Giot Yeu Vo Yeu Theo Anh Ve Nha Tu Viet Chap 56 Muu Mo

   Lãnh Thiên Hàn nhìn thấy bộ dạng cô lúc này , đôi mắt tinh anh không khỏi nheo lại .

   Lạnh lùng nói tiếp :

  - Cố Uyên Uyên cô ngồi dậy cho tôi !

  Cả căn phòng im phăng phắc , Lãnh Thiên Hàn dường như còn cảm nhận rõ được cả hơi thở mỗi lúc một yếu ớt của cô gái đang nằm gục nơi sàn nhà .

....

   Bên ngoài căn phòng của Cố Uyên Uyên , một bóng người đứng lấp ló bên ngoài , ngó ngang ngó dọc , rồi đi đi lại lại , trong đầu đang đắn đo suy nghĩ .

   " Lãnh thiếu gia vào phòng của Cố Uyên Uyên đã được một lúc rồi , chẳng nhẽ giữa họ thật sự có gian tình ?
   Hừ ! Bà cô già kia quả nhiên là loại chẳng ra gì . Hết sán gần Tần Quân đến Lục Phàm rồi giờ lại còn sà vào lòng Lãnh Thiên Hàn nữa . Đúng là đàn bà lẳng lơ lại còn thích giả dạng thỏ non ngơ ngác .... để xem tôi sẽ vạch mặt bà thế nào nhá !"

   Nghĩ đến đây , bóng người đó nhanh chân quay trở về phòng của mình .

   Rút di động ra , vào danh bạ tìm số của Tần Quân .

    Nhạc chờ vang lên một lúc , đầu dây bên  kia mới  có tiếng bắt máy :

  - Alo ?

   - Anh Tần Quân anh mau xuống đây , nhanh lên .

  - Chuyện gì vậy ? Vân Thư .

  - Chuyện là ... là em vừa đi qua cửa phòng chị Uyên Uyên thì có nghe thấy tiếng động rất lạ . Em sợ rằng chị ấy ....alo alo....

   Chưa kịp để Vân Thư nói xong , đầu dây bên phía Tần Quân đã dập máy.

   Vân Thư biết rằng Tần Quân sẽ lập tức xuất hiện trước cửa phòng Cố Uyên Uyên và tiếp theo .... kịch hay sẽ lên sàn thôi .

   Thật ra thấy thái độ Tần Quân sốt sắng như vậy khi hay tin Cố Uyên Uyên xảy ra chuyện thì trong lòng Vân Thư thật sự rất không vui .

   Tần Quân từ nay về sau chỉ được quan tâm tới một mình bản tiểu thư mà thôi , bất luận là ai cũng không thể  hòng tiếp cận người đàn ông mà bản tiểu thư đã chọn .... Tần Quân chỉ có thể là của một mình Vân Thư tôi mà thôi !
  
   Vân Thư buông điện thoại xuống , đôi mắt lạnh lùng đầy mưu mô , khác hoàn toàn với bộ dạng mà cô bé vẫn diễn hàng ngày .

   Biết đã đến lúc , Vân Thư đẩy cửa bước ra ngoài .

   Đúng như cô ta nghĩ , Tần Quân cũng vừa hay từ tầng ba chạy xuống , đang nhanh chân bước tới cửa phòng Uyên Uyên .

  Vân Thư cũng nhanh chân bước về phía hắn , gương mặt hiển hiện nét sốt ruột .

   Còn sốt ruột vì điều gì thì chỉ bản thân cô ta mới biết .

   Cửa phòng Uyên Uyên không khóa , nhưng theo phép lịch sự , Tần Quân vẫn gõ gõ cửa .

   Không ai trả lời , mà chỉ nghe loáng thoáng tiếng một người đàn ông đang quát lạt .

   Linh tính có chuyện không lành , Tần Quân đẩy mạnh cửa bước vào trong .

   Vân Thư cất bước theo sau , nụ cười thoáng qua trên môi cô gái trẻ .

   Nhưng nụ cười ấy không lưu lại được thêm giây nào .

   Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không như cô bé nghĩ , cảnh bắt gian tại giường không xảy ra .

  Thay vào đó là cảnh máu me có chút rợn người .

   Và rồi ....

   - Lãnh Thiên Hàn , ông còn là người không , sao ông có thể đối xử với cô ấy như vậy ?

   - Không liên quan tới ông !

  - Ông !... hừ ... Vân Thư mau giúp anh gọi cứu thương , nhanh , nhanh lên ....

   Tần Quân bế lấy thân hình nhuốm máu của Uyên Uyên lên , nhìn khuôn mắt trắng bệch , hơi thở yếu ớt của cô hắn thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt .

   Uyên Uyên cô không thể xảy ra chuyện , không thể  ... vừa bước vào nhìn cảnh tượng ấy là hắn đã hiểu ra mọi chuyện .

  Phải kìm chế lắm , Tần Quân mới có thể khắc chế bản thân không lao vào đấm cho Lãnh Thiên Hàn một trận thừa sống thiếu chết .

   Lãnh Thiên Hàn lạnh lùng tiếp lời :

  - Đưa cô ấy cho tôi !

   Tần Quân còn chưa kịp nói gì thì một bóng người lướt nhanh qua mặt Tần Quân , tiếp đó là tiếng hét , tiếng đấm đá .

  - Lãnh Thiên Hàn , đồ điên , tôi phải đấm đến khi nào  ông tỉnh ngộ thì thôi  .....