Chương 2 : Câu chuyện về Thả con tôm bắt con cá tráp, ngờ đâu...

Chương 2 : Câu chuyện về Thả con tôm bắt con cá tráp, ngờ đâu lại bắt được con cá mập

Lưu ý: Không up nhầm cũng không up sai nha

--------------------------------------------------------------

Part 1

-Cuối tháng 11, năm 1546, lịch Đại lục – Thủ đô Hoàng gia Parnam

Cũng đã gần 1 tháng kể từ khi cuộc chiến với Amidonia kết thúc.

Vào cái ngày này khi mọi người bắt đầu cảm nhận được tiết trời mùa đông đang kéo về, tôi hiện đang ở trong một căn phòng cùng với viên ngọc của Ngọc phát thanh Hoàng gia, đối diện với một cái thiết bị thu tín hiệu cùng hình ảnh của một người phản chiếu lên đó.

Người đang đối diện với tôi là một phụ nữ. Cô ấy có một dáng người cân đối trong bộ váy trắng tinh khiết, và một mái tóc vàng óng uốn gợn sóng trông thật đẹp.

Tôi đã từng gặp qua em gái của cô ấy, nhưng cô gái này khiến tôi có một ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Dù gương mặt của cả hai đều có những nét giống nhau, nhưng khi người phụ nữ này chớp mắt, có một nét gì đó khá là trẻ con trong đôi mắt to tròn của cô ấy, khiến cô ấy trông có vẻ trẻ hơn trong 2 người. Mặc dù tôi đã được nghe rằng cô ấy có vẻ như lớn hơn tôi một tuổi. Cô ấy quả thật rất xinh đẹp.

Tôi đã cho rằng, từ lúc được vây quanh bởi Liscia, Aisha, và Juna, tất cả họ đều mang những nét đẹp khác nhau, mình đã hình thành nên một nhận thức tinh tế về cái đẹp, nhưng đối với cô gái này, chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua thôi, tôi đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô ấy.

Rồi vị mỹ nhân này bắt đầu lên tiếng. "Xin chào, Ngài Souma. Tôi là Maria Euphoria."

Cô ấy là Nữ Hoàng của Đế quốc Grand Chaos.

"Vâng, tôi cũng xin gửi lời chào đến Người, Quý nương Maria," – tôi đáp. "Tôi là Souma Kazuya."

Hai vị nguyên thủ của 2 quốc gia lớn nhất ở phía Tây và phía Đông đang có một cuộc gặp gỡ lần đầu tiên. Bình thường thì ở thời điểm này cả hai sẽ bắt tay nhau, nhưng điều đó là không thể vì chúng tôi đang gặp mặt nhau thông qua màn hình của Ngọc phát thanh Hoàng gia.

"Thật vinh hạnh khi được gặp mặt Người, Quý nương Maria," – tôi nói một cách trang trọng. "Tôi đã luôn mong muốn có được một cuộc đối thoại với Người sau một khoảng thời gian dài."

"Tôi cũng vậy," – cô ấy đáp. "Chúng tôi cũng đã được nghe nói về khả năng xuất chúng của Ngài ngay tại Đế quốc này."

"Đó không phải là do tài năng của tôi... Chỉ là do tôi đã được những người cận thần đáng tin cậy của mình ra sức giúp đỡ mà thôi."

"Ngài quá khiêm tốn rồi, những người hầu cận tài giỏi chỉ có thể tập trung dưới trướng một nhà cai trị xuất chúng mà thôi."

Chúng tôi tiếp tục trao đổi những lời nói xã giao thế này trong một lúc. Trong khi thảo luận về những thứ chẳng lấy gì là quan trọng, tôi đã cố thăm dò Maria. Nhưng nụ cười trên gương mặt của cô ấy thật quá ngây thơ và trẻ con, thật rực rỡ đến nỗi tôi gần như cảm thấy mình thật có lỗi khi cố tìm hiểu sâu về nó. Dù vậy, trong cùng một lúc, tôi cũng nghĩ rằng:

Không đời nào mà một cô gái chỉ với tính cách trong sáng và ngây thơ lại có thể cai trị một Đế quốc rộng lớn được.

"Tôi có thể hỏi một câu không, Ngài Souma?" – Maria cất tiếng hỏi.

"Là chuyện gì vậy?" – tôi hỏi lại.

"Ngài đang có mưu tính gì trongcái chuyện đã xảy ra ở Amidonia vào tháng trước?"

Đôi mắt của Maria nhíu lại khi cô ấy nói ra lời đó. Chỉ mỗi cử chỉ đó thôi đã đủ khiến cho bầu không khí xung quanh cô ta thay đổi hoàn toàn. Bề ngoài cô ấy vẫn đang mỉm cười, nhưng dù vậy trông cô ấy có vẻ đang tức giận.

Tôi không thể trách cô ấy được. Vì đứng theo góc nhìn của Đế quốc, việc mà tôi đã làm gần như là một hành động phản bội.

"Khi Jeanne gửi cho tôi bản báo cáo về kết quả của cuộc đàm phán, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi đã tìm được cho mình một đồng minh đáng tin cậy ở phía Đông," – Maria nói. "Tôi đã sai lầm khi nghĩ như vậy sao?"

"... Không. Chúng tôi vẫn luôn tự nhìn nhận mình là một người bằng hữu chí cốt của Đế quốc. Có thể lời tôi nói lúc này nghe giống như là một lời bào chữa, nhưng kết quả của sự việc lần này cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng tôi."

"Ý Ngài là sự việc lần này không phải là do phía Vương quốc đã sắp đặt sao?" – cô ấy hỏi.

Tôi gật và đưa tay lên gãi đầu. "Tôi không phủ nhận rằng tôi đã có mưu tính một số việc, nhưng tôi không hề dự định rằng sự việc sẽ đi xa đến mức này. Thật tình mà nói, sự việc này đang khiến tôi phải đau đầu."

Cơn giận của Maria có vẻ đã nguôi bớt, ít nhất là vào lúc này. "Ngài có thể giải thích chi tiết cho tôi được biết không?"

"Tất nhiên rồi," – tôi nói. "Theo như những gì mà các tình báo viên của chúng tôi ở Công quốc..."

◇ ◇ ◇

Một tháng trước, khi Van đã được hoàn trả cho Amidonia...

Julius đã lấy lại được thủ đô của Công quốc, Van, và những vùng lân cận bằng việc vay mượn tầm ảnh hưởng của Đế quốc Grand Chaos. Hắn ta trở về Van để nối ngôi cha của hắn Gaius VIII, với cương vị là Công vương toàn quyền của Amidonia.

Điều đầu tiên mà những cận thần thân tín của Julius nghĩ đến sau khi hắn trở thành quốc chủ mới là loại bỏ tất cả những vết tích mà tầm ảnh hưởng của Elfrieden đã để lại.

"Hiện đang có một sự biến chất trầm trọng trong công chúng ở Van," – một tên trong đám cận thần nói bằng một giọng cứng rắn.

"Đúng là vậy," – một tên khác đồng ý. "Bầu không khí nghiêm chỉnh từ thời Ngài Gaius còn đương nhiệm mới phù hợp với Công quốc chúng ta. Chúng ta cần phải ngăn cái bầu không khí hiện tại lại."

"Sao chúng ta không bắt đầu bằng việc tháo dỡ mấy cái phường chòi được dựng xung quanh Ngọc Phát thanh Hoàng gia ấy?"

Julius lắng nghe trong im lặng, đôi mắt của hắn ta nhắm lại, trong khi những cận thần thì đang thúc giục hắn ta mang thành phố trở lại tình trạng như trước đây. Lúc này lời của người thanh niên đó bỗng hiện ra trong đầu hắn ta.

"Nếu người dân đang bị ngộp thở dưới ách cai trị của chúng tôi, anh nghĩ rằng họ sẽ muốn làm cho những chiếc mái và tường nhà của họ trở nên sặc sỡ hơn sao?"

Đấy là những lời của Souma Kazuya đã nói vào cái ngày đó.

"Nếu một nhà cai trị sử dụng những chính sách áp bức, người dân sẽ cố hành động sao cho mình không bị nổi bật lên. Đó là bởi vì, nếu họ bị ông ta bắt gặp đang làm những việc phô trương, thì sẽ không thể tưởng tượng được thảm họa gì sẽ giáng xuống đầu họ. Thế nên càng áp bức người dân, anh sẽ càng ít nghe thấy được những lời ca thán của họ. Vì họ sẽ không bày tỏ cảm xúc hay quan điểm của mình, mà họ sẽ giữ những cảm xúc thật sự ấy thắt chặt sâu trong tâm hồn của mình."

"Tại sao... tại sao ta lại nhớ tới những lời của hắn vào lúc này chứ...?" Những lời của kẻ thù mà hắn căm ghét cứ đâm thẳng vào lồng ngực của Julius.

"Giờ thì, nói cho ta biết đi, màu nào mới là màu mà Van thật sự thích khi anh và cha của anh còn tại vị ở đây?" – Souma đã hỏi như vậy.

Câm miệng đi! – Julius ngầm ngắt lời. Ta không cần ngươi nói cho ta biết. Vương tộc chúng ta lúc nào cũng nghĩ cho dân chúng...

"Có thậtkhông?"

Huh?!

Cái giọng nói cuối cùng đó không phải của Souma. Đó là giọng của chính hắn ta.

"... Có phải đúng là như thế không?" – giọng của hắn ta lại tiếp tục.

Đấy là một điều đơn giản thôi. Giọng nói đang vang vọng trong đầu của hắn ta không phải của Souma, mà đó chính là Julius đang tự hỏi hắn ta về những việc đó. Về những quyết định của hắn ta là đúng hay sai.

Julius chỉ mới trở thành Công vươngkể từ cái ngày đó, và Gaius VIII là người đã đưa ra tất cả những quyết định quan trọng của tình hình khi ấy. Đứng từ góc nhìn của Julius, hắn ta chỉ đang làm theo lệnh của Gaius mà thôi.

Tuy vậy, giờ đây hắn ta đã ngồi trên ngai vàng với cương vị là Công vương, hắn ta sẽ bị buộc phải tự mình đưa ra những phán quyết có thể sẽ quyết định đến vận mệnh của đất nước. Đây là lần đầu tiên, Julius được thoát khỏi cái ách của cha mình, và hắn ta hiện đang bắt đầu tìm kiếm những nguồn thông tin khác nhau.

Julius có cùng một hệ tư tưởng thiên về quân sự như Gaius, nhưng hắn ta không bốc đồng như cha mình; hắn ta thuộc thể loại khôn ngoan khi có thể suy nghĩ sâu xa hơn. Hắn sẽ chỉ đưa ra những phán quyết sau khi xem xét những hoàn cảnh khác nhau mà hắn ta thấy tương đồng với hoàn cảnh của mình. Về điểm đó, hắn giống với em gái của hắn Roroa hơn là Gaius.

Roroa, huh... Mình tự hỏi con bé hiện đang ở đâu và hiện tại nó đang làm gì nhỉ... – hắn ta ngẫm nghĩ. Em gái của hắn, người đã bốc hơi cùng với một nhóm các quan chức trước khi Elfrieden chiếm đóng thành phố, giờ đang ở nơi nào rồi?

Khi hắn ta chợt nhận ra mình đang nghĩ về việc đó, Julius không thể không tự cười vào mặt mình. Họ chẳng bao giờ hòa thuận với nhau, và hắn ta lại còn e ngại rằng cô ta sẽ trở thành đối thủ chính trị của mình. Giờ đã quá trễ để hắn lo lắng về sự an toàn của cô ấy rồi.

"Điện hạ!" – một tên cận thần lớn giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Ý thức của hắn liền trở lại, và rồi Julius liền đưa ra một quyết định nặng nề. "Được lắm. Chúng ta cần phải loại bỏ tầm ảnh hưởng của Vương quốc."

""Rõ, thưa Điện hạ!"""

Sau khi đã nhận được mệnh lệnh, các cận thần liền cúi chào hắn ta và rồi rời khỏi Phòng chính vụ.

Cuối cùng, Julius đã quyết định loại bỏ và tiêu hủy rất nhiều những thay đổi được mang đến dưới thời cai trị của Vương quốc để Công quốc có thể trở lại với tình trạng như trước đây. Quét sạch toàn bộ những di sản mà chính quyền trước đây đã áp dụng vì lợi ích của chính quyền mới. Việc đó đúng ra là một hành động hợp lí. Và tacó thể nghĩ đến nhiều phương cách hòa nhã hơn để làm việc đó, nhưng không có một phương cách hòa nhã nào hiện ra trong đầu Julius cả.

Ngay lúc này đây, trước khi làm những việc khác, ta cần phải khôi phục lại quyền lực của một Công vương toàn quyền cho mình, – hắn ta nghĩ.

Việc chuyển giao quyền lực phải được tiến hành khi người cai trị cũ còn sống và cùng với đó là một người bảo hộ phù hợp. Nếu việc đó không được hoàn thành, các chư hầu sẽ xem thường người cai trị mới vì kẻ đó còn quá non trẻ. Đất nước càng độc tài, thì tiến trình củng cố sự ủng hộ càng trở nên quan trọng. Tuy vậy, Gaius đã chết trong cuộc chiến, và vì thế Julius đã bị buộc phải trở thành Công vương mà không thể thực hiện được việc củng cố vị thế của hắn ta ngay từ đầu. Đó là lý do vì sao việc đầu tiên của hắn là tìm cách tập trung nắm tất cả quyền lực lại trong lòng bàn tay. Để làm việc đó, hắn ta cần phải quét sạch những giá trị cho phép sự đa dạng của Elfrieden áp dụng lên Van.

"Đúng vậy... cho dù ta có bị gọi là một kẻ áp bức vì điều đó đi nữa," – Julius thầm nhủ, và trưng ra một bộ mặt đầy quyết tâm cho cái quyết định đầy bi thảm của mình.

Đầu tiên, Julius ra lệnh cấm tất cả mọi người theo dõi Ngọc Phát thanh Hoàng gia trên toàn cõi Amidonia.

Với việc Ngọc Phát thanh của Amidonia đã bị giữ bởi Vương quốc, kênh phát thanh mà người dân có thể xem được chỉ có thể đến từ phía Vương quốc. Và theo lẽ tự nhiên, những gian hàng được thiết lập ở Van để phục vụ người dân đến theo dõi Ngọc Phát thanh Hoàng gia đã bị buộc phải dỡ bỏ. Việc này diễn ra dễ dàng hơn dự tính, vì tất cả các thương nhân đều đã biến mất một cách bí ẩn khi Julius quay trở lại nắm quyền, thế nên việc cần làm chỉ là tháo dỡ những gian hàng đã bị bỏ hoang.

Người dân sẽ nhìn nhận Julius thế nào khi phải chứng kiến việc hắn ta phá hủy những gian hàng trong quảng trường, nơi mà đã trở thành khu họp chợ của họ?

Hơn thế nữa, đúng như Souma đã đoán trước, Julius và người của hắn ta đã phá hủy những cây cầu được mang tên cậu ta và những cận thần của cậu. Chắc chắn là hắn ta sẽ phá hủy bất cứ những cây cầu nào nằm trên lộ trình mà Vương quốc đã sử dụng để tiến quân sang rồi, nhưng thật là quá điên rồ khi phá hủy luôn những cây cầu khác với lý do "vì chúng được xây dựng bởi Vương quốc". Việc cắt đứt mạng lưới vận chuyển hàng hóa có thể ảnh hưởng đến vấn đề sống còn của người dân.

Còn nữa, hắn ta cũng không làm cái công việc phân phát lương thực như Vương quốc đã từng làm, và cực kỳ khắt khe trong việc ngăn cấm những vi phạm đạo đức nơi công cộng. Đặc biệt là, hắn ta đã cấm phụ nữ ăn diện, cấm những hoạt động nghệ thuật đã ăn sâu vào Van... và còn rất nhiều thứ khác. Hắn ta thậm chí còn đi xa đến nỗi thiêu rụi toàn bộ những ngôi nhà có dán hình ảnh của các Lorelei trên đó.

Người dân Van, những người đang có được sự tự do vốn có giờ lại bị tước mất, bắt đầu ca thán:

"Thời gian Đức vua Souma còn tại vị tốt hơn nhiều."

"Chúng ta đã không hề chịu khổ cực và đau khổ thế này khi chúng ta còn là lãnh địa của Vương quốc."

"Những đứa trẻ chỉ vừa mới có được một bữa ăn đàng hoàng."

"Tại sao Ngài Julius lại quan tâm tới chính thần dân của mình còn ít hơn cả vị vua ngoại bang kia chứ?"

"Anh có nghĩ là Bệ Hạ, Đức vua Souma ấy, sẽ trở lại tái chiếm Van chứ?"

Và rồi họ chuyển ánh mắt căm phẫn hướng về phía tòa lâu đài ở Van.

Có một số thứ mà người dân căm phẫn không phải do lỗi của Julius. Ngay từ đầu, đã có sự khác nhau giữa diện tích và nền kinh tế của Vương quốc Elfrieden và Công quốc Amidonia rồi. Nếu bạn hỏi rằng liệu Công quốc có khả năng cung cấp mức hỗ trợ tương tự như Vương quốc đã làm hay không, thì câu trả lời sẽ là không. Tuy vậy, những người dân thường làm sao biết được chuyện đó. Sau cùng, Julius càng cố gắng xóa bỏ tầm ảnh hưởng của Vương quốc lên Van, thì lòng dân càng xa rời hắn.

Hiện tại, ở những vùng khác ngoài Van, cảm nhận của người dân ở những nơi đó cũng chẳng hề khá khẩm hơn cho hắn ta chút nào. Bởi vì, như đã nói, cái chết đột ngột của Gaius đồng nghĩa với việc chuyển giao quyền lực đã không được hoàn tất, Julius hiện đang bị xem nhẹ bởi những lãnh chúa của Amidonia.

Việc này đến từ 2 dạng.

Dạng thứ nhất là: Vương tộc thì sao chứ? Tại sao ta lại phải cúi đầu trước cái thằng oắt đó? – dạng khinh thường hắn.

Dạng thứ hai là: Cái thằng nhóc đó chẳng đáng tin chút nào! Ta cần phải tự bảo vệ mình! – dạng chẳng buồn đàm phán với hắn.

Phần lớn các quý tộc vào hiệp sĩ có đất cai trị ở Amidonia đều rơi vào dạng thứ 2.

Đầu tiên, trong một quốc gia thuộc chế độ phong kiến, các chư hầu sẽ tuyên thệ trung thành với lãnh chúa của mình để đổi lấy lãnh thổ và tài sản. Nếu người lãnh chúa không có đủ năng lực, các chư hầu sẽ tự bảo vệ lãnh địa và tài sản của mình. Bọn họ hành động không vì lợi ích của chúa công họ, mà là vì lợi ích của chính họ.

Souma đã nói với Julius rằng, "Một người giành lấy được đất nước bằng những khó nhọc thì việc cai trị sẽ dễ dàng, một người giành được đất nước mà không cần phải khó nhọc thì việc cai trị sẽ trở nên khó khăn," dựa theo những lời của Machiavelli. Và quả như dự kiến, Julius, kẻ đã lợi dụng tầm ảnh hưởng của Đế quốc để lấy lại Van một cách dễ đàng, hiện đang phải vật lộn trong việc cai trị.

Có một số mẩu chuyện khác có vẻ như cũng tượng trưng cho sự lung lay quyền lực của hắn.

Như đã đề cập trước đó, Julius đã hạ lệnh cấm người dân theo dõi các chương trình của Ngọc Phát thanh Hoàng gia, nhưng lệnh cấm này chỉ được chấp hành ở những khu vực gần Van. Ở tất cả những nơi khác, mọi người đều cho rằng, "Ai thèm quan tâm tới mấy cái lệnh cấm từ thủ đô chứ?" và vẫn tiếp tục theo dõi.

Khi lòng tin ngay chính tại thủ đô cũng bị lung lay như thế, mỗi thành phố liền bắt đầu tự tập hợp binh sĩ và lính đánh thuê. Xét đến việc, tại thời điểm này, Vương quốc đang thực hiện việc bãi bỏ quân đội của quý tộc và Tam tước, lập nên một Lực lượng Phòng vệ thống nhất, cái chuyển biến tại Amidonia lúc này lại hoàn toàn trái ngược.

Tất cả những lãnh chúa cấp thấp đều đồng loạt triệu tập quân đội cho riêng mình là việc mà Julius không được phép bỏ qua, nhưng nếu hắn ta chỉ trích họ, thì sẽ có rủi ro là các lãnh chúa sẽ hợp sức lại với nhau và nổi dậy chống lại hắn.

Tuy vậy, nếu nhìn vào kết quả, thì đây chính là cơ hội để loại bỏ mủ độc. Machiavelli đã chỉ ra rằng đây chính xác là thời điểm mà tàn bạo cần phải được sử dụng. Cho dù khởi nghĩa có nổ ra đi nữa, hắn ta hoàn toàn có thể tiêu diệt được các lực lượng đối địch và đe dọa những kẻ vẫn còn đang do dự trong việc cam kết trung thành với hắn phải theo phe hắn.

Tuy nhiên, Julius đã không làm việc đó.

Có lẽ hắn thuộc loại không muốn tạo thêm rắc rối, hay có khi hắn ta không muốn lãng phí thêm quân lực khi chúng đã bị suy giảm bởi chiến tranh. Chẳng thể nào biết được nguyên do của hắn trừ khi hỏi hắn ta trực tiếp.

Và thế là... cái sự thiếu sót trong kế hoạch đó chính là bước sa lầy đầu tiên của hắn.

Một tháng trước, một cuộc nổi dậy của dân chúng đã diễn ra tại vùng Tây Bắc của Amidonia.

Cuộc nổi dậy bắt đầu bằng những cuộc bạo động vì thiếu lương thực.

Tình trạng đó cũng diễn ra ở Vương quốc, nhưng cuộc khủng hoảng lương thực ngày càng trở nên trầm trọng hơn khi bước vào các vùng nông thôn. Có vẻ như vùng Tây Bắc của Van đã chịu thiệt hại cực kì nặng nề, và cụm từ "hàng trăm" đã không còn đủ để đong đếm được số lượng người chết đói ở đó.

Người dân trong lãnh thổ đã quay sang cầu xin viện trợ từ vị lãnh chúa của họ, nhưng tên lãnh chúa đó đã từ chối. Vì hắn ta đang phải huy động quân đội, số lượng ít ỏi lương thực có trong kho hiện đang được dùng để duy trì lực lượng.

Thái độ của tên lãnh chúa đã khiến cho cơn giận dữ của người dân bộc phát, và họ đã tấn công vào dinh thự của hắn. Tên lãnh chúa đã phải dùng đến quân đội mà hắn huy động được để chống lại chính người dân trong lãnh địa của mình, điều này khiến hắn cực kỳ tức giận.

Hơn thế nữa, những binh sĩ phần lớn là những người dân trong lãnh địa của hắn, những kẻ không thể tự nuôi sống bản thân mình. Khi bọn chúng chạm trán những người dân giận dữ trong cùng lãnh địa, chúng đã nhanh chóng từ bỏ vị trí và bỏ chạy tán loạn.

Tên lãnh chúa may mắn trốn thoát được và bỏ chạy đến thủ đô của Công quốc, Van, và hắn ta đã thỉnh cầu Julius đàn áp cuộc bạo động này.

Julius ngay lập tức xem xét lời thỉnh cầu. Nếu cuộc bạo động này mà kéo dài, thì có nguy cơ rằng ngọn lửa bạo động sẽ lan đến các vùng khác đang trong tình trạng âm ỉ vì bất mãn. Bên cạnh đó, nếu hắn ta chứng tỏ được sức mạnh lúc này, những quý tộc chắc chắn sẽ về phe hắn.

Sau khi đã quyết định, Julius liền thống lĩnh một đạo quân chính quy và thân chinh đến dập tắt cuộc nổi loạn. Những người dân thường tuy rằng đang cực kỳ phẫn nộ, nhưng họ không thể nào chống lại một đội quân chính quy, và cuộc nổi dậy đã dần dần bị dập tắt. Cảnh tượng khủng khiếp của những xác người dân thường nổi loạn phơi đầy đườngtrong những ngôi làng phía Tây Bắc đã lan truyền rộng khắp cả nước.

Julius cuối cùng cũng đã kết thúc chiến dịch đàn áp cuộc nổi loạn vùng Tây Bắc, nhưng rồi một báo cáo khác thậm chí còn kinh khủng hơn xuất hiện.

Người dân của Van, trong khi hắn đang vắng mặt, đã nổi dậy và chiếm được thủ đô. Hơn thế nữa, họ đã gửi đi sứ giả đến Vương quốc Elfrieden thề cam kết trung thành và cầu xin viện binh, phía Vương quốc đã chấp nhận lời thỉnh cầu của họ và ngay lập tức gửi quân đội đến.

Nói cách khác, Van đã bị tái chiếm.

◇ ◇ ◇

Maria ném cho tôi một ánh nhìn yêu cầu một lời giải thích. "Và thế là... đó là toàn bộ quá trình mà Ngài tái chiếm lại Van."

"Đúng vậy," – tôi gật đầu. "Xét cho cùng thì đó là một đề nghị đến từ chính người dân của Van mà."

Nói thật với mọi người, tôi đã lệnh cho Kagetora và lực lượng Hắc miêu của ông ta kích động cuộc nổi loạn ở Van. Họ đã ẩn mình ở một nơi gần Van, móc nối với các thế lực trung gian trong thành phố để theo dõi những diễn biến xảy ra, chờ đợi thời cơ tốt nhất để tái chiếm lại Van. Nguyên nhân mà cuộc tái chiếm lại diễn ra nhanh chóng như vậy là do khi những sứ giả đến đưa ra lời cam kết trung thành, lực lượng quân đội đã được triển khai trước đó gần biên giới rồi.

"Tuyên ngôn nhân loại nghiêm cấm bất cứ hành vi nào làm thay đổi đường biên giới của các nước bằng quân sự," – Maria nói. "Người dân Van đã nổi dậy và dùng vũ lực để chiếm lấy thành phố. Nếu đường biên giới của Amidonia bị thay đổi vì điều này, đó sẽ là hành động vi phạm Tuyên ngôn nhân loại. Nếu là như vậy, là minh chủ của Hiệp ước, Đế quốc sẽ phải can thiệp vào vấn đề giữa 2 nước một lần nữa. Và tôi chắc rằng chúng tôi cũng sẽ xử lý phía Vương quốc thật nghiêm khắc."

"Người có thể làm được sao?" – tôi hỏi.

Maria ngay lập tức trở nên im lặng.

"Tuyên ngôn nhân loại cũng công nhận quyền tự quyết của con người," – tôi nói. "Nếu người dân Van muốn trở thành thần dân của Elfrieden thay vì Amidonia, thì chẳng phải Đế quốc, với tư cách là minh chủ của Tuyên ngôn nhân loại, phải chấp nhận điều đó và hỗ trợ họ sao?"

Maria hẳn phải biết đến điều đó. Đó là lý do vì sao cô ta không thể nói ra được một lời nào.

Tôi thở dài một tiếng, rồi nói rõ ràng với Maria rằng, "Đây chính là lý do vì sao Vương quốc đã không kí kết Tuyên ngôn nhân loại."

3 điều khoản chính của Tuyên ngôn nhân loại là:

Thứ nhất, việc thâu tóm lãnh thổ bằng vũ lực giữa các quốc gia trong nhân loại sẽ không được công nhận.

Thứ hai, tôn trọng quyền bình đẳng và quyền tự quyết của tất cả người dân.

Thứ ba, các nước nằm xa Lãnh địa quỷ sẽ phải trợ cấp cho các quốc gia nằm kề với Lãnh địa quỷ và đang phải làm lá chắn phòng thủ cho nhân loại.

Về mặt lý tưởng, đó là một bản tuyên ngôn tuyệt vời. Tuy vậy, có một sự mâu thuẫn trong 3 điều khoản trên mà Đế quốc đã không nhận ra.

Đúng là, nếu 3 điều khoản này được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, chúng sẽ ngăn chặn được những mâu thuẫn bề ngoài. Tuy nhiên, cái bản văn này sẽ khiến cho những vấn đề nội bộ phát sinh theo hướng cực kỳ khó giải quyết.

Hãy lấy trường hợp của Van ra làm ví dụ, nếu như quyền tự quyết của người dân được chấp thuận, những bên đã kí kết Tuyên ngôn nhân loại sẽ phải công nhận những việc mà dân chúng Van đã làm.

Tuy nhiên, nếu điều đó có nghĩa là đường biên giới của Amidonia sẽ thay đổi, thì họ cũng không thể chấp nhận nó. Hơn nữa, nếu Van trở nên độc lập, thì cái logic đó cũng không còn vững vàng trong con mắt của các bên kí kết Tuyên ngôn nhân loại. Nếu Amidonia đàn áp người dân Van, những người mong muốn độc lập, thì bọn chúng sẽ bị chỉ trích vì không tôn trọng quyền tự quyết của người dân.

Nói cách khác, những bên kí kết Tuyên ngôn nhân loại sẽ bị buộc phải rơi vào tình trạng án binh bất động.

Có thể một số bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao Đế quốc lại không thể nhận ra điều này. Tuy nhiên, đó là thứ mà không ai có thể phát hiện ra được trừ khi nó đã thực sự xảy ra. Xét cho cùng, người Trái Đất ở thế kỉ 20 cũng không thể nhận ra được điều đó mà.

"Người đã nghe về câu chuyện mà tôi đã kể cho Jeanne chưa?" – tôi hỏi.

"...Vâng," – Maria đáp. "Đó là một câu chuyện về những con người sợ phải bị dính vào cuộc chiến giữa 2 vị thần nên đã thiết lập ra một số luật lệ để tránh một cuộc chiến, có phải vậy không?"

Trong câu chuyện tôi đã từng kể, có 2 vị thần: vị thần phương Đông, nói rằng, "Thế giới cần phải bình đẳng," và vị thần phương Tây, nói rằng, "Thế giới cần phải tự do.". Đó là thời kì mà những tín đồ của 2 vị thần đó cứ liên tục lườm nhau bằng những cặp mắt sắc lạnh. Những quốc gia gần với biên giới của các quốc gia phục vụ cho 2 vị thần phương Đông và phương Tây đã thiết lập một số luật lệ nhằm mục đích tránh bị vướng vào cuộc chiến giữa họ.

Điều thứ nhất là: "Không cho phép việc thay đổi đường biên giới bằng biện pháp quân sự."

Điều thứ hai là: "Hãy cho người dân trong mỗi quốc gia quyền tự quyết."

Điều thứ ba là: "Hãy trao đổi nền văn hóa giữa phương Đông và phương Tây và cố gắng làm bạn với nhau."

"Tôi đã nghe được chúng từ Jeanne," – Maria nói. "Những luật lệ đó hoàn toàn giống với Tuyên ngôn nhân loại mà, phải không? Tôi muốn được biết kết thúc của câu chuyện mà Ngài kể. Chuyện gì đã xảy ra với thế giới sau đó vậy?"

"Có khá nhiều vấn đề, nhưng những luật lệ đó đã hoạt động rất tốt trong một khoảng thời gian," – tôi đáp. "Cuối cùng thì vị thần phương Đông bị tan rã, và bởi vì cán cân sức mạnh đã sụp đổ, tình trạng căng thẳng đã được giảm bớt, và đã tránh được một cuộc chiến toàn diện giữa 2 thế lực."

"Vậy... chẳng phải đó là một điều tốt sao?" – Maria hỏi.

"Vâng, trong khoảng thời gian đó, thì đúng là vậy," – tôi đáp. "Tuy nhiên, sau đó, tại một đất nước đa chủng tộc nọ, một nhóm người dân đã bắt đầu tự vũ trang và nổi dậy để giành độc lập. Nếu nền độc lập của họ không được công nhận, thì điều đó sẽ đi ngược với điều khoản tôn trọng quyền tự quyết. Nhưng, nếu nền độc lập của họ được công nhận, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận sự thay đổi đường biên giới bằng biện pháp quân sự. Sự mâu thuẫn đó đã trói chân tất cả những quốc gia ủng hộ những luật lệ này."

"Giống như tình trạng của Đế quốc hiện tại đúng không?" – Maria hỏi.

Tôi đáp lại câu hỏi của cô ấy bằng một cái gật đầu dứt khoát.

Có thể các bạn đã nhận ra rồi, câu chuyện này chính là lịch sử của Trái Đất.

Vị thần phương Đông nói rằng "Nhân loại cần phải bình đẳng" chính là Chủ nghĩa Xã hội.

Vị thần phương Tây nói rằng "Nhân loại cần phải tự do" chính là Chủ nghĩa Tư bản.

Những tín đồ của 2 vị thần đó đã lườm nhau trong suốt thời kì Chiến tranh Lạnh.

Những quốc gia đã tham gia đàm phán để tránh cuộc chiến nổ ra chính là những thành viên của Hội nghị về An ninh và Hợp tác châu Âu (CSCE) năm 1975, sau này là Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Những luật lệ mà họ đã thông qua chính là thứ được gọi là Hiệp ước Helsinki.

Nguyên nhân mà tôi ngay lập tức nhận ra được sự mâu thuẫn trong Tuyên ngôn nhân loại chính là do tôi đã quá quen thuộc với cái Hiệp ước Helsinki với những điều khoản tương tự như vậy. Dù sao thì tôi đã được học qua lịch sử hiện đại trong quá trình ôn luyện Đại học cho kì thi đầu vào mà.

Đó là lý do vì sao, tôi biết được rằng Hiệp ước Helsinki rất có hiệu quả trong việc ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện nổ ra giữa phương Đông và phương Tây trong thời kì Chiến tranh lạnh, nhưng nó lại khiến cho không một quốc gia nào có thể hành động được trong vấn đề mâu thuẫn liên sắc tộc giữa người Serbs và người Croats ở Yugoslavia (Nam Tư).

"Đây có phải chính là lỗ hổng trong Tuyên ngôn nhân loại mà Ngài đã nói tới không?" – Maria nói bằng một giọng đầy thất vọng.

"Đúng vậy," – tôi đáp. "Đó là một lỗ hổng nghiêm trọng đối với những nước đa chủng tộc như chúng tôi. Đó là lý do vì sao Vương quốc không thể kí kết Tuyên ngôn nhân loại."

Có thể lời tôi nói ra nghe có vẻ nhẫn tâm, nhưng nếu chúng tôi là một quốc gia như Amidonia, với một chủng tộc mạnh mẽ hơn hẳn so với phần còn lại, thì điều đó có lẽ chẳng gây ra được nhiều vấn đề. Miễn là những chủng tộc khác chỉ nắm giữ địa vị thấp kém, hay dân số của họ quá thấp, thì họ sẽ không có khả năng thực hiện một nước đi nhằm giành quyền tự trị trong nội bộ quốc gia. Nhưng đối với đất nước nơi nhiều chủng tộc cùng chung sống với nhau như chúng tôi, đó là một điều cực kỳ nguy hiểm.

Sẽ chẳng có vấn đề gì khi đất nước đang được cai trị tốt, nhưng nếu mọi chuyện trở nên xấu đi, người dân sẽ bắt đầu nghĩ đến việc ly khai hoặc độc lập. Cho dù mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt hôm nay, chưa chắc ngày mai vẫn sẽ như vậy. Giống như Machiavelli đã nói, một người cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho sự thăng trầm của vận may.

"Thật đau xót khi nghe những lời đó," – Maria nói. "Xét cho cùng, Đế quốc của chúng tôi cũng là một quốc gia đa chủng tộc."

Vâng, tôi cũng mường tượng ra được điều đó rồi. Dù vậy, Đế quốc hiện tại đang rất mạnh, nên chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ở thời điểm này đây, khi Lãnh địa quỷ đang dần xâm lấn từ phía Bắc, không có nơi nào an toàn hơn những quốc gia mạnh nhất của nhân loại. Chắc chắn không một chủng tộc nào trong Đế quốc lại muốn thay đổi tình hình hiện tại của đất nước họ cả.

Tuy vậy, nếu như khả năng quản lý đất nước bị kém đi, hay nếu như mối đe dọa từ Lãnh địa quỷ biến mất, thì chuyện gì sẽ xảy đến với Đế quốc, vị minh chủ của Tuyên ngôn nhân loại đây?

"Quý nương Maria..." – tôi bắt đầu lên tiếng.

"Tôi biết Ngài muốn nói gì. Nhưng, hiện tại tôi không thể hạ cờ xuống được." – Maria mỉm cười với một đôi mắt tràn đầy quyết tâm. "Cho dù chặng đường có chông gai thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn Đế quốc sẽ là ánh sáng hi vọng cho toàn nhân loại đang sống ở thời đại này. Chắc chắn rằng việc nhân loại cần phải hợp sức lại để đối mặt với Lãnh địa quỷ đã là một điều rõ như ban ngày rồi. Cho dù chỉ là tạm thời, thì Đế quốc cũng sẽ dựng lên lá cờ để đoàn kết lòng tin của tất cả mọi người."

"... Có vẻ như tôi đã hiểu vì sao dân chúng lại gọi Người là Thánh nữ rồi," – cuối cùng tôi lên tiếng. Tôi thấy rằng lý tưởng của cô ta quá ngây thơ, nhưng lời nói của cô ấy lại có thể thu hút mọi người đến với cô ta.

Dù rằng một ngày nào đó cô ấy có thể sẽ phải đối mặt với một thực tế phũ phàng, cô ấy vẫn giữ nguyên lý tưởng của mình, và hoàn toàn chấp nhận điều đó. Dõi theo những việc làm của cô ấy thật khó khăn, nhưng tôi vẫn muốn làm vậy. Đó là sức hấp dẫn mà cô ấy có được.

"Mình chắc chắn là Jeanne sẽ không bao giờ ngừng lo lắng được đâu..." – tôi nghĩ, và nhớ lại người em gái và cũng là vị tổng tư lệnh của cô ấy, người có góc nhìn thực tế hơn nhiều. Nếu Hakuya có thể đọc được suy nghĩ đó của tôi, anh ta thể nào cũng nói, "Người cũng nói ra được những lời như thế à," với một lằn tĩnh mạch hằn trên thái dương của anh ta.

Maria lắc đầu và lấy lại tinh thần. "Tôi đã hiểu mọi chuyện xảy ra về lần tái chiếm lại Van này của Ngài. Tôi cho rằng, chính xác thì sự việc đã xảy ra theo hướng phần lỗi không thuộc về phía Ngài. Mặc dù Ngài cũng đã có làm gì đó sau hậu trường."

Có vẻ như Maria đã nhận ra rằng lực lượng Hắc Miêu có dính líu đến cuộc nổi dậy ở Van. Nguyên nhân mà cô ta không gây áp lực với tôi về vấn đề này chắc hẳn là do đất nước của cô ta cũng tiến hành những hoạt động bí mật tương tự. Ý tôi là, xét cho cùng, họ cũng đã làm một việc tương tự lên Amidonia.

Maria thở dài. "Tuy vậy, Ngài Souma, tôi vẫn không hiểu."

"Người không hiểu chuyện gì?" – tôi hỏi.

"Tại sao Vương quốc lại sáp nhập toàn bộ Amidonia?" – Maria nhìn thẳng vào tôi bằng một ánh mắt dò xét.

... Vâng, chắc chắn rồi. Tôi đã tính tới việc cô ta muốn biết về vấn đề đó rồi. Bởi vì, hiện tại, không chỉ mỗi Van, mà cả Amidonia đã nằm dưới quyền cai trị của Elfrieden. Tuy vậy, đấy chẳng phải điều mà tôi mong muốn.

"Tất nhiên, tôi cũng đang dự định sẽ giải thích toàn bộ sự việc, nhưng đầu tiên hãy để tôi nói một lời này," – tôi nói. "Chúng tôi không phải là người đứng đằng sau chuyện này. Thực ra, chúng tôi chỉ là những người tham dự bất đắc dĩ mà thôi."

"... Chuyện gì đã xảy ra thế?" – Maria hỏi.

Tôi thở dài. "Vào thời điểm cuối cùng, chúng tôi đã bị đánh lừa bởi một cô gái."

Part 2:

◇ ◇ ◇

Nếu bạn hỏi rằng điều gì đã giúp cô ấy đánh lừa được chúng tôi, thì tôi phải thừa nhận rằng đó là vì chúng tôi đã nhìn nhận sự việc một cách quá hạn hẹp. Tai mắt của Vương quốc Elfrieden đã tập trung vào mỗi một mục tiêu duy nhất là Van.

Với việc lấy cái lời thỉnh cầu viện trợ người dân của Van và các vùng lân cận ra làm cái cớ, chúng tôi đã lên được kế hoạch tái chiếm lại Van bằng con đường không vi phạm những điều luật của Tuyên ngôn nhân loại. Đó là một phần kế hoạch cho chuỗi sự kiện.

Để bắt đầu, dù rằng chúng tôi đã có được thỏa thuận nhận một khoản phí bồi thường thiệt hại nhờ kết qủa của cuộc chiến trước đó, tôi không cho rằng một Công quốc Amidonia dưới sự cai trị của Julius sẽ có đủ tiềm lực tài chính để chi trả.

Những quan chức quản lý tài chính của Amidonia có vẻ như đã đồng loạt biến mất trước khi các hành động thù địch bùng nổ, và họ vẫn chưa xuất hiện trở lại ngay cả khi Julius đã trở lại và nắm quyền lực. Tôi không cho rằng một người luôn đặt quân sự lên đầu như Julius và những vây cánh của hắn sẽ tìm ra cách để gây dựng lại Amidonia.

Hơn nữa, với cái chết đột ngột của Gaius, việc chuyển giao quyền lực đã không được như ý muốn. Thậm chí chằng cần chúng tôi phải nhúng tay vào, đã quá rõ ràng là đất nước đang phải đối mặt với một thời kì hỗn loạn.

Có rất nhiều lãnh chúa đã không xem Julius ra gì và cứ tiếp tục những hành động nổi loạn, và nếu như hắn ta tăng thuế lên để có tiền chi trả khoản bồi thường, sự bất mãn của người dân chắc chắn sẽ vượt quá giới hạn và bùng nổ. Nếu một cuộc nội chiến mà nổ ra, hắn ta chắc chắn không thể nào chi trả được khoản bồi thường đó.

Đó là lý do vì sao tôi đã hành động như vậy để có thể tái chiếm lại Van.

Hiện tại, kể cả khi hắn ta không thể chi trả khoản bồi thường, và việc tôi làm có lẽ cũng không mang lại lợi nhuận quá nhiều, nhưng tôi vẫn có thể giữ được vị thế của kẻ chiến thắng. Xét cho cùng, tôi đã phế bỏ 2 nhà công tước Carmine cùng Vargas, và đã kiếm được đầy đủ phần thưởng cho buổi nội chính rồi. Về lời thỉnh cầu của người dân Van, hiện tại nó thật sự là một phương pháp rấtgợi mở cho tôi khi Đế quốc cho người đến yêu cầu hoàn trả. Tôi cũng có thể cài một lãnh chúa vào cai trị Van, rồi bảo người đó thỉnh cầu sáp nhập vào Vương quốc Elfrieden.

Cho dù là vậy, tôi đã chọn cách trao trả lại thành phố trong một khoảng thời gian trước khi hành động như thế, mục đích là để Đế quốc nắm giữ vai trò làm người hòa giải.

Nếu tôi khai thác cái lỗ hổng của Tuyên ngôn nhân loại tại thời điểm trước đó, ép buộc họ phải thừa nhận chủ quyền của chúng tôi ở Van, đó sẽ là hành động bôi tro trát trấu lên mặt Đế quốc. Đó là lý do vì sao tôi đã đồng ý hoàn trả, để Đế quốc trông có vẻ như là người tốt. Bằng cách này, cho dù chúng tôi có tái chiếm lại thành phố đi nữa, thì việc đó cũng sẽ không khiến cho quyền hạn của Đế quốc bị lung lay.

Và thế là, bằng cách đó, trong khi tai mắt của Vương quốc đã tập trung toàn bộ vào mỗi Van, một chuyện ngoài dự đoán đã phát sinh bên ngoài tầm mắt của chúng tôi.

Khi đó lực lượng tái chiếm đến từ Vương quốc đã bắt đầu tập hợp lại để bảo vệ thành phố trước quân đội của Công quốc chắc chắn sẽ tiến thẳng về đây với sự chỉ huy của Julius, nhưng... cuối cùng, Julius đã không bao giờ có thể trở lại Van. Khi lực lượng quân đội dưới quyền chỉ huy của Julius đã hoàn thành việc đàn áp cuộc bạo loạn và cố gắng quay trở lại Van vừa mới bị tái chiếm, một báo cáo mới đã xuất hiện. Thực ra là rất nhiều báo cáo.

Vào cùng một thời điểm khi Vương quốc Elfrieden gửi quân đến, tình trạng hỗn loạn đã bùng nổ ở rất nhiều nơi, khắp Amidonia, và tất cả đều diễn ra cùng một lúc. Với những lý do khác nhau.

Nơi thì người dân vì bị áp bức bởi những tên lãnh chúa của họ, đã nổi dậy đánh đuổi gia tộc của những tên lãnh chúa và chiếm lấy thành phố.

Nơi thì những quý tộc có danh tiếng, những kẻ khinh thường khả năng của Julius, đã nổi dậy nhằm mục đích thay thế hắn ta.

Có những quý tộc vì đau lòng trước hành động đàn áp dân chúng vùng Tây Bắc của Julius đã quyết định tự mình che chở cho những người đã trốn thoát thành công và công khai đối đầu với Julius.

Có nơi thì những người ủng hộ Roroa, thất vọng trước việc hắn ta chẳng thèm bận tâm đến chuyện sống chết của em gái mình khi hắn ta đã lấy được ngôi vương, nên đã tập hợp binh lính nổi dậy để chống lại hắn ta...

Bản danh sách cứ tiếp tục kéo dài, và còn rất nhiều lý do nữa cho những cuộc bạo loạn này.

Trong số đó thậm chí có cả những thành phố đã theo dõi Ngọc phát thanh Hoàng gia đến từ Vương quốc Elfrieden và cũng đã thỉnh cầu được sáp nhập như Van. Kì lạ thay, mặc dù lý do thì có rất nhiều dạng, nhưng tất cả chúng đều nổ ra cùng một lúc, cứ như là chúng đã được lên kế hoạch từ trước vậy.

Trước khi chúng tôi kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra, bàn cờ vây của Công quốc Amidonia đã tràn ngập những quân đen tượng trưng cho cuộc nổi loạn, và những quân trắng tượng trưng cho lực lượng của Công quốc dưới quyền chỉ huy của Julius đã bị lâm vào tình trạng "damezumari", tình trạng thiếu khí.

Với việc chẳng còn có thể phân biệt được bạn với thù, lực lượng Công quốc dưới quyền chỉ huy của Julius, mặc dù đang đứng trong lãnh thổ của chính mình, lại bị bao vây tứ bề toàn địch. Và một khi chúng đã lâm vào tình cảnh thế này, việc chiến đấu với quân đội phía Vương quốc song song với việc đàn áp cuộc nổi loạn đã trở thành một việc không tưởng.

Lực lượng Công quốc dưới quyền chỉ huy của Julius bắt đầu tìm cách đào ngũ, trong khi lực lượng nổi dậy thì càng ngày càng tiến gần.

Cuối cùng, lực lượng Công quốc đã tan tác, và Julius thì bỏ chạy cùng với một số ít tùy tùng đến nương náu tại Đế quốc. Và như vậy, hiện thời, Amidonia đã trở nên tan vỡ và vô chủ.

Đứng từ góc nhìn của Vương quốc, chúng tôi đã có thể tái chiếm lại Van, và kẻ thù đã bị sụp đổ hoàn toàn. Đó quả là một diễn biến không ngờ, nhưng chúng tôi cũng không thể đòi hỏi một kết quả tốt hơn thế này.

... Ít nhất là tại thời điểm này.

Tuy nhiên, tình trạng tan vỡ này không kéo dài được lâu. Không đúng, thực ra nó đã không còn có thể trụ được nữa.

Bởi vì kẻ địch ngoại bang đã tiến vào xâm chiếm Amidonia.

Những kẻ đã hành động chính là Giáo Hoàng Quốc Chính thống Lunaria (Orthodox Papal State of Lunaria) ở phía Bắc, và Cộng hòa Turgis ở phía Nam. Dong binh Quốc Zem ở phía Tây thì theo chính sách trung lập vĩnh viễn, nên bọn chúng không thực hiện hành động xâm lược nào, nhưng bọn chúng chắc hẳn đã bán lực lượng lính đánh thuê cho cả hai kẻ xâm lược kia.

Giáo Hoàng Quốc Chính thống Lunaria là đầu não của Giáo hội chính thống Lunaria thờ phụng nữ thần mặt trăng Lunaria. Đó là một quốc gia thần quyền nơi Đức Giáo hoàng là người quản lý tất cả các công việc tôn giáo và nhà nước. Giáo hội Chính thống Lunaria là 1 trong 2 tôn giáo lớn nhất của Đại lục này, tôn giáo còn lại là Đức tin của Mẹ Rồng tôn sùng vị Long Mẫu cư ngụ ở Tinh Long Liên Sơn.

Giáo lý của Giáo hội chính thống Lunaria giảng về lòng nhân ái, tình đoàn kết, và tính nhẫn nhịn, nhưng có một số giáo đồ cực đoan lại sở hữu một hệ tư tưởng thù ghét các tín ngưỡng khác. Nó tương tự như đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa, hay đạo Hồi ở Trái Đất vậy.

Tình cờ thay, Vương quốc Elfrieden, là một quốc gia đa chủng tộc, không hề đặt ra những luật lệ bắt buộc người dân phải theo một tôn giáo nào, và vì thế mọi người được tự do theo bất cứ tôn giáo nào mà họ thích. Điều này khiến quốc gia tự đặt mình vào vị trí một nhà nước đa thần giáo.

Trở lại với chủ đề nào.

Hưởng ứng theo cuộc nổi loạn, bọn Giáo Hoàng Quốc Chính thống Lunaria đã dàn quân đội dọc theo biên giới, viện lý do bảo vệ những tín đồ của chúng trong Công quốc Amidonia.

Chúng đã che chở cho những tín đồ chạy trốn khỏi Amidonia, và thể hiện rằng chúng đã sẵn sàng cho việc tiến quân vào lãnh địa Amidonia nếu cần thiết. Tuy vậy, hành động của chúng lại khá chậm rãi.

Có lẽ chúng đã nhận ra rằng quân đội của Vương quốc đã đóng quân gần Van, nên chúng đã chọn cách tiếp cận "chờ đợi và quan sát" để tránh xung đột với chúng tôi.

Kẻ đã thực sự vượt qua biên giới là Cộng Hòa Turgis ở phía Nam.

Ở đại lục này càng tiến về Nam thì thời tiết càng lạnh. Là một quốc gia vùng cực Nam, Turgis là một vùng đất băng giá. Nội vùng bán đảo phía Nam của họ thôi cũng đã quanh năm phủ trong băng tuyết, và dòng khí quyển ở đó khủng khiếp đến nỗi khiến cho những con phi long cũng phải rơi xuống đất. Đối mặt với cái thiên nhiên khắc nghiệt này, nghe nói rằng thậm chí cả Đế quốc ở thời kì hoàng kim cũng không cách nào động vào được đất nước này.

Những binh lính của đất nước này cưỡi trên lưng những con thú trông giống như loài Bò Tây Tạng mà chỉ sống được trong quốc gia của họ, và nghe nói rằng chúng là vô đối trong những trận chiến ở vùng lạnh.

Tin tức về Cộng hòa Turgis đã mang quân sang xâm lược nhanh chóng truyền đi khắp Công quốc. Với tình hình lúc này, Công quốc vẫn đang trong tình trạng vô chủ và sẽ dễ dàng bị chia cắt. Nếu Turgis xâm chiếm từ phía Nam, chắc chắn Lunaria cũng sẽ mang quân sang xâm chiếm từ phía Bắc trước khi toàn bộ lãnh thổ bị giành hết. Nếu điều đó xảy ra, Amidonia sẽ sụp đổ và sẽ bị cai trị bởi 2 thế lực khác nhau.

May mắn thay, đường tiến quân của quân đội Cộng hòa Turgis đã vấp phải một sự chống trả dữ dội bởi vị lãnh chúa của Pháo đài thành phố Nelva, một lão tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc Herman. Thay vì phải chịu cảnh bị chia cắt và cai trị bởi những thế lực khác nhau, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu họ có được một người họ có thể tin tưởng cai trị cả đất nước sao? Khi người dân của Công quốc nghĩ về điều đó, những gì hiện ra trong đầu họ chính là gương mặt rạng rỡ của vị vua nước láng giềng mà họ đã nhìn thấy qua Ngọc phát thanh Hoàng gia. Vị vua trẻ đó đã cai trị thủ đô Van của Công quốc mà không hề gặp bất cứ vấn đề gì, và còn là người đã rộng lòng thu nhận vị tướng Wonder, người phụ nữ mà đã cố gắng bày tỏ lòng trung thành với Công quốc.

... Ừm, về cơ bản, người đó chính là tôi đấy.

Và trước khi tôi kịp nhận ra, những suy nghĩ đó đã trở thành ý nguyện của Amidonia, rằng họ cần phải tìm cách để được sáp nhập với Vương quốc Elfrieden rồi dựa vào đó chống lại Turgis và Lunaria.

Trong quá trình đó, những kẻ nào vẫn giữ quan điểm cho rằng Amidonia phải độc lập (hầu hết là những tên đã nổi dậy để chiếm đoạt ngôi vị của Julius) đều đã bị tiêu diệt bởi phe sáp nhập.

Herman Neumann, vị lão tướng đã chặn đứng đường tiến quân của bọn Turgis tại Nelva, cùng với vị Nguyên cố vấn tài chính, Gatsby Colbert, người hiện đang ở cùng với ông ta, cả hai đều dùng danh nghĩa của mình để hỗ trợ cho phe sáp nhập, và họ cũng chính là những nhân tố chính của phe. Có vẻ như Colbert rất được sự tín nhiệm của người dân bởi tiếng tăm của anh ta là một người Cố vấn tuyệt vời đã hỗ trợ cho đất nước trong thời kì kinh tế khó khăn.

Và thế là, một thỉnh cầu sáp nhập toàn bộ Công quốc đã được gửi đến tay tôi.

...

... Vâng. Tôi muốn nói là, Thế quái nào mọi chuyện lại thành ra thế này?

Nếu tôi đong giữa mặt lợi và mặt hại của việc sáp nhập toàn bộ Công quốc Amidonia, thì có nhiều mặt tiêu cực hơn là tích cực. Mặt tích cực là điều đó sẽ khiến cho dân số của chúng tôi tăng lên, đồng nghĩa với việc về lâu dài, sức mạnh của đất nước cũng sẽ tăng.

Hơn nữa, Công quốc Amidonia có rất nhiều mỏ khoáng sản hiếm, như vàng, và điều này sẽ cung cấp một nguồn cung ổn định các loại khoáng sản mà chúng tôi không thể khai thác được trong Vương quốc.

Nhưng mặt khác, phần tiêu cực, chính là mặc dù cuối cùng chúng tôi đã giải quyết được vấn đề khủng hoảng lương thực trong Vương quốc, giờ đây chúng tôi cũng sẽ phải giải quyết tình trạng thiếu lương thực ở Amidonia nữa.

Thêm vào đó, quốc gia này đã từng là kẻ thù của chúng tôi mãi cho đến vài ngày trước, nên chắc hẳn sẽ rất khó khăn trong việc cai trị.

Và còn, tính cho đến thời điểm hiện tại, quốc gia của chúng tôi mới chỉ giáp biên giới với Liên bang Chư Đông quốc, Công quốc Amidonia, và một phần của Cộng hòa Turgis. Với việc thay đổi đường biên giới thế này, đổi lại việc đường biên giới với Amidonia đã biến mất, giờ đây chúng tôi còn phải giáp với Dong binh Quốc Zem và Giáo Hoàng quốc Chính thống Lunaria, lại thêm một bất lợi nữa. Vì xét cho cùng, càng giáp với nhiều quốc gia, việc đàm phán sẽ càng trở nên khó khăn.

Và còn một điều nữa, mặc dù tôi không thực sự tính nó vào, khoản phí bồi thường chiến tranh cũng sẽ bị ngừng chi trả. Vì những thần dân của Amidonia sẽ trở thành một phần của đất nước chúng tôi, ranh giới giữa người chi trả khoản bồi thường và người nhận chúng sẽ bị xóa bỏ.

Khi tôi xem xét những khả năng này, có vẻ như có nhiều mặt tiêu cực hơn là mặt tích cực nếu sáp nhập Amidonia.

Tuy vậy, chúng tôi không có quyền lựa chọn từ chối. Đó là bởi vì mặt tiêu cực của việc không sáp nhập Amidonia còn lớn hơn vậy.

Đầu tiên, nó sẽ làm lung lay cái cớ, "Chúng tôi hợp nhất Van vào Vương quốc phỏng theo lời thỉnh cầu của người dân". Nếu chúng tôi chỉ thực hiện với Van, mà không làm với các vùng còn lại, thì sẽ thế này: "Oh, vậy hóa ra, cuối cùng, Vương quốc chỉ muốn chiếm lấy vùng đất mà họ cần," người dân sẽ nhận ra điều đó.

Hơn nữa, nếu chúng tôi để mặc cho Turgis và Lunaria xâm chiếm đất nước này, thì cuối cùng, chúng tôi vẫn sẽ phải giáp với nhiều nước.

Và còn, cai trị Amidonia trong khi vấn đề thiếu lương thực đang hoành hành sẽ cực kỳ khó khăn. Nếu hai quốc gia đó mà thất bại trong việc cai trị, và nạn đói cùng nội chiến mà nổ ra trên lãnh thổ trước đây của Amidonia, thì chúng tôi sẽ phải đón nhận một dòng người tị nạn lũ lượt kéo đến. Vì thế trong trường hợp đó, sẽ tốt hơn nếu ngay từ đầu chúng tôi chịu trách nhiệm cho việc chăm sóc tất cả họ. Hiện tại, công việc chắc hẳn sẽ khó khăn, nhưng về lâu dài, vốn đầu tư của chúng tôi chắc chắn sẽ tự thu hồi lại được.

Vậy là cuối cùng, tôi đã chấp nhận việc hợp nhất toàn bộ Amidonia với Vương quốc, và công bố chuyện đó đến các quốc gia ngoại bang. Đồng thời trong cùng một lúc, tôi cũng điều động hải quân dưới quyền chỉ huy của Excel dàn quân xuống phía Tây Nam của Vương quốc Elfrieden giáp với Turgis, đặt chúng tôi vào vị trí có thể tiến quân sang xâm chiếm bất cứ lúc nào.

Theo góc nhìn của Cộng hòa, bọn chúng không hề mong muốn một cuộc tấn công lên chính lãnh thổ của mình trong khi lực lượng chính thì đang công chiếm Nelva. Và bọn chúng ngay lập tức rút khỏi Nelva, và rồi quân đội của Cộng hòa rút khỏi Amidonia như một cơn thủy triều.

Và sau khi nhìn thấy tình trạng hỗn loạn ở Amidonia đã lắng xuống, quân đội của Giáo Hoàng Quốc Chính thống Lunaria dàn quân dọc theo biên giới cũng đã dừng mọi hoạt động chuẩn bị chiến tranh lại.

Không giống như Turgis, bọn chúng không hề có một động thái nào đáng chú ý. Bởi vì điều đó, thật khó để phán đoán được bọn chúng đang nghĩ gì, và tôi cảm thấy thật bất an.

Dù sao thì, đó là tất cả những chuỗi sự kiện đã dẫn đến việc sáp nhập Amidonia.

Một khoảng thời gian sau khi Cộng hòa Turgis đã rút lui...

Tôi đã quay trở lại tòa lâu đài ở Van để xử lý những công việc bàn giấy sau cuộc sáp nhập, và vào cái ngày này, tôi hiện đang ngồi trên ngai vàng trong sảnh tiếp kiến để ban thưởng cho những người đã có công trong việc phòng thủ chống lại Cộng hòa Turgis. Việc này diễn ra khá là bất ngờ, nên tôi đã không mang theo nhiều cận thần, nhưng, vẫn như mọi khi, Liscia và Aisha vẫn đứng hai bên của tôi, trong khi Hakuya sẽ là người chủ trì buổi lễ.

Có 2 người sẽ nhận được lời biểu dương cho buổi lễ lần này. Vị lão tướng đã phòng thủ Nelva, và toàn cõi Amidonia, Herman Neumann, và vị Nguyên Cố vấn Tài chính Gatsby Colbert (họ của anh ta là Gatsby, nhưng vì anh ta là một Nguyên Cố vấn, tôi nghĩ tôi nên gọi anh ta là Colbert) người đã cùng với Herman thống nhất toàn bộ Amidonia đã bị tan vỡ. Herman là một lão tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc, như Georg hay Owen, trong khi Colbert thuộc loại người trí thức và tinh tế với độ tuổi khoảng giữa hai mươi.

Đằng sau họ là 2 đống hàng to chứa đựng thứ gì đó, tôi không thể khẳng định được chính xác vì chúng đang được phủ lại. Mà cho dù chúng là thứ gì đi nữa, thì đó hẳn là những món quà gửi đến đất nước của chúng tôi.

Hai người họ đứng trên tấm thảm và cúi chào trước tôi, tôi liền bảo họ, "Hãy ngẩng đầu lên."

Sau khi họ đã ngẩng đầu lên, đầu tiên tôi hướng về phía Colbert.

"Lãnh chúa Colbert. Ta xin cảm tạ ngươi vì đã đoàn kết được lòng dân lại với nhau. Nếu không có những nỗ lực của ngươi, cơn hỗn loạn chắc hẳn sẽ còn kéo dài, và người dân Amidonia chắc chắn sẽ còn phải chịu đựng khổ sở vì điều đó."

"Những lời của Người dành cho tôi thật quá tử tế." – Colbert cúi đầu xuống thật thấp.

Tôi đã cố ý nói về người dân Amidonia như thể họ đã là thần dân của tôi rồi vậy, nhưng anh ta vẫn không có phản ứng gì thiết thực. Hmm... tôi cho rằng có lẽ anh ta đã dự định sẽ đẩy hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi, nên phản ứng đó cũng là hiển nhiên thôi.

Colbert ngẩng đầu lên và nói, "Nhân tiện, thưa Bệ Hạ, tôi có thứ này muốn dâng lên cho Người."

"Là thứ gì thế?" – tôi hỏi.

Colbert dỡ bỏ tấm phủ của một trong hai đống hàng. Thứ hiện ra bên dưới là một núi tài liệu. Hakuya, người đang đứng bên cạnh anh ta, liền cất tiếng, "Hiểu rồi," với một nụ cười gượng.

Tôi không rõ là anh ta đã hiểu cái gì, thế nên tôi hỏi Colbert, "Những thứ này này là gì?"

"Những tài liệu này chính là những báo cáo về thu nhập và chi tiêu cũng như những giấy tờ liên quan đến quyền hạn và quyền sở hữu trong nội bộ của Công quốc Amidonia" – Colbert giải thích. "Ban đầu chúng được lưu trữ trong văn khố ở Van, nhưng chúng tôi đã mang chúng đi trước khi những hoạt động thù địch nổ ra nhằm ngăn chặn việc chúng bị thất lạc trong khói lửa chiến tranh. Hiện tại cuộc chiến đã kết thúc, nên chúng tôi xin trao trả chúng lại cho Van, nơi chúng thuộc về."

Oh, giờ anh ta đề cập đến tôi mới nhớ ra, khi chúng tôi thu hồi những tài liệu từ trong văn khố của Amidonia làm vật thế chấp cho khoản bồi thường chiến phí, hình như tôi đã nhận một báo cáo nói rằng chẳng có thứ tài liệu nào như thế ở đó. Chắc hẳn đó là lý do giải thích cho cái nụ cười gượng của Hakuya. Bởi vì, đối với Hakuya, mọi chuyện khi đó đã không xảy ra đúng như anh ta đã lên kế hoạch.

"Ta hiểu rồi," – tôi nói. "Đây quả là một món quà tuyệt vời. Thứ này sẽ giúp cho việc cai trị trở nên dễ dàng hơn."

"Tôi thật rất lấy làm vinh hạnh khi nghe Người nói vậy."

"Tuy nhiên, ta nghĩ rằng sẽ là tốt nhất nếu ngươi tự mình trao trả lại chúng đấy," – tôi nói, và từ chối tiếp nhận chúng.

"Huh?" – Colbert trông có vẻ sửng sốt.

Hm, đó là một sựtrả đũa đấy.

Tôi mỉm cười và nói, "Nguyên Bộ trưởng Tài chính của Amidonia, Colbert! Ngươi có muốn phục vụ cho ta không?!"

"C-có, thưa Bệ Hạ!" – Colbert đáp lại gần như theo phản xạ. Tốt, giờ thì tôi đã có được một giao ước với anh ta rồi.

"Tốt lắm," – tôi nói. "Nếu là thế, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một chức vụ tương đương với chức vụ mà ngươi đã từng nắm giữ ở Amidonia. Kể từ giờ phút này, với cương vị là Bộ trưởng Tài chính của cả Vương quốc Elfrieden và Công quốc Amidonia, ta lệnh cho ngươi hãy ra sức hỗ trợ tài chính cho quốc gia mới này."

"T-tôi là người Amidonia, Người biết điều đó mà... Liệu như thế có ổn không?" – anh ta lắp bắp.

"Điều đó chẳng thành vấn đề đối với ta. Ta sẽ sử dụng bất cứ những ai mà ta thấy có thể hữu dụng. Nếu ta cứ ám ảnh mấy cái chuyện về chủng tộc và quốc tịch, ta sẽ không bao giờ có thể xây dựng lại đất nước này."

"R-rõ, thưa Bệ Hạ..."

Không, thực ra, tôi rất cần những người như anh ta. Tôi đã học những môn về khoa học nhân văn, thế nên những tính toán về toán học và những quyết định liên quan đến kinh tế luôn khiến tôi cảm thấy rất khó khăn. Nếu người thanh niên này có khả năng giữ cho nền kinh tế của một đất nước chẳng mấy giàu cókhông bị sụp đổ khi nền quân sự đang ngốn hết ngân sách của đất nước, thì bằng mọi cách, tôi rất muốn anh ta làm việc cho mình. Nếu tôi có được một người Bộ trưởng Tài chính đáng tin cậy có khả năng cắt giảm những chi phí không cần thiết, thì tôi đã có thể tìm được một khoản dư trong ngân sách để chi cho một vài chính sách mà tôi đã không thể thực hiện lúc trước.

Heh heh heh... oh, có triển vọng rồi.

"Bộ trưởng Tài chính Colbert," – tôi nói. "Những tài liệu này chắc chắn sẽ là công cụ để giao dịch của ngươi. Hãy lấy chúng lại, và cố gắng làm việc để gầy dựng lại vùng đất Amidonia."

"Vâ...vâng, thưa Bệ Hạ! Thần đã hiểu!" – Colbert lại phủ phục trước mặt tôi một lần nữa.

Tôi gật đầu hài lòng, rồi quay sang vị tướng Herman. "Lãnh chúa Herman, ngươi đã làm rất tốt trong việc phòng thủ chống lại quân đội của Cộng hòa Turgis. Nếu không nhờ sự chống trả quyết liệt của ngươi, ta chắc chắn rằng quân đội của Cộng hòa đã xuyên qua được Nelva, và ăn sâu vào vùng trung tâm của Amidonia. Nếu điều đó mà xảy ra, viện trợ của chúng ta sẽ không thể xuất hiện kịp lúc, và tình hình chắc hẳn sẽ trở nên hỗn loạn hơn cả hiện tại."

Tôi đã bày tỏ lòng biết ơn với ông ta, nhưng nét mặt nghiêm nghị của ông ta vẫn không hề dịu lại.

"Các binh sĩ mới là những người bảo vệ dân chúng," – ông ta nói. "Thậm chí cho dù không có một người lãnh đạo đi nữa, kết quả vẫn sẽ như vậy. Hạ thần chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình mà thôi."

Ô-ông ta thật cứng nhắc và lễ nghi, huh... – tôi nghĩ. Có vẻ như ông ta thuộc thể loại người luôn tận tâm với công việc của mình. Nếu Owen là một lão già yêu đời, thì người này chính là một lão già cứng đầu.

Vâng đúng vậy, ông ta giống như một lão già mang tính cách tsundere đến từ Nhật Bản vậy, cơ mà tôi lại thích điều đó. Câu mà ông ta nói mới vừa nãy nghe giống như: "K-không phải là tôi làm việc này là vì cậu đâu, rõ chứ?Tôi đành phải ra tay bảo vệ họ vì đâu còn cách nào khác đâu, chúng tôi đã mất đi người trị vì của mình rồi!" – đại loại giống như vậy á, tôi nghĩ thế.

Herman đứng dậy và bước đến trước đống hàng đang được phủ còn lại. "Hạ thần, cũng mang đến một món quà cho Bệ Hạ. Hạ thần mong rằng Người sẽ không khiến thần phải mang chúng về sau khi nhận được chúng."

Và với những lời đó, Herman dỡ bỏ tấm phủ ra. Bên dưới là một núi hàng dệt đủ màu sắc, tất cả đều cuộn tròn lại như những chiếc bánh cuộn.

"Vùng phía Nam của Amidonia có một nền công nghiệp sản xuất ra các loại len cao cấp rất phát triển," – ông ta nói. "Những sản phẩm dệt này chính là làm từ loại len đó. Mong Người, hãy nhận chúng."

"Hmm... Ta có thể nhìn rõ hơn một chút được không?" – tôi hỏi.

"Như ý Người muốn."

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, bước đến gần núi hàng dệt và chạm tay vào một tấm. Vâng, thứ này trông rất tốt. Cái này có phải là một tấm thảm không nhỉ? Tôi không biết cách đánh giá chất lượng của những thứ này sao cho chính xác, nhưng tôi vẫn có thể bằng cách nào đó cảm nhận được rằng thứ này là một sản phẩm tốt.

"Hm? Thảm à?" – tôi lẩm bẩm.

Món quà là một tấm thảm... huh. Không hiểu vì sao... tôi lại có cảm giác rằng hình như tôi đã thấy cái cảnh này ở đâu đó rồi. Nếu tôi nhớ không lầm, đã có một cảnh giống thế này trong lịch sử Trái Đất thì phải... Huh?!

"... Lãnh chúa Herman," – tôi cất tiếng.

"Có chuyện gì thưa Bệ Hạ?"

"Sẽ chẳng có người phụ nữ nào đang ẩn mình trong mấy tấm thảm đó đâu nhỉ, phải không?"

Ngay khoảnh khắc khi tôi vừa nói ra lời đó, gương mặt của Herman liền cứng đờ lại.

Chờ đã, nghiêm túc đấy chứ?!

Rồi một trong những tấm dệt trong cái đống đó bắt đầu ngọ nguậy. Có một tên sát thủ lẻn được vào đây sao? Các vệ binh và Aisha liền ngay lập tức đề cao cảnh giác, và rồi...

"Không công bằng, không công bằng! Đây đáng lẽ ra là một điều bất ngờ ngàn năm có một! Tại sao anh lại nhận ra được chứ?!" – giọng của một cô gái hét lên.

Rồi tấm dệt đang chuyển động đó từ từ trải ra, và một cô gái tầm khoảng độ tuổi trung học xuất hiện. Mái tóc dài của cô ấy được buộc hai bên phía sau cổ theo kiểu đuôi ngựa, và cô ấy có một nét mặt rất đáng yêu cùng một đôi mắt tròn và nhỏ. Hình dáng của cô gái ấy đại loại là như thế.

Cô gái trẻ này liền đặt tay phải của mình ra phía sau cổ còn tay tráithì đặt ở eo, và uốn cơ thể của cô ấy thành kiểu tư thế như người mẫu. "Dù có được chào đón hay không, cô ấy đã xuất hiện rồi đây, dun-da-da-dun! Là Roroa đây!" – rồi cô ấy nở một nụ cười đỏng đảnh và cố ra vẻ khêu gợi.

Cô ta hơi thấp hơn một chút so với Liscia, và cơ thể của cô ấy thiếu đi một đường cong rõ nét, thế nên cô ấy chỉ trông như một cô bé đang cố gắng hết sức để trông như người lớn. Nhưng mà, vâng, trông cũng có nét dễ thương rất riêng đấy, giống như một con thú nhỏ vậy, và... Cơ mà khoan đã, chẳng phải cái tên Roroa đó thuộc về em gái của Julius sao?!

Trong khi tôi vẫn đang đứng ngây ra vì bất ngờ trước cái sự việc đầy bất ngờ này, Roroa bỗng nổi giận. "Aw, anh chẳng thú vị tí nào, Quý ngài Souma à."

"Quý ngài Souma?!" – tôi thốt lên. Trước giờ chưa có ai gọi mình là quý ngài Souma bao giờ cả... Khoan đã, không phải thế! Huh? Gì thế này?

Cả Gaius và Julius đều là những con người đáng sợ luôn tỏa ra sát khí đằng đằng, vậy tại sao cô gái này lại thân thiện đến như thế? Chẳng phải Vương tộc Amidonia rất căm ghét Hoàng tộc Elfrieden sao?

Trong khi tâm trạng của tôi vẫn đang rối loạn, Roroa liền đập vào vai của tôi một cái. "Dù vậy, em không có nói là em bỏ qua cho anh vì đã làm hỏng cái bầu không khí bất ngờ đó đâu đấy. Em đã cuộn mình trong đó gần cả tiếng đồng hồ đấy, anh biết không hả? ... Đúng vậy, nó còn nóng nực hơn là em nghĩ đó."

Ờ thì, đúng rồi, cô bọc mình trong một tấm vải len mà, chắc chắn phải vậy rồi...

"Vậy, làm thế nào mà anh lại phát hiện ra thế?" – cô ta gặng hỏi. "Em đã rất tự tin là anh sẽ không thể nào phát hiện ra đấy?"

"À thì, cô biết đấy, có một người phụ nữ tại thế giới của tôi cũng làm điều tương tự thế này."

"Urkh, mánh khóe của em lại trùng với một người khác sao?" – cô ấy hét lên. "Thật ngớ ngẩn."

"Tuy vậy, khi làm điều đó, bà ta hình như là đang khỏa thân đấy," – tôi nói (*Có nhiều ý kiến trái chiều về chuyện này)

"Bà ta bị gì thế?" – Roroa lại hét lên. "Bà ta là một kẻ biến thái à?"

Tôi nhún vai. "Nghe nói rằng bà ta vĩ đại đến nỗi nếu như mũi của bà ta ngắn lại một chút, bộ mặt của thế giới chắc chắn đã thay đổi..." (*Vẫn là những ý kiến trái chiều)

Tôi đưa mắt nhìn Roroa lúc này đang ôm lấy bộ ngực khiêm tốn của mình như thể đang cố che giấu nó đi vậy. Cô ấy thở dài một tiếng.

Nhân tiện, Roroa vẫn đang ăn mặc đàng hoàng nhé. Nếu cô ta mà khỏa thân, chúng tôi chắc hẳn sẽ không thể có được một cuộc nói chuyện dễ dàng thế này đâu. Hai vị hôn thê của tôi đang đứng ngay phía sau của tôi đấy.

"Erm... Cô không phiền nếu tôi gọi cô là Roroa chứ?" – tôi hỏi. "Cô là vị công chúa của Amidonia phải không?"

"Chính xác," – cô ta đáp. "Nét mặt sáng sủa này, nhan sắc và trí tuệ này, oh, đúng rồi, mỹ nhân đẹp tuyệt trần ở Amidonia, Roroa, chính là em."

"Ôi, trời ạ, giờ tôi thậm chí chả biết mình nên bắt đầu mò mẵm từ đâu để bắt bẻ lại đây..."

"'Mò mẫm,' huh?" – cô ta hỏi. "Anh định 'mò' vào chỗ nào của em thế? ... Đỏ mặt."

"Đừng có nói cái từ 'đỏ mặt' ở đây! Với lại, dẹp mấy cái suy nghĩ biến thái đó ra khỏi đầu cô đi!"

"Không đời nào! Anh với em vừa mới gặp nhau mà? Hãy bắt đầu bằng việc trở thành vợ chồng trước đã nhé, đồng ý không nào?" – cô ta nói.

"Cô đi thẳng vào mục đích cuối cùng luôn à!" – tôi lớn giọng. "Chúng ta phải bắt đầu là bạn bè trước tiên!"

"Này hai người... Làm thế nào mà cả hai có thể thân nhau đến vậy ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên thế hả?" – Liscia gặng hỏi.

Trong khi tôi vẫn đang sốt sắng đóng vai thanh niên nghiêm túc trong cái vở hài kịch của Roroa, Liscia liền nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lạnh.

Whoa! Giờ Liscia tôi nhắc tôi mới nhớ, cô ấy nói phải!

Roroa cười khúc khích. "Anh nhập vai rất giỏi đấy, Quý ngài Souma à. Anh quả đúng là trai thẳng đấy."

"Tại sao cô lại dễ dãi quá vậy?" – tôi hỏi. "Cô có thực là Công chúa của Amidonia không thế?"

"Tất nhiên là em rồi. Nếu anh muốn, em cũng có thể chào hỏi một cách đàng hoàng đấy nhé." Và với câu nói đó, Roroa liền vứt đi cái điệu cười lố bịch của mình và cúi chào một cách trịnh trọng. "Tôi là Roroa Amidonia, con gái của Gaius VIII, vị cựu Vương của Công quốc Amidonia."

Khi cư xử như vậy, cô ấy liền bắt đầu trông giống như một vị công chúa một cách lạ kỳ.

"... Vậy có việc gì mà vị Công chúa Roroa đây phải tới tận nơi này?" – tôi hỏi.

"Ohh. Tất nhiên là em có một lý do chính đáng cho việc này rồi."

"Chưa gì đã trở lại với cái giọng thất thường đó rồi à?!"

"Chẳng việc gì phải ăn nói cho thật kiểu cách cả. Ý em là, xét cho cùng thì..."

Với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, cô ấy liền tung ra quả bom lớn nhất trong ngày.

"Xét cho cùng thì, em xuất hiện ở đây để chúng ta có thể cùng nhau lập gia đình mà."

"Đợi đã!" – Liscia hét lên.

Trong khi não của tôi vẫn đang chết cứng lại, bởi cái tuyên bố của Roroa rằng cô ta sẽ trở thành vị hôn thê của mình, Liscia mang một vẻ mặt bối rối liền chạy xộc tới chỗ Roroa.

"Cô là công chúa của Amidonia cơ mà?! Cô đang nói cái gì thế hả?!"

"Em chỉ đang thực hiện cái việc giống như chị đã làm thôi mà, chị cả," – Roroa đáp.

"Chị cả?!"

Roroa vẫn điềm tĩnh trước vẻ mặt của Liscia. "Chị cả à, chị là công chúa của Elfrieden, đúng không? Ban đầu khi chị đồng ý kết hôn với Quý ngài Souma đây, tất cả chỉ là để cho anh ấy một cái cớ để cai trị Vương quốc, chẳng phải sao?"

"Sao cô biết được chuyện đó?!" – Liscia thốt lên.

Liscia ngạc nhiên đến vậy cũng là lẽ thường thôi. Roroa đã hoàn toàn nắm được chính xác tình trạng của chúng tôi rồi.

"Đừng bao giờ xem thường mạng lưới thông tin của thương gia," – Roroa nói. "À, dù sao thì, em cũng giống vậy thôi. Nếu em được gả vào Vương quốc, và mang theo cả đất nước cùng với mình, Quý Ngài Souma đây sẽ chính thức có được Công quốc Amidonia, cũng như cái cớ để cai trị nó. Bằng việc hợp nhất với Vương quốc, khoản bồi thường mà Công quốc cần phải trả sẽ được xóa bỏ, và nếu được sáp nhập vào Vương quốc, chúng tôi cũng có thể nhận được viện trợ lương thực từ Vương quốc nữa. Chị không nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ có lợi cho cả đôi bên sao?"

Roroa đang nhấn mạnh những lợi ích mà đôi bên nhận được trong cái lý do của cô ấy, nhưng Liscia lại càng trông có vẻ hờ hững hơn. "Điều đó cũng... ý tôi là, đúng vậy, ban đầu lời hứa hôn giữa chúng tôi chính là một sự dàn xếp vì lợi ích của quốc gia. Nhưng, hiện tại, tôi thực sự muốn giúp đỡ Souma từ tận đáy lòng. Tôi thậm chí còn có cảm tình với anh ấy. Aisha, Juna, và cả tôi nữa, tất cả chúng tôi đều tự nguyện lựa chọn ở bên cạnh Souma đấy!" – Cuối cùng cô ấy cũng đã thực sự thú nhận tình cảm của mình rồi.

Tôi bất giác giật mình. Vì không ngờ lại có một cô gái mang nặng tình cảm với mình như vậy. Nghe những lời cô ấy nói ra thật mãnh liệt như thế, tôi cảm thấy hai má mình như đang nóng bừng lên.

Hai má của Roroa cũng hơi ửng đỏ trước lời tuyên bố của Liscia. Nhưng ngay lập tức cô ấy liền cười khẩy. "Ahh, nếu vậy thì chẳng có vấn đề gì ở đây cả. Em cũng rất thích Quý ngài Souma mà."

Khi thấy cô ta nói ra điều đó thật thẳng thắn như thế, giờ đến lượt Liscia trở nên bối rối. "Cô thích anh ta ư...? Nhưng chẳng phải đây là lần đầu tiên cô gặp mặt anh ta sao?'

"Em đã từng nhìn thấy gương mặt của anh ta trước đây," – Roroa đáp. "Khi em đang ẩn mình, em đã thấy anh ta trong chương trình ca nhạc. Đó quả thực là một cuộc cách mạng trong việc sử dụng thứ đó đấy. Em còn có thể nghĩ ra nhiều chức năng nữa cơ. Tùy thuộc vào cách nó được sử dụng, anh có thể dùng nó để hái ra tiền đấy." –Roroa hân hoan bật ngón tay của mình lên một cái. "Em biết rồi! Hoàng tộc và Vương tộc đều có một hệ thống cấp giấy chứng nhận, đúng không nhỉ? Đó là một hệ thống nơi mà những món quà cao cấp chúng ta nhận được sẽ được đóng dấu chứng nhận. Đó là một sự đảm bảo cho chất lượng của món hàng, nhưng đó cũng là một phương thức quảng cáo cho thấy rằng mặt hàng có thứ gì đó đủ tốt để xứng đáng với dấu chứng nhận đó. Vậy, anh nghĩ thế nào về việc dành ra một chút thời gian trên Ngọc Phát thanh Hoàng gia, với một khoản phí, chúng ta sẽ quảng bá những sản phẩm do những con người đó làm ra? Nếu có một thương hiệu lớn đang tìm cách cách quảng bá cho công ty và mặt hàng của họ, anh có nghĩ rằng họ sẽ chi ra một khoản tiền kha khá cho việc đó không?"

"Tôi hiểu rồi," – tôi nói "Một hình thức chạy quảng cáo, huh. Tôi đã không nhận ra được cái điều đó đấy..."

Bởi vì hiện tại Ngọc Phát thanh Hoàng gia đang được sử dụng như một kênh phát công cộng, tôi đã không hề xem xét đến cái ý tưởng chạy quảng cáo. Vì tôi đã không hề nghĩ rằng những người ở trong một thế giới không có tivi lại có thể phát sinh ra nhu cầu quảng cáo sản phẩm. Nhưng, đúng như Roroa đã nói, có những thương gia muốn quảng bá thương hiệu của mình bằng cách cung cấp hàng hóa cho Hoàng tộc. Nếu chúng ta sắp xếp được một chỗ để họ quảng cáo, kinh phí có khả năng sẽ bắt đầu đổ vào. Nếu chúng tôi dùng kinh phí đó để bù đắp cho chi phí sản xuất chương trình, thì điều có có nghĩa là sẽ có thêm nhiều khoảng dư trong ngân sách quốc gia.

Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ về việc đó, Roroa đưa tay lên chống hông và mỉm cười. "Em nghĩ rằng anh có thể cùng lúc gánh vác và dẫn dắt cả Vương quốc và Công quốc đến một kỉ nguyên thịnh vượng hơn đấy. Bên cạnh đó, nếu em ở bên cạnh anh, em cho rằng em có thể sẽ thấy được những chuyện thú vị giống như thế, và em đã luôn nghĩ rằng, nếu như phải kết hôn với một ai đó, thì sẽ tốt hơn nếu đó là một người thú vị."

"Tôi hiểu ý định của cô, nhưng... Cô thật sự ổn với điều này chứ, Roroa?" – tôi nhìn thẳng vào mắt của Roroa và bảo với cô ấy rằng. "Tôi... chính là kẻ đã giết cha của cô, Gaius VIII đấy."

Khoảnh khắc tôi nói ra lời đó, một làn sóng căng thẳng liền chạy dọc khắp cơ thể những người phía Vương quốc.

Cha của Roroa Gaius VIII đã thiệt mạng trong cuộc chiến với Vương quốc, và tôi chính là người đã lãnh đạo đội quân đó. Nói cách khác, đối với cô gái này, tôi chính là kẻ đã giết cha của cô ấy.

Roroa nhún vai, trong có vẻ chẳng bận tâm lắm. "Nếu anh đã nói thế, thì, em là người đã đuổi cổ chính anh trai của mình ra khỏi đất nước đấy. Bằng cách sử dụng mối quan hệ với các thương nhân để sắp đặt nên những cuộc nổi dậy cùng lúc và tất cả những việc liên quan."

"Gì cơ?! Chính là cô sao?!" – tôi thốt lên.

Những cuộc nổi loạn duy nhất mà phía Vương quốc đã kích động chỉ nằm đâu đó xung quanh Van. Chúng tôi không hề nhúng tay vào những cuộc nổi dậy của các chư hầu hay của dân chúng bùng nổ ở các vùng khác, nhưng ai mà ngờ được chính cô gái này là người đứng sau tất cả chứ...

Cô gái này thật là.

Trong khi tôi vẫn đang cố gắng xử lý cái thông tin đó, Roroa vẫy vẫy tay. "Anh không cần phải cảm thấy tội lỗi vì những gì đã xảy ra với ông già của em đâu. Hay là anh muốn em nhìn anh bằng ánh mắt đầy thù hận 'Sao ngươi dám giết cha của ta!' Rồi sau đó bắt ép em phải phục tùng anh, và khiến em phải nói rằng, 'Không ngờ mình lại phải sinh một đứa con cho cái kẻ đã giết cha của mình...'?"

"Tôi không phải là loại người có thói bạo dâm đó!" – tôi hét lên.

"Souma à," – Liscia thì thầm, trông cô ấy có vẻ bối rối. "Như thế có hơi quá đáng đấy..."

"Sao em lại hành động kì lạ thế hả, Liscia?! Đó chỉ là thứ mà Roroa tự tưởng tượng ra thôi, được chưa?!"

Ahh, tôi chẳng biết phải nói thế nào đây. Có lẽ do tôi đã lớn giọng hơn so với bình thường; nên giờ tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi. Cái cô gái giả giọng Kansai này đã hoàn toàn khiến tôi phải nhảy múa theo điệu của cô ta.

Tôi thở dài. "Nghe này, Roroa..."

"Sao thế?"

"Cô thực sự không thù oán gì tôi ư? Không một chút nào sao?"

"... À, nếu anh đã nói thế thì, không phải là em hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì về chuyện đó." – Roroa khoanh tay lại trước ngực và nhắm đôi mắt của cô ấy lại. "Cho dù ông ta có là người thế nào, ông ấy vẫn là cha của em. Nhưng chẳng phải ông ta cũng đã cố gắng giết anh sao? Trên chiến trường, chỉ có giết hoặc bị giết. Anh chẳng thể làm gì khác được cả. Với lại có vẻ như anh đã trao trả lại nguyên vẹn thi hài của ông ấy rồi, nên em không còn điều gì phải phàn nàn nữa cả."

Tôi lặng người.

"Hmm... chỉ là do mối quan hệ cha con giữa 2 người chúng tôi chẳng tốt đẹp gì nên em mới có thể để mọi chuyện trôi qua như thế." – trông Roroa có vẻ cô đơn. "Ông già và anh trai của em đã quá ám ảnh với cái công cuộc trả thù Vương quốc, nên họ chẳng thể nhìn thấy được những thứ khác. Amidonia là một đất nước nghèo khó. Dù chúng tôi có những mỏ khoáng sản quý... nhưng đó là tất cả. Tỉ lệ tự cung ứng lương thực của chúng tôi rất thấp. Hoàng tộc Elfrieden hay người dân của Vương quốc đều không phải là thủ phạm khiến cho người dân chúng tôi phải chịu khổ lúc này. Mà là nạn đói và nghèo khó. Thứ mà chúng tôi thật sự cần là công việc và lương thực. Đó là những gì mà Colbert, các quan chức, và em nghĩ đến khi chúng tôi tuyệt vọng làm đủ mọi cách để tích cóp được những đồng tiền. Nhưng rồi, ông già của em và bè lũ của ông ta, bọn họ ngay lập tức mang tất cả số tiền đó đổ vào quân sự."

Khi Roroa nói về chuyện đó, đôi mắt của cô ấy liền trở nên lạnh băng. Cái tính bông đùa khi nãy đã biến mất, và giọng của cô ta mang đầy nỗi thất vọng và cam chịu khi nói đến gia đình của mình.

"Nếu bọn họ sử dụng những đồng tiền đó đúng cách, thì những cô gái phải bán mình, những đứa trẻ bị bỏ rơi để giảm bớt miệng ăn, chúng tôi chắc chắn đã có thể cắt giảm được tất cả những trường hợp như thế," – cô ấy nói. "Kích động lòng hận thù với Vương quốc và lợi dụng chúng để giảm bớt sự bất mãn không phải là một cách có lợi. Cuối cùng cách làm như vậy chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng, dù vậy... ông già của em vẫn không chịu nghe lời em khi em cố gắng hướng ông ấy về con đường ngay thẳng. Em tự hỏi không biết từ khi vào mà... em đã thật sự ngưng cái việc nhìn nhận họ là gia đình của mình..."

"Roroa..." – tôi nhẹ nhàng lên tiếng.

Roroa lắc đầu và lấy lại tâm tính, rồi cô ấy nở một nụ cười. "Đối với em, gia đình duy nhất của em giờ là Ông chú già Herman, Quý ngài Colbert, người em xem như là anh trai của mình, và tất cả những người cô chú tốt bụng sống trong những khu chợ của Công quốc. Thứ mà em muốn bảo vệ không phải là cái gia đình chỉ có mỗi quan hệ huyết thống với mình. Mà là gia đình mà em thực sự quan tâm."

Một gia đình màcô ấy quan tâm nhưngkhông hề có cùng huyết thống với cô ấy sao...

Trong suốt buổi đàm phán lúc hậu chiến, Julius đã bỏ rơi Roroa vì cô ấy có khả năng sẽ trở thành đối thủ chính trị của hắn ta. Và giờ đây, Roroa cũng đã quay lưng lại với Julius.

Mặc dù họ có mối quan hệ huyết thống, nhưng không rõ vì sao tôi lại cảm thấy đồng cảm với Roroa nhiều hơn? Có lẽ là vì, không giống như Julius, Roroa hiểu được tầm quan trọng của gia đình.

"Tôi muốn hỏi một điều nữa," – tôi nói. "Vài ngày trước, đã có một cuộc bạo loạn ở phía Bắc của Công quốc mà đã bị dập tắt bởi Julius, đúng không? Đó có phải cũng là do cô xúi giục không?"

"Em không bao giờ làm cái việc đó!" – Ngay lúc này đây, lần đầu tiên tôi thấy Roroa phẫn nộ đến vậy. "Thực ra, em đã sắp xếp sao cho các cuộc nổi dậy đều nổ ra cùng một lúc để ngăn cái tình trạng đó xảy ra! Vì việc đó sẽ trói chân anh trai của em lại khiến cho anh ta không thể đàn áp người dân! Em không bao giờ cho phép một cuộc nổi loạn mà chắc chắn sẽ gặp phải một kết cục thảm khốc như thế!"

Mặc dù đang rất kích động, nhưng giọng của cô ấy lại đầy đau khổ. Trông không có vẻ gì là cô ấy đang nói dối cả.

"Vậy, không lẽ cuộc nổi loạn ở phía Bắc lại tự nhiên nổ ra ư?" – tôi hỏi.

"Cũng không phải thế," – cô ấy đáp, và lắc đầu. "Hãy nhìn vào vị trí địa lý đi. Thứ gì ở gần phía Bắc nơi nổ ra cuộc nổi loạn? Liệu có kẻ nào đó đang có những hành động bất chính ở đấy không?"

"Ah...! Giáo Hoàng Quốc Chính thống Lunaria!"

Amidonia giáp với Giáo Hoàng Quốc Chính thống Lunaria ở phía Bắc. Hơn thế nữa, Giáo Hoàng Quốc Chính thống Lunaria còn triệu tập quân đội dọc theo biên giới với danh nghĩa bảo vệ những tín đồ của bọn chúng.

Roroa gật đầu cùng với một biểu hiện thất vọng trên gương mặt. "Chẳng có đường biên giới nào khi nói đến tôn giáo. Vùng đất nào càng gần với Giáo Hoàng Quốc Chính thống, nơi đó sẽ càng có nhiều tín đồ Lunaria Chính thống. Giáo Hoàng Quốc Chính thống có lẽ đã kích động những tín đồ ở đấy, bảo với họ rằng đó là mệnh lệnh trực tiếp từ Đức Giáo hoàng, hay đại loại giống như vậy. Em chắc chắn rằng họ đã có kế hoạch gửi quân đội vào để bảo vệ các tín đồ đó."

"Nhưng vùng phía Bắc đâu phải là một vùng đất màu mỡ," – tôi nói. "Ý tôi là, nơi đó tồi tệ đến nỗi bọn họ phải nổi dậy cơ mà. Lý do nào mà Giáo Hoàng Quốc Chính thống lại muốn lấy nơi đó chứ?"

"Lãnh thổ không phải thứ họ cần," – cô ấy đáp. "Mà là người dân. Những tín đồ. Nếu họ trở thành những tín đồ ngoan đạo, thì cho dù cuộc sống của họ có khổ cực thế nào, họ cũng sẽ không bao giờ chống lại lệnh từ Tòa Thánh. Họ nói rằng, những khó khăn và gian khổ mà họ đối mặt đều là những thử thách của các vị thần dành cho họ. Đó là lý do vì sao quốc gia đó chẳng bao giờ phải lo nghĩ về đời sống hằng ngày của người dân. Chừng nào bọn chúng vẫn làm đúng theo những nghi thức, người dân sẽ vẫn ủng hộ chúng. Đó là lý do vì sao quốc gia đó muốn có được nhiều tín đồ nhất có thể."

"Thật là nan giải..." – tôi lẩm bẩm. "Mà, khoan đã, Roroa, nghe có vẻ như cô không chẳng ưa gì Giáo hội Chính thống Lunaria nhỉ."

"Em chẳng quan tâm đến cái Giáo hội Chính thống Lunaria đó," – cô ta thẳng thừng đáp lại. "Thứ mà em ghét chính là những tên lợi dụng tôn giáo để làm giàu cho bọn chúng về mặt chính trị, rồi làm những điều cực đoan và gây đau khổ cho những người dân vô tội quanh bọn chúng."

"Đúng vậy," – tôi nói. "Về điểm đó, tôi đồng ý với cô."

Có vẻ như việc pha trộn chính trị và tôn giáo vào nhau luôn thật rắc rối, cho dù bạn có sống ở thế giới nào đi nữa. Bình thường thì, tôn giáo là một thứ tồn tại để xoa dịu tâm hồn của con người, nhưng một số kẻ lại sử dụng chúng như một thứ lý lẽ để bào chữa cho hành động của bọn chúng. Những lời giáo điều thì bị thay đổi bởi những kẻ nắm trong tay quyền lực lúc đó, và những người không gia nhập cái học thuyết của bọn chúng sẽ bị coi là những kẻ dị giáo và sẽ bị trừng phạt dưới danh nghĩa của thánh thần. Thật sự, chẳng có gì tồi tệ hơn thế.

"Nếu được lựa chọn, tôi muốn đi hết cuộc đời của mình mà không bao giờ phải dây vào bọn chúng," – tôi nói.

"Rất tiếc là không được đâu," – Roroa thẳng thừng. "Cái quốc gia đó chắc chắn sẽ cố liên lạc với anh cho mà xem."

"Tại sao chứ? Cô biết đấy, tôi đâu phải là người theo đạo đâu?" – tôi đáp.

"Bởi vì quốc gia đó rất căm ghét thế lực ở Tinh Long Liên Sơn và Đế quốc Grand Chaos, đó chính là lý do."

"Tôi có thể suy đoán được vì sao bọn họ lại căm ghét thế lực ở Tinh Long Liên Sơn, nhưng tại sao lại có cả Đế quốc?" – tôi hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.

Về cơ bản, Tinh Long Liên Sơn là một quốc gia của loài rồng thông tuệ.

Tôn giáocủa họ thờ phụng Long Mẫu cư ngụ tại đó là một trong 2 tôn giáo lớn nhất trên đại lục này, cùng với Giáo hội Chính thống Lunaria. (Mặc dù tôi chả biết cái thể loại tín ngưỡng nào lại được tuyên truyền trong Lãnh địa Quỷ nữa) Thế nên tôi có thể hiểu vì sao Giáo Hoàng Quốc Chính thống lại căm ghét Tinh Long Liên Sơn, là trung tâm của Đức tin của Mẹ Rồng. Nhưng tại sao họ cũng căm ghét Đế quốc Grand Chaos chứ?

"Anh biết vì sao Nữ Hoàng Maria của Đế quốc lại được gọi là Thánh nữ mà, phải không?" – Roroa nói. "Đó là cái danh hiệu mà những người dân thường được cứu rỗi bởi những chính sách của cô ta bắt đầu tự nguyện gọi cô ấy là thế, nhưng trong Giáo hội Chính thống Lunaria, Đức Giáo Hoàng là người duy nhất có quyền công nhận ai đó là một vị Thánh. Thực tế, đã có một người phụ nữ trong Giáo hội Chính thống Lunaria được gọi là Thánh nữ rồi. Đó là lý do vì sao Giáo Hoàng Quốc Chính thống Lunaria xem Quý nương Maria là một kẻ bất chính không thể tha thứ khi tự xưng mình là Thánh nữ."

"Nếu như người dân tự nguyện gọi cô ấy là thế, thì tôi chẳng thấy Quý nương Maria có lỗi ở điểm nào cả," – tôi nói.

"Bọn chúng không quan tâm đến chuyện đó," – cô ấy nhún vai. "Trong một chế độ chính trị thần quyền, thứ mà con người tìm kiếm trên tất cả là một nhà lãnh đạo có sức hút. Nếu bọn chúng công nhận một vị Thánh đột nhiên từ đâu xuất hiện, điều đó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của chúng, Đó là lý do vì sao, hiện tại khi Elfrieden đã phát triển mạnh hơn nhờ việc sáp nhập Amidonia, Giáo Hoàng Quốc Chính thống sẽ không để yên cho anh. Có thể tại một nơi nào đó, bằng cách nào đó, bọn chúng sẽ cố gắng liên hệ với anh. Có thể bọn chúng sẽ ném cho anh một vài danh hiệu như 'Thánh Vương' và cố gắng kéo anh vào mâu thuẫn giữa bọn họ với Đế quốc."

Urgh... Điều đó cũng có khả năng xảy ra, và cũng thật rắc rối.

Bởi vì liên minh bí mật của tôi với Đế quốc, giống như tên gọi, là một bí mật, những quốc gia khác sẽ không thể nào biết được điều đó. Thực ra, sẽ là vấn đề nếu bọn họ biết được điều này, thế nên lực lượng tình báo của cả 2 quốc gia đã và đang phải làm việc cật lực để che giấu nó. Điều đó có nghĩa là tôi không thể công khai thừa nhận việc liên minh với họ.

Giáo hội đề nghị những chức vụ tôn giáo quyền lực nhằm mục đích khiến cho tầm ảnh hưởng của họ không bị lung lay là một điều đã từng xảy ra trong lịch sử Trái Đất. Bọn chúng có khả năng sẽ cố biến chúng tôi thành Thánh Quốc Elfrieden và bắt chúng tôi dẫn đầu cuộc chiến chống lại Đế quốc cho chúng.

Chính vì thế, tôi muốn tránh phải xung đột với Giáo Hoàng Quốc Chính thống nhiều nhất có thể. Cái phiền phức của tôn giáo là cho dù bạn có phá hủy đầu não và tiêu diệt những người đứng đầu của bọn chúng, những tín đồ sẽ vẫn còn tồn tại. Khi những tín đồ bị áp bức, mối liên kết giữa họ sẽ ngày càng bền chặt, và khi những người đứng đầu của họ bị giết, thì chỉ khiến những người đó trở nên nổi tiếng hơn với danh nghĩa là những người tử vì đạo. Tồi tệ hơn, đại đa số những tín đồ đều là dân thường, không hề có mối liên hệ với bất cứ những mưu đồ nào bên trong tổ chức. Nếu tôi cố tiêu diệt hết tất cả tín đồ, thì việc đó chắc hẳn sẽ khiến tôi trở thành kẻ chủ mưu của một cuộc diệt chủng.

Giáo Hoàng Quốc Chính thống Lunaria... Bọn chúng quả là một nhóm tôn giáo cực kỳ khó đối phó, một thế lực mà tôi không thể kết thân hay chống lại chúng.

Trong khi tôi đang bắt đầu trở nên chán nản với những ý nghĩ tiêu cực, Roroa vỗ tay một cái, như thể ra tín hiệu rằng đã đến lúc phải thay đổi bầu không khí. "Được rồi, hiện tại vấn đề về Giáo Hoàng Quốc Chính thống tới đó là đủ rồi! Thứ mà anh cần quyết định đầu tiên là cuộc hôn nhân của anh với em."

Roroa nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt tròn nhỏ của cô ấy.

"Quý ngài Souma... Anh có muốn em? Hay là không?"

"Urkh"

Trong một chốc, tôi cứng họng. Nếu cô ấy đã hỏi như thế, thì câu trả lời chỉ có một.

"... Tôi muốn," – tôi đáp.

Thật sự là như thế. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Xét cho cùng, việc lấy cô ấy làm vợ của tôi mang lại những lợi ích quá lớn.

Đầu tiên, cuộc hôn nhân với Roroa sẽ củng cố tính hợp pháp của tôi trong việc cai trị Amidonia đã được hợp nhất. Roroa rất được người dân của Công quốc yêu mến. Nếu họ thấy được khuôn mặt hạnh phúc của cô ấy khi được gả cho Vương quốc, người dân của Công quốc sẽ ít cảm thấy lo lắng hơn khi bị sáp nhập vào Vương quốc.

Hơn thế nữa, tài năng của cô ta quá hấp dẫn. Khả năng phán đoán và đón đầu xu thế của nền kinh tế đã cho phép cô ta nảy sinh ra ý tưởng sử dụng quảng cáo để kiếm thu nhập, và mạng lưới thương gia mà cô ấy tự xây dựng nên, thật đáng kinh ngạc. Cũng rất tuyệt khi cô ấy có vẻ như khá hiểu biết về những thủ đoạn lén lút được sử dụng bởi những quý tộc, mà Hakuya và tôi đã bỏ qua. Cô ta chính là loại người mà tôi rất muốn có được.

Bên cạnh đó... tôi rất thích lối suy nghĩ của Roroa. Các bạn có thể gọi đó là lối suy nghĩ mang tinh thần thương mại. Dù cô ta có một góc nhìn khá thực tế rằng "thế giới này chỉ có tiền với tiền", cô ấy vẫn có ý thức về danh dự và sự đồng cảm. Dù những việc làm của cô ấy đã không thể đơm hoa kết trái nhờ Gaius và những thuộc hạ của hắn, cô ấy vẫn cố gắng sử dụng những đồng tiền mà cô ấy kiếm được vì lợi ích của người dân. Và vì tương lai của những người dân thường mà cô ấy quan tâm, cô ấy sẵn sàng đối đầu với chính người anh trai của mình.

Và trên hết, cô ấy rất dễ thương, thế nên tôi chẳng có lý do gì lại không muốn cô ta trở thành một Vương hậu cả.

Nếu có một vấn đề... thì đó chính là Liscia nghĩ thế nào về chuyện đó. Cô ấy là công chúa của một quốc gia đã từng là kẻ thù trong rất nhiều năm. Liệu Liscia ấy có chấp nhận cô ấy trở thành một Vương hậu không, một người về bản chất cũng cùng vị trí như cô ấy?

"Em nghĩ sao, Liscia?" – tôi hỏi.

"Nếu như anh đã quyết định rằng anh cần cô ta, thì ổn thôi." – Liscia đưa ra một câu trả lời tán thành mà trông chẳng có vẻ gì là khó chịu cả.

Cô ấy tán thành với quyết định đó một cách dễ dàng như vậy liệu có ổn không?

Trông thấy tôi đang thể hiện một sự kinh ngạc, Liscia chỉ khẽ nhún vai. "Em có thể thấy được rằng cô gái này là một người có tài. Em nghĩ việc cô ấy trở thành Vương Hậu cũng đáng. Chỉ cần anh chịu nghiêm túc xem xét về vấn đề truyền ngôi, thì em chẳng có gì phải nói thêm về chuyện này nữa."

"Liscia... um... Cảm ơn em."

"Dù vậy, hãy chắc chắc rằng anh cũng nghiêm túc chăm lo cho tất cả bọn em đấy, được chứ?" – Liscia nói.

"Tất nhiên rồi," – tôi ngay lập tức đáp.

Cô ấy quả thực... là một cô gái tuyệt vời. Tôi quả thực rất cảm kích... thực sự cảm kích khi Liscia là hôn thê của tôi.

Trong khi chúng tôi đang có một khoảnh khắc lãng mạn. Roroa liền xen vào. "Uhh, xin lỗi vì đã xen ngang trong khi hai người đang đắm chìm trong cái thế giới nhỏ xinh của mình, nhưng mà anh không cần phải lo lắng gì về chuyện đó đâu. Em chẳng hề bận tâm tới cái ngôi Công vương của Amidonia đâu."

"Cô không hề bận tâm sao?" – tôi giật mình hỏi.

"Vâng. Nhưng đổi lại, em có một thỉnh cầu, chồng yêu à."

Chồng yêu, nghiêm túc đấy chứ...? – tôi nghĩ. Mà thôi, sao cũng được.

Như một đứa trẻ đang cầu xin điều gì đó, và đang cố gom góp hết tất cả sức hấp dẫn của mình, cô ấy hướng đôi mắt lên nhìn tôi. "Anh biết đấy, em muốn có một công ty cho riêng mình."

"Một công ty á?" – tôi hỏi.

"Đúng vậy. Nghe này, chồng yêu của em, em muốn biết được rằng những đồng tiền mà em kiếm được bằng chính kỹ năng của mình có thể thay đổi đất nước này như thế nào. Những chính sách của anh có tầm nhìn rất xa, nhưng hiện tại không phải lúc nào anh cũng có thể cung cấp kinh phí cho chúng, đúng không? Chúng có thể có rủi ro rất cao, và em chắc chắn rằng anh sẽcó một khoảng thời gian khó khăn để cân nhắcsử dụng ngân sách quốc gia vào những thứ có khả năng trở nên vô nghĩa."

"Điều đó... Ừm, đúng là vậy."

Hiện tại tôi đã mở rộng quyền lực của mình với tư cách là một vị vua, khi nói đến những dự án kiểu như mở rộng mạng lưới đường xá, hay xây dựng một thành phố mới, những thứ như thế rất dễ chứng tỏ được giá trị có ích của chúng, tôi có thể duyệt chi một khoản tương đối cho chúng dễ dàng. Tuy vậy, nếu chúng không có một ích lợi tức thì nào, hay đó là một việc làm táo bạo và trông có vẻ vô nghĩa ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì sẽ rất khó để cung cấp ngân sách cho chúng.

Ví dụ như ngân sách cho những nghiên cứu đặc thù. Cho dù một chuyên gia có hiểu được rằng chỉ nhìn một hai lần là không đủ, đó cũng không phải là thứ mà họ có thể giải thích cho một người không chuyên và giúp họ hiểu được

"Vậy nên, đây là những gì mà em đang nghĩ," – Roroa nói. "Chồng yêu à, khi anh có một chính sách nào đó mà anh muốn áp dụng, nhưng anh lại không thể duyệt chi cho chúng, hãy đến chỗ em. Em sẽ hỗ trợ anh bằng những đồng tiền mà em tự kiếm được bằng chính công ty của mình."

"Điều đó nghe khá là yên tâm, nhưng... cô chắc chứ?" – tôi hỏi. "Nếu một Vương Hậu mà bị nhìn thấy đang làm việc như một thương nhân, tôi không nghĩ là người dân sẽ kính sợ quyền lực của cô đâu."

"Em sẽ điều hành công ty phía sau hậu trường, nên chẳng có gì phải lo lắng cả," – cô ấy đáp. "Đúng rồi! Về gương mặt đại diện cho công ty, em sẽ để vị chủ cửa hàng mà em quen biết ở Van, Sebastian của cửa hàng Ngân Lộc, nắm quyền."

Sebastian của cửa hàng Ngân Lộc... Chờ đã! Ahh! Đó là nơi mà tôi đã ghé qua cùng với Juna và Tomoe mà! Tôi đã cho rằng tên của ông ta giống như một quản gia vậy, thế nên tôi vẫn nhớ mặt ông ta.

Vậy, vị khách thường ghé qua mà ông ta nói rằng "trông giống như một chú gấu mèo nhỏ dễ thương" chắc hẳn là Roroa rồi? Nếu tôi nhớ không lầm, Sebastian là một người đàn ông độ tuổi trung niên khá là tốt bụng và trông có vẻ như là một người thương nhân đáng tin cậy, thế nên có thể ông ta sẽ thích hợp làm người đại diện cho một công ty.

"Đợi đã, chờ một chút, cô và Sebastian có quan hệ với nhau à?" – tôi thốt lên. "Cô đã cố điều tra tôi đấy à?"

"À, vâng, em muốn được biết người đàn ông mà em dự định sẽ kết hôn trông như thế nào thôi mà?"

"Cô chẳng bao giờ bỏ qua bất cứ chi tiết nào nhỉ?" – tôi nói. "Cô có thể tính xa đến vậy, phải nói là tôi rất ấn tượng đấy."

Cô ta quả đúng là một chú gấu mèo nhỏ nhắn. Trẻ con, nhưng khá là xảo trá. Tôi có cảm giác cô ta đã lừa tôi một cú ngoạn mục đấy.

"Um... với tư cách là người sẽ chịu trách nhiệm quản lý ngân khố, thần có thể nói một điều không?" – Colbert bất chợt xen vào, trông anh ta có vẻ băn khoăn.

"Chuyện gì vậy?" – tôi hỏi.

"Nếu Người có được một số tiền như thế, thần đề nghị Người nên cất giữ nó trong ngân khố."

... À vâng. Tôi hiểu nỗi băn khoăn của Colbert. Xét cho cùng, Vương quốc vừa mới trải qua một loạt các chính sách thắt lưng buột bụng mà.

Roroa và tôi cùng cất tiếng. ""Nhưng mà, ta từ chối""

"Sao hai người bỗng dưng đồng thành quá vậy?!"

"Ổn thôi mà," – Roroa nói một cách tự tin. "Ta sẽ tự mình kiếm được số tiền đó, cho dù thế nào đi nữa."

"Và với việc có thêm ngân sách, ta có thể thực hiện được những chính sách nội vụ một cách tự do hơn nữa." – tôi nói.

"Nhưng, thưa Bệ Hạ..."

"Thôi nào, thôi nào, chúng ta sẽ không sử dụng chúng một cách lãng phí như ông già của ta đã làm đâu," – Roroa nói, vẫy vẫy tay của cô ấy. "Xét theo sự phân công vai trò. Thì ta sẽ là người kiếm ra tiền. Còn anh sẽ là người thắt chặt chi tiêu cho chúng ta đấy, Quý ngài Colbert à. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Nếu Người chi tiêu quá khinh suất, thần sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của mình để dừng Người lại, Người nghe rõ rồi chứ?" – Không còn cách nào khác, Colbert đành phải miễn cưỡng nhường nhịn.

Kể từ lúc này anh ta chắc hẳn sẽ đặc biệt chú ý đến Roroa và tôi để đảm bảo rằng chúng tôi không chi tiền một cách quá khinh suất. Tôi rất mừng vì điều đó. Có một người có khả năng kiếm tiền làm chỗ dựa như Roroa thật sự rất quan trọng, nhưng một người có khả năng tiết kiệm ngân sách như Colbert cũng quý giá không kém.

Roroa bước đến bên tôi và quàng tay của cô ấy vào tay tôi. "Với lại, nếu em và anh có một đứa con, thì chồng yêu à, em muốn đứa trẻ đó thừa kế công ty. Em cho rằng, có lẽ, chẳng có đứa trẻ nào của chúng ta muốn làm mấy cái việc như điều khiển một đất nước đâu."

À, cũng đúng thôi. Nếu đứa trẻ đó thừa hưởng tính cách "Tôi muốn được sống trong yên bình" của tôi và tính cách "Tôi không muốn một cuộc sống buồn chán" của Roroa, thì đứa trẻ đó sẽ chẳng bao giờ muốn gặp phải những thứ phiền nhiễu khi làm một vị Vua hay Nữ Hoàng đâu.

... Và trên thực tế, nếu theo cái logic đó, chẳng phải đứa trẻ thừa hưởng cái ý thức trách nhiệm của Liscia là lựa chọn duy nhất để kế vị ngai vàng sao? Tính cách của Aisha không hề thích hợp cho vị trí người cai trị, con Juna thì đã thỉnh cầu trở thành một vị Thứ hậu, và nói rằng, "Em muốn được tự do hơn."

Nếu là như vậy... thì thay vì một cuộc chiến tranh đoạt ngai vàng, chúng ta nhiều khả năng sẽ có một cuộc chiến dành cho những người không muốn lãnh cái trọng trách đó ư?

Tôi chắc sẽ cần Liscia phải làm việc thật chăm chỉ để nuôi dạy được một vị Thái tử có ý thức trách nhiệm. Nhưng nếu tôi mà bảo cô ấy như thế, cô ta thể nào cũng nhảy dựng lên và nói, "Đừng có làm như đó là vấn đề của người khác!" – rồi nổi giận cho mà xem.

"Em nghe nói là Sebastian vừa có một đứa con gái," – Roroa nói tiếp. "Nếu chúng ta có một đứa con trai, chúng ta có thể gả nó vào gia đình đó. Còn nếu chúng ta có một đứa con gái... Em sẽ nghĩ về việc đó sau vậy."

"Cô tính xa quá rồi đó!" – Liscia lớn giọng. "Và còn, này, tránh xa khỏi Souma ngay!"

Liscia cố gắng tách Roroa ra khỏi tôi, nhưng Roroa lại sử dụng tôi làm lá chắn, cứ bám lấy tôi, rồi chuyển qua chuyển lại giữa tay trái và tay phải của tôi liên tục.

"Đừng keo kiệt thế chứ," – Roroa nói. "Chị đã có một đống thời gian tình tứ với anh ấy từ đó đến giờ rồi còn gì? Sao lại không cho em có thêm một khoảng thời gian nữa chứ?"

"Tôi làm gì có đến chừng ấy thời gian!" – Liscia tức giận đáp. "Chúng tôi còn không có thời gian rảnh cho những chuyện như thế!"

Roroa ngây người ra nhìn cô ấy. "... Đừng nói là, hai người vẫn chưa..."

"Chúng tôi vẫn chưa đấy! Có vấn đề gì sao?!"

Khi Roroa nghe đến đó, cô ấy quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh giá. "Chồng yêu à... Như thế có hơi quá đáng..."

"Tại sao giờ tôi lại trở thành đối tượng bị chỉ trích vậy hả?"

"Đúng rồi! Tất cả là tại anh đã không chăm lo cho em thật 'nghiêm túc'!" – Liscia giận dữ ngắt lời.

"Đúng rồi, đúng rồi!" – Roroa nở một nụ cười như một đứa trẻ tinh quái.

Sao hai người này lại trở nên đồng điệu quá vậy?!

Aisha, từ nãy giờ vẫn đang đứng quan sát tất cả mọi chuyện từ phía sau tôi, bất chợt kéo tay áo của tôi. "Um... Em cũng muốn, uh... em cũng muốn Người làm những chuyện 'nghiêm túc' với em nữa."

Urgh... Lúc này đây, tôi bị vây quanh bởi 3 vị hôn thê của mình. Trong khi tôi mồ hôi lạnh của tôi cứ không ngừng chảy xuống, những cận thần của tôi chỉ biết tròn mắt đứng nhìn và cười khổ.

Vài ngày sau, Vương quốc Elfrieden, đã sáp nhập với Công quốc Amidonia, và hợp thành Liên Hiệp Vương quốc Elfieden và Amidonia. (Hay còn được biết dến với tên gọi Vương quốc Friedonia.)

Và kể từ thời điểm này, tôi trở thành một vị vua vĩ đại đã mở rộng lãnh thổ của quốc gia trong vòng chưa đầy một năm kể từ khi lên ngôi, và được người đời gọi là Vị Đại Đế của Friedonia.

Giờ thì, cái danh hiệu "Đại đế" đó – Tôi thật sự không thích nó một chút nào. Nó khiến tôi liên tưởng tới mấy con mực khổng lồ, những loài động vật giáp xác, và còn... Dedede. Tất cả những từ đó trong tên tiếng Nhật đều có chữ "Đại đế".

Và còn, vì thực tế là tôi đã đồng ý thu nhận Công chúa Roroa của Công quốc Amidonia đã sáp nhập làm vợ của mình, đã có những tin đồn rằng "Mỗi lần Đức vua Souma lấy một người vợ, Ngài ấy ngày càng trở nên quyền thế và lãnh địa cũng ngày càng mở rộng," và còn, "Ông ta đúng là một kẻ phóng đãng, ông ta đã xâm chiếm và tiêu diệt luôn nước đối địch chỉ để thỏa mãn sự thèm khát của ông ta đối với Công chúa Roroa."

Thật là, sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ...?

◇ ◇ ◇

"... Và đó là tất cả mọi chuyện," – tôi kết thúc việc giải thích của mình.

"À vâng... tôi không biết phải nói sao... Pfft!" – Ở đầu dây bên kia của thiết bị nhận tín hiệu, Maria đang cố kìm nén bờ vai đang run lên của mình. Cứ như là bị chọc trúng chỗ cười vậy. Có lẽ vì chúng tôi vẫn đang trong một cuộc họp, nên cô ấy có vẻ như đang cố nhịn cười, nhưng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu lúc này cô ta cứ cười ra thành tiếng.

"Hee hee hee... Có vẻ như cái sự kiện ấy cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ngài nhỉ," – cô ấy khúc khích cười.

"Vâng," – tôi lẩm bẩm. "Tôi có cảm giác như mình đang dùng một con tôm làm mồi để câu một con cá tráp, nhưng cuối cùng lại bắt được một con cá mập."

"Hãy đảm bảo là Ngài sẽ săn sóc nghiêm túc cho những gì Ngài đã bắt được đấy" – cô ấy nói.

"Tôi đâu thể thả chúng đi được... đúng không?" – tôi hỏi.

Maria tiếp tục khúc khích cười thêm một lúc, nhưng rồi cuối cùng cô ấy liền trở lại với vẻ mặt nghiêm túc. "Giờ thì, về những việc mà Giáo Hoàng Quốc Lunaria đã làm sau hậu trường..."

"Roroa bảo rằng bọn chúng rất căm ghét Người vì đã dám tự xưng mình là một vị thánh."

"Đúng vậy," – cô ấy nói. "Tôi đã nhận được một yêu cầu dừng ngay việc tự xưng mình là Thánh nữ... hay đúng hơn là, một lời khiếu nại chính thức về việc đó. Nhưng tôi chưa bao giờ tự xưng mình như thế, nên tôi chẳng biết phải làm gì cả."

"Có đôi chút kì lạ khi lại đề nghị Người không được để quần chúng gọi Người là Thánh nữ," – tôi đồng ý. "Nhưng nếu là thế, Giáo Hoàng Quốc Chính thống sẽ tiếp tục trở thành một kẻ thù tiềm tàng của Đế quốc. Bọn chúng có khả năng sẽ cố liên hệ với chúng tôi giống như Roroa đã ám chỉ."

"Ngài Souma... Ngài có muốn thứ quyền lực mà Giáo Hoàng Quốc Chính thống có khả năng sẽ cho Ngài không?"- Maria hỏi và nhìn tôi bằng một ánh mắt dò xét.

Tôi liền lắc đầu. "Xin đừng nói ra điều ngớ ngẩn như thế. Tôi đang cố hướng đến một kỉ nguyên mới. Tôi không dự định đi một bước lùi so với thời đại bằng mấy cái tín ngưỡng thần thánh ấy đâu." – Đất nước chúng tôi không cần một tên Girolamo Savonarola.

Lời từ chối thẳng thừng của tôi có vẻ như đã khiến cho Maria an tâm phần nào. "Giáo Hoàng Quốc Chính thống là một vấn đề hóc búa đối với Đế quốc. Có rất nhiều người theo đạo Lunaria Chính thống bên trong Đế quốc, và Tuyên ngôn nhân loại hoàn toàn vô nghĩa đối với những người theo đạo. Không chừng, sẽ có rủi ro rằng bọn họ sẽ lợi dụng lỗ hổng mà Ngài đã chỉ ra."

Chẳng hạn như triệu tập tất cả các tín đồ lại một chỗ và xui khiến họ tuyên bố tự trị, có lẽ thế? Khi một nhóm các tín đồ mà tập hợp lại, sẽ rất khó khăn trong việc diệt trừ họ. Tôn giáo là thứ mà bạn càng cố gắng dập tắt, chúng sẽ càng bùng cháy dữ dội. Cách đối phó duy nhất là cô lập những kẻ chủ mưu trong việc tuyên bố độc lập từng tên một trước khi chúng kịp tập hợp lại thành một nhóm.

Lá cờ với tên gọi Tuyên ngôn nhân loại có thể đoàn kết con người lại, nhưng trong đó cũng tồn tại một lỗ hổng rất lớn.

"Đế quốc vẫn sẽ không từ bỏ vị trí minh chủ của Tuyên ngôn nhân loại ư?" – tôi hỏi.

"Vâng," – Maria đáp. "Chúng ta cần đoàn kết lại dưới lá cờ của Tuyên ngôn nhân loại. Nếu cần một ai đó phất lên ngọn cờ, thì Đế quốc sẽ đảm nhận vai trò đó. Thậm chí Giáo Hoàng Quốc Chính thống chắc chắn phải hiểu rằng. Nếu nhân loại không thể đối phó được với mối đe dọa xâm lăng của Lãnh địa quỷ chỉ bởi vì những mâu thuẫn nội bộ, thì tất cả cuối cùng sẽ trở vô nghĩa. Tôi cho rằng họ chưa dám nghĩ ra một âm mưu gì kì lạ đâu."

"... Tôi nghi ngờ việc đó," – tôi lẩm bẩm.

Tôi cho rằng đây không phải là vấn đề mà chúng ta nên có một cái nhìn tích cực về chúng như thế. Thời kì càng hỗn loạn, tôn giáo sẽ càng cho thấy được giá trị thực sự của mình. Nó đã ăn sâu vào tâm hồn của những người luôn tìm kiếm sự cứu rỗi. Sự tuyệt vọng gây ra bởi xã hội và thời đại mà họ sống sẽ dẫn dắt con người hướng về tôn giáo.

Hiện tại, với mối đe dọa đến từ Lãnh địa quỷ, một số người đã nhìn nhận điều này như là ngày tận thế. Nếu cơn tuyệt vọng này mà tiếp tục tràn lan khắp xã hội như thế, chúng sẽ trờ thành thức ăn cho bọn Giáo Hoàng Quốc Chính thống và sau cùng bọn chúng sẽ trở thành một lực lượng khủng khiếp. Để ngăn chặn điều đó... chúng tôi cần phải cho mọi người thấy ánh sáng của hy vọng.

Chúng tôi cần người dân tin rằng thế giới sẽ không bị hủy diệt, rằng ngày mai sẽ luôn luôn đến, và tương lai chắc chắc sẽ tuyệt vời hơn hiện tại. Để thực hiện được điều đó...

"Quý nương Maria."

"Vâng?" – cô ấy đáp.

"Chừng nào Đế quốc Grand Chaos của Người vẫn tiếp tục nắm giữ tư tưởng đoàn kết nhân loại, thì Vương quốc Friedonia chúng tôi sẽ vẫn bước chung đường với các vị."

Tôi cần Đế quốc... cần Maria... trở thành ánh sáng hi vọng của nhân loại. Trong khoảng thời gian đó, Vương quốc sẽ hướng tới một kỷ nguyên mới. Để người dân sẽ không còn phải tuyệt vọng, và cho dù họ có tuyệt vọng đi nữa, họ vẫn có được một chỗ dựa mà không cần phải bám víu lấy thần thánh.

"Nếu 2 quốc gia chúng tôi cùng hỗ trợ lẫn nhau, tôi tin rằng chúng ta có thể đương đầu với bất cứ tình huống nào," – tôi nói.

"Vâng. Mong rằng mối quan hệ giữa chúng ta sẽ vĩnh viễn trường tồn."

Nếu đôi mắt của cô ấy cứ tập trung hướng tới những lý tưởng cao đẹp của mình, cô ấy sẽ vấp phải những tảng đá trên con đường mà mình đang hướng tới.

Nhưng, nếu tôi cứ mãi tập trung vào những chi tiết thực tế trước mặt, có khả năngtôi sẽ không thể nhìn thấy đích đến của mình.

Đó là lý do vì sao chúng tôi phải cùng bước bên nhau.

Cả hai chúng tôi nhìn lên màn hình và cùng trao nhau một cái gật đầu.

Danh sách chương: