Giot Yeu Vo Yeu Theo Anh Ve Nha Tu Viet Chap 48 Thien Mon Quan

   - Hehe .... các vị thiếu gia , các vị là đơn thuần muốn đi dạo chơi chút thôi hay là muốn đi khám phá , mạo hiểm ạ ?

  Lãnh Thiên Hàn đưa mắt nhìn Tần Quân , ý bảo hắn tự quyết định .

   Tần Quân vốn định chọn đi dã ngoại đơn giản , chưa kịp nói thì chẳng biết Lục Phàm đứng đấy tự khi nào đã nhanh miệng nói .

  - Dĩ nhiên là khám phá , mạo hiểm chút rồi !

  - Lục thiếu ! Vậy tôi xin gợi ý cho các vị thiếu gia là có thể đi leo ngọn núi Thiên Trụ kia !

   Vừa nói anh chàng phục vụ vừa quay ra sau , chỉ về phía ngọn núi cao và duy nhất trên cả hòn đảo . Ngọn núi cao vút như chọc lên đến tận bầu trời trong xanh , đỉnh núi giờ đang bị che khuất bởi những đám mây dưới sự chiếu rọi của những vệt nắng cuối chiều , khung cảnh đẹp đẽ đầy bí ẩn .

   Chỉ nhìn thoáng qua vậy thôi là dễ dàng khiến cho con người ta nẩy sinh sự tò mò và lập tức muốn được tự thân vận động đi khám phá .

   - Nơi đó có gì đáng xem , có gì nổi bật ?

   Lãnh Thiên Hàn lành lạnh lên tiếng .

  - Các vị thiếu gia đây có vẻ chưa tìm hiểu qua về khu nghỉ dưỡng Nam Triều này cho lắm .... núi Thiên Trụ còn có tên khác là Thiên Môn Quan , trên đỉnh núi có tọa lạc ngôi chùa tên Thiên Môn - đây là ngôi chùa linh thiêng , tương truyền ai đến đây mà thành tâm cầu nguyện , lời cầu nguyện thấu đến tai Đức Phật từ bi thì sẽ được hiện thực hóa . Hàng năm không biết là có bao du khách đến đây để hòng đặt chân lên ngôi chùa đó . Nhưng vì đường lên đó gian nan vô cùng , không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để leo đến cùng ...

   Anh chàng phục vụ nhanh nhẹn trả lời .

   Nghe đến đây Lục Phàm há hốc miệng kinh ngạc .

  - Vậy là muốn leo được lên đỉnh núi đó là hoàn toàn phải đi bộ , khu nghỉ dưỡng lớn như này mà không dựng nổi cái cáp treo sao ?

   - Haha ... không phải vậy đâu Lục thiếu , đây đã là truyền thống của người dân bản địa đã lưu truyền qua bao đời nên không một ai được phá vỡ . Leo lên được đỉnh núi ấy là cần sự kiên trì , sự thành tâm .... cái gì cũng có giá của nó mà .

   - Ừm . Cũng đúng !

  - Nhưng vấn đề là , riêng bốn người đàn ông chúng ta đi thôi hay rủ cả các cô gái đi cùng đây ?

  Tần Quân có chút do dự mà lên tiếng  .

  - Có gì khó đâu , lát về bàn bạc với họ , nếu họ không ngại khổ thì đi cùng cho vui cũng được mà .

   Lục Phàm không coi đấy là vấn đề phải đau đầu.

   - Được rồi ! Cậu phục vụ , lưu lại cho tôi số điện thoại của cậu . Tôi muốn cậu làm hướng dẫn cho bọn tôi !

.....

   Trong căn biệt thự ...

   Bốn người đàn ông , người ngồi trên sofa đọc sách , người nghịch điện thoại , người ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ gõ bàn phím laptop...

   Duy có Lục Phàm là đi đi lại lại miệng liên tục lẩm bẩm .

   - Họ định đi đến đêm mới về hay sao á ? Giờ đã 7h tối rồi , điện thoại thì không ai nghe . Đói quá rồi , anh em , hay chúng ta đi ăn trước đi ?

   -  Ông ngồi im chỗ hộ tôi cái , đi đi lại lại tróng hết cả mặt .

  - Đúng thế ! Thôi đợi tầm mươi phút nữa , họ không về thì chúng ta đi ăn trước cũng được .

   Cũng lúc này , Vân Thư nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài . Cả ngày hôm nay cô bé chẳng đi đâu mà chỉ nằm trong phòng . Cô bé muốn đợi Tần Quân một lần nữa bước vào phòng quan tâm chăm sóc mình ... Nhưng càng đợi lại càng mất hút .

  Tần Quân vẫn chưa hết giận sao ?

  Nằm trong phòng lướt mạng , ăn đồ ăn vặt rồi ngủ thiếp lúc nào không biết ... mãi tầm gần tiếng trước cô bé bị tiếng động ở phòng khách làm cho tỉnh giấc .

  Biết là đám người Tần Quân đã về , cô bé lập tức đi tắm rồi trang điểm nhẹ nhàng ... thời gian ở đây đã không còn nhiều , cô bé muốn tranh thủ thời gian để ....