Hac Phong Thanh Chien Ky Chuong 215 Ket Thuc



Edit: Ruby

Triệu Phổ bày một chiến trường gần như hoàn mỹ nhưng không có bóng dáng của kẻ địch khiến cho bọn Triển Chiêu không hiểu gì cả.

Trên một cây cột đá cao nhất Cuồng Thạch Thành, mọi người nhìn chiến trường bụi tung mù mịt phía xa xa, tuy còn chưa có hai quân giao chiến nhưng dường như có thứ gì đó đang chực trào dâng, máu huyết dần dần nóng lên, tựa như bất kỳ khoảnh khắc nào đó, kẻ địch sẽ xuất hiện, cảm giác chiến sự hết sức căng thẳng mà lại đầy hưng phấn tràn ngập không trung.

Khác với bọn Triển Chiêu bị mê hoặc, vẻ mặt của mấy vị lão nhân gia lại càng thêm vi diệu.

Tiền Thiêm Tinh nhìn binh lính Triệu gia quân đang chuẩn bị trên chiến trường, lại nhìn đại mạc trống trải xa xa, vươn tay nhẹ nhàng gõ cằm, phát ra một tiếng "A. . ."

Thiên Tôn cũng tựa như nghĩ tới điều gì, hỏi Ân Hậu bên cạnh, "Mấy hôm trước tiểu tử Triệu Phổ liên tục hỏi thăm về nội lực hữu hình chính là nghĩ tới cái này sao?"

Trong mắt Ân Hậu cũng lộ vẻ kinh ngạc, "Cư nhiên là nghĩ tới cái này. . . Thật ra tiểu tử này đã hỏi tới phương diện đó từ rất sớm. . . Xem ra đã sớm đoán được."

Mấy lão đầu nhi thì thầm thảo luận, mấy người trẻ tuổi không hiểu ra sao —— có chuyện gì vậy?

Bạch Nhất Thanh vẫn luôn đứng một bên không nói một lời lại không nhìn chiến trường, cũng không nhìn đại mạc mà là ngẩng đầu nhìn không trung xa xa.

Trầm mặc rất lâu sau, Bạch Nhất Thanh đột nhiên nở nụ cười, hỏi, "Oa nhi này năm nay bao nhiêu tuổi?"

Tất cả mọi người sửng sốt.

Ân Hậu quay đầu lại nhìn Bạch Nhất Thanh.

Thiên Tôn, "Ngươi hỏi ai? Triệu Phổ?"

"Ừ." Bạch Nhất Thanh gật đầu, "Có lớn bằng Vãn Phong năm đó không?"

Thiên Tôn và Ân Hậu đều lắc đầu, Tiền Thiêm Tinh hỏi Triển Chiêu tuổi chính xác của Triệu Phổ, Triển Chiêu đáp. "Còn chưa đến ba mươi đâu."

Bạch Long Vương khẽ lắc đầu, hơi tiếc hận mà nói, "Thật đáng tiếc. . ."

"Đáng tiếc cái gì?"

"Đáng tiếc sinh chậm." Bạch Nhất Thanh mỉm cười, "Nếu sinh ra sớm một trăm năm thì tốt rồi."

Ân Hậu và Thiên Tôn tựa hồ hiểu ý, đều cười gật đầu.

Bạch Long Vương lẩm bẩm, "Nếu oa nhi này sinh ra vào niên đại đó, có lẽ. . . rất nhiều chuyện sẽ khác hẳn, các ngươi từng tán gẫu với nó về vấn đề này chưa?"

"Đã nói rồi."

Mọi người nhìn theo tiếng, mới phát hiện người trả lời là Công Tôn.

Công Tôn nhớ lại lúc trước có một lần chẳng biết tại sao lại tán gẫu đề tài này với Triệu Phổ, nếu như hắn sinh ra vào niên đại của Ngân Yêu Vương, hắn sẽ làm thế nào. . .

"Triệu Phổ tiểu tử là nói như thế nào?"

Công Tôn đáp, "Hắn nói, hắn sẽ liên thủ với Hạ Vãn Phong, trước diệt Bạch Quỷ Vương, chiếm cứ toàn bộ khu Tây Nam, cùng với ngoại tộc Tây Bắc, còn có binh mã của Lý Biện tại Trung Nguyên khắc chế lẫn nhau. Thái bình khoảng ba bốn mươi năm, chờ vương triều tự nhiên thay đổi."

Thiên Tôn có chút kinh ngạc nhìn Công Tôn.

Ân Hậu cũng nhướng mày, trao đổi ánh mắt với Tiền Thiêm Tinh và Bạch Nhất Thanh. Mấy vị lão gia tử đều nhớ tới năm đó Ngân Yêu Vương thường nói một câu, "Chỉ tiếc Bạch Quỷ Vương là ác, nếu hắn là thiện thì tốt rồi, Bạch Quỷ Vương liên hợp với Hạ Vãn Phong có thể chiếm được toàn bộ Tây Nam, như vậy Tây Nam, Tây Bắc, Trung Nguyên ba phương binh lực cân bằng, bất luận hai phe nào đánh nhau thì đều sẽ bị kẻ thứ ba chiếm tiện nghi. . . như vậy thiên hạ có thể thái bình!"

Mấy vị lão nhân gia đang cảm khái, Triển Chiêu bọn họ lại là không hiểu ra sao.

Công Tôn cũng không rõ mấy câu tán gẫu vui đùa với Triệu Phổ thì có quan hệ gì với chiến cuộc quỷ dị trước mắt.

Thấy mấy hài tử không hiểu, Ân Hậu chu đáo giải thích nghi hoặc, "Lúc trước sau khi Trận Tứ Tà bị phá, tiểu tử Triệu Phổ có hỏi ta và lão quỷ một số vấn đề về phương diện nội lực."

Tất cả mọi người tò mò lắng nghe.

"Nó hỏi, Trận Tứ Tà là một trận nội lực được hình thành từ rất nhiều nội lực cực mạnh liên hợp, như vậy. . . Nếu như nhiều loại nội lực liên hợp có thể nào hình thành loại trận huyễn thuật không chút kẽ hở nào không?"

"Huyễn thuật?" Bọn Triển Chiêu nghe xong đều sửng sốt.

Lâm Dạ Hỏa nghĩ nghĩ, hỏi, "Là loại trận thế huyễn thuật tương tự với Nhiếp Hồn trận sao?"

Ân Hậu gật đầu, "Nếu có đủ nội lực, tất nhiên là có thể. . . đặc biệt là khi vận dụng nội lực hữu hình."

Triển Chiêu nghe tới đây thì có chút ngộ ra, "Thời gian này Triệu Phổ phái ra một lượng lớn thám tử nhưng không có cách nào xác định chính xác vị trí cụ thể của Ác Đế Thành, từ tin tức lúc trước, rõ ràng Ác Đế Thành nằm ngay vị trí của Chiêu Thành năm đó, nhưng mà. . . vẫn không xác định được, chứng tỏ tin tức đầu tiên chưa chính xác. Thám tử Triệu gia quân đánh bao nhiêu trận nhiều năm như thế thì không lý do gì ngay cả một cái thành lớn như vậy cũng không tìm ra, có thể thấy được nơi này có gì đó bất bình thường."

"Khi Trận Tứ Tà bị phá, nội lực tích tụ ước chừng đều phản ngược lại, nội lực lan ra có thể thay đổi khoảng cách xa gần nhưng nội lực sẽ không tự mình chuyển hướng nửa đường. Nội lực của Thánh Linh Vương là trực tiếp phản ngược trở về, chứng tỏ Ác Đế Thành bất luận ở xa đến thế nào, phương vị phải nằm đối diện với Hắc Phong Thành. Thứ nằm ngay trước mắt, vì cái gì không nhìn thấy được?"

"Bị chặn." Bạch Ngọc Đường phóng mắt nhìn về đại mạc trống trải phía trước, "Nguyên lý có lẽ tương tự với sương mù Khiếu Lâm. . . dùng nội lực tạo ra một lá chắn giống như hải thị thận lâu."

"Trong này ngoại trừ nội lực còn cần cơ quan." Ân Hậu nói thêm, "Ác Đế Thành vì sao lại chọn đặt thành tại vị trí cũ của Chiêu Thành, hẳn không chỉ là muốn lánh xa kẻ khác, mà là. . . có lợi cho bọn chúng ẩn nấp."

"Ừm. . ." Thiên Tôn tựa hồ nhớ tới gì đó, lẩm bẩm. "Ta nhớ, năm đó khi cùng Yêu Vương tiến vào Chiêu Thành tìm lão quỷ kia, trước đó Yêu Vương đã xử lý một người. Ta hỏi hắn đó là người nào, hắn nói. . . kẻ đó không phải là người, là cửa."

"Cửa?" Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn gật đầu. "Yêu Vương nói kẻ đó chính là cửa thành của Chiêu Thành."

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, hỏi Thiên Tôn, "Vậy lúc ấy sư phụ có cảm thấy người nọ trước khi chết và sau khi chết, có gì bất đồng không?"

"Có." Thiên Tôn gật đầu, "Sau khi kẻ đó chết, trời đột nhiên trở lạnh."

Ân Hậu và Tiền Thiêm Tinh nghe đến đây, đều theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Nhất Thanh.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đồng thời nhớ đến truyền thuyết về Bạch Nhất Thanh ——Bạch Long Vương có thể hô phong hoán vũ. . . dùng nội lực ảnh hưởng đến thời tiết chính là tuyệt chiêu của Nham Tâm!

"Nội lực. . ." Bạch Nhất Thanh giơ tay lên chậm rãi quét qua.

Trước mắt mọi người đột nhiên hiện ra một tầng hơi nước, cảm giác ẩm ướt lành lạnh . . . Bạch Long Vương lại nhẹ nhàng vung tay, nước liền bốc hơi, mọi người ngước mặt nhìn hơi nước phiêu tán như sương khói trong không trung.

Trong truyền thuyết, vào cái ngày Bạch Long Vương cứu Nham Tâm, bầu trời cuồn cuộn sấm sét, mưa sa gió giật, sấm sét đem mái quan lễ đài nơi Liêu Vương đang ngồi bổ ra thành hai nửa.

"Nội lực của sư phụ ta là một loại nội lực hữu hình. Không giống như Tiểu Du có thể nháy mắt đóng băng trăm dặm, cũng không giống như U Liên tỏa hào quang vạn trượng, nội lực của sư phụ là loại biến hóa âm thầm vô thanh như thế này . . ."

Bạch Long Vương đứng tại chỗ, nhớ lại chuyện cũ. . .

Khi còn bé, sư phụ Nham Tâm lão tổ ngồi trên một tảng đá trơ trọi, trước mắt là Bạch Nhất Thanh và sư đệ Khâu Ngạo Nguyệt. Nham Tâm vươn ra một bàn tay, nói, "Thế gian không phải chỉ có lạnh và nóng, còn có ấm và mát, không phải rất lạnh, cũng không phải rất nóng. . ."

Bọn họ kiểm tra tay trái của sư phụ mình, cảm giác rất ấp áp. . . lại sờ sờ tay phải, cảm giác lại mát mẻ.

Nham Tâm nhẹ nhàng vung hai tay lên, hai tiểu hài nhi ngước mặt lên, trước mắt tựa hồ có hơi nước, ngay sau đó là một tiếng nổ giòn vang, như là ai ném pháo lên không trung, đồng thời còn có một tia sáng chợt lóe lên.

Hai tiểu hài nhi đều há hốc miệng, ngước mặt nhìn.

Khi đó Bạch Nhất Thanh và Khâu Ngạo Nguyệt đã có phản ứng khác nhau.

Khâu Ngạo Nguyệt kéo tay áo Nham Tâm nói, "Cái này thật lợi hại! Sư phụ! Dạy con, dạy con!"

Mà Bạch Nhất Thanh lại ngước mặt nhìn không trung màu xanh lam trên đỉnh đầu ngẩn người, lúc ấy Bạch Nhất Thanh suy nghĩ, nếu có thể mạnh hơn nữa, cao hơn nữa, bầu trời sẽ xuất hiện tia chớp sao?

Từ sau hôm đó, hai người luyện cùng một loại công phu nhưng lại đi hai con đường khác nhau. Nội kình của Khâu Ngạo Nguyệt tăng trưởng cực kỳ nhanh, có thể luyện được nóng bỏng, cũng có thể luyện được băng lãnh, mỗi lần ra song chưởng, thanh âm bạo liệt cũng càng lúc càng lớn, chưởng phong uy lực kinh người, luyện đến tuổi thiếu niên, thậm chí có thể thổi tung toàn bộ đỉnh núi.

Nhâm Tâm giao hữu rất rộng, phàm là có bằng hữu đến chơi, nhìn thấy Khâu Ngạo Nguyệt luyện công, đều nói là long phượng chi tư, thiên phú kinh người, tương lai tất thành đại khí.

