nghe thấy tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực.

Mạc Từ Duệ hiểu ý định của cô, nhanh tay ôm chặt lấy thân hình mảnh mai kia, vì thế khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần:

"Không cho trốn. Nhìn anh."

"Em có trốn đâu." Ninh Ninh miễn cưỡng mở mắt ra, ôm lấy cổ của anh, bá đạo tuyên bố: "Em muốn bá vương ngạnh thượng cung."

"Ngoan,... Ninh Ninh....một chút nữa..."

"...Dùng sức....Ninh Ninh...a....đúng rồi..."

"....thật ngọt...."

Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, không gian tràn ngập hơi nóng bất thường, và những tiếng rên rỉ trầm thấp. Hai người hiểu rõ nhau đến từng động tác, suy nghĩ, nên khoảnh khắc giao hòa ấy thật hài hòa.

Từ những tiếng kêu của cô, những giọt nước mắt của cô, những cơn run nhẹ kích động ấy, Mạc Từ Duệ anh hiểu, người con gái mà anh mong ước đã là của mình.

"Anh yêu em, Thẩm Ninh Ninh."

-HOÀN CHÍNH VĂN- 

Vẫn còn ngoại truyện nha mọi người 😍