Giot Yeu Vo Yeu Theo Anh Ve Nha Tu Viet Chap 52 Lam Xong Viec Chinh

  Nói rồi hắn bế bổng cô lên ,  vất mạnh thân hình mảnh mai của cô xuống chiếc giường sang trọng ở chính giữa phòng .

    Cố Uyên Uyên mím môi , cố ngăn giọt lệ, nhưng vô ích .

   Cô dâm đãng ?

   Trong con mắt hắn cô xấu xa tới mức độ nào rồi ?

   Hắn loạng choạng đứng cạnh giường đưa tay giật hàng cúc áo sơ mi trên người , hắn đang rất bức bối , hắn cần một nơi để trút bỏ .

   Cởi phắt chiếc áo trên người , Lãnh Thiên Hàn như một mãnh thú vồ mồi , lao lên giường mà nằm đè lên người Cố Uyên Uyên .

   Cũng lúc này Cố Uyên Uyên mới như tìm lại được giọng nói của mình .

  - Đúng , tôi là kẻ dâm đãng , là kẻ đáng khinh bỉ . Vậy nên Lãnh thiếu tốt nhất hãy giữ khoảng cách an toàn với tôi để không bị vấy bẩn đến sự thanh cao của ngài thì tốt hơn .

    Từng câu , từng chữ sắc nhọn như mũi dao đang đâm thẳng vào trái tim vốn đã chằng chịt vết thương sâu hoẵm của cô .

   - Sao ? Tìm được tình mới nên muốn đá bản thiếu gia qua một bên ư ? Nhìn vào mắt tôi ...

   Hắn nhếch môi cười một nét cười lạnh lẽo , không cảm xúc , đưa tay nâng cằm cô lên , ép cô phải đối diện với hắn .

    Nhưng khi bốn mắt chạm nhau , Lãnh Thiên Hàn chỉ kịp cảm thấy  linh hồn hắn như bất cẩn , như vô tình mà bị cuốn vào sâu trong cặp mắt thăm thẳm của cô gái . Ánh mắt đượm buồn , đầy nét ưu tư , ánh mắt của sự tuyệt vọng tới cùng cực , tuyệt vọng đến mức muốn buông tay .

   Buông tay ? Cô ta định buông tay ? Buông tay ai ?

   - Chúng ta li hôn đi !
 
    Ầm ầm ......

   - Cô vừa nói gì ? Tôi nghe không rõ .

   Lãnh Thiên Hàn nghĩ là vừa xong do men rượu nên bản thân mới sinh ra ảo giác . Còn bản thân người con gái này vì muốn được gả cho hắn mà đã bất chấp mọi sự ngăn cản của gia đình , bất chấp sự lạnh nhạt , thờ ơ của hắn .... ép cưới cho bằng được .

   Vậy mà giờ cô ta lại dễ dàng nói ra câu nói đó được sao ?

   Không thể nào , chỉ trừ khi mặt trời ngày mai mọc lên từ hướng Tây thì còn có thể .

   - Lãnh Thiên Hàn , chúng ta li hôn đi !

   Uyên Uyên không chút tránh né , cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông đang nằm trên người mình .

   Đừng nghĩ là cô mạnh mẽ , đừng nghĩ cô kiên cường .... tất cả chỉ vì cô thấy mệt mỏi quá rồi , cô đã không còn sức lực để tiếp tục theo đuổi thứ tình cảm quá đỗi xa xỉ này .

    Cô muốn kết thúc câu chuyện tình đơn phương này để sống một cuộc đời mới , một cuộc sống không có sự tồn tại của người đàn ông tên Thiên Hàn .

   Lãnh Thiên Hàn đơ người mất một lúc , rồi bỗng hắn nở nụ cười đầy giễu cợt .

  - Chiêu thức của cô có vẻ như ngày một cao siêu hơn rồi thì phải nhỉ ? Vờ hững hờ để thu hút tôi sao ? Nhưng cũng không tệ , tôi thấy cô thú vị hơn nhiều rồi đấy.

  Vừa nói bàn tay hắn vừa không chịu để yên , đưa tay lên mân mê mái tóc ngắn màu ánh hồng của cô , hắn bỗng thấy nhớ cái mái tóc dài với những lọn xoăn óng ả của cô khi xưa .

   - Lần sau không được cắt tóc ngắn nữa nghe chưa !

   Một câu mệnh lệnh không hơn , không kém .

   Rồi bàn tay không an phận khẽ chạm đến vành tai xinh xinh ... bất giác hắn cúi xuống ,gặm nhấm ...

   Hành động quá đỗi thân mật ấy thành công kéo Uyên Uyên về với thực tại .
  
    Vùng vẫy cố thoát ra khỏi nanh vuốt của " mãnh thú " , cô lạnh lùng nói .

   - Những gì tôi vừa nói đều là thật ! Anh buông ra ... tôi muốn chúng ta nói chuyện nghiêm túc .

   - Để làm xong việc chính đã rồi nói !

   Hắn thầm thì bên tai cô , giọng nói trầm khàn đầy ma lực ... bàn tay hắn lướt nhẹ trên thân thể Cố Uyên Uyên .