Chương 4: Địch bất động, ta động

Thủ phủ lãnh địa Công tước Valgas, [Xích Long Thành]

Đó là một thành phố được xây từ những thành lũy nằm trên một vách núi dốc đứng của một ngọn núi khá cao.

Đóng vai trò là một thủ phủ, vị trí nằm trên vách núi của nó khiến nó trở thành địa điểm lí tưởng cho việc vận chuyển hàng hóa. Nếu hỏi tại sao họ lại xây thành phố ở một nơi như thế thì đó là vì công tước Valgas không chỉ có lũ Wyvern phục vụ cho chiến đấu mà còn có cả những con phục vụ cho mục đích vận chuyển. Vì số lượng Wyvern có hạn, họ không thể vận chuyển với lượng lớn được, nhưng một con Wyvern có thể kéo được một gondola1 bằng dây thừng. Cũng có những godola dạng xe buýt kết nối các thành phố với nhau và được kéo bởi bốn con Wyvern mỗi chiếc. Bởi vì chúng có thể bay nên những nơi mà khó đi bằng đường bộ đến không phải là vấn đề lớn.

1 Gondola: thuyền đáy bằng hoặc giỏ khí cầu, ở đây là chỉ giỏ khí cầu.

Lâu đài của Chỉ huy Không quân, Castor Valgas, cũng giống với thành phố, khá là sơ sài. Mặc dù vị trí của nó khiến nó trở thành một lâu đài trên núi, nó còn được che chắn bởi những rặng núi cao khiến khả năng phòng thủ của nó cao đến mức đáng sợ. Những vách núi dốc đứng khiến các loại máy phá tường và các tháp công thành trở nên vô dụng, trong khi đó những bức tường cao giúp ngăn chặn những đợt tấn công của bộ binh và kị binh. Các tấn công hiệu quả nhất chỉ có thể là sử dụng không lực tấn công bằng Wyvern; tuy nhiên đó lại là sở trường của nhà Valgas nên có thể nói rằng nơi đây gần như là một pháo đài bất khả xâm phạm.

Hơn thế nữa, Castor Valgas, người cai quản thành phố, là một vị tướng xuất sắc.

Mặc dù Castor có thể kém trong việc bàn luận chính trị hay những việc giống thế, anh ta lại thể hiện sức mạnh vô song trên chiến trường. Trong trận chiến lớn ảnh hưởng tới cả Elfrieden hơn một trăm năm qua, với quân đoàn Wyvern làm tiên phong và anh ta làm chỉ huy, họ luôn chiếm thế thượng phong và tàn sát giặc ngoại xâm không thương tiếc. Và mặc dù trí thông minh có hạn nhiều lần gây ra rắc rối, tuy nhiên cùng với tính cách phóng khoáng, sự nhiệt huyết và sức mạnh tuyệt vời, anh ta luôn là nguồn động lực cổ vũ cho thuộc cấp của mình. Nói một cách dễ hiểu hơn về tính cách của anh ta, có thể nói rằng anh ta giống với Trương Phi trong lịch sử Trung Quốc hay Fukushima Masanori trong lịch sử Nhật Bản.

Bởi vì anh ta là kiểu người như vậy, nên những công việc quản lí hàng ngày của thành phố được giao phó lại cho các thuộc cấp đủ khả năng của anh ta. Quá rõ ràng đó là vì một người yếu kém về quản lí lại tham gia vào việc điều hành, kết quả sẽ không lấy gì làm tốt đẹp cho lắm. Trên thực tế, việc quản lí của thành phố này khá là ổn định, khi nào mà cuộc sống của người dân vẫn yên ổn, họ vẫn sẽ tôn trọng người cai trị. Vậy nên đó là lí do mà người dân vẫn ủng hộ Castor Valgas.

Phải..... Cho đến ngày Lời cảnh báo cuối cùng của Soma diễn ra thất bại, thì nó......

◇ ◇ ◇

Vài giờ sau khi Lời cảnh báo cuối cùng của Soma đưa ra thất bại.

Ở đầu phía bắc của thị trấn Xích Long Thành, trước cánh cổng dẫn tới lâu đài của Castor Valgas, một đám đông người dân đang tụ tập lại. Đám đông bao gồm mọi người từ mọi lứa tuổi bất kể giới tính; họ đại diện cho tất cả các tầng lớp nhân dân sống ở Xích Long Thành. Mọi người ai cũng đều giận dữ cùng phẫn nộ và họ la hét thể hiện sự phản đối với những người lính canh cổng dẫn vào trong.

"Công tước Valgas! Hãy ra đây!" (Đám đông giận dữ)

"Hãy trả lời chúng tôi, Công tước Valgas! Ngài muốn nổi loạn sao!?" (Đám đông giận dữ)

"Tại sao ngài lại từ chối viện trợ từ nhà vua.... Trong khi những đứa con của tôi đang chết đói...." (Đám đông giận dữ)

"Tôi thậm chí phải bán con gái mình làm nô lệ để giảm bớt số miệng ăn trong nhà..... Uuuuuu*hức*......" (Đám đông giận dữ)

"Tên chết tiệt!!! Hãy ra đây, Castor Valgas!!!" (Đám đông giận dữ)

Đám đông đang la hét với nhiều loại căm phẫn dồn nén.

Từ căn phòng phía trên cao lâu đài, Castor Valgas nhìn tình trạng của đám đông từ cửa sổ.

"Chết tiệtttttttt! Thế quái nào mà lại thành ra như thế này!?" (Castor)

Castor đá chiếc ghế gần đó và hét lên. Chiếc ghế gỗ bắn vào tường và vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng cơn giận của Castor vẫn không hề giảm.

"Tại sao?! Tại sao dân chúng lại biết về cuộc bàn bạc với nhà vua chứ!? Có gián điệp cài vào sao!?" (Castor)

"Castor -sama..... đó là....."

Một người đàn ông tóc bạc trông giống như quản gia, người đã đứng đó được một lúc trước, bắt đầu nói lí nhí. Tên ông ta là Tolman Bech. Trên thực tế thì ông ta quan thị vệ của nhà Valgas và đã được tin tưởng giao cho việc quản lí nội bộ của lãnh địa nhà Valgas. Vị quan thị vệ này khá là cơ bắp vì có bản tiểu sử nghề nghiệp độc nhất: nguyên là phó chỉ huy quân đoàn Kị sĩ Wyvern, bởi vì có nhiều kĩ năng quản lí, ông ta thay vào đó trở thành quan thị vệ.

Tolman do dự thông báo cho Castor.

"Có vẻ như vị nhà vua mới của chúng ta đã.... phát trực tiếp diễn biến cuộc thương lượng ra toàn bộ lãnh thổ của Tam Công Tước." (Tolman)

"Ngươi vừa nói gì cơ!" (Castor)

Castor không thể tin vào điều mình vừa nghe được. Anh ta không thể tin nổi rằng điều Soma vừa làm. Thường thức của thế giới này là người dân không cần phải biết về diễn biến cuộc đàm phán. Chỉ cần thông báo kết quả của cuộc đàm phán là đủ. Sau cùng thì những người dân bất lực cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận kết quả đó.

Ngay cả như vậy, Soma lại có ý định để người dân theo dõi việc đàm phán bị lộ ra.

Có vẻ như việc ứng xử ngu ngốc của anh ta đã kích động người dân. Castor chỉ có thể nghiến rằng trong giận dữ.

'Thế anh nên nhớ rằng trước khi là một vị tướng, anh còn có rất nhiều trọng trách trên vai mình.'

Anh ta nhớ lại những lời Soma đã nói lúc đó.

"Hắn ta ám chỉ điều này sao!? Tên khốn đó, hắn thực sự ám chỉ điều này sao!" (Castor)

Castor đã rơi vào một cái bẫy tưởng chừng rất đơn giản. Cũng không thể nào khác được. Thế giới này vẫn chưa có định nghĩa về cái gọi là 'phương tiện truyền thông'. Mặc dù có sự hiện diện của những thứ đi trước thời đại như Hoàng thoại phòng đây, nhà vua trước cũng chỉ dùng nó để thông báo những thông tin tối thiểu đến người dân. Nếu người dân kém hiểu biết, sẽ dễ dàng để cai trị hơn. Thêm vào đó, vì sẽ rất khó khăn để đoán được ý kiến của đám đông sẽ ra sao sau khi nhận được thông tin nên cũng chẳng cần phải cân nhắc thông báo làm gì. Vì vậy nên rất nhiều người, kể cả Castor, không hề biết về sức mạnh của thông tin truyền thông lên quần chúng.

Mặt khác, Soma lại là người đến từ thời đại ngập tràn các phương tiện truyền thông. Cậu ta đã chứng kiến cả khả năng và bất lợi của sức ảnh hưởng từ truyền thông. "Một quốc gia nào đó đang sở hữu Vũ Khí Hủy Diệt Hàng Loạt!". Chỉ cần nói như vậy, truyền thông đã trở thành ngòi nổ của chiến tranh. Cũng có những lần truyền thông tuyên truyền những thứ khó hiểu hàng thập kỉ để đả kích chính quyền và phục vụ lí tưởng riêng của bọn họ. Soma hoàn toàn hiểu truyền thông có thể làm thế nào để kích động chiến tranh và khiến cho người dân coi thường chính quyền của đất nước mình.

(TN: truyền thông của nước nào đó chuyên gây chiến thì các bạn cũng biết rồi đấy :3)

Soma đã sử dụng sự khác biệt trong hiểu biết để đối đầu với Castor.

Tuy nhiên, vẫn có một phần mà Castor không thể hiểu nổi.

"Nhưng tại sao? Tại sao người dân lại nổi giận? Ngay cả khi ta từ chối cứu trợ từ nhà vua, họ cũng đã nhận được cứu trợ lương thực từ nguồn cứu trợ thực phẩm khẩn cấp của Không quân rồi đúng chứ? Tình hình cũng không tệ lắm so với lãnh thổ của nhà vua!" (Castor)

Tất nhiên là quân đội của Tam Công Tước luôn dự trữ một lượng lương thực khổng lồ, và vì quân đội cũng đã mở kho dự trữ của mình để phân phát lương thực cho người dân, tình hình cũng không quá tệ so với bên phía nhà vua. Điều kiện tàm tạm chấp nhận được này cũng giống với lãnh thổ của Công tước Valgas.

Tuy nhiên, thị vệ quan Tolman buồn bã lắc đầu.

"Người dân không đủ khả năng để nhận thức điều này. Bởi vì chính sách cai trị hòa bình cho đến giờ, họ đang lo lắng rằng có lẽ họ sẽ bị nuốt chửng bởi mối nguy hiểm cận kề. Họ phẫn nộ với ngài là vì ngài đã mang sự nguy hiểm đó tới." (Tolman)

"Không thể nào.... Tình cảm của người dân đã sống cùng với ta bao năm qua bị xoay chuyển dễ dàng đến vậy sao!?" (Castor)

Castor buông lỏng vai chán nản.

Nếu Soma mà ở đó lúc này, cậu ta sẽ trả lời Castor bằng một câu nói trích từ [De Principatibus]:

"Nếu có ai đó cần phải chọn một điều trong số những điều khác, vậy thì chẳng phải là được nể sợ luôn tốt hơn là được yêu quý sao? Con người là loài sinh vật tham lam luôn nghĩ rằng chừng nào mà họ còn có thể kiếm thêm lợi ích cho mình thì thậm chí họ còn có thể xuống tay cả với những người mình yêu thương. Ngược lại, nỗi sợ hãi sẽ không bao giờ phai mờ khi chẳng có ai mà không sợ bị giết cả."

(Trích đoạn trong De Principatibus. Chương 17)

Mặc dù đó là những lời đầy thẳng thắn, đó cũng là sự thật. Nếu mà bạn buộc phải chọn đấm ai đó giữa người bạn của mình và một ông chú đáng sợ xăm trổ đầy mình, bạn sẽ chọn ai? Đa số mọi người sẽ chọn đấm bạn mình. Bởi tất cả mọi người đều quý trọng mạng sống của mình, và nếu họ đấm bạn mình thì có lẽ họ chỉ cần rối rít xin làm lành và quay lại làm bạn với họ. Đó là tính toán trong đầu của mỗi người.

Người dân trong lãnh địa Công tước Valgas cũng có tính toán như vậy. Bất kể việc họ yêu quý Castor nhiều thế nào nhưng nếu anh ta bỗng nhiên tuyên bố chống lại nhà vua, họ sẽ ngay lập tức quay lưng lại với anh ta. Liệu rằng ngôi nhà của họ sẽ trở thành chiến trường? Liệu họ có bị coi là kẻ thù của Vương quốc? Rất nhiều suy nghĩ như vậy bật ra trong đầu người dân. Họ trở nên lo sợ khi mà mạng sống và tài sản của họ bị đe dọa, và tất nhiên là nơi mà họ dồn hết mọi lo sợ lên đầu là chính quyền để trở thành mục tiêu cho sự căm ghét của họ.

"Số lượng người phản đối đang tiếp tục tăng. Có vẻ như họ cũng đã tụ tập ở mọi thành phố khác trong lãnh thổ của chúng ta. Có lẽ lãnh địa Carmine cũng đang trong tình trạng tương tự....." (Tolman)

"Khốn khiếp! Chẳng phải sẽ rất khó để tập hợp quân đoàn Wyvern trong tình hình thế này sao!?" (Castor)

Mặc dù quân đoàn Wyvern được tung hô là đơn vị mạnh nhất trong Vương quốc, nhưng nó không có nghĩa là họ có thể tập hợp quân một cách nhanh chóng đuợc. Những người cấp cao sẽ được cấp lãnh thổ riêng cho mình còn những người khác sẽ thuê chỗ ở trong lãnh thổ đó. Vậy nên tình hình thực tế là họ phân tán quân lực ở nhiều thành phố khác nhau trong lãnh địa công tước. Mặc dù các thuộc cấp sẽ tập hợp nếu có công điện [Khẩn cấp!] đưa ra, nhưng cũng giống như Nhật Bản thời Kamakura, sẽ là bất khả thi để tập trung trong tình trạng hỗn loạn như thế này. Bằng cách này, cho dù Không quân có trở thành kẻ thù đi chăng nữa, họ cũng không thể di chuyển như bình thường được. Chiến tranh thông tin của Soma đã dồn họ vào vị trí mà họ không thể nhúc nhích được.

Vẻ mặt chán chường của Castor đã bị cô con gái Carla nhìn thấy từ sau cánh cửa. Vợ của Castor và là mẹ của Carla, Axela, đã nhận được lời khuyên từ mẹ của mình. Cô ấy đã tự mình li dị với nhà Valgas và mang cậu em trai còn nhỏ của Carla cùng cô ấy trở về lãnh địa nhà Walter. Tuy nhiên thì Carla vẫn ở lại. Carla không chỉ thừa hưởng tính cách thô bạo của cha mình mà lòng tự tôn của cô cũng không cho phép bản thân mình chạy trốn và bỏ mặc ông ấy.

(Tên nhà vua mới Soma.... Thay vì mong chờ một trận chiến, hắn ta lại quyết định xử lí ngoài chiến trường, đúng là loại kẻ thù đáng ghét nhất đối với một chiến binh. Kẻ thù mà Liecia đã tin tưởng đến nỗi mà cô ấy có thể cắt đi mái tóc của mình vì anh ta.) (Carla)

Carla cũng đã nhìn thấy cảnh Liecia cắt đi mái tóc đuôi ngựa màu vàng kim của mình. Liecia là bạn của cô nên cô biết rõ tính cách nghiêm túc của Liecia. Hành động của cô ấy thể hiện rằng cô ấy không hề do dự dù chỉ là một chút. Cô ấy đã tự đưa ra quyết định của mình cho đến mức đó. Vì vậy Liecia, người đã làm điều đó chắc chắn không phải là kẻ thù nửa vời.

(Hiện tại đang có 500 kị sĩ Wyvern trong Xích Long Thành. Đối phương là kẻ đã được Liecia công nhận, vậy nên hắn ta chắc chắn đã có kế hoạch nào đó. Và chìa khóa của việc có thể đập tan kế hoạch của hắn ta hay không chính là 500 Kị sĩ Wyvern này.) (Carla)

Thực ra, ở khả năng lãnh đạo như một chỉ huy thì Carla đã vượt qua cả Castor và cô không ngừng run rẩy phấn khích trước cảm giác khi kẻ thù hùng mạnh đang sắp sửa tới đây.

◇ ◇ ◇

Mặt khác, khi 50,000 lính thường trực ở phía nam Công quốc Amidonia nghe được tin rằng Quân đội Hoàng gia Vương quốc Elfrieden đã bắt đầu hành quân thảo phạt công tước Carmine, họ ngay lập tức tiến hành cuộc xâm lược vào Vương quốc Elfrieden.

Con đường chính tiến vào Elfrieden từ Amidonia chia làm hai đường.

Một đường dẫn tới Lãnh địa công tước Carmine. Dù con đường này mở rộng và dễ dàng để hành quân, nhưng Lãnh địa công tước Carminne chắn trước mặt họ ở. Có thể nói rằng Lãnh địa công tước Carmine giống như một tấm lá chắn bảo vệ cho tuyến đường này. Vì họ đã liên lạc với vị lãnh chúa, Gerog Carmine, họ có thể mặt dày mà tiến vào bằng tuyến đường này. Tuy nhiên, quân đội Amidonia không dùng đường đó.

Lí do là bởi quân đội Amidonia đã thông báo tới cả hai phe Hoàng gia và Tam Công Tước (dù Hải quân đã tách ra) rằng viện quân của họ sẽ đến hỗ trợ cho từng phe. Vì điều này, họ không thể chọn đường đi trực tiếp đến lãnh địa Công tước Carmine được. Lí do khác là vì lợi ích quốc gia khi kéo dài cuộc chiến giữa hai phe càng lâu càng tốt. Vậy nên sự can thiệp quân sự từ Amidonia là cần thiết để đạt được điều này. Nếu lấy ví dụ rằng họ hỗ trợ quân lực lớn hơn cho phe Tam Công Tước, khi giành được chiến thắng, Vương quốc sẽ ngay lập tức được củng cố dưới quyền chỉ huy của Gerog và Amidonia sẽ không nhận được nhiều lợi ích.

Vì lí do đó, quân đội Amidonia chọn đường còn lại đi qua dãy núi phía nam. Đó là lối mà trên đường phải vượt qua thung lũng Goldoa thuộc dãy Ursula ở phía nam đường biên giới Amidonia - Elfrieden. Con đường theo lối này thì gồ ghề, nhưng sau khi vượt qua thung lũng họ sẽ đến được ngoại vi thành phố Altomura. Nguồn nước chảy từ rặng núi Ursula biến khu vực này trở này vựa lúa số một ở Elfireden. Đó là vùng đã từng thuộc về Công quốc Amidonia trong quá khứ.

Trong số quân đội Amidonia đang hành quân, Thân vương Amidonia, Gaius VIII, và hoàng tử Julius, người đang cưỡi ngựa trong khi đang lộ ra nụ cười độc ác.

"Kukuku, tốt hơn hết là cả nhà vua và Tam Công Tước đánh nhau càng hăng càng tốt trong khi chúng ta lấy lại phần lãnh thổ đã mất." (Gaius)

"Fufufu, đúng vậy." (Julius)

Mặt trời khuất dần khi họ vượt qua thung lũng. Cả hai người họ vẫn không ngừng tin rằng tương lai tươi sang đang chờ mình phía trước.

Danh sách chương: