Chương kết : Giữa trời tuyết lạnh (End tập 4 light novel)

Ngày 31, tháng 12, năm 1546, Lịch Đại lục - Thủ đô Hoàng gia Parnam

1 tuần ở thế giới này có 8 ngày. Với 4 tuần trong 1 tháng, nghĩa là mỗi tháng có 32 ngày. Mỗi năm có 12 tháng, thế nên một năm sẽ kết thúc vào ngày thứ 384.

Từ tháng 3 đến tháng 5 là mùa xuân, từ tháng 6 đến tháng 8 là mùa hạ, từ tháng 9 đến tháng 11 là mùa thu, và từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau là mùa đông, giống hệt như ở Nhật Bản.

Hôm nay là ngày thứ 31 của tháng 12. Theo lịch Trái Đất, hôm nay sẽ là ngày Giao thừa Năm mới, nhưng theo lịch của thế giới này, hôm nay chỉ đơn thuần là một trong những ngày cuối năm.

Tại đất nước này, thông thường người dân sẽ tổ chức đón Giao thừa và Năm mới cùng với bạn bè và gia đình. Bình thường thì lâu đài sẽ không bận rộn thế này đâu (vì năm tài chính bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng tư), ngoại trừ những vị tu sĩ chủ trì nghi lễ đón Năm mới, tuy vậy lúc này đây, sảnh lớn của Lâu đài Parnam đang trong một tình trạng hỗn loạn.

"Aisha, mang bộ đó qua bên phải đi," - Liscia ra lệnh.

"Rõ, thưa công... Phu nhân Liscia."

Theo chỉ thị của Liscia, Aisha liền khuân cả bộ dựng sân khấu mà bình thường phải cần đến rất nhiều người trưởng thành nhấc lên và nhẹ nhàng đặt lên vai của cô ấy. Woah... Aisha đúng là lúc nào cũng đáng tin khi giao cho cô ấy những công việc khuân vác nặng.

"Carla, Hal," - tôi ra lệnh. "Xếp những trụ đá thành 2 hàng ở đằng kia."

"Rõ, thưa chủ nhân."

"Rồi, nghe rồi," - Hal đáp. "... Haizzz."

Theo chỉ thị của tôi, Carla và đội trưởng đội tiên phong của Lực lượng Phòng vệ quốc gia Halbert liền đặt những cái trụ đá cẩm thạch (hàng giả) trông như mấy cái cột trụ trong đền Parthenon xuống sàn. Còn tôi và Liscia thì vẫn đang đứng ra lệnh cho những cận thần (và hôn thê) của tôi, theo như bản kế hoạch tôi đang giữ trong tay.

"Không thể tin được, Người không chỉ sử dụng Lực lượng Phòng vệ quốc gia, mà còn sử dụng luôn vị Vương Hậu tương lai của Người làm những công việc nặng nhọc cho mình..." - Ludwin nói cùng với đó là một nụ cười khổ.

Đằng sau chúng tôi, đội trưởng đội Cận vệ Hoàng gia Ludwin, và phó chỉ huy của anh ta, Kaede, đang chốt bản kế hoạch chi tiết cho việc giữ an ninhtrong buỗi lễ hội.

"Đúng vậy, Người biết đấy, nếu là ở đất nước khác thì chẳng thể nào tưởng tượng nổi đâu," - Kaede nói. "Với lại, Hal này, làm việc nhanh hơn nữa đi chứ. Nhanh nào nhanh nào."

"Tớ đang làm đây này, Kaede!"

Tôi liền xua tay phản đối. "Thôi nào, thôi nào, Aisha đã bảo là em ấy muốn giúp mà. Bên cạnh đó, sự thật là đâu có ai trong lâu đài này khỏe hơn Aisha đâu."

Nếu chúng tôi có Thổ pháp sư ở đây (để thao túng trọng lực), thì mọi chuyện đã trở nên dễ dàng rồi, nhưng tất cả họ đều đã được gửi đi làm đường xá ở Công quốc Amidonia mới sáp nhập rồi. Chúng tôi cũng không có những cái cần cẩu dùng trong nhà, thế nên chúng tôi đành phải dựa vào sức người để làm tất cả những việc này, với lại tôi cũng chẳng dại gì mà lại không tận dụng sức mạnh cơ bắp của Aisha cả.

Liscia thở dài bực bội. "Thật là... Nếu như anh nói ra sớm hơn, thì chúng ta đã không phải đối mặt với cái lịch làm việc dày đặc thế này..."

"Anh đâu có muốn vậy đâu," - tôi nói. "Em thấy đấy, anh chỉ vừa mới nghĩ ra cái ý tưởng này 1 tuần trước."

"Mà đúng là thật không thể tin nổi khi tất cả mọi người đều đồng thanh, 'Làm thôi nào!' với cái ý tưởng bất chợt của anh đấy."

V-vâng, đúng là dạo gần đây, tôi có cảm giác như những ý tưởng của mình bắt đầu không thể kiềm chế nổi nữa rồi.

Nhờ tài năng Roroa và Colbert, tôi đã có được nhiều kinh phí hơn, và Nhà khoa học đi trước thời đại Genia cũng đang sung sướng cho ra đời rất nhiều phát minh mới. Và còn, nhờ vào rất nhiều những chính sách mới mà chúng tôi đã áp dụng, người dân của Friedonia đã phát triển được một tâm lý thích thú với những thứ mới lạ và tràn ngập tò mò. Giống như là tinh thần của những người thợ thủ công Nhật Bản, hay kiểu giống vậy, "Không cần biết nó vô dụng thế nào, khi bạn đã thành thạo nó, nó sẽ trở thành nghệ thuật." - Đó chính là lúc cái ý tưởng trong lúc nhàn rỗi ấy của tôi chợt thốt ra thành lời vào cái tuần trước...

"Ồ, này mọi người, cũng đã gần cuối năm rồi nhỉ. Nếu là cuối năm thì, đã đến lúc tổ chức Lễ hội Âm nhạc Cuối năm Kouhaku rồi."

... và cái kế hoạch đó đã được thực hiện thế này.

Người nghe được lời tôi nói, và phản ứng đầu tiên, chính là Roroa, "Hả, hả?! Nói cho em nghe thêm về cái tên tuyệt vời sặc mùi lợi nhuận đó đi!"

Và thế là tôi đành phải giải thích về Kouhaku, Đấu trường Âm nhạc Đỏ và Trắng, cho cô ấy.

Khi tôi giải thích xong, Juna, cũng có lắng nghe lời của tôi, liền lên tiếng, "Một lễ hội âm nhạc à? Đó có vẻ như sẽ là một cơ hội để chúng em có thể vận dụng tài năng của mình đấy," - và đặc biệt chủ động khi nói về chủ đề đó.

Rồi Pamille và Nanna, cùng với những loreleis khác và vị tướng giờ đã trở thành ca sĩ, Margarita, cũng cực kỳ hăng hái trước cái ý tưởng này, chỉ sau một lúc mọi chuyện đã đi xa đến nỗi tôi không thể nào nói rằng, "Không, chúng ta sẽ không làm đâu!" được nữa.

Cuộc thi tài giữa các loreleis trong quán cafe Lorelei, nơi mà không biết từ lúc nào đã trở thành một địa điểm giống như một trung tâm đào tạo tài năng, và tập hợp những người tham dự 'Chương trình cuộc thi âm nhạc dành cho những ca sĩ nghiệp dư Nodo Jiman' mà chúng tôi đã tổ chức ở Van, đã biến ý tưởng này trở thành một sự kiện cực lớn. Và đó chính là thời điểm mà chúng tôi bắt đầu công cuộc đẩy nhanh quá trình chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Vâng, đúng là để mọi người cùng nhau làm việc để tạo ra một thành phẩm nào đó thì vui thật, giống như là một lễ hội văn hóa vậy, nhưng điều đó cũng có nghĩa là khối lượng công việc của tôi lại tăng thêm một đống nữa...

Phần khó nhất trong 'Cuộc thi âm nhạc Kouhaku đỏ và trắng' chính là đội 'Trắng'.

Đội đỏ (bao gồm những giọng ca nữ), được dẫn dắt bởi Juna, cực kỳ đa dạng và tài năng, nhưng còn những giọng ca nam thì chẳng để lại nhiều ấn tượng. Hầu hết bọn họ đều đến từ cuộc thi Nodo Jiman, và tất cả họ đều hát những ca khúc dân gian của thế giới này. Nếu như chẳng có một thần tượng nam nào tham gia vào cuộc thi Kouhaku này, và nếu như chỉ toàn là những giọng ca enka, thì cuộc thi này trông chẳng phong cách chút nào cả, đúng không nào?

Chính vì lý do đó, tôi đã quyết định thực hiện một thử nghiệm hoành tráng về một lực lượng idol nam để đáp trả nhóm lực lượng Lorelei nữ - những danh ca hiệp sĩ, orpheuses - mà tôi đã thành lập sau một khoảng thời gian ngắn.

"Giờ thì, các orpheuses của ta, tập hợp nào!" - tôi cất tiếng gọi.

"""Tuân lệnh!"""

Khi tôi gọi tên bọn họ, 3 người thanh niên trẻ đang đứng hội ý với nhau trong một góc liền chạy đến chỗ tôi. Một người trong số họ, một thanh niên cao ráo, có mái tóc màu bạc khoảng tầm 20 tuổi, cúi chào tôi và nói. "Nhóm Orpheus Yaiba sẵn sàng đợi lệnh."

Cậu ta là một con người đến từ Van và là đội trưởng của nhóm Yaiba, Axe Steiner. Cậu ta là một chàng trai có ngoại hình khá hấp dẫn với một đôi mắt lạnh lùng, quyến rũ, nhưng cách nói chuyện quá lễ nghi ảnh hưởng từ tính cách của những người đàn ông đến từ Amidonia khiến hình tượng của cậu ta trở nên khá là cứng nhắc.

Trông thấy hành động của Axe như vậy, một cậu thanh niên trẻ trông có vẻ như là một người dễ tính với một mái tóc vằn vện như hổ bật cười nhăn nhó. "Sheesh, đội trưởng của chúng ta đúng là một thanh niên cứng mà. Phải không, Kukri?"

"Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ cậu cũng có hơi thoải mái quá đấy, Kotetsu," - Kukri đồng ý.

Người thanh niên trẻ Hổ nhân trông lông bông và hời hợt kia là Kotetsu Burai. Cậu ta là một chàng trai bốc lửa với những sọc đen và vàng trên người, một thân hình tráng kiện, cùng với những bước nhảy sắc nét khiến cậu ta rất nổi bật trong nhóm.

Người lên tiếng đồng ý là một cậu bé độ tuổi trung học dễ thương (?), Kukri Carol. Tôi nghĩ chắc là các bạn đã nhận ra từ cái họ của cậu ta rồi, Kukri chính là một Tử nhân và là người anh trai song sinh của Pamille Carol. Mặc dù cậu ta hoàn toàn chiếm giữ vị trí shota của nhóm, nhưng cậu ta lại là người lớn tuổi nhất trong 3 người họ.

... Chà, Tử nhân tộc đúng là đáng sợ thật.

Mà, dù sao thì, 3 người này chính là 3 thành viên trong nhóm idol nam đầu tiên của Friedonia, Yaiba. Cái tên bắt nguồn từ một thực tế rằng cả 3 người họ đều có cái tên nghe giống với tên của những thanh vũ khí có lưỡi. Với lại tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để nghĩ ra một cái tên nữa.

Tình cờ thay, tên của Hal nghe cũng giống như một loại vũ khí, nên tôi định cho Hal gia nhập nhóm luôn, nhưng cậu ta kiên quyết từ chối. Theo như Kaede thì, "Người biết đấy, Hal tuy có thể điều chỉnh âm giọng, nhưng cậu ta lại mù tịt về nốt."

Mà dù sao thì giờ chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Tôi vỗ tay một cái. "Ta muốn các thành viên của Yaiba bắt đầu tập dợt thử trước ngay khi sân khấu đã sẵn sàng."

"Rõ, thưa Bệ Hạ!" - Steiner đáp lại. "Người có chắc là Người muốn chúng thần tập thử đầu tiên không ạ, thưa Bệ Hạ?"

"Ta muốn thử xem sân khấu có đủ chắc hay không," - tôi nói. "Các ngươi là nhóm duy nhất trong đấu trường âm nhạc có nhiều thành viên cùng biểu diễn một lúc. Nếu các ngươi có thể biểu diễn được mà không có chuyện gì xảy ra, vậy thì chắc chắn đối với những người còn lại cũng sẽ an toàn."

"Vâng, thưa Bệ Hạ! Thần đã rõ!"

Khi Axe trả lời tôi với một giọng vẫn nghiêm nghị và cứng nhắc như mọi khi, rồi hướng về phía sân khấu đã sẵn sàng, 2 người còn lại mỉm cười nhăn nhó và đi theo sau cậu ta.

"Trời ạ," - Kotetsu nói. "Sao đội trưởng của chúng ta lại cứng nhắc như vậy cơ chứ?"

"Có lẽ cậu ta đang hồi hộp chăng?" - Kukri đáp. "Dù vậy tôi nghĩ là chắc cũng có một phần do tính cách của cậu ta nữa."

"Này, hai cậu kia! Nhanh lên coi nào!" - ngay lúc họ đang từ từ lê bước về phía sân khấu, bất chợt tiếng của một người nào đó quát lên..

""Eek!"" - họ liền giật mình hét lên.

Khi hai người họ bẽn lẽn quay người lại, họ thấy Margarita trong một bộ váy đỏ thẫm đang cau mày đứng đó. Màu sắc của bộ váy trông sặc sỡ thật đấy, nhưng điều đó chỉ khiến cô ấy trông dữ dằn hơn gấp 3 lần mà thôi.

Margarita nhìn hai người họ từ đầu đến chân rồi lớn giọng. "Các cậu chính là bộ mặt của Friedonia này! Đứng thẳng người lên và hành động thật dứt khoát coi nào!"

""R-rõ!""

"Nếu các cậu đã rõ rồi, thì đi mau! Nhanh lên!"

"T-tuân lệnh!"

Margarita đã lớn lên và trở thành một vị tướng trong cái xã hội gia trưởng Amidonia. Nên khi cô ấy hét vào mặt họ như vậy, cả hai người họ liền đáp lại với cùng một kiểu cử chỉ cứng nhắc như Axe và chạy thẳng một mạch về phía sân khấu. Trông họ hệt như những tân binh đang bị người hướng dẫn thao diễn sạc cho một trận vậy.

Rồi sau đó Margarita nhận ra sự hiện diện của tôi và hối hả cúi đầu. "B-Bệ Hạ, thần xin lỗi khi để Người phải thấy cảnh tượng xấu hổ thế này ở đây."

"Oh, ta không bận tâm đâu," - tôi đáp. "Họ đều là những người có cá tính mạnh mẽ, nên có cô giám sát thế này thật tốt quá. Cơ mà... bộ váy đó quả thực rất là đặc biệt đấy."

"Đây là, ưm... Thần đã lẻn ra khỏi buổi thử trang phục đấy ạ..."

"Cô lẻn ra á?" - tôi lặp lại từ đó.

"Oh, cô đây rồi. Sao lại chạy đi đâu mất ngay trong buổi thử trang phục thế? Thật không ngoan chút nào cả, Margie à."

"C-công chúa?!" - Margarita hét lên.

"'Margie'?" - tôi lặp lại cái từ đó.

Tôi quay đầu lại nhìn khi thấy Margarita hét lên đầy kinh hãi như vậy, và tôi thấy Roroa đang hối hả chạy đến chỗ chúng tôi.

Cô ấy chạy đến và nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cánh tay của tôi. "Chồng yêu à, em cũng làm việc rất là chăm chỉ nè. Khen em đi, khen em đi." - rồi cô ấy cọ cọ gương mặt của mình vào vai của tôi.

Cái cử chỉ trông như một con thú nhỏ đáng yêu của cô ấy hình như là có tính toán cả thì phải, dù vậy... quả thực trông cô ấy rất dễ thương. Với lại sự thật là, nếu không có tài năng của cô ấy trong việc hỗ trợ tài chính, kế hoạch này đã không thể tiến hành được.

Tôi liền xoa đầu cô ấy. "Em đúng là đã giúp đỡ anh rất nhiều đấy. Cảm ơn nhé, Roroa."

"Mwuhuhuh!" - cô ấy khúc khích cười.

"Thôi nào, Roroa," - giọng của Liscia đầy nghiêm nghị. "Em đã nhận được lời khen rồi đấy, giờ em đã hài lòng rồi đúng không? Bọn chị vẫn còn đang bận việc, nên thế là đủ rồi."

Liscia túm lấy cổ áo của Roroa giống như là cô ấy đang túm cổ một con mèo, rồi kéo Roroa ra khỏi người tôi. Roroa liền hưởng ứng theo và còn kêu 'meow' lên một tiếng đầy nghịch ngợm.

"Ủa khoan đã, em quên mất, giờ đâu phải là lúc cho chuyện này," - Roroa nói, tự mình dừng cái trò nghịch ngợm của mình lại. "Em cần phải mang Margie quay trở lại. Chúng em vẫn đang trong quá trình thử trang phục cho cô ấy mà."

"Trang phục á? Ý em là bộ váy đỏ này à?" - tôi hỏi.

Roroa đáp lại tôi bằng một điệu cười quả quyết. "Anh cứ chờ đấy. Thứ này sẽ đốn gục anh trong buổi sự kiện chính cho mà xem."

"Thần không muốn đâu, thưa Công chúa!" - Margarita phản đối. "Đừng là nó mà. Xin Người hãy tha cho thần đi mà!"

"Ta đã đặt hàng rồi, nên cô hãy chấp nhận đi," - Roroa cười khẩy.

"Khôngggg! 18 mét là không thể!"

Và rồi Margarita bị Roroa kéo đi, tôi chưa từng thấy cô thấy phản ứng dữ dội đến như thế từ trước đến giờ. Margarita có thể dọa nạt được những tên đàn ông tầm thường, nhưng cô ấy lại không phải là đối thủ của Roroa, cựu công chúa của Amidonia. Tôi thật sự vẫn chưa hiểu nổi cán cân quyền lực giữa những người trước đây là thần dân của Amidonia nữa.

"Ủa, khoan đã, ý của côấy là gì khi nói '18 mét' vậy nhỉ?" - tôi thắc mắc.

"Chắc hẳn là độ dài của chiếc váy đấy ạ" - Juna đáp.

Vị lorelei chính của chúng ta đã có mặt ở đây vì cô ấy là người tiếp theo sẽ tập dợt trên sân khấu sau nhóm Yaiba. Cô ấy không mặc bộ trang phục khiêu vũ như bình thường. Mà hiện tại cô ấy đang mặc một chiếc váy màu xanh lấp lánh trông rất đẹp.

"Chờ đã, một chiếc váy dài 18 mét á?" - tôi giật mình hỏi.

"Roroa bảo rằng em ấy muốn một thứ gì đó có thể hạ gục cả khán đài," - Juna nói. "Và em ấy dự định sẽ để Quý nương Margarita lên sân khấu trong bộ váy hoành tráng dài 18 mét. Em nghe nói là chiếc váy đó được tô điểm bằng những bột rêu, như loại mà chúng ta hay dùng làm đèn đường, và còn phát ra một thứ ánh sáng lóa mắt nữa."

"Ưm, như thế thì... lòe loẹt quá đáng rồi đấy." - tôi nói.

Chẳng hiểu sao. Tôi có cảm giác rằng đây sẽ là là một sự kiện thường niên và nó sẽ càng ngày càng trở nên xa hoa hơn cho mà xem.

Margarita... tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ là một bà trùm lớn trong làng giải trí, nhưng giờ chắc cô ta đã chuyển thành trùm cuối luôn rồi.

Mình nên làm gì bây giờ? - tôi tự hỏi. Tôi dự định sẽ cho Margarita hát những bài hát phiên bản tiếng Nhật của "Snake Eater", nhưng có lẽ tôi phải chuyển thành "Kaze to Issho ni" thôi.

Và ngay lúc đó, tôi chợt nhìn thấy một cô bé đang nấp đằng sau Juna.

Đó là một cô gái trẻ trông khá ưa nhìn tầm khoảng 15, 16 tuổi. Em ấy rất dễ thương, nhưng trông thì không có gì là nổi bật lắm. Trông em ấy giống như một kiểu cô gái hàng xóm thuở nhỏ ấy.

"Juna này, cô bé này là ai thế?" - tôi hỏi.

"À để em giới thiệu với Bệ Hạ," - Juna đáp. "Cô bé này là Komari Corda. Em ấy hiện đang được huấn luyện ở quán cafe Lorelei, em đang dự định sẽ để em ấy ra mắt trong cuộc thi đấu trường âm nhạc này."

"T-thần là Komari Corda! Rất hân hạnh được gặp Người ạ!" - giọng của cô bé ngắt quãng.

Trong khi cố gắng nói ra những từ đó, Komari cúi đầu chào tôi thật cung kính. Và trong khi tôi vẫn đang gượng gạo cười trước cái vẻ căng thẳng của em ấy, Juna giải thích cho tôi một chút về Komari.

"Em ấy là một giọng ca đầy triển vọng, và cực kỳ nhiệt huyết trong tập luyện nên em nghĩ là em ấy sẽ tỏa sáng trong tương lai. Em cho rằng những tài năng của một lorelei còn ẩn giấu bên trong em ấy có khi còn hơn cả em đấy."

"Chà, ấn tượng thật đấy..." - tôi nói.

"K-không đâu ạ!, em không nghĩ là mình có thể vượt qua Người đâu, vinh dự đó thật lớn quá ạ, thưa phu nhân Juna!" - Komari hét lên.

Khi nhìn thấy Komari đang cố gắng tỏ ra khiêm nhường như vậy, tôi chợt nghĩ, Ồ, mình hiểu rồi...

Sự hấp dẫn của em ấy có lẽ nằm ở cái tính vụng về của mình, khiến bạn thật sự muốn cổ vũ em ấy vô điều kiện. Đó là một điểm hấp dẫn mà một quý cô hoàn hảo như Juna không thể có được. Khi cô bé này trưởng thành, em ấy có khả năng sẽ là một lorelei dẫn dắt cả nền âm nhạc của Vương quốc tiến về phía trước.

Em ấy là một tiềm năng mà tôi rất trông chờ được chứng kiến trong tương lai.

Và rồi lúc đó, vị Cố vấn Tài chính hiện tại của Vương quốc Friedonia xuất hiện.

"Ah, Phu nhân Juna, Quý nương Komari," - Colbert lên tiếng. "Vậy ra hai vị đang ở đây."

Vì một lý do nào đó, cô gái Miêu nhân Nanna đang ngồi trên vai của anh ta. Còn cô gái Tử nhân Pamille cũng ở đằng sau và đang bám lấy tay áo của anh ta. Tôi chẳng biết phải nói thế nào nữa... Trông họ y hệt như cha và con vậy.

"Bọn họ bám dính lấy anh ghê nhỉ, Colbert," - tôi bình luận.

"Chính Người đã đẩy tất cả họ cho thần đấy, thưa Bệ Hạ..."

Để tạo thêm công ăn việc làm cho vị Cố vấn tài chính này đây, tôi đã nhờ Colbert quản lý tài chính (và cả những công việc bàn giấy nữa) cho họ. Đất nước này đang trong thời kì bùng nổ lorelei chưa từng có. Đặc biệt đối với Juna, Nanna, và Pamille, những lorelei hàng đầu, họ đã kiếm được rất nhiều tiền đến nỗi họ không thể sử dụng hết. Bỏ qua Juna, đã đến sống trong lâu đài với tư cách là ứng viên cho vị trí Vương Phi, sẽ là rất nguy hiểm đối với Nanna và Pamille khi họ nắm giữ một lượng tiền lớn như vậy, vì họ vẫn là dân thường mặc dù đã là lorelei.

Đó là lý do vì sao tôi đã để vị nhân tài trong lĩnh vực tài chính Colbert quản lý tài sản cho họ, sắp xếp cho họ những cận vệ (chủ yếu là những nữ chiến binh trong Lực lượng Phòng vệ Quốc gia), và quản lý những công việc chung chung khác cho họ. Nói một cách nào đó, anh ta giống như là người quản lý của họ vậy.

Tôi có thể hiểu lý do vì sao anh ta dành rất nhiều thời gian cho họ, nhưng còn tại sao họ lại yêu mến anh ta như vậy? Khi tôi hỏi họ, họ bảo rằng...

"Những bữa ăn! Anh ta đãi chúng thần! Thần được ăn rất nhiều cá!" - Nanna hét lên đầy sung sướng.

"Sau mỗi cuộc họp, Ngài Colbert thường hay mời thần đi ăn tối," - Pamille nói thêm vào. "Khi ăn tối, Ngài ấy chưa bao giờ đối đãi với thần như trẻ con. Ngài ấy luôn đối đãi với thần như một quý cô thực thụ."

... Thế đấy. Anh ta thuần hóa họ bằng thức ăn sao! Ơ không, trong trường hợp của Pamille thì có hơi khác một chút, nhưng mà...

"Colbert này, nếu anh muốn động tay vào họ, thì hãy đợi cho họ lớn thêm 1 chút đã," - tôi nói.

"Thần không bao giờ làm cái chuyện đó đâu?!"

"Nhưng mà thần sẽ không thể nào lớn thêm được nữa..." - Pamille làm một vẻ mặt chua chát.

Uh... um... xin lỗi nhé

"B-bốn người các em sẽ có một buổi tập đúng không nhỉ?" - tôi vội vàng che đậy sai lầm của mình bằng một câu hỏi.

"Vâng," - Juna đáp. "Khi nhóm Yaiba tập xong, chúng em sẽ là nhóm kế tiếp."

Tôi nhìn về phía sân khấu nơi 3 người nhóm Yaiba đang biểu diễn một cách nhiệt tình. Đó là một ca khúc từ một nhóm idol nam ở thế giới của tôi. Thực ra tôi chẳng hợp với cái gu âm nhạc này chút nào cả, nhưng vì những kiểu ca khúc mà nhóm đó trình bày cứ được phát lên suốt ngày trên mấy kênh truyền hình nên nó ăn vào đầu của tôi luôn rồi. Họ là một nhóm nhạc rất ngầu, những ca sĩ trẻ hát những ca khúc cực ngầu bằng tất cả lòng nhiệt huyết mình. Tôi cho rằng bấy nhiêu đó chắc cũng đã đủ để đánh cắp trái tim của tất cả những phụ nữ ở Friedonia rồi.

"Mọi người, chúng tôi mang thức ăn đến rồi đây!" - tiếng của Serina gọi.

"Đ-để đơn giản hóa món ăn, chúng tôi đã quyết định làm cơm nắm và sandwich," - Poncho lắp bắp. "Tất nhiên, chúng ta cũng sẽ có spaghetti nữa, vâng."

"Anh cả, chị cả à, giờ ăn đến rồi này!" - Tomoe cất tiếng gọi chúng tôi.

Trong khi chúng tôi đang xem nhóm Yaiba biểu diễn, Serina, Poncho và Tomoe cùng với nhóm hầu gái xuất hiện. Tất cả họ đều mang theo những cái giỏ lớn trong tay. Trong đó chắc hẳn chứa đầy cơm nắm và bánh mì. Và rồi khi họ dọn những món đó ra trên một cái bàn dài, tất cả mọi người liền tụ tập lại.

"Ồ! Trông ngon thật," - Hal nói. "Cho chúng tôi thử một miếng nhé?"

"Hal, cậu phải rửa tay trước chứ," - Kaede trách mắng.

"Carla, hãy chuẩn bị trà cho tất cả mọi người," - giọng của Serina ra lệnh.

"R-rõ ạ, thưa Trưởng Hầu Gái!"

Và rồi nơi này bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn hẳn với những cuộc nói chuyện liên hồi, tôi đưa ánh mắt lơ đãng nhìn họ. "Số lượng lại tăng thêm nữa rồi..."

"Đúng là vậy," - Liscia đồng ý.

Có vẻ như Liscia đã nghe được những dòng suy nghĩ mà tôi vô tình thốt ra. Tôi cảm thấy thật bối rối, nhưng Liscia mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. "Anh đã tập hợp được mọi người, rồi mọi người tụ họp lại xung quanh anh, và trước khi chúng ta kịp nhận ra, chúng ta đã được vây quanh bởi một số lượng đông đảo người thế này rồi."

"Điều đó khiến anh vừa cảm thấy yên lòng, vừa lo lắng," - tôi thú nhận. "Vì điều đó có nghĩa là sẽ càng có nhiều người anh cần phải bảo vệ."

"Anh nói gì thế?" - Liscia đưa tay trái lên chống hông, dùng ngón trỏ của tay phải chọc vào mũi tôi. "Những người mà anh muốn bảo vệ, họ cũng muốn bảo vệ triều đại của anh nữa đấy. Chính vì thế... những người mà anh muốn bảo vệ chắc chắn cũng sẽ bảo vệ anh."

Khi Liscia tuyên bố một cách chắc nịch như thế, kì lạ thay, tôi lại cảm thấy rằng lời cô ấy nói thật chính xác.

"Họ sẽ như vậy ư?" - tôi hỏi lại.

"Đúng, họ sẽ như vậy."

"Anh hiểu rồi... Vậy thì, Liscia này, anh có thể nhờ em quản lý chỗ này giúp anh một lát được không?"

"Được thôi, nhưng mà... anh định đi đâu thế?" - cô ấy hỏi.

"Thực ra là anh cần phải gặp một số người. À nhìn kìa, Hakuya đến tìm anh rồi đấy."

Khi tôi hướng ánh mắt về phía cửa ra vào, tôi thấy Hakuya đang tiến vào.

"Vậy tạm biệt nhé," - tôi nói. "Anh sẽ trở lại sớm thôi."

"Vâng. Cứ để mọi việc ở đây cho em."

Và cùng với lời tạm biệt của Liscia, tôi rời khỏi sảnh lớn. Sau đó, cùng với Hakuya, tôi bước đi dọc theo hành lang.

Hai chúng tôi không nói với nhau một lời nào trên suốt quãng đường. Ngoài cửa sổ trời đã sập tối.

Thời điểm hiện tại vào khoảng 8 giờ tối. Tôi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trong sảnh lớn. Nếu đã làm việc suốt cho đến thời điểm này... thì đêm nay chắc chắn tất cả chúng tôi sẽ phải thức trắng rồi.

Tôi cần phải đảm bảo rằng các nghệ sĩ biểu diễn phải được cho về sớm để nghỉ ngơi. Vì sắp tới sẽ là một buổi truyền hình trực tiếp, nên nếu họ cứ ở cùng với chúng tôi thế này, thì sau cùng họ sẽ đổ gục hết trong buổi sự kiện chính mất... thế thì sự kiện sẽ trở thành thảm họa cho mà xem.

Trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ, thì chúng tôi đã hiện diện tại căn phòng nơi chúng tôi cần đến.

Trước cửa phòng, Hakuya bước sang một bên để mở đường cho tôi, anh ta đứng quay lưng về phía cửa sổ phía bên kia cánh cửa. Chắc hẳn anh ta đã dự định đứng đợi ở đây. Tôi không hề cấm anh ta bước vào phòng, nhưng Hakuya đã tự quyết định rằng anh ta sẽ không đi xa hơn. Rồi sau đó, anh ta chắp hai tay trước ngực và cung kính cúi chào tôi.

"Thần đã cho Lực lượng Hắc Miêu tuần tra nơi này," - anh ta nói. "Người cứ thong thả nói chuyện ạ."

"Được rồi."

Tôi gật đầu, rồi đưa tay mở cánh cửa và bước vào.

Khi tôi đóng cửa lại, căn phòng liền bất chợt trở nên mờ ảo. Trong căn phòng chỉ có những ngọn nến đang nhấp nháy này, thứ đập vào mắt tôi là một chiếc giường dành cho vua nằm, và một cái sân thượng nằm bên ngoài trời. Người mà tôi đang muốn gặp đang ngồi uống trà tại một cái bàn kính cạnh khung cửa sổ. Khi tôi đến gần, họ liền đặt tách trà xuống và đứng dậy.

"Chà, Ngài Souma, cũng đã một khoảng thời gian rồi nhỉ."

"Rất vui được gặp lại Người, thưa Bệ Hạ."

Tôi cũng cất tiếng chào hai người vừa đón tiếp tôi. "Đã lâu không gặp, Ngài Albert và Phu nhân Elisha."

Những người đang đợi tôi chính là cha mẹ của Liscia, vị cựu vương, Ngài Albert, và vị hoàng hậu của Ngài ấy, Phu nhân Elisha.

--------------------

"Xin mời," - Elisha nói.

"Cảm ơn," - tôi đáp.

Khi tôi đưa tay ra nhận tách trà, vị cựu hoàng hậu Elisha mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. Phu nhân Elisha trông rất giống Liscia,chỉ là bà ấy điềm tĩnh, và nữ tính hơn mà thôi. Liệu Liscia sau này có trở nên giống với bà ấy không nhỉ? Nếu có, tôi cực kỳ mong chờ vào cái ngày mà chúng tôi trở nên trưởng thành hơn đấy.

Tôi đang ngồi tại cái bàn kính, cùng với Ngài Albert đang ngồi đối diện với tôi.

Sau khi đã chuẩn bị trà cho chúng tôi, phu nhân Elisha quay về đứng đợi đằng sau Ngài Albert. Có vẻ như bà ấy dự định sẽ làm phục vụ trong suốt cuộc trò chuyện này.

... Giờ nghĩ lại thì, tôi trước giờ không có nói chuyện nhiều với Phu nhân Elisha thì phải? Bà ấy là mẹ vợ của tôi, nhưng bà ấy rất kiệm lời, thường bà ấy chỉ đứng cạnh Ngài Albert và mỉm cười ấm áp. Theo như những gì mà Liscia đã kể cho tôi, bà ấy trước giờ vẫn luôn là người lặng lẽ kiệm lời như vậy đấy.

Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó, Ngài Albert lên tiếng.

"Ta rất mừng vì cậu đã đến đây hôm nay," - Ngài Albert mở lời chào mừng tôi và rồi mỉm cười hiền hậu. "Ta cũng xin chúc mừng cho chiến thắng của cậu trong cuộc chiến với Công quốc Amidonia và cả cuộc sáp nhập Công quốc thành công sau đó. Chỉ mới nửa năm kể từ khi ta trao ngai vàng lại cho cậu, mà cậu đã lập được nhiều chiến tích hiển hách như vậy. Ta tin rằng, với những thành công đó, cậu không cần phải tỏ ra ngại ngùng khi người dân gọi cậu là 'Souma Đại Đế' đâu."

"Không... Đó chính là nhờ sự giúp đỡ của Liscia và mọi người đấy chứ." - tôi nhấp một ngụm trà và nhìn thẳng vào gương mặt của Ngài Albert. "Cuối cùng thì, chúng ta cũng có thể gặp nhau rồi."

"Ta xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu như vậy," - vị cựu vương nói ra những lời đó và cúi đầu tạ lỗi với tôi.

Trước đó tôi đã rất nhiều lần thỉnh cầu được gặp Ngài Albert: Lúc tôi chưa hề biết một chút gì cả, lúc tôi cần ông ta thuyết phục Tam tước hợp tác, và lúc tôi thỉnh cầu sự giúp đỡ của ông ta để thuyết phục Castor không nổi dậy chống lại cuộc chuyển giao quyền lực đột ngột. Và còn, khi tôi đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, tôi cũng đã thỉnh cầu được diện kiến ông ấy rất nhiều lần để yêu cầu một lời giải thích.

Tuy vậy, mỗi lần tôi thỉnh cầu, ông ấy đều nói rằng:

Trong trường hợp đầu tiên là, "Đất nước này giờ đã thuộc về cậu. Ta không có tư cách để làm bất cứ chuyện gì cả."

Còn trường hợp sau thì, "Ta sẽ tiết lộ cho cậu biết toàn bô sự thật vào một ngày nào đó. Xin hãy gắng đợi."

Và đó là tất cả những gì mà tôi có thể nghe được từ ông ấy.

Khi ông ta nói rằng, "Ta sẽ kể cho cậu nghe vào một ngày nào đó", tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi ông ta mà thôi. Bởi vì, nếu tôi gây áp lực với ông ta, sẽ không thể nào chắc chắn được liệu ông ta có nói sự thật hay không.

Và cuối cùng, ngày hôm nay, tôi xuất hiện ở đây vì ông ta đã bảo rằng ông ta sẽ kể cho tôi tất cả mọi chuyện.

"Ngài sẽ kể cho tôi tất cả mọi chuyện, đúng chứ?" - tôi hỏi.

"Nếu cậu muốn biết," - Albert đáp.

"Tôi nghĩ đã đến lúc Ngài nên trình bày rõ ràng cho tôi biết một số chuyện rồi đấy. Chẳng hạn như, những thứ mà Ngài đang suy tính."

Vì ông ta đã bảo rằng ông ta sẽ kể cho tôi tất cả mọi chuyện. Tôi cho rằng mình cũng nên đi theo tuần tự từ trên xuống.

"Tôi có ba điều muốn hỏi Ngài. Điều thứ nhất là về việc khi Ngài trao ngai vàng cho tôi. Vào thời điểm đó, tôi chỉ vừa mới được triệu hồi đến thế giới này, và đó cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Vậy mà, chỉ cần nghe được kế hoạch Phú quốc Cường binh của tôi, Ngài đã ngay lập tức trao ngai vàng cho tôi. Và còn thêm vào đó là hôn ước với Liscia nữa. Đúng là điều đó đã giúp tôi được tự do hành động, nhưng... điều đó cũng thật quá bất thướng. Tại sao Ngài lại có thể dễ dàng trao vương miện cho một thằng nhóc đến từ thế giới khác mà Ngài chỉ vừa mới gặp mặt cơ chứ?"

Ngài Albert lắng nghe lời của tôi trong im lặng. Có vẻ như ông ấy chỉ định trả lời sau khi đã nghe hết toàn bộ những gì mà tôi cần nói. Nếu là thế thì, tôi cũng sẽ hỏi ông ta tất cả những gì mà tôi cần hỏi trong một lần luôn.

"Vấn đề thứ hai là lòng trung thành của Georg. Nguyên Thống chế Lục quân của chúng ta, Georg Carmine, đã ôm hết toàn bộ những tội lỗi vào người và kéo tất cả những kẻ có khả năng trở thành kẻ thù của tôi xuống mồ cùng với ông ta. Nếu nhìn vào kết quả, và thậm chí xét đến những lá thư thuyết phục mà Liscia đã gửi cho ông ta, tôi có thể đoán rằng Georg đã chuẩn bị cái kế hoạch này rất chu toàn. Điều đó cũng thật kì quặc. Tôi chỉ gặp mặt Georg một lần duy nhất. Ông ta đã mang cả tính mạng của mình đặt cược vào kế hoạch này, thế nên ông ta không thể nào thực hiện được điều đó nếu ông ta không tin tưởng và trung thành với tôi."

Albert vẫn lặng thinh.

"Georg và tôi thậm chí còn chưa từng quen biết nhau. Không lý nào ông ta lại có thể trung thành với một người mà ông ta thậm chí chưa hề gặp mặt được. Vậy, ai là người mà ông ta đã nguyện trung thành chứ? Tôi chỉ có thể có một đáp án... đó chính là Ngài, vị cựu Vương của đất nước."

Tôi đã cố gắng xác nhận điều đó khi tôi gặp Georg. Nhưng: "Khi thời điểm đến, thần chắc chắn là người đó sẽ tự mình kể cho Người nghe toàn bộ" là tất cả những gì mà Georg đã nói với tôi. Hôm nay chắc chắn chính là cái thời điểm mà ông ta đã đề cập đến.

"Và cuối cùng, tại sao Ngài cứ từ chối gặp mặt tôi mãi cho đến hôm nay? Nếu Ngài muốn đợi cho mọi việc đã được giải quyết, thì Ngài đã có thể làm điều đó sau chiến thắng trước Amidonia hay sau cuộc sáp nhập. Tại sao tôi lại phải đợi cho đến tận hôm nay mới có cơ hội gặp mặt Ngài chứ? Tôi cũng muốn biết điều đó."

"... Và đó là tất cả?" - Albert hỏi.

"Đại khái là thế," - tôi đáp. "Tôi sẽ hỏi chi tiết hơn khi nghe lời giải thích của Ngài."

"Ta hiểu rồi." - cùng với một cái gật đầu, Ngài Albert bắt đầu nói với một khuôn mặt thư thả. "Điều đầu tiên mà ta muốn nói là, có một thứ kết nối toàn bộ cả 3 điểm mà cậu đã chỉ ra."

"Một thứ ư?"

"Trước khi giải thích thứ đó, ta muốn trả lời câu hỏi thứ 3 của cậu trước. Đó là bởi vì chúng ta vẫn đang chưa quyết định được. Rằng chúng ta có nên trả lời những câu hỏi của cậu hay không. Chúng ta đã cho rằng sẽ tốt nhất nếu như chúng ta không nói cho cậu nghe bất cứ điều gì..."

Tôi im lặng.

"Tuy vậy, tâm hồn của ta lại không mạnh mẽ đến mức để có thể khóa chặt những tội lỗi mà ta đã phạm phải trong lòng," - ông ta nói tiếp.

Tội lỗi mà ông ấy đã phạm phải ư? Ông ta đang nói gì vậy?

"Ngài Souma này... cậu có từng mong ước rằng mình sẽ được làm lại cuộc đời của mình một lần nữa không?" - Albert bất chợt hỏi tôi.

Mặc dù có hơi ngờ vực, tôi vẫn trả lời ông ta. "... Lúc nào cũng có."

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra từ khi tôi được trao cho ngai vàng. Tôi đã từng thực hiện những việc cứu trợ thiên tai, và đã kinh qua một cuộc chiến. Lúc nào tôi cũng suy nghĩ rằng... liệu còn cách nào khác không? Một cách nào đó tốt hơn? Liệu tôi có thể cứu được nhiều sinh mạng hơn không? Thậm chí đối với những kẻ địch mà tôi đã từng chiến đấu và tiêu diệt, đôi lúc tôi cũng nghĩ rằng, có lẽ, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được nhau. Mặc dù tôi biết điều đó là bất khả thi.

"Nhưng tại sao Ngài lại hỏi vậy?" - tôi hỏi lại.

"Câu chuyện mà ta sắp kể cho cậu, là một câu chuyện ở một thế giới nào đó, tại một đất nước nào đó, và về một tên vua ngu ngốc nào đó," - Albert nói.

Và với lời mở đầu như thế, Ngài Albert bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện.

◇ ◇ ◇

Tại một đất nước nọ, có một vị vua.

Vị vua đó không sáng suốt, nhưng cũng không ngu ngốc. Ông ta cai trị đất nước không được tốt, nhưng cũng không phải là tệ. Ông ta là một vị vua tầm thường như vậy đó.

Nếu là vào thời điểm thế giới đang ổn định và đất nước đang phát triển đúng hướng, ông ta chắc chắn sẽ được tôn là một vị vua tốt. Tuy vậy, trong thời kì cai trị của ông ta, Lãnh địa Quỷ vương bỗng dưng xuất hiện, và mối họa đến từ những con quái vật đã khiến thế giới rơi vào hỗn loạn.

Ngọn lửa chiến tranh tuy vẫn chưa lan đến đất nước của ông ta, nhưng những vấn đề về khủng hoảng lương thực và kinh tế đang từ từ kéo đất nước đến bờ vực sụp đổ. Vị vua tầm thường đó đã không thể đưa ra bất cứ hành động hiệu quả nào để giải quyết những vấn đề ấy.

Và rồi, một ngày nọ, một thỉnh cầu đến từ một quốc gia vĩ đại ở phương Tây đề nghị phía Vương quốc của ông ta phải thực hiện một nghi lễ triệu hồi anh hùng. Tuy nói rằng đó là một thỉnh cầu, nhưng thật ra đó là một đề nghị mà ông ta không thể nào từ chối. Thế nên vị vua tầm thường đó đã thực hiện nghi lễ triệu hồi anh hùng như lời thỉnh cầu.

Nghi lễ đã thành công mặc dù chẳng ai tin vào điều đó, và mang một chàng thanh niên trẻ từ thế giới khác đến Vương quốc. Vị vua khổ sở với câu hỏi rằng có nên giao người thanh niên trẻ đó cho quốc gia vĩ đại ở phương Tây hay không. Bởi vì, nếu ông ta để chàng thanh niên này vuột khỏi tay mình, ông ta sẽ mất đi một chiếc chìa khóa quan trọng để đàm phán với quốc gia vĩ đại phương Tây đó.

Và rồi người thanh niên trẻ được triệu hồi nói với vị vua đang sầu não kia rằng:

"Nếu Ngài muốn chiến đấu với bọn quỷ, Ngài cần phải có một đất nước giàu có và một đội quân hùng mạnh."

... Câu chuyện này nghe quen quá.

Tuy vậy, kể từ đây, hướng phát triển của câu chuyện lại hoàn toàn khác với câu chuyện mà tôi biết.

Nghe được những lời từ chàng thanh niên trẻ đó, vị vua nhận thấy chàng trai này có tài năng mà ông ta không có được và quyết định bổ nhiệm cậu ta vào vị trí Thừa tướng. Chàng thanh niên trẻ đã làm việc rất cật lực để đáp lại kì vọng của vị vua, và thực hiện rất nhiều cải cách khác nhau. Nhờ đó mà, Vương quốc đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi khỏi cuộc khủng hoảng lương thực và khó khăn tài chính.

Tuy nhiên, đã có những kẻ xem chàng thanh niên trẻ đó là cái gai trong mắt của chúng.

Chính là những quý tộc của đất nước đó. Những kẻ không có được danh tiếng tốt đẹp.

Bọn chúng đã rất tức giận khi một thiếu niên mà bọn chúng trước đây chưa hề nghe qua bao giờ bỗng dưng được chọn làm Thừa tướng, nhưng thứ làm chúng phẫn nộ hơn cả chính là khi cậu ta bắt đầu công cuộc cải cách của mình. Người thanh niên trẻ đã vạch trần tội tham nhũng của bọn chúng để tìm kiếm nguồn ngân sách mà cậu ta cần để thực hiện cải cách, và động đến tài sản của tầng lớp thượng lưu.

Bọn chúng đã đến gặp vị vua rất nhiều lần, cố gắng thuyết phục ông ta rằng cậu ta đang gây họa cho đất nước, cần phải bãi bỏ quyền lực của cậu ta ngay lập tức.

Tuy vậy, người thanh niên trẻ cũng có một đồng minh. Chính là vị Thống chế của quân đội Vương quốc.

Vị Thống chế Lục quân điềm tĩnh và thẳng thắn ấy đã đánh giá rất chính xác tài năng của người thanh niên trẻ và trở thành người chống lưng cho cậu ta. Tuy vậy, những tên quý tộc tha hóa không hề vui vẻ gì trước mối quan hệ này, luôn tìm cách vu khống để chống lại ông ta.

Cứ phải nghe những lời dèm pha hết ngày này qua ngày khác, vị vua dần dần trở nên lưỡng lự.

Đúng là người thanh niên trẻ đó rất có tài, nhưng cậu ta lại có quá nhiều kẻ thù. Đất nước có khả năng sẽ bị chia cắt nếu tình trạng cứ tiếp diễn thế này.

Và với ý nghĩ đó, vị vua đã đưa ra một quyết định, mà đáng ra ông ra không bao giờ nên đưa ra.

Người thanh niên trẻ đã bị bãi nhiệm khỏi vị trí Thừa tướng.

Sau khi bị bãi nhiệm, người thanh niên trẻ đã đến lánh tại lâu đài của vị Thống chế Lục quân. Vị vua cảm thấy tiếc cho người thanh niên trẻ, nhưng ông ta phải làm điều này để ngăn chặn việc đất nước bị chia cắt. Và cũng như, sẽ cứu được tính mạng của người thanh niên trẻ. Đó là vị vua tự thuyết phục mình như vậy.

Tuy nhiên, đó chưa phải là kết thúc.

Những tên quý tộc tha hóa cứng đầu hơn vị vua nghĩ nhiều. Không, đúng hơn là, theo như những nguồn tin mật của bọn chúng, sẽ là tốt nhất nếu chúng không tha cho người thanh niên trẻ đó. Vào năm đó, quốc gia láng giềng từ lâu đã là kẻ thù của Vương quốc, đã bắt đầu dàn quân dọc theo biên giới.

Vị Thống chế Lục quân liền gửi quân đội dưới quyền chỉ huy của ông ta trong Lục quân đến chặn bước tiến của chúng.

Và đó là lúc bi kịch ập đến.

Cứ như là lũ quý tộc đã chờ đợi thời cơ này đến, chúng liền tập hợp quân đội và nổi dậy, đánh vào thành phố nơi lâu đài của vị Thống chế Lục quân ngự trị. Khi nhìn vào thời điểm xảy ra sự kiện, có thể thấy rằng lũ quý tộc chắc chắn đã cấu kết với quốc gia láng giềng.

Bởi vì lãnh thổ của vị Thống chế Lục quân trước đây từng là lãnh địa của nước láng giềng, thế nên đối với chúng việc dàn dựng nên âm mưu này khá là dễ dàng. Sau đó, bọn láng giềng ấy sẽ hành động để tiêu diệt người thanh niên trẻ có khả năng sẽ trở thành mối họa lớn với chúng.

Thành phố nơi lâu đài của vị Thống chế ngự trị cực kỳ kiên cố, nhưng Lục quân hầu hết đã được gửi ra biên giới, chỉ để lại khoảng 500 quân giữ thành. Trong khi lực lượng đối địch dẫn đầu bởi lũ quý tộc có đến 10,000 quân.

Vị Thống chế đã ở lại thành phố, và thiết lập một hệ thống phòng thủ kiên cố, nhưng... lực lượng quá chênh lệch, cuối cùng vị Thống chế đã bị đánh bại.

Thành phố bị thiêu rụi, và người thanh niên trẻ đã biến thành tro bụi trong biển lửa đó. Lúc đó chỉ mới vài ngày sau khi lũ quý tộc nổi dậy, và vì thế vị vua đã không thể làm gì được.

Lục quân, sau khi mất đi vị tổng chỉ huy, đã không thể giữ vững được tiền tuyến trước lực lượng của quốc gia láng giềng, bị thua trận và phải rút chạy. Lực lượng của quốc gia láng giềng hợp lực với bọn quý tộc, và trên đà chiến thắng, bọn chúng cùng nhau tiến về phía thủ đô Hoàng gia.

Vị vua liền hối hả cố gắng tập hợp một lực lượng vũ trang để đối đầu với bọn chúng, nhưng... ông ta không làm được. Vì từ đầu cho đến cuối, ông ta đã để mặc cho người thanh niên trẻ và vị Thống chế đi vào chỗ chết.

Các binh sĩ Lục quân thì nổi dậy chống lại ông ta và quay trở về lãnh thổ của họ, lực lượng Không quân thì quá ít, còn Hải quân thì cách quá xa thủ đô và cả hai lực lượng đều chỉ bận tâm đến việc bảo vệ lãnh địa của mình.

Phương sách cuối cùng của ông ta là chiêu mộ lính tình nguyện trong số những dân thường, nhưng thậm chí cách đó cũng thất bại.

Những cải cách của người thanh niên trẻ tuy chọc giận lũ quý tộc, nhưng chính những cải cách đó đã cứu vớt người dân. Đối với người dân, người thanh niên trẻ chính là cứu tinh của họ, người đã xuất hiện đúng lúc họ cần, thế nên họ cảm thấy chẳng có mối quan hệ gắn bó nào với tên vua đã bãi nhiệm cậu ta cả. Và cuối cùng, giống như người thanh niên trẻ trước đó, vị vua đã hoàn toàn bị vây quanh bởi kẻ địch. Sớm thôi, ông ta sẽ bị giết hệt như người thanh niên trẻ. Nếu có một điểm khác biệt giữa họ, thì đó chính là ông ta không hề có một người như vị Thống chế Lục quân luôn sẵn sàng liều mạng vì ông ta.

Thời điểm này đây... thứ mà ông ta đang đối mặt chính là nghiệp báo của mình.

Chính ông ta đã tự mình gây ra nó bởi vì tin vào những lời dối trá của những kẻ chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của mình, và dẫm đạp lên những người thực sự quan tâm đến vận mệnh của đất nước này.

◇ ◇ ◇

Sau khi nghe xong câu chuyện của Ngài Albert, tôi lặng người.

Ông ta đang nói đến một thực tại khác. Khi tôi được triệu hồi đến thế giới này, trước khi biết rõ ý định thật sự của Đế quốc,tôi đã khoác lác về kế hoạch Phú quốc Cường binh bởi vì tôi không muốn bị giao cho họ. Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể thực hiện được ý tưởng của mình bằng việc trở thành một quan chức cấp cao, và nhờ đó tôi sẽ có khả năng kiếm đủ số tiền hỗ trợ chiến phí mà Đế quốc yêu cầu. Tuy vậy, bởi vì Ngài Albert đã trao luôn cho tôi ngai vàng, cuối cùng tôi lại trở thành người nắm quyền cả đất nước này.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu khi đó ông ta không trao ngai vàng cho tôi?

Nếu tôi hành động không phải với tư cách của một vị vua, mà là một Thừa tướng... tương lai có khả năng sẽ trở nên giống hệt như những gì mà Ngài Albert đã mô tả. Thế giới mà Ngài Albert vừa kể cho tôi khiến tôi phải suy ngẫm, và nó thật đến nỗi tôi không thể tưởng tượng được rằng đó chỉ là những lời bịa đặt. Tôi cho rằng đó là một phỏng đoán khá chính xác.

Nhưng nếu là thế, có một số điều mà tôi không thể hiểu được. Có hơi khiếm nhã khi nói ra lời này, nhưng đối với tôi Ngài Albert không phải là kiểu người có khả năng nhìn xa trông rộng. Tôi không thể hiểu được tại sao ông ta lại phán đoán những sự việc đó chính xác như vậy.

"Ngài nói cứ như là mình đã được tận mắt chứng kiến vậy," - tôi nói.

"Bởi vì đích thực là ta đã tận mắt chứng kiến," - Albert nói. "Không... Chính xác hơn là, nó được hiện ra trong đầu ta."

"Được hiện ra trong đầu Ngài ư?" - tôi hỏi lại.

"Đúng vậy. Nhờ vào năng lực của vợ ta."

Năng lực của vợ ông ta? Tôi bấc giác quay sang nhìn phu nhân Elisha, và bà ấy cũng nhìn lại tôi cùng với một nụ cười hiền từ.

"Cậu biết vợ của ta là một người sử dụng hắc thuật, giống như cậu đúng không?" - Albert hỏi.

"Vâng, tôi đã nghe được điều đó. Dù vậy Liscia có vẻ như không được biết chi tiết."

"Đó là một bí mật chỉ có một số người được chọn biết được, tên mong cậu đừng nói ra cho ai biết," - Albert nói. "Năng lực của vợ ta là chuyển ký ức về quá khứ."

Và rồi Ngài Albert tiếp tục câu chuyện dang dở của mình.

◇ ◇ ◇

Vị vua lúc này đây, sắp mất đi tất cả những gì thuộc về mình bởi bọn quý tộc, ngập chìm trong nỗi hối hận.

Tại sao ông ta lại bãi nhiệm người thanh niên trẻ?

Tại sao ông ta không trân trọng cậu hơn?

Nếu như ông ta không bị lung lay bởi những lời dối trá của lũ quý tộc, thay vào đó nếu như ông ta bắt tay cùng với người thanh niên trẻ và vị Thống chế, nếu như ông ta tiếp tục với công cuộc cải cách đất nước, thì ít nhất, ông đã đã không phải lâm vào tình cảnh tuyệt vọng như hiện tại.

Nếu như ông ta thật sự bị tha hóa, có lẽ ông ta sẽ điên tiết lên, "Tất cả là lỗi của tên khốn trẻ tuổi được triệu hồi đó" hay "Nếu như tên đó không xuất hiện, mọi chuyện đã không thành ra thế này," và làm ngơ trước trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, dù ông ta có thể là một vị vua ngu ngốc và yếu đuối, nhưng ông ta rất tử tế với người khác, thế nên cái ý nghĩ đó không bao giờ xuất hiện trong đầu ông ta.

Những gì mà ông ta nghĩ chính là ông ta cần phải trân trọng người thanh niên trẻ hơn.

Nếu như, ngay từ đầu, thay vì chức Thừa tướng, ông ta chỉ cần trao cho cậu ta ngai vàng...

Nếu ông ta làm vậy, chắc chắn cậu thanh niên đó sẽ cai trị đất nước này tốt hơn ông ta nhiều.

Nếu chuyện đó xảy ra... thì con gái của ông ta đã không...

Vị vua chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng.

Sau khi thấy rằng vị vua này đã không còn hi vọng gì có thể cứu vãn, vị hoàng hậu nói: "Ngài đã thất bại rồi. Định mệnh của chúng ta giờ đã được an bài. Tuy vậy, nếu Ngài sử dụng năng lực của em, chúng ta có thể kể cho quá khứ của chúng ta biết về thất bại này."

Vị hoàng hậu có một năng lực cực kỳ thần bí. Năng lực đó cho phép bà ấy chuyển ký ức của một người về quá khứ của chính người đó.

Quá khứ của họ khi nhận được sẽ tiếp thu được ký ức đó giống như là đã tự mình trải nghiệm, và họ sẽ có cảm tưởng như thời gian vừa mới quay ngược trở lại. Chính nhờ năng lực này mà vị hoàng hậu đã sống sót trong cuộc chiến ngôi vị đẫm máu. (Hay nói đúng hơn là, bà ấy đã lặp đi lặp lại cái việc chuyển ký ức hiện tại trước lúc chết về quá khứ, nhờ đó tránh được những mối nguy hiểm.)

Sau khi giải thích điều đó, vị hoàng hậu đã tạ lỗi với vị vua. Vì thực tế là bà ấy cũng đã sử dụng năng lực này để chọn ra người chồng cho mình.

Có vẻ như cho dù người chồng bà ta chọn có là chiến binh mạnh mẽ tới đâu, hay là một nhà thông thái khôn ngoan đến đâu, thì Vương quốc vẫn không thoát được cái định mệnh bị hủy diệt. Nguyên nhân thì rất nhiều: Kẻ thù ngoại bang xâm chiếm, quái vật tấn công, âm mưu của bọn quý tộc, người dân nổi dậy... kết quả luôn là thủ đô Hoàng gia sẽ ngập chìm trong biển lửa.

Chính vị vua mà ai cũng nghĩ rằng tầm thường này là người duy nhất mà, mặc dù ông ta không thể phát triển được đất nước, nhưng lại có thể kéo dài được thời gian tồn tại của nó. Có vẻ như vị vua này chính là người duy nhất có một đứa con với bà ta.

"Cho dù em có sử dụng năng lực này, chúng ta cũng không thể thay đổi được hiện tại", Elisha giải thích cho ông ấy. "Tuy vậy, chúng ta có thể dẫn dắt quá khứ của chúng ta đến một tương lai khác với thực tại này. Đức vua của em... tính mạng của chúng ta sẽ phải kết thúc ở đây dù có làm gì đi chăng nữa, vậy Người có muốn thử tạo ra một tương lai khác không?"

Khi vị hoàng hậu nói với vị vua những lời như vậy, vị vua liền đi đến một quyết định. Ông ta sẽ nhắn gửi những thất bại này về quá khứ. Để rồi quá khứ của ông ta sẽ trao ngai vàng lại cho người thanh niên trẻ.

Có thể đó chỉ là hành động tự mãn. Nhưng đó chính là cách để ông ta có thể chuộc lại một ít lỗi lầm cho tất cả những gì mà ông ta đã gây ra từ thất bại này, và như vậy vị vua đã tin tưởng giao lại tất cả cho quá khứ của ông.

Vị vua và hoàng hậu chuyển tất cả những ký ức về quá khứ của họ.

Những ký ức đó đã quay trở lại với ông ta ngay lúc ông ấy lắng nghe lời của người thanh niên trẻ nói về kế hoạch Phú quốc Cường binh.

◇ ◇ ◇

"Nói một cách đơn giản, ta chính là vị vua đã được thừa hưởng những ký ức đó," - và Albert kết thúc câu chuyện.

Trong khi lắng nghe câu chuyện của Ngài Albert, tâm trạng của tôi cứ hỗn loạn. Đó là hiện tượng thời gian trượt ư...? Không đúng, là bước nhảy thời gian sao?

Ông ta nói rằng đó là một dạng Hắc thuật, nhưng liệu nó có thể làm được những việc như thế không? Ồ, nhưng mà tất những gì nó làm chỉ là thừa hưởng ký ức, vậy thì nó không giống như là ý thức của con người trở về quá khứ.

Nếu những ký ức đó thực sự được truyền tải về quá khứ, thì nó chắc chắn sẽ gây ra một nghịch lý thời gian. Bởi vì cái Ngài Albert gửi đinhững ký ức đókhông hề cóbất cứ ký ức gì về việcchúng được gửi đi.

Nếu là thế thì, lẽ nào năng lực của phu nhân Elisha là thứ cho phép bà ta can thiệp vào một chiều không gian thay thế tương tự với thực tại của bà ta sao? Nó không giống với "Cỗ máy thời gian" lắm mà giống như "Tủ điện thoại theo yêu cầu" hơn ư? Nói một cách đơn giản, nghĩa là thế giới này không phải là quá khứ của thế giới người gửi, mà là một chiều không gian thay thế.

Nhưng mà, cho dù tôi có nói ra thì, tôi không nghĩ hai người họ sẽ hiểu đâu. Họ có lẽ ngay từ đầu đã không hề có bất cứ một khái niệm nào về chiều không gian khác, và tôi cũng không chắc là tôi hiểu rõ được nó nữa.

Aw, geez, hóa ra nơi đây không chỉ đơn thuần là một thế giới có kiếm và phép thuật ư? - tôi thầm nghĩ.

Trong khi tâm trí tôi vẫn còn đang hỗn loạn, Ngài Albert nhấp một ngụm trà rồi thở dài. "Thật ra... người gửi những ký ức này cho ta đúng là đã có một khoảng thời gian thật khó khăn, nhưng người nhận được cũng chẳng dễ dàng gì. Đứng từ quan điểm của ta, ta có cảm giác như ta đã sống một cuộc sống mà ở đó ta đã phong cậu làm Thừa tướng, hành động như một tên ngốc, rồi quay ngược thời gian. Nếu như ta không được nghe lời giải thích của Elisha ở thế giới đó, ta chắc hẳn đã nghĩ rằng thời gian đã quay ngược trở lại. Mặc dù bản thân ta không hề làm những việc đó, nhưng ta vẫn cảm nhận được những tội lỗi mà ta đã gây ra với cậu. Thay mặt cho cái người trước đó của ta, ta muốn tạ lỗi với cậu. Ta thật sự xin lỗi." - Ngài Albert cúi đầu xuống thật thấp.

"Không, tạ lỗi với tôi chả có ý nghĩa gì cả... Ý tôi là, tôi chẳng có bất cứ một hồi ức nào về nó cả..."

"Ta biết điều đó... Đây chỉ là vì cái tính tự mãn của ta mà thôi. Ta muốn tạ lỗi với cậu. Xin hãy cho phép ta."

"... Vâng, nếu đã vậy thì..."

Nếu ông ấy bảo rằng ông ấy muốn tạ lỗi, vậy thì tốt nhất là nên để ông ấy làm vậy. Dù sao thì tình hình đã trở nên ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi, nên tôi cũng không thể đồng cảm với ông ấy được.

Ngài Albert nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, "Và vì thế, để giữ cho những sự kiện xảy ra trong ký ức của ta về họ không lặp lại, ta đã nhường ngôi lại cho cậu. Ta tin rằng đây chính là câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất và thứ ba của cậu rồi đấy."

"... Vâng tôi đồng ý với Ngài," - tôi nói.

Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất của tôi, "Tại sao Ngài lại trao ngai vàng cho một đứa nhóc mà Ngài chỉ vừa mới gặp mặt?" là thực ra (mặc dù về lý thuyết thì nó không thực sự đúng), đó không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Câu trả lời cho câu hỏi thứ ba, "Tại sao phải mất một khoảng thời gian lâu đến vậy để tôi được gặp mặt Ngài?" chắc hẳn là bởi vì ông ta vẫn chưa chắc chắn là có nên tiết lộ sự tồn tại của cái năng lực này hay không. Đó có lẽ là do ông ta muốn chắc chắn rằng chúng tôi sẽ rẽ sang một tương lai khác với cái thế giới trước đó.

Và còn câu hỏi thứ hai của tôi. Vấn đề về lòng trung thành của Georg...

"Đừng nói là Ngài đã kể cho Georg nghe tất cả mọi chuyện rồi đấy nhé?!" - tôi thốt lên.

"... Ta chỉ là một kẻ yếu đuối," - vị cựu vương đáp. "Ta không đủ mạnh mẽ để có thể một mình mang được cái gánh nặng đó."

Ngài Albert nhìn ra cửa sổ. Trời đã bắt đầu chuyển mây. Có khả năng sẽ có tuyết rơi.

"Ta không tin rằng, chỉ với mỗi năng lực của mình, ta có thể thay đổi được tương lai. Nên ta đã kể tất cả mọi chuyện cho một người trong đất nước này mà ta có thể tin tưởng, Georg Carmine, và thỉnh cầu ông ta giúp đỡ. Đó chính là lý do vì sao ông ta đã nghĩ ra một kế để tiêu diệt tất cả những tên quý tộc tha hóa đã trở thành kẻ thù của cậu trong dòng thời gian đó. Đúng là bọn ta đã mắc lỗi trong việc khiến cho Castor ngờ vực cậu. Tuy vậy, bởi vì kế hoạch đã được tiến hành, chúng ta không thể nào tiết lộ được, và vì thế ta xin lỗi vì đã khiến cậu phải chịu đau khổ."

Vậy ra đó chính là... nguyên nhân cho màn kịch nổi loạn của Georg. Để tiêu diệt tất cả những kẻ thù tiềm tàng của tôi trong một lần, và kéo theo ông ta cùng chết với chúng. Cái kế hoạch đó cũng hợp với kế hoạch mà Hakuya và tôi đã cùng nhau tiến hành để giữ Amidonia trong tầm kiểm soát, và trở thành một màn kịch lớn đễn nỗi không ai trong chúng tôi có thể ngờ được. Có vẻ như Roroa cũng có những tính toán của riêng mình trong chuỗi sự kiện đó, vậy là nó đã trở thành một vở kịch lớn với rất nhiều biên kịch.

Những người nghĩ rằng họ đang khiến cho người khác phải nhảy múa theo ý mình hóa ra cũng đang phải nhảy múa trong tay của người khác, và mặc dù chúng tôicho rằng chúng tôi đã tự dọn ra một con đường cho riêng mình, nhưng hóa ra chúng tôi lại đang đi trên một đường ray mà người khác đã trải sẵn ra cho chúng tôi.

"Tôi không biết phải nói thế nào nữa... Điều này khiến tôi cảm thấy mất tự tin vào bản thân mình," - tôi thừa nhận.

"Cậu không cần phải cảm thấy thế," - Albert nói. "Thực chất, cậu đã thành công trong việc mở ra một tương lai khác rồi đấy, không phải sao? Cậu đã sáp nhập được Amidonia, và cậu đã tái kiến thiết được đất nước này từ chỗ trên bờ vực sụp đổ thành Vương quốc Friedonia. Ta có thể tự tin khẳng định rằng ta đã không sai khi quyết định trao ngai vàng cho cậu."

"Tôi rất vui khi nghe Ngài nói ra những lời như vậy, nhưng... cuối cùng thì, từ lúc nào mà Ngài cho rằng tương lai đã thay đổi?" - tôi hỏi.

"Chắc chắn là ngay từ thời điểm ban đầu. Bởi vì, lần này, ngay từ đầu, cậu đã có Liscia bên cạnh."

"Liscia?" - tôi hỏi.

Đúng là, Liscia đã và đang hỗ trợ cho tôi ngay từ lúc đầu, nhưng tại sao tên của cô ấy lại xuất hiện lúc này?

Và rồi, gương mặt của Ngài Albert thoáng đượm buồn. "Liscia cũng đã ở bên cạnh cậu trong cái tương lai nơi mà ta đã phong cậu làm thừa tướng. Con bé lúc đó đang là thư ký của Georg, nên hai người các cậu đã quen biết với nhau thông qua ông ta. Trong thế giới đó, cũng như thế giới này, Liscia cũng đã nhận ra tài năng thật sự của cậu và có tình cảm với cậu. Thậm chí khi ta bãi nhiệm cậu, con bé đã đến khẩn cầu trực tiếp với ta để khôi phục lại chức vụ cho cậu. Nhưng... ta của thời điểm đó, đã không thèm đoái hoài gì đến lời khuyên của con bé. Buồn bã và thất vọng, Liscia đã quay trở lại Randel nơi cậu đang lưu trú. Chính là lâu đài Randel mà lũ quý tộc đã thiêu rụi thành tro. Ta chắc chắn là con bé... vào khoảnh khắc cuối cùng đó... đã ở bên cậu..."

Liscia đã... chết cùng với tôi ư. Giờ ông ta nhắc đến chuyện này tôi mới nhớ, ông ta đã có nói rằng vị vua của thế giới đó đã "mất tất cả". Vậy tức là bao gồm cả đứa con gái của ông ta.

"Vậy còn những người cộng sự mà tôi đã chiêu mộ thì sao?" - tôi hỏi.

"Ngay từ đầu họ đã không bao giờ có thể xuất hiện. Tại thế giới đó, cậu chưa bao giờ sử dụng Ngọc Phát thanh Hoàng gia cả. Ta đã nghe theo lời của những người tôn trọng truyền thống, và không hề cho phép cậu sử dụng chúng. Đó là lý do vì sao cậu đã không bao giờ có thể tập hợp được nhân tài, hay làm ra được những thành phẩm như hiện tại."

Làm việc mà không có Ngọc Phát thanh Hoàng gia ư... Chắc chắn sẽ khó khăn lắm đấy. Giờ nghĩ lại thì, hầu hết những cận thần hiện tại của tôi tụ họp ở đây đều thông qua Ngọc Phát thanh Hoàng gia. Không có Ngọc Phát thanh Hoàng gia, tôi chắc hẳn không thể gặp được Aisha, Hakuya, Tomoe, hay Poncho. Với lại, nếu tôi chỉ là một Thừa tướng, tôi không tin là Excel sẽ gửi Juna đến đây, và tôi cũng sẽ không thể gặp được Ludwin, Halbert, hay Kaede trong quân đội.

Nếu là thế, vậy thì Ngọc Phát thanh Hoàng gia có vẻ như ngay từ đầu chính là điểm khác biệt.

Và thứ tạo điều kiện tốt nhất cho tôi sử dụng Ngọc Phát thanh Hoàng gia chính là Liscia, người đã giúp tôi có được một danh hiệu Hoàng tộcđể hợp pháp hóa hành động của mình. Không có nó, tôi chắc hẳn sẽ không thể khiến cho những kẻ phản đối việc tôi sử dụng Ngọc Phát thanh Hoàng gia phải im lặng. Khi tôi nghĩ theo hướng đó thì...

"... Ôi chà. Liscia bắt đầu giống như một vị nữ thần chiến thắng của tôi rồi."

"Xin hãy đối xử tốt với con bé," - Albert bảo tôi.

"Tất nhiên rồi."

Cô ấy là một vị nữ thần đã không bao giờ bỏ rơi tôi, cho dù có gặp tình huống bất lợi thế nào đi nữa. Nếu tôi không trân trọng cô ấy, tôi chắc chắn sẽ phải hứng chịu một nghiệp báo khủng khiếp cho mà xem.

Rồi Ngài Albert đúng dậy khỏi chỗ ngồi. "Vậy, ta đã kể cho cậu tất cả những gì ta biết. Giờ đây, vai diễn của ta đã đi đến hồi kết rồi. Việc còn lại... Xin nhờ cậu và những người khác."

Cùng với những lời đó, Ngài Albert đến đứng cạnh phu nhân Elisha, vòng tay ôm lấy vai của bà ta.

"Ta nghĩ chúng ta sẽ rời lâu đài này, và sống một cuộc sống bình lặng tại lãnh địa cũ của ta trên núi."

Tôi ngạc nhiên hít một hơi thật mạnh. "Tại sao lại thế?!"

"Nếu một vị cựu vương mà ở lại đây quá lâu, người dân sẽ bắt đầu đàm tiếu," - Albert nói. "Giờ ta đã thấy được rằng tương lai đã thay đổi, nên ta sẽ rút lui. Đây chính là điều mà ta đã quyết định ngay từ lúc đầu."

Lúc này đây, ông ấy không còn mang bộ mặt của một vị vua bất tài nữa, mà mang một đôi mắt của một người cha già yêu dấu đang dõi theo những đứa trẻ của mình. Ánh mắt đó... ông ấy đang hướng ánh mắt đó vào tôi sao?

"Vậy là Ngài đã quyết như vậy, tôi hiểu rồi," - tôi chậm rãi nói.

"Ta có thể tin tưởng giao Liscia và cả đất nước này cho cậu," - Albert nói. "Cả Elisha và ta đều tin vào điều đó. Ta mong rằng cậu sẽ làm được, con trai của ta."

"Con trai của ta." - khi ông ấy gọi tôi như vậy, tôi liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đấm tay vào lồng ngực của mình.

"Con xin hứa. Thưa cha, mẹ, cảm ơn hai người vì tất cả."

Tôi cúi đầu thật cung kính trước Ngài Albert và Phu nhân Elisha. Ngài Albert gật đầu hài lòng, còn Phu nhân Elisha vẫn tiếp tục theo dõi với nụ cười trên môi. Tôi cúi chào thêm một lần nữa, rồi quay người bước đến nắm lấy tay vịn của cánh cửa để rời khỏi phòng... rồi tôi bất chợt đứng lại.

"Tôi có một điều cuối cùng muốn hỏi."

"Là chuyện gì vậy?" - Albert hỏi.

"Tại thế giới mà tôi đã trở thành Thừa tướng, thi thể của chúng tôi có được tìm thấy không?"

"... Không, như ta đã nói với cậu, tất cả đã thành tro bụi. Không tìm thấy bất cứ thứ gì cả."

Thế sao. Họ không hề tìm thấy thi thể của chúng tôi ư. Vậy thì...

"Nếu là thế thì, Liscia và tôi có khả năng vẫn còn sống."

"Sao cơ?!"

Tôi mỉm cười trước đôi mắt của Ngài Albert mở to vì ngạc nhiên. "Nếu tôi ở đó một mình, có lẽ tôi sẽ chết. Nhưng Liscia cũng ở đó đúng không? Nếu tôi của thế giới đó cũng quan tâm tới Liscia nhiều như tôi ở đây, thì cậu ta sẽ không bao giờ để cô ấy chết. Khi nguy hiểm cận kề, tôi chắc chắn là cậu ta sẽ cùng bỏ chạy với Liscia, mà không cần quan tâm đến miệng lưỡi của người đời. Cũng có khả năng họ sẽ bị hạ bởi lính địch trong lúc bỏ chạy, nhưng nếu là thế, thì chắc chắn phải có thi thể. Nếu Ngài bảo rằng không hề tìm thấy bất cứ thi thể nào, vậy thì tôi cho rằng họ đã trốn thoát."

Có khả năng Georg đã sử dụng chính ông ta làm mồi nhử để câu giờ cho họ. Mặc dù thế này nghe có vẻ cùng loại với cái kiểu học thuyết tin rằng Yoshitsune vẫn còn sống. Nhưng, thế thì sao chứ? Nếu điều này có thể giúp cho người cha vợ của tôi cảm thấy an ủi vì những tội lỗi ông ta đang phải gánh chịu, cho dù chỉ là một chút.

"... Cảm ơn, con trai."

Tôi nghe được những từ ấy nhẹ nhàng phát ra từ sau lưng khi tôi quay người bước đi rời khỏi phòng.

-------------------

"Anh đang làm gì ở đây thế hả?"

Tôi hiện đang đứng ở ban công của phòng chính vụ, ngắm nhìn thành trấn về đêm, lúc đó Liscia xuất hiện cùng với một tấm chăn.

"Thật ngạc nhiên khi em lại tìm được anh ở đây đấy," - tôi nói.

"Hakuya đã nói cho em biết anh ở đâu," - cô ấy đáp. "Anh có biết là mọi người đang cùng nhau hối hả chuẩn bị cho cuộc thi âm nhạc không vậy hả?"

"... Anh xin lỗi. Nhưng xin em hãy để anh ở đây một lát."

"Geez... Nếu là thế, thì ít nhất cũng phải ăn mặc sao cho ấm một chút chứ," - Liscia nói, rồi khoác tấm chăn mà cô ấy mang theo lên người tôi, rồi cũng chui vào đó luôn. Hơi ấm tôi cảm nhận được từ cơ thể của cô ấy thật dễ chịu. "Whew... Đúng là đêm nay trời lạnh thật."

"Ừm, đúng vậy, trời đã vào đông rồi."

"Ah! Tuyết đang rơi này!" - cô ấy thốt lên.

"Whoa. Em nói phải." - tôi chợt nhận thấy những bông hoa tuyết đang rơi lác đác xuống.Mặc dù tôi vẫn còn thấy được mặt trăng trên bầu trời xa thẳm kia.

Đầu tiên là bụi tuyết, nhưng rồi dần dần chúng chuyển thành những bông hoa tuyết lớn hơn.

Ánh đèn của thị trấn cùng với tuyết rơi trong một đêm trăng sáng. Trông như là một khung cảnh huyền ảo vậy.

"Đẹp quá," - Liscia đứng cạnh bên tôi và thì thầm.

"... Ôi chà. Liscia bắt đầu giống như một vị thần chiến thắng của tôi rồi."

Những lời tôi vừa nói lúc nãy chợt xuất hiện lại trong đầu tôi.

Khi tôi đưa mắt nhìn Liscia, đang nhìn chằm chằm vào bầu trời tuyết rơi, không thể chịu nổi nữa. Tôi liền nhảy ra khỏi chăn, rồi ôm lấy Liscia, cả chăn và người.

"Wha, Souma?!" - Liscia thét lên đầy kinh ngạc. Tôi không thèm bận tâm đến điều đó và ôm chặt cô ấy hơn nữa.

"... Thật ra thì..."

Ngoài trời đang rất lạnh, nhưng vì lý do nào đó cả cơ thể tôi đang cảm thấy nóng lên. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của mình, còn gương mặt của tôi thì đang nóng bừng. Thậm chí có thể tôi còn đang muốn khóc nữa.

"Thật ra thì, đây là điều mà... anh rất muốn nói với em trước Aisha, trước cả Juna, và trước cả Roroa..."

Cô ấy vẫn lặng thinh, nhìn tôi dò xét.

"Liscia... Anh yêu em. Xin hãy kết hôn với anh nhé."

Liscia choáng váng trước lời cầu hôn của tôi.

"... quả thực phải tốn một khoảng thời gian rất lâu để anh có thể nói ra được lời này đấy," - Liscia đáp, rồi mỉm cười ngượng ngùng với tôi, khiến tôi cảm thấy thật hồi hộp. Và rồi, cô ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra, đặt tay lên lồng ngực của tôi và nhón chân của cô ấy lên. Tấm chăn liền rũ xuống nền đất, và gương mặt của Liscia từ từ hướng về phía tôi. "Em cũng yêu anh, Souma. Em mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau..."

Đôi môi của chúng tôi chạm nhau.

Đồng hồ đã điểm giữa đêm, chuyển sang ngày thứ 32 của tháng 12, Ngày Giao thừa Năm mới.

Chúng tôi giữ nguyên như vậy trong một lát, cùng nhau lắng nghe một năm mới đang về.

--------------------

Lời bạt:

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bạn độc giả đã ủng hộ và mua volume 4 của bộ Anh hùng Thực tế này. Tôi là Dojyomaru, vài ngày trước tôi vừa mới hoàn thành việc nâng cấp trình xử lý văn bản Ichitaro của tôi lên phiên bản mới nhất. Xin cảm ơn vì tất cả nhé, phiên bản 2006...

Về lời bạt này, tôi xin phép được dành ra 3 trang. Volume này sẽ đánh dấu sự kết thúc của phần 1 bộ Anh hùng Thực tế, thế nên tôi đã dành một khoảng trống ở đây vì córất nhiều điều tôi muốn nói với các bạn.

Trong truyện, volume này chính là kết thúc của năm 1546 lịch Đại lục, năm mà Souma được triệu hồi. Có hơi kì lạ khi chính tôi lại nói ra điều này, nhưng cách bố trí câu truyện này khá là ngộ. Toàn bộ volume đầu chỉ nói về nội chính, volume thứ 2 toàn về chiến tranh, volume thứ 3 là quá trình hậu chiến, trong khi volume 4 chính là sự tiếp diễn của quá trình đó và những giải pháp cho các vấn đề còn tồn đọng.

Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ hiểu ra khi tôi nói như vậy, từ volume 1 đến volume 4 của series này đã gộp thành một câu chuyện lớn. Nó đã được viết thành một series truyện dài tập trực tuyến.

Về cơ bản, tôi đã thiết kế mạch truyện của từng volume theo 4 công đoạn : ki-sho-ten-ketsu (giới thiệu - phát triển - bước ngoặt - kết thúc). Đó là lý do vì sao thường hay có những gợi ý báo trước trong suốt mạch volume. Mục đích của Tam tước trở nên sáng tỏ trong volume 2, mục đích của Đế quốc rõ ràng ở volume 3, và nguyên nhân tại sao ngai vàng được truyền cho Souma ngay từ thời điểm ban đầu nằm ở volume 4. Kiểu sắp xếp đó chắc hẳn đã khiến các nhà phê bình phải khóc thét nhỉ? Tôi nghĩ nó khiến cho những quan điểm đánh giá từng volume trở nên khá là khó khăn.

Tôi đã dành cả một thập kỷ để mang tác phẩm của mình đến giải thưởng Tác phẩm mới xuất sắc nhất và thất bại trong việc giành chiến thắng. Nếu tôi mà gửi một quyển sách với nội dung thế này đến cuộc thi Tác phẩm mới xuất sắc nhất, tôi không tin là nó sẽ đậu qua vòng gửi xe. Nếu tôi chỉ gửi một voulme, thì đó chỉ là một bản thảo không hoàn chính. Nếu tôi gửi hết, tôi sẽ bị loại ngay lập tức bởi 1 trong những điều lệ của cuộc thi (giới hạn chữ), và họ chắc hẳn chẳng thèm nhìn đến nó nữa. Tôi khá là ngạc nhiên khi có thể tự mình xuất bản được đấy.

Tôi nghĩ phần lớn nguyên do mà tôi có thể xuất bản được bộ tiểu thuyết này là nhờ vào phiên bản web novel.

Tôi đã viết ra những gì mà mình thích, mà không cần phải bận tâm đến việc ngồi đếm từ, và cũng có những độc giả ngoài kia chịu đọc một văn bản dài thế này. Nhờ môi trường đó có tồn tại, mà câu chuyện mới có thể được đánh giá cao đến vậy, và tôi đã được các nhà xuất bản tiếp cận. Rất nhiều người thường hay nhắm vào những lợi ích về mặt quảng bá và xếp hạng, nhưng tôi thì nghĩ có lẽ đó mới chính là giá trị thực sự của web novel.

Tôi không thể diễn tả được hết lòng biết ơn của mình với ngôi nhà cũ trên web, những người đã theo dõi phiên bản web novel ở đó, cũng như những người vẫn đang dõi theo những diễn biến của series này trên Pixiv. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

Giờ thì, trở lại với cái ghi chú, tôi sẽ nói về bộ tiểu thuyết giờ đã đi đến một điểm dừng này. Đối với tôi mà nói, tôi đã nghĩ rằng volume này là một khoảng ngắt. Có nghĩa là, nếu tôi đã có thể đi xa đến vậy, thì cho dù series này có bị hủy bỏ, tôi ít nhất vẫn có được một thứ đáng giá để khoe. Đó là bởi vì, trong phiên bản web, đây chính là nơi tiêu đề của bộ truyện chuyển từ Sử thi tái xây dựng Vương quốc của vị anh hùng thực tế(How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom) thành Sử thi tái phát triển Vương quốc của vị anh hùng thực tế(How a Realist Hero Redeveloped the Kingdom). Nhưng mà có vẻ như tôi đã có thể viết tiếp rồi, nên tôi khá là nhẹ lòng.

À mà, vì tôi cho rằng chuyển tiêu đề sau một vài volume sẽ khiến cho mọi người bị rối, nên kế hoạch cho volume tiếp theo vẫn sẽ là Sử thi tái xây dựng Vương quốc của vị anh hùng thực tế V.

... Mặc dù, các bạn biết đấy, công cuộc tái xây dựng lúc này đã hoàn thành rồi.

Dù vậy, cũng có rất nhiều chương trình dài kì có tiêu đề chẳng ăn nhập lắm với cách thực hiện mà, đúng không nào? Chẳng hạn như một chương trình nào đó mà gần như chẳng hề nói về luật, nhưng vẫn có từ Văn phòng tư vấn trong tiêu đề, hay như một chương trình kéo dài tưởng chừng vô tận, và chẳng còn mục đố vui nữa, nhưng vẫn có từ Q trong tiêu đề đấy thôi. Bởi vì những ưu điểmtương tự với những chương trình dài kì đó, tôi mong rằng tôi sẽ có thể tiếp tục viết được tiếp trong một khoảng thời gian nữa.

Giờ thì, nếu các bạn thắc mắc vì sao chúng ta lại có "Lời bạt" lần này, thì đó là bởi vì sẽ có một mẩu chuyện ngắn khác sau phần này. Những bạn đã và đang theo dõi tác phẩm này của tôi từ lúc web novel có thể sẽ nhận ra. Mẩu chuyện ngắn này nằm ở khoảng thời gian ngay sau kết thúc của volume 4, vào đêm Giao thừa Năm mới, được đăng tải không phải là một phần của mạch truyện chính, mà là qua những dòng cập nhật của tôi. Nó nằm ở khoảng giữa của câu chuyện khi tôi thông báo rằng series này cũng sẽ được xuất bản.

Tôi rất thích cái cảm giác ấm áp của mẩu truyện đó, và tôi cũng muốn làm cách nào đó để đưa nó vào mạch truyện, nhưng đặt nó đằng sau kết thúc của volume thì trông có hơi dư thừa quá, nên tôi quyết định sẽ đánh dấu sự kết thúc của volume này bằng Lời bạt, và sau đó sẽ thêm nó vào như là một món quà khuyến mãi.

Tôi mong rằng các bạn sẽ gắn bó với tôi cho đến khi câu chuyện kết thúc.

Và bây giờ, như thường lệ tôi xin gửi lời cảm ơn đến Fuyuyuki, người đã vẽ những bức hình minh họa; anh bạn biên tập cũ của tôi, người mà tôi muốn gửi lời chúc mừng anh ấy vừa được thăng chức thành phó tổng biên tập; cậu biên tập mới của tôi, người sẽ làm việc cùng với tôi kể từ lúc này, cùng những người thiết kế, người đọc thử, và tất cả các bạn độc giả đang cầm trên tay quyển sách này.

--Tác giả: Dojyomaru.---

-------------------

Bonus Story: Đầu năm 1547, Lịch Đại Lục

Khoảng 11:00 PM, ngày 32, tháng 12, năm 1546, Lịch Đại Lục - Phòng của Souma

Kế hoạch bất ngờ của chương trình "Lễ hội Âm nhạc cuối năm Kouhaku Lần đầu tiên" đã bị giới hạn lại vì đó là lần đầu tiên nó được tổ chức, nên lượng ca sĩ bị thiếu hụt và đã phải kết thúc vào khoảng 7:00 PM khi chỉ mới bắt đầu được khoảng 3 giờ.

Quá trình dọn dẹp hiện tại đã hoàn tất, và 5 người chúng tôi, Liscia, Aisha, Juna, Roroa, và tôi, hiện đang thư giãn trong phòng riêng của tôi tại chiếc bàn kotatsu. Chúng tôi đã thức trắng đêm vào cái ngày trước ngày tổ chức (mặc dù chúng tôi cũng có tranh thủ chợp mắt ở đâu đó), thế nên mọi người hiện tại đã thấm mệt.

Cái hoạt động cuối năm này có rất nhiều điểm tương đồng với buổi Giao thừa Năm mới mà tôi đã trải qua ở thế giới cũ.

Nếu lúc này mà có món Mì soba Năm mới thì không còn gì bằng... nhưng chúng tôi chẳng thể chuẩn bị kịp món soba, nên tôi đã thay thế bằng món yakisoba ăn cùng với sốt. Món yakisoba Năm mới ăn cùng với sốt... Có cảm giác nó hơi sai sai thế nào ấy.

"Mọi người thấy thế nào? Mmph, mùi vị của nó ngon quá," - Aisha nói cùng với một ánh nhìn ngây ngô khi cô ấy húp hết 1 đĩa yakisoba tẩm sốt. Cô ấy đã dành đến 2 ngày trời chỉ để làm những công việc nặng nhọc, vậy mà chẳng hiểu sao cô ấy vẫn còn sung sức đến vậy.

"Ừm, tất nhiên em lúc nào cũng nghĩ vậy rồi, đúng không Aisha?" - tôi hỏi.

"Aisha, mặt em dính sốt đây này?" - Juna nhận xét.

"Mmph. Cảm ơn rất nhiều ạ, phu nhân Juna."

Juna dùng một chiếc khăn ăn và lau gương mặt của Aisha. Thật tốt khi thấy những vị ứng viên cho vị trí Vương hậu thân thiết với nhau như vậy nhưng mà, thế nào mà trông họ giống hệt như bảo mẫu với đứa trẻ được chăm sóc thế này.

Roroa từ nãy đến giờ vẫn ngồi nhìn, bất chợt lên tiếng nói với Liscia. "Chị cả Cia, lau giúp em nữa đi!"

"Sao chị phải làm chứ?" - Liscia hỏi. "Em không thể tự lau được à?"

"Aww thôi mà, đâu có mất mát gì đâu? Đứa em gái dễ thương của chị đang nhờ vả chị đấy. Haizz, Em chỉ có mỗi một gã anh trai, thế nên em lúc nào cũng mong có được một người chị gái. Nên, lần này thôi, lau giúp em đi mà!"

"Geez... chị cũng là con một đấy, nên chị chả biết cách đối xử với một đứa em gái thế nào đâu."

Dù nói vậy, Liscia vẫn lau mặt cho Roroa. Mặc dù lúc nào cũng phàn nàn, Liscia lại rất giỏi trong việc chăm sóc người khác. Dù vậy theo như tôi thấy, cô ấy giống một người mẹ hơn là một người chị cả.

"Tiếp nào, chừng nào chị thấy được gương mặt của chị phản chiếu trên mặt của em ý," - Roroa nói.

"Bộ gương mặt của em là cái gương hay gì à?"

"Nếu là thế thì, chị Cia này, biểu cảm gương mặt hiện tại của em chắc hẳn y hệt như chị đấy!"

"Ê này, đừng có làm cái mặt kỳ cục đó khi em nói như vậy chứ!" - Liscia cốc vào đầu Roroa một cái. Trông họ lúc này y hệt như đang diễn một vở kịch hài về chị em vậy.

Vừa tận hưởng cái bầu không khí nhẹ nhàng này, tôi vừa nhấp một ngụm trà và thở hắt ra một cái. "Cũng đã lâu rồi mọi chuyện mới có cảm giác được lắng xuống thế này..."

"Đúng là vậy," - Liscia đáp lại cái suy nghĩ mà tôi bất chợt thốt ra thành lời. "Ngày tháng trôi qua nhanh thật kể từ lúc anh xuất hiện ở đây. Đó quả là một chuỗi sự kiện điên đảo... em có cảm tưởng rằng vào thời điểm đó chúng ta đã đi được rất xa. Mặc dù đó quả là một chuyến đi đầy bão táp." - Liscia nhìn lơ đãng vào khoảng không.

Huh? Đừng nói là đó là do lỗi của tôi đấy nhé?

"E-em nghĩ vậy á?" - tôi nói. "Anh thì thấy là chúng ta đã có những khoảng nghỉ ở một vài thời điểmrồi mà..."

"Xem ai đang nói kìa," - Liscia vặn lại. "Sao anh không thử hỏi mọi người xem cảm nhận của họ thế nào đi?"

Tôi quay sang nhìn Aisha và Juna, và cả hai người họ liền chuyển ánh mắt của họ sang hướng khác.

... Được rồi, em nói đúng rồi đấy.

Roroa cũng gật đầu đồng tình với một vẻ mặt trông có vẻ hiểu chuyện. "Đúng rồi, đúng rồi. Quả thực đúng là rắc rối mà."

"Làm sao mà em biết được?" - Liscia phản ứng lại. "Em chỉ vừa mới gia nhập giữa chừng."

"Không, không đâu, chị cả Cia à. Hai ba tháng mà em được ở bên cạnh chồng yêu còn đáng nhớ hơn cả hơn 10 năm mà em sống ở Amidonia nữa đấy. Đó quả là những tháng ngày bận rộn, nhưng cũng thật sự rất thỏa mãn."

"Ồ, em cũng cảm thấy vậy," - Juna lên tiếng. "Với em thì, trước khoảng thời gian nửa năm đó, em chỉ là mộtlorelei tại một quán cafe, một kiểu gái mà anh có thể tìm thấy ở bất cứ đâu."

"Không, không thể nào, Juna," - tôi nói. "Đừng nói nói xạo một cách tự nhiên như thế chứ. Thể loại lorelei gì mà lại là cháu ngoại của Đô đốc Hải quân, rồi còn là một vị tướng chỉ huy lực lượng Thủy quân lục chiến thế?"

Khi tôi chỉ thẳng ra điều đó, Juna le lưỡi ra đầy châm chọc. Trông thật quyến rũ.

Trông thấy chúng tôi như vậy, Liscia thở dài đầy vẻ bực bội. "Tất cả chúng ta nãy giờ toàn nói về năm vừa rồi, nhưng năm tiếp theo sẽ rất bận rộn đấy, em chắc chắn là vậy."

"Đúng vậy," - Aisha đồng ý. "Dù sao thì chúng ta còn phải tổ chức một buổi lễ đăng quang cho Bệ Hạ nữa."

Đúng như Aisha vừa nói, mùa thu tới sẽ là ngày tôi làm lễ đăng quang, mà đã bị trì hoãn cho đến giờ. Vào lúc đó tôi chỉ mới được trao cho danh hiệu Hoàng tộc, chứ chưa được trao vương miện, giống như là bạn đã có được vương miện trong tay nhưng chưa đặt nó lên đầu vậy á. Đó là một vấn đề chắc hẳn cần phải được xử lý thật nhanh chóng, nhưng, cơ mà, kế hoạch thì cũng chỉ là kế hoạch thôi, hoàn toàn có khả năng buổi lễ sẽ lại bị trì hoãn lần nữa.

"Chưa hết đâu," - Liscia thêm vào, và lắc đầu. "Em quên rồi à? Chúng ta còn phải tổ chức đám cưới nữa, không phải sao? Nó sẽ diễn ra cùng thời điểm với lễ đăng quang."

Tôi nín lặng.

... Phải vậy thôi. Bởi vì tổ chức nhiều buổi lễ lớn cùng một lúc như vậy sẽ khiến cho nền tài chính của chúng tôi nặng gánh thêm, nếu buổi lễ đăng quang của tôi và lễ thành hôn với Liscia cùng những người khác được tổ chức cùng một lúc.

Hơn nữa, với việc hai sự kiện mà gộp chung lại với nhau, quy mô của buổi lễ sẽ rất lớn, và với một Roroa lúc nào cũng thích những sự kiện đặc biệt, mà nhảy vào, chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức mình. Mặc dù mọi thứ chỉ mới trong giai đoạn lên kế hoạch.

Dù vậy... Kết hôn ư... - tôi thầm nghĩ.

"Không hiểu sao... anh vẫn cảm thấy đây không phải là sự thật," - tôi thầm nói.

"Gì cơ?" - Liscia hỏi. "Tối hôm qua, chính anh là người..."

"Tối hôm qua á? Có chuyện gì xảy ra vậy?" - Roroa hăng hái nhảy vào.

"... K-không có gì hết, được chưa?" - Liscia né chủ đề nhanh thật.

Cô ấy đang định nói ra lời cầu hôn của tôi, chắc luôn, nhưng cô ấy lại cảm thấy xấu hổ khi nói ra điều đó trước mặt Roroa và những người khác. Tôi cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng nữa, nên tôi rất vui nếu có thể giữ điều đó làm một bí mật nhỏ giữa chúng tôi.

"Anh... không muốn kết hôn với bọn em sao, Souma?" - Liscia nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi câu đó. Cái cách mà cô ấy nói, trông cô ấy không có vẻ gì là đang thất vọng, nhưng ánh mắt của cô ấy lại lưỡng lự.

... Ánh nhìn đó... thật không công bằng chút nào.

"Tất nhiên không phải vậy. Em biết điều đó mà," - tôi đáp. "Chỉ là ở thế giới mà anh từng sống, một người đàn ông mà kết hôn lúc 20 tuổi thì rất là sớm. Phần lớn bọn anh vẫn còn là những học sinh vào khoảng độ tuổi này."

"Thật sao?" - Liscia nói. "Tại đất nước này, nữ nhân được phép kết hôn vào khoảng độ tuổi 15 đấy? Mà, nó cũng thay đổi tùy theo chủng tộc nữa. Đúng không, Aisha?"

"Đúng ạ," - Aisha đáp. "Tộc hắc tiên sống rất lâu, nên độ tuổi kết hôn của chúng em khá là dài. Chỉ là, vì chúng em sống rất lâu, nên chúng em có khoảng thời gian rất khó khăn trong việc hạ sinh những đứa trẻ."

Ồ... Đúng rồi, nếu những chủng tộc sống lâu mà có khả năng sinh nở liên tục, thì chúng tôi sẽ đối mặt với tình trạng bùng nổ dân số ngay lập tức, tôi nghĩ vậy. Cũng có những giống loài sống rất lâu ở Trái đất có khuynh hướng sinh con rất ít, nên có lẽ kiểu quy luật tự nhiên đó cũng không thay đổi ở đây.

"N-nhưng mà, em tin rằng em có khả năng sinh được ít nhất một đứa trẻ trong suốt quãng đời của Người đấy, Bệ Hạ! Em sẽ cố gắng hết sức!" - Aisha nắm chặt hai bàn tay của mình lại và thở phì một cái thật mạnh.

"Không, anh nghĩ là anh chưa cần một lời tuyên bố dõng dạc như vậy lúc này đâu..." - tôi lẩm bẩm.

"Hãy chắc chắn là anh sẽ cố gắng hết sức có thể đấy," - lời của Liscia đầy ám chỉ, cùng với đó là một cái nháy mắt đầy châm chọc. "Với tất cả chúng em đấy, rõ chưa?"

"Urkh... A-anh sẽ cố."

Gong, gong.

Chúng tôi có thể nghe được tiếng chuông đang vọng đến từ đằng xa. Nếu chúng tôi đang nghe được tiếng chuông này, nghĩa là giờ đã là nửa đêm và năm mới đã đến. Lắng nghe tiếng chuông mừng Năm mới của nhà thờ, tồi liền đứng thẳng dậy và cúi đầu trước 4 người họ.

"Liscia, Aisha, Juna, Roroa, Chúc mừng Năm mới."

"Thế này là sao vậy, Souma?" - Liscia cất tiếng hỏi. "Sao lại trang trọng thế?"

"Đó là tục lệ ở thế giới của anh. Mọi người không làm vậy ở đây à?"

"Không, đâu có ạ," - Juna nói. "Ở đây, toàn bộ những gì chúng em làm là nâng ly chúc mừng, cùng hô vang 'Năm mới đến rồi!'. Em chắc chắn là ở khu chợ lúc này, người dân đang tụ họp lại và quậy phá tưng bừng ở đó đấy."

Theo như Juna nói, vào khoảng thời điểm này, sẽ có một đống lửa khổng lồ ở quảng trường. Người dân sẽ bày các quầy hàng xung quanh đó, và những người lớn sẽ uống rượu, ca hát, và cùng vui đùa với nhau.

Giống hệt như sự kiện Năm mới à? Có vẻ như khá là vui đấy.

"Năm tới, có lẽ chúng ta nên để lại Lễ hội Âm nhạc cuối năm Kouhaku cho ai đó tổ thức và sau đó tất cả chúng ta sẽ tham dự lễ hội nhé." - tôi nói.

"Nghe hay đó," - Roroa đồng ý. "Nếu em làm một gian hàng yakisoba, anh có nghĩ là chúng ta sẽ bán đắt không?"

"Geez, Roroa, em lúc này cũng nhanh nhảu mỗi khi nghĩ tới tiền," - Liscia nói. "Nhưng mà... cũng được đó."

Mọi người có vẻ như rất hào hứng trước cái ý tưởng đó, vậy thì chắc là tôi cần phải nghiêm túc cân nhắc thôi. Có vẻ như sẽ khá là khó trong việc đảm bảo an ninh trật tự, nhưng tất cả mọi người trừ tôi và Roroa đều có thể tự vệ được, nên tôi nghĩ chúng tôi có thể thực hiện được.

"Năm mới à..." tôi nhủ thầm, chống khủy tay lên bàn kotatsu và dùng bàn tay ôm mặt. "Không biết là năm nay sẽ như thế nào đây..."

"Một năm tốt đẹp. Em chắc chắn là thế." - Khi tôi ngước lên, Liscia đang mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. "Không cần biết điều gì đang chờ đợi chúng ta, nếu mọi người cùng đoàn kết lại, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua được. Cũng giống như anh đã từng nói rằng anh sẽ bảo vệ gia đình của mình, dù cho có chuyện gì xảy ra, tất cả chúng em cũng sẽ bảo vệ gia đình này." - cô ấy tạm dừng 1 lát rồi nói tiếp. "Khi em nói 'gia đình này', nó bao gồm cả anh đấy, Souma."

Cả Aisha, Juna, và Roroa đều cùng nhau gật đầu đồng ý.

"... Anh hiểu rồi" - tôi đáp. "Cảm ơn mọi người. Giờ thì anh cảm thấy tự tin rồi."

- Năm nay sẽ là một năm tốt đẹp đây.

-----------------Bonus-----------------

Danh sách chương: