Full Truc Ma La Ong Xa Ho Chuong 3 Cai Gia Phai Tra

Đứng ở hành lang khách sạn, Thẩm Ninh Ninh run rẩy một hồi. Nhìn khuôn mặt giận dữ của Mạc Từ Duệ, cô than nhẹ xúi quẩy, trong lòng như có hàng nghìn con kiến chạy qua, rối như tơ vò.

"Anh Từ Duệ, em sai rồi. Em xin lỗi, em không nên như vậy. A, là do tinh nhắn kia, đúng vậy, là do tin nhắn, em....."

Thực hiện chính sách nhận tội sẽ được khoan hồng, Thẩm Ninh Ninh như con bạch tuộc quấn chặt lấy người Mạc Từ Duệ khẽ lắc lắc, không ngừng nhắc lại:

I'm sorry.

Gỡ tay Thẩm Ninh Ninh ra, Mạc Từ Duệ khoác chiếc áo comle lên người cô, rồi kéo cô đến bãi đỗ xe. Tất cả mọi hành động đều làm trong sự im lặng đến đáng sợ, mặt anh vẫn đen một cách bất thường.

Ninh Ninh ngoan ngoan leo lên xe, lòng suy tính phương pháp đối phó với sóng dữ trước mắt. Cô cắn nhẹ môi, chết tiệt, kinh nghiệm tiểu thuyết dày dạn bao nhiêu năm trời của cô cũng chưa có biện pháp giải quyết khi đánh ghen nhầm người.

"Anh Từ Duệ." Khẽ gọi một tiếng.

"Tiểu Duệ." Lại một tiếng nữa.

Không gian vẫn yên ắng một cách lạnh lẽo.

Mạc Từ Duệ siết chặt tay trên vô lăng, ánh mắt như chăm chú nhìn về phía trước, tốc độ xe kinh người lái về biệt thự Hoàng Viên.

Xe chạy vào cổng biệt thự, rồi chạy vào gara, thoáng chốc Thẩm Ninh Ninh thấy như mình đang ngồi trên đống lửa, giống như có hàng vạn kim châm vào mông, không một phút giây chịu đựng được nữa, cô rất muốn phi nhanh lên phòng, tắm rửa và đánh một giấc. Nhưng, đời ghét nhất chính là...... người bên cạnh vẫn bất vi sở động.

"Anh Tiểu Duệ."

Nhận ra giọng nói nghẹn ngào của cô, sự tức giận trong lòng anh bỗng nhiên chìm xuống, Mạc Từ Duệ âm thầm thở dài, chính anh cũng không hiểu được mình, luôn luôn dễ dàng tha thứ cho cô hết lần này đến lần khác.

Lấy ra khăn giấy trong ngăn xe, Mạc Từ Duệ nhẹ nhàng tiến đến lau đi lớp phấn son bự chảng trên mặt cô.

"Anh đã bảo với em là không được ăn mặc thế này ra ngoài chưa?"

"Em xin lỗi."

Ninh Ninh cúi rụp đầu xuống.

"Thế còn trang điểm kiểu này?"

"Em xin lỗi."

"Còn lời nói?"

"Em xin lỗi."

Vô thức lặp lại như một cái máy, đầu của cô đã cúi thấp gần đến ngực rồi.

"Ngẩng mặt lên."

Giọng nói của anh trầm ấm hơn. Mạc Từ Duệ không muốn cô như những người phụ nữ tầm thường ngoài kia, son phấn lả lướt, bề ngoài xinh đẹp, nhưng trong đầy tâm cơ. Anh luôn muốn cô là cô gái vui tươi ngày thường, không so đo, không tính toán.

Như được đại xá tội, Thủy Ninh Ninh mãnh liệt ngẩng đầu, mắt liếc nhìn hành động của anh, đôi tay anh vẫn cẩn thận lau từng lớp phấn trên mặt cô. Tay anh rõ ràng rất lạnh nhưng sờ lên mặt cô lại bỏng rát một vùng. Một luồng hơi nóng bao vây lấy cô khiến Ninh Ninh cảm thấy khó có thể thông khí được. Cô bất giác cắn nhẹ môi, hành động ấy lạc vào mắt Mạc Từ Duệ khiến anh sững người. Môi nhỏ căng mọng của cô vì động tác lau nhẹ của anh mà càng sưng đỏ lên, như một trái chín ngọt ngào, anh rất muốn, rất muốn cắn nhẹ trái thơm ấy, suy nghĩ ấy bất giác khiến anh thầm nuốt nước bọt.

Nhận thấy không khí bao quanh cô càng nóng, càng bức hơn, trong khoảng khắc môi của anh sắp chạm môi mình, Ninh Ninh quay ngoắt đầu, nụ hôn của anh vì thế mà sượt nhẹ trên quai hàm cô. Một cảm giác sượng người dâng lên trong lòng, Ninh Ninh rất muốn đẩy anh ra để áp chế cơn run nhẹ liên tục trào dâng, nhưng bùng một phát, đầu óc cô trống rỗng, cả người như mất sức lực dựa vào thành xe. Bởi vì cô nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp của anh, anh gọi "Ninh Ninh" liên hồi. Theo từng tiếng gọi, nụ hôn của anh lần lượt chạm vào xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng cắn mút, liên tiếp, liên tiếp hôn dọc đến bờ ngực.

"Ninh Ninh."

Giọng nói khàn khàn, trầm trầm khiến cho cô trong lúc mơ hồ không xác thực được có hay không, ngay lúc ngẩng đầu lên muốn xác thực, môi cô đã được phủ lấy.

Từng địa phương mà anh chạm qua làm cho cô cảm giác như lửa đốt, nhưng lại đối lập hoàn toàn với sự mát lạnh, mềm mại nơi đầu môi. Sự đối lập khiến cho cô rên lên những tiếng kêu nhẹ. Mạc Từ Duệ khẽ gồng mình, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu, theo đầu lưỡi của cô dây dưa, cắn mút, ham muốn chiếm hết hơi thở của cô, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng ma sát.

"Em lên nhà trước."

Nụ hôn vừa kết thúc, Ninh Ninh bật dậy, lao nhanh ra ngoài xe, cảm giác bủn rủn khiến cô loạng choạng chạy vào nhà, trong lúc vô tình, cô không nhận thấy sắc mặt của người bên cạnh đã tối đen.

Ngước mắt nhìn cô biến mất sau ngưỡng cửa, Mạc Từ Duệ nén cơn đau trong lòng, phút chốc chảy ra một giọt nước mắt.

Yêu cô mười ba năm, ham muốn của anh đã không thể kiềm chế được. Là chồng cô sao, chỉ là cái hữu danh vô thực. Có lẽ trong lòng cô mãi mãi coi anh là anh trai. Ngoài mặt đối với cô như đứa em gái nhỏ cần chở che, chăm sóc, trong lòng anh liên hồi gậm nhấm nỗi đau, từng đêm anh luôn ao ước có được cô, ở bên cô, không phải dưới địa vị một người anh trai, mà là một người đàn ông hàng đêm khát khao cô đến điên cuồng.