Giot Yeu Vo Yeu Theo Anh Ve Nha Tu Viet Chap 40 Thien Than

Lãnh Thiên Hàn , Tần Quân chăm chú nghe câu chuyện của Lục Phàm .

Giọng của Lục Phàm vốn không thích hợp lắm với việc kể chuyện , nhưng lần này có lẽ do có chút men rượu nên câu chuyện kể cũng khá là suôn sẻ :

- Mọi chuyện bắt đầu từ hồi tôi 4 , 5 tuổi gì đó , khi ấy gia đình tôi sống trong căn biệt thự thành phố T , sát cạnh căn biệt thự của Cố Gia . Cố Gia và gia đình tôi có mối quan hệ hàng xóm láng giềng rất thân thiết . Tôi thường xuyên qua lại nhà họ chơi đùa , gia đình họ cũng rất quý tôi . Có lẽ vì họ muộn con nên họ giành tất cả tình yêu của mình cho đứa trẻ nhà hàng xóm như tôi . Mùa hè năm ấy , sau cả chục năm kết hôn , với bao bài thuốc bổ trợ , cuối cùng Cố phu nhân cũng có tin vui . Biết tin ấy hàng xóm láng giềng , bạn bè thân thích ai cũng đến chia sẻ niềm vui với vợ chồng họ . Tôi lúc đấy thì cũng đã biết gì đâu , chỉ nghe mọi người nói , Cố gia sắp đón chào một " thiên thần " thì tò mò , háo hức hóng ngày được gặp mặt "thiên thần " nên là mật độ tôi xuất hiện ở Cố Gia càng ngày càng tăng . Một ngày nọ , như thường lệ tôi qua nhà họ chơi , vừa hay nghe được cuộc bàn luận về " thiên thần " giữa hai vợ chồng họ Cố .Nội dung cuộc bàn luận xoay quanh chuyện " thiên thần " là bé trai hay bé gái . Cố lão gia thì bảo " trai hay gái không quan trọng , chỉ cần " thiên thần " bình an đến với vợ chồng mình là được .... haha...

Nở nụ cười đào hoa , Lục Phàm như đang sống lại những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên ấy ...

- Tiếp nào ... rồi sao nữa ? Ông kể nốt đi chứ ?

  Lãnh Thiên Hàn đang rất hào hứng nghe thì lại bị dừng đứt quãng nên có chút không vui .

   Lục Phàm quay qua nhìn hắn , chỉ chút thôi , rồi đứng dậy , vươn vai , hít một hơi thật dài rồi mới chịu ngồi xuống tiếp tục câu chuyện :

  - Còn Cố phu nhân thì kiên quyết nói " Tôi linh cảm , thiên thần của chúng ta là một bé gái xinh xắn , cực đáng yêu " .... chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào , tôi cũng tham gia cuộc tranh luận của họ ... Cuối cùng Cố tiên sinh thỏa hiệp đứng về phe của Cố phu nhân.... hừ!  Giờ nghĩ lại càng thấy ông ấy đúng là phận thê nô mà !

   Tần Quân nghe vậy thì chẳng khỏi bật cười :

- Người ta thê nô nhưng cuối cùng người ta cũng cá cược chuẩn rồi . Còn ông là kẻ thua cuộc còn gì nữa ? Haha...

  - Hừ . Có gì đáng cười chứ ? Chỉ là hồi đó tôi nhớ là có chiếu một bộ phim về các thiên thần , mà các thiên thần trong đó đều là con trai ~~~~thế nên tôi mới ...

  " Phụt ! "

  Là anh họ của Lục Phàm vừa tu một hơi bia , chưa kịp nuốt xuống họng , nghe đến đây thì bị sặc , phun hết cả ngụm bia ra ngoài .

   Anh chàng quay qua nhìn Lục Phàm như nhìn một quái vật , miệng há hốc ...

   Không gian im lặng như tờ trong giây lát rồi vang lên tiếng cười đầy khoái chí của đám người Lãnh Thiên Hàn .

  - Lục Phàm à Lục Phàm , vậy là ông thua cuộc cũng chính bởi cái bộ phim trẻ con đó hả ?

  - Hừ ! Uống đi ! Uống đi ! Có gì đáng cười chứ !

  - Ha ha . Đúng ! Đúng ! Không đáng cười , không đáng cười !

....

  Cùng lúc , trong gian phòng riêng của Cố Uyên Uyên , bốn cô gái đang cùng năm trên chiếc giường lớn ở gần ô cửa sổ , túm tụm bàn tán việc gì đó rất sôi nổi , thi thoảng còn phát ra tiếng cười đùa trêu chọc nhau .

  Không khí vui tươi bao phủ cả gian phòng .

   Cố Uyên Uyên nằm giữa , bên cạnh là Sara và Quách Khả , Vân Thư nằm đằng sau Quách Khả thi thoảng lại có chút thất thần suy tư , cũng chẳng rõ trong đầu cô bé đang tính toán điều gì .

   Câu chuyện đến hồi cao trào , Quách Khả vỗ tay đen đét .

  - Vậy là Lục Phàm khi đó khoảng 4, 5 tuổi đã cá cược với Cố phu nhân và tự nhận nếu Cố phu nhân hạ sinh con gái thật thì sẽ chấp nhận thua cuộc và gọi cô bé đó là " bà trẻ " ?

  - Hehe . Đúng thế ! Và giờ mọi người hiểu sao tôi lại thành bà trẻ của hắn rồi chứ ?

  - Ồ . Cũng đáng đời cái tên Lục Phàm ấy , cho chừa lần sau hết ngang ngược .

  Sara vỗ đùi đen đét tán thưởng .

  Bỗng Vân Thư liếc mắt nhìn sang phía Cố Uyên Uyên, liếc nhìn chiếc nhẫn đặc biệt trên tay cô , tò mò hỏi :

  - Vậy còn chiếc nhẫn phòng sói thì sao ạ ?