Nhưng mà khác với Khâu Ngạo Nguyệt, nội lực của Bạch Nhất Thanh thủy chung luôn ổn định, khi còn bé ấm áp như thế nào thì trưởng thành vẫn ấm áp như vậy. Khi còn bé song chưởng va chạm, phát ra âm thanh như tiếng pháo, mà sau khi lớn lên, uy lực phát ra vẫn là như vậy. Bạch Nhất Thanh chưa từng thổi tung được đỉnh núi, ngược lại tia sáng màu lam kia, trở nên càng lúc càng lớn.

Khi đó Khâu Ngạo Nguyệt niên thiếu khí thịnh khí thế hăng hái chẳng khác nào ông cụ non mà nói với Bạch Long Vương vẫn luôn ôn hòa như nước, "Sư huynh, tính cách của ngươi quá ôn hòa, như vậy sao được, ngươi xem nội lực của ngươi chẳng có chút uy lực nào! Ánh sáng có đẹp đến đâu thì có ích lợi gì chứ?!"

Bạch Nhất Thanh mỗi lần nghe Khâu Ngạo Nguyệt nói như vậy thì đều cười cười với sư đệ, vươn tay xoa đầu Khâu Ngạo Nguyệt, bảo hắn chăm chỉ luyện công.

Người quen của Nham Tâm, sau khi gặp qua hai hài tử, đều cảm thấy thiên phú của Bạch Nhất Thanh rất bình thường, tương lai thành tựu có hạn.

Mỗi lần nhắc đến hai đồ đệ, Nham Tâm chỉ là cười cười, chưa từng đem hai hài tử đặt cùng một chỗ mà so sánh, chỉ nói hai hài tử ai cũng có sở trường riêng, đều có tương lai hứa hẹn.

Hai hài tử luyện đến mười sáu mười bảy tuổi thì đã trưởng thành, một ngày nọ, Bạch Nhất Thanh tìm đến Nham Tâm nói bản thân muốn ra ngoài vân du tứ hải, học thêm nhiều thứ, kết giao thêm bằng hữu.

Một đêm trước ngày Bạch Nhất Thanh xuống núi, Khâu Ngạo Nguyệt kéo Bạch Nhất Thanh đến dưới chân núi uống rượu.

Sư huynh đệ vừa uống vừa tán gẫu, Khâu Ngạo Nguyệt hùng tâm vạn trượng, muốn thành lập một môn phái hùng mạnh, xưng bá võ lâm Tây Vực, hỏi Bạch Nhất Thanh sau này có tính toán gì không.

Bạch Nhất Thanh cười tủm tỉm nói muốn đến Trung Nguyên một chuyến, nghiên cứu võ học.

Lúc ấy Khâu Ngạo Nguyệt đã uống nhiều mấy chén, liền nói. "Sư huynh ngươi đi du lịch trước, đợi sau khi trở về đến làm phó bang chủ môn phái của ta đi? Cùng ta xưng bá võ lâm!"

Lời này của Khâu Ngạo Nguyệt bị mấy cao thủ võ lâm Tây Vực cũng đang uống rượu ở tửu quán nghe được liền nói vài lời khiêu khích, nói chưa được mấy câu thì hai bên nổi lên xung đột.

Khâu Ngạo Nguyệt tranh cường háo thắng, hẹn đối phương ra ngoài tửu lâu luận võ.

Ra ngoài tửu lâu, Khâu Ngạo Nguyệt dễ dàng đánh bại mấy tên cao thủ, ai ngờ lúc ấy xuất hiện một vị lão giả, võ công rất cao.

Khâu Ngạo Nguyệt cùng đối phương chiến đấu kịch liệt, rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong.

Vị tiền bối kia cười nhạo Khâu Ngạo Nguyệt tư chất thường thường, chỉ học được chút da lông đã vọng tưởng xưng bá võ lâm, cực kỳ nực cười.

Khâu Ngạo Nguyệt tự đánh giá mình rất cao, nơi nào nhận được loại nhục nhã này, liền cùng đối phương liều mạng, đối phương tựa hồ bị chọc giận, đột nhiên nổi lên sát tâm, ngay vào lúc cực kỳ nguy nan, Bạch Nhất Thanh cứu Khâu Ngạo Nguyệt, ngăn sát chiêu của vị cao thủ kia.

Hết thảy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, vị cao thủ kia sửng sốt, Khâu Ngạo Nguyệt cũng sửng sốt.

Bạch Nhất Thanh nguyên bản cảm thấy sư đệ nhà mình cái gì cũng rất tốt, chỉ là có chút cuồng ngạo, muốn có người có thể đánh hắn một chút cũng là chuyện tốt. