Chương 5: Lãnh chúa của Altomura

[Cuộc chiến Năm Ngày]

Cuộc chiến mà sau này được mang tên gọi như vậy và cũng vô tình khai sinh ra vô số thành ngữ mới - những thành ngữ như [cá gặp nước] bắt nguồn từ sự kiện lịch sử này. Chúng có đến từ rất nhiều thể loại, từ chiến thuật cho đến châm ngôn, nhưng nếu những người bắt nguồn cho những câu nói đó mà nghe được điều này, họ chắc hẳn sẽ không biết làm gì hơn là làm bộ mặt chua chát. Đối với họ, năm ngày này là một trận chiến điên cuồng mang ý nghĩa sinh tử.

◇ ◇ ◇

~ Ngày thứ 1 – Buổi trưa – Ở một nơi nào đó ~

Trong căn phòng tối mờ mờ, tôi đang nhận được báo cáo về việc [Cuộc xâm lược của quân đội công quốc Amidonia] từ Hakuya. Trên chiếc bàn lớn ở giữa phòng được đặt một tấm bản đồ lớn của Vương quốc Elfrieden và các vùng phụ cận. Đó chính xác là nơi mà bạn gọi là sa bàn. Hakuya đặt một quân cờ đại diện cho quân Amidonia lên phía nam bản đồ.

"Quân Amidonia đã xâm lược sau khi vượt qua dãy Ursula. Thần đã được thông báo rằng họ đã vượt qua thung lũng Goradoa và hiện tại đang bao vây Altomura. Quân số xấp xỉ 30,000."

"Tổng quân lực của họ vào khoảng 40,000 đúng không? Họ hẳn đã mang khá nhiều quân đấy."

"Có vẻ như họ đã mang toàn bộ số quân có thể và đặt cược hết tất cả vào lần này."

"Mà cũng thật tốt khi họ không băng qua vùng của công tước Carmine. Sẽ xảy ra vô vàn rắc rối nếu họ can thiệp vào trận chiến của chúng ta với phe kia."

"Đó là một nỗi lo không cần thiết. Chúng ta đã 'sắp xếp' một vài thứ nên việc đó sẽ không xảy ra."

Hakuya nói với giọng điệu bình thản. Anh ta tràn đầy tự tin nhưng.... Nghĩ đến những rắc rối mà những ngôi làng nằm trên đường tiến quân của Amidonia sẽ gặp phải, tôi không thể cảm thấy thực sự vui vẻ được.

"..... Tôi nghĩ nó chỉ là một chiến thuật cũ xì được dùng lại, nhưng không ngờ nó lại có hiệu quả."

"Thì con người cơ bản là tin vào những điều mà họ muốn tin. Bệ hạ cũng nên cẩn trọng nữa."

"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Được rồi, vậy giờ thì, bên Amidonia sẽ di chuyển như thế nào đây."

"Sau khi bắt Altomura đầu hàng, họ sẽ quét sạch các khu vực xung quanh. Họ có thể sẽ muốn bảo hộ vùng sản xuất lương thực. Sau khi đã chiếm được vùng đó rồi họ sẽ tuyên bố vùng đất đó là của họ."

Đặt cược tất cả vào việc ăn trộm của người khác khi người ta đang gặp khó khăn.

"Quả đúng là họ, nhưng mà... thật bần tiện"

"Đó là vì sự chênh lệch sức mạnh giữa hai quốc gia. Đây đã là giới hạn về sức mạnh quân sự của Amidonia rồi."

"Tôi đoán vậy. Vậy còn quân đồn trú ở Altomura thì sao?"

"Bao gồm cả viện quân chúng ta có thể gửi thì vào khoảng 5,000."

30,000 so với 5,000. Chệnh lệch tới tận 6 lần.

"Họ có thể giữ được bao lâu?"

"Đó là một pháo đài nằm trên vùng đất bằng, không phù hợp cho phòng thủ. Cộng thêm sự chênh lệch quân số, họ có lẽ không thể chống nổi quá hai ngày bao vây liên tục."

"Và tồi tệ nhất là họ sẽ thất thủ trong một ngày hử?"

Điều đó có nghĩa là nếu bạn tính cả việc chậm trễ thông tin, sẽ không có gì là lạ nếu bây giờ họ đã thất thủ rồi. Tuy nhiên, nó chỉ được tính khi sự thù địch ra mặt bắt đầu. Tôi nói với Hakuya cùng một nụ cười.

"Chúng ta đã biết trước điều này và gửi 'người đó' đến đúng không nhỉ?"

"Như người đã nói. Giờ chỉ là vấn đề là chúng ta có thể giữ được hay không?"

"Vậy chúng ta sẽ không thay đổi chiến lược. Chúng ta không cần gửi thêm viện quân cho Altomura nữa."

"Thần nghĩ đó là một quyết định khá mạo hiểm"

Hakuya cúi đầu trước quyết định của Soma.

◇ ◇ ◇

~ Cùng lúc đó - Vùng phụ cận Altomura ~

Cùng lúc Soma và Hakuya đưa ra quyết định, một người đang quỳ trước trụ sở của quân Amidonia đang bao vây Altomura. Tên của người đàn ông gầy gò và rõ ràng là nhút nhát này là Wyst Garrotte, lãnh chúa cai quản của vùng này. Là một người dân của Altomura, ông ta lẽ ra phải là người lãnh đạo phòng thủ Altomura, nhưng do tình hình, hiện tại ông ta đang dập đầu trước Gaius VIII người lãnh đạo đội quân Amidonia. Đứng cạnh Gaius VIII đang ngồi trên ghế tọa là thái tử Julius, người đang lườm Wyst nói.

"Hoo... ngươi muốn nói là Altomura sẽ đầu hàng mà không kháng cự sao?"

"V...vâng! Chúng tôi không dám đối đầu với quân Amidonia!"

Wyst đáp lại với giọng lắp bắp. Gaius đảo mắt ra xung quanh.

".... Vậy hãy nói lí do ta nghe nào!"

"Chúng tôi không thể ngăn được đội quân của ngài! Altomura là thị trấn được xây trên vùng đồng bằng trồng lúa và không phải nơi tốt để phòng thủ. Chúng tôi cũng chỉ có mỗi tường để phòng thủ và vài ngàn hộ vệ thôi. Trước các cuộc tấn công của đội quân 10,000 người, sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi khi chúng tôi thất thủ!"

Gaius nhìn Julius trong khi anh ta im lặng gật đầu, ra hiệu rằng không có gì bất thường trong lời của ông ta, Gaius gật đầu, "humm".

"Vậy các ngươi sẽ đầu hàng trước quân ta?"

"Phải. Không có cách nào để bảo vệ chính mình, chúng tôi chỉ còn cách cầu xin lòng nhân từ của bệ hạ."

Nghe lời Wyst, Gaius nghiến răng.

"Tốt lắm. Giờ hãy mở cổng đi."

"T...tôi có thể xin ngài đợi một chút được không"

Lông mày Gaius nhăn lại khó chịu.

"Tại sao?"

"H...hiện tại các luồng ý kiến đang chia làm hai phe phản chiến và phe kháng cự. Có một số người trong phe kháng cự tuyên bố rằng [lũ Amidonia giết tất cả ngay cả khi chúng ta đầu hàng], và thậm chí một số người trong phe phản chiến cũng nghi ngờ điều này nữa."

"Hoo... Vậy ngươi thuộc phe nào?"

"Đ...điều đó không cần phải suy nghĩ! Tôi đang cầu xin cho cái mạng của mình. Làm ơn đừng nghi ngờ tôi."

"....."

"Nhưng sự thật là có một số người đang có ý kiến như vậy. Đó là tại sao tôi phải đến tận nơi đóng quân này để xem bệ hạ sẽ nói gì"

Gaius suy nghĩ về những lời của Wyst. Những điều hắn ta nói không có gì là lạ nhưng liệu ông ta có nên tin hắn không. Trong khi Gaius đang trầm tư suy nghĩ, Julius nói xen vào.

"Ngay cả khi ngươi không thể thuyết phục được mọi người trong thành thì chúng ta vẫn có thể tấn công Altomura bất cứ lúc nào các ngươi biết không?"

"Vâng. Tôi cũng hiểu rất rõ điều đó."

Wyst đáp lại Julius trong khi vẫn đang trong tư thế hành lễ.

"Tuy nhiên vẫn có vài kẻ ngu ngốc không hiểu điều đó. Tôi không muốn bệ hạ Gaius và người lính của ngài bị thương chỉ vì lũ ngốc đó. Nếu ngài tha mạng cho tôi... tôi sẽ định hướng lại ý kiến của người dân trong thành."

Nhìn Wyst đang dập đầu lên rồi xuống giống con châu chấu, Julius nhổ nước bọt vào mặt hắn ta trong thâm tâm.

(Tên cơ hội chết tiệt. Vậy ra Quý tộc Hoàng gia đã sa đọa đến mức này... Hừm, cũng chẳng có gì lạ khi ngay cả Tam Công Tước Gerog Carmine cũng trở nên như vậy.)

Sau khi Julius tự bình tâm lại, Gaius vỗ đùi một tiếng bộp.

"Được lắm. Nếu ngươi đầu hàng ta sẽ đảm bảo sự an toàn của những kẻ ở trong thành. Quay lại và làm cho tốt vào."

Nghe Gaius nói vậy, Wyst trở nên vô cùng vui mừng đến nỗi suýt ngã.

"C...cảm ơn ngài rất nhiều! Vậy thì tôi xin phép."

Ngay sau khi nói vậy, ông ta lật đật nhanh chóng rời khỏi đó. Trong khi nhìn ông ta quay đi, Julius hỏi Gaius.

"Liệu việc này sẽ ổn chứ?"

"Hừm, nếu chúng đầu hàng thì chúng ta đã thắng rồi"

Gaius nở một nụ cười độc ác.

"Ta không cần một còn chuột khúm núm trước kẻ địch. Sau khi xong việc chúng ta sẽ treo đầu hắn lên cổng thành làm gương."

"Fufufu... ra vậy."

Julius cũng nở một nụ cười độc ác như vậy.

Gaius đứng dậy khỏi ghế và ra lệnh cho toàn bộ tướng lĩnh [Tiến vào Altomura ngay khi chúng đầu hàng và giành kiểm soát toàn bộ].

Tuy nhiên cho đến tận khi mặt trời lặn mà cổng thành Altomura vẫn không hề có dấu hiệu sẽ mở.

"Ey! Tên Wyst đang làm trò gì vậy!"

Gaius trở nên nóng giận. Mặt khác thì Julius đang bình tĩnh phân tích tình hình.

"Chẳng lẽ hắn ta thất bại trong việc định hướng dư luận trong thành.... Hay là hắn ta đang âm mưu điều gì chống lại chúng ta."

"Khốn kiếp! Điều động toàn bộ quân ngay lập tức!"

"Làm ơn hãy đợi đã. Nếu kẻ địch có kế hoạch thì sẽ rất nguy hiểm để tấn công vào ban đêm. Thêm nữa, nếu cha cân nhắc cả khả năng đột kích vào ban đêm, sẽ tốt hơn hết là tăng cường phòng thủ và đợi cho đến hết đêm. Một khi bình minh lên chúng ta sẽ tấn công toàn lực, thị trấn đó sẽ thất thủ chưa đến nửa ngày đâu."

Bị Julius chỉ ra điều đó, Gaius hạ nắm đấm của mình xuống.

"Uggh ... Cũng chẳng còn cách nào khác."

Gaius chấp nhận kế hoạch của Julius và hạ lệnh cho các tướng lĩnh đợi đến bình minh để bắt đầu tấn công, nhưng ngay cả khi nhẹ nhõm với khả năng phán xét tình hình của Gaius, Julius vẫn cảm thấy điềm xấu từ phía Altomura.

(Mình có... cảm giác xấu về việc này. Như thể là chúng ta đang bị dắt đi tới một nơi sâu thẳm.... Nó không giống với kiểu việc Wyst Garrote sẽ làm, nhưng....)

Ở phía mà anh ta đang nhìn, Altomura, im lặng đến mức kì lạ.

◇ ◇ ◇

~ Ngày thứ 2 ~

Bình minh đã lên. Cuộc đột kích ban đêm mà Julius lo sợ đã không xảy ra.

Gaius VIII chuẩn bị toàn bộ quân đội để tấn công như kế hoạch. Nhưng đúng lúc đó....

[[[UUUUUUUUUUUUUUUUUOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHH!!!]]]

Từ sau những bức tường im lặng phía Almutora, những tiếng hô xung trận kì lạ vang lên. Nó mãnh liệt đến nỗi khiến cho Gaius chần chừ đưa ra lệnh tấn công. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với Altomura vô cùng tĩnh lặng hôm qua? Chẳng nhẽ viện quân đã đến? Trong đầu Gaius tràn ngập những câu hỏi kiểu như vậy nên ông ta không thể đưa ra quyết định.

Trong lúc đó, một người đang cưỡi ngựa đang lao từ phía Altomura đến trại của quân Amidonia.

Người đang cưỡi ngựa là Wyst Garrotte. Wyst xuống yên quá vội đến nỗi trông như ông ta đang lăn xuống vậy, và lạy lục trước mặt Gaius với khuôn mặt tràn ngập sự sợ hãi.

"Wyst! Lời hứa nhà ngươi sẽ mở cổng cho chúng ta đâu rồi!"

Gaius hét vào mặt ông ấy và Wyst càng khúm núm hơn.

"T...tôi vô cùng xin lỗi! Những người ở trong thành đã rơi vào tuyệt vọng và nó tốn thêm rất nhiều thời gian để thuyết phục họ."

"Ta sẽ không nghe lời bào chữa của ngươi nữa!"

Gaius rút thanh kiếm đang đeo ra và chĩa mũi kiếm vào cổ Wyst.

"Hiiii!"

"Ta sẽ lấy đầu ngươi làm gương cho lũ người trong thành kia!"

"V...với tất cả lòng kính trọng thưa bệ hạ. Tôi biết mình không có quyền nói nhưng họ đã mất khả năng phán xét khi bị bao vây bởi 10,000 quân địch...."

Trong khi đang rối loạn cực đô, Wyst bắt đầu bào chữa.

"T...tiếng hô đó đến từ Altomura vừa rồi là vì lời nói rằng [Amidonia sẽ không thèm giữ lời đâu nên chúng ta sẽ lôi chúng xuống địa ngục cùng chúng ta]"

".............."

Gaius, người vốn định rút lại lời nói không thể nói nên lời. Những người lính bên trong thành là những tên lính cảm tử, những chiến binh đã chuẩn bị tinh thần để chết, có nghĩa là việc cố gắng tấn công sẽ rất mạo hiểm. Nó sẽ không thể thay đổi được sự thật là Amidonia sẽ chiến thắng, nhưng đó rõ ràng là vì ông ta không muốn hao tổn quân lực của mình ở đây.

Không thể chịu đựng sự im lặng thêm được nữa, Julius xen vào.

"Cha, nếu đánh với lũ lính cảm tử sẽ gây thương vong lớn, chúng ta nhất định phải tránh điều đó. Vậy còn việc hãy thể hiện sự rộng lượng và để Ngài Wyst đây quay lại thuyết phục họ một lần nữa thì sao?"

Wyst nhảy cẫng lên với lời đề nghị của Julius gần như thể là nói "tôi sẽ cuộc cả mạng sống của mình để làm điều đó!"

"L...lần này, tôi đảm bảo sẽ thuyết phục được mọi người trong thành!"

Gaius ngẫm nghĩ một lúc nhưng cuối cùng ông ta quyết định để việc này lại cho Wyst.

"Được rồi. Hãy nhớ đây là cơ hội cuối của ngươi."

V...vâng! Làm ơn hãy để đó cho tôi!"

"Hmph... nhưng làm sao chúng ta có thể thể hiện sự rộng lượng của mình?"

"Trong trường hợp này thì, vậy còn việc dỡ bỏ bao vây khi tôi quay lại thành thì sao?"

Lời đề nghị của Wyst khiến Gaius nổi khùng.

"Ngươi nói bỏ bao vây sao!? Ngươi đang đùa với ta à!?"

"C...chắc chắn là không phải rồi! Tất nhiên là chỉ một lúc mà thôi! Ít nhất là cho đến trưa, nếu ngài có thể bỏ bao vây thì tôi có thể sử dụng sự rộng lượng của bệ hạ làm cớ để thuyết phục người dân!"

"Hmph," Gaius khịt mũi.

".... Được rồi. Ta sẽ dỡ bỏ bao vây cho đến trưa. Nếu ngươi vẫn chưa mở cổng thành thì chúng ta sẽ ép các ngươi phải mở. Nghe rõ chưa?"

"V...vâng! Tôi nhất định sẽ thuyết phục mọi người bên trong!"

Khi Wyst hối hả quay về như lúc ông ta đến, Gaius nhanh chóng gỡ bỏ bao vây lên Altomura. Tất nhiên, để có thể ngay lập tức bắt gọn bất cứ lực lượng nào từ trong thành có thể nhân cơ hội này mà chuồn đi, ông ta cho Julius chỉ huy các đội quân cơ động thường trực ở phía trước.

(Hmph, Altomura chỉ còn hai ngày nữa để sống thôi....)

Gaius nhìn Altomura với ánh mắt đầy sự căm ghét.

◇ ◇ ◇

~ Cùng lúc đó, trong lâu đài Altomura ~

Một người phụ nữ đang tự nhiên như ở nhà trong dinh thự của Wyst Garotte bên trong Altomura. Mặc dù thành phố đang bị 50,000 quân vây hãm, người phụ nữ đó vẫn ngồi thưởng trà một cách tao nhã. Nhìn người phụ nữ gan dạ bất thường này, Wyst người vừa quay lại từ trại lính Amidonia cười khổ trong khi trình bày chi tiết cuộc đàm phán. Không còn một chút nào vẻ mặt đau khổ trên mặt ông ta lúc này.

"Liệu thế được chưa, mẹ.... không, Công tước Ecksel."

"Ừ. Làm tốt lắm. Vậy ra Wyst cũng có thể đóng kịch được rồi, một cậu bé ngoan."

Người phụ nữ đang nhấp một ngụm trà là Đô đốc Hải quân Ecksel Walter. Bà ấy trông giống như mới khoảng 20 tuổi nhưng thực tế vì là một Mizuchi cho nên bà đã sống hơn 500 năm, ngay cả Wyst người đã 50 tuổi cũng là con của bà ấy."

"Công tước Ecksel... làm ơn đừng coi con là một đứa trẻ nữa được không?"

"Tất cả lính thủy đều là những đứa trẻ theo quan điểm của ta."

"Nhưng con không phải là lính thủy nữa rồi."

"Fufu, bất kể con có đi đến đâu trong đời, con vẫn luôn là thuộc cấp và đứa trẻ của ta."

"A - vậy là con sẽ mắc kẹt với việc bị đối xử như trẻ con cả đời sao?"

Ngay cả khi Wyst đã trở thành một ông già tóc bạc, Ecksel với vẻ trẻ đẹp bất lão có lẽ vẫn luôn đối xử với ông ấy như với đứa trẻ.

"Nhưng mà.... Đức vua cũng khá đây chứ? Thậm chí có thể sai vặt cả Công tước Ecksel nữa."

"Cách dùng người của bệ hạ thật là thiếu tinh tế. Mặc dù ta đã thề trung thành với cậu ta từ lúc đầu, nhưng bỗng nhiên lại ra lệnh cho ta [mang cầu tinh thể của mình và đi đến Altomura]"

Ecksel tham gia vào Hội nghị thượng đỉnh của nhà vua ba ngày trước không phải ở Lãnh địa Công tước Walter mà là ở Altomura, tại dinh thự của Wyst. Bởi vì hình được chiếu lên màn ảnh khá là hạn chế, khi nào mà một người có sự chuẩn bị chu đáo thì địa điểm của người đó sẽ không bị lộ. Ngay cả những gián điệp của Amidonia khi xem đoạn ghi hình này, họ nhất định cũng sẽ nghĩ rằng bà ấy đang ở Lãnh địa Công tước Walter. Soma đã lợi dụng điểm này và bí mật điều Ecksel đến Altomura.

Công việc của bà là chặn đứng quân Amidonia. Soma đã dự đoán rằng quân Amidonia trước hết sẽ kiểm soát thủ phủ Altomura rồi từ đó tiến hành tấn công càn quét để chiếm quyền kiểm soát các vùng lân cận. Bởi vì cậu không thể chấp nhận gửi viện quân và cũng để kiểm soát bớt số thương vong, cậu không còn cách nào khác là giữ chân chúng ở Altomura, và rồi tránh giao chiến nhiều nhất có thể. Đó là tại sao công việc này được giao cho bà cáo già, Ecksel.

"Amidonia sẽ không bao giờ có thể đoán được Công tước Ecksel lại có thể ở một nơi như thế này."

"Sau cùng thì cũng mất tới tận 3 ngày để đi từ thành phố Lagoon để tới đây. Mà dù sao thì ta cũng đã ở đây tới tận 5 ngày rồi... trời ạ, bệ hạ quả thực là sử dụng bà lão này một cách thô bạo quá mà."

"Làm ơn đừng lôi tuổi tác của mình ra chỉ khi nào thấy tiện như thế nữa."

"Tự cười nhạo chính mình cũng là một điều tốt đó biết không, dù ta tuyệt đối sẽ không để ai nói như thế về mình."

Người cũng liều lĩnh không kém gì Công tước Vargas! Wyst muốn hét lên như vậy nhưng ông ta đành giữ nó trong lòng. Mặc dù đã qua tuổi 50 nhưng ông ta vẫn còn rất quý trọng mạng sống của mình.

"Bên cạnh đó Công tước Ecksel. Con chỉ có thể câu giờ cho đến trưa thôi, liệu tất cả sẽ ổn chứ? Người vẫn cần thêm chút thời gian nữa cho kế hoạch đúng không?"

"Sẽ ổn thôi. Nếu họ dỡ bỏ bao vây cho đến tận trưa, họ sẽ cần thêm thời gian để tái lập lại. Nếu họ muốn tấn công toàn lực thì sớm nhất phải đến tận hoàng hôn."

"Ra vậy. Vậy không còn việc gì cho con nữa, đúng không?"

"Phải. Làm tốt lắm Wyst. Để mọi việc lại cho ta và đi nghỉ đi"

Ecksel nói vậy trong khi cười với Wyst như một người mẹ hiền từ. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó, Wyst cảm thấy ông có thể quên hết sợ hãi từ lúc đứng trước Gaius VIII.

◇ ◇ ◇

«Thành ngữ cổ điển Elfrieden»

[Lãnh chúa Altomura]... con người hùng biện. Nói đến những người hứa hẹn nhưng không thể giữ lời. Nguồn gốc của cụm từ này là khi lãnh chúa Altomura, Wyst Garrotte, trước cuộc tấn công của Thân vương Amidonia, Gaius VIII, khi trên bờ vực của Cuộc chiến Năm Ngày, ông đã lặp đi lặp lai những lời hứa sáo rỗng rằng mình 'sẽ đầu hàng' để câu giờ. Một ví dụ: "anh ta là cái thể loại giống với L - nên tốt hơn hết đừng có tin anh ta."

Danh sách chương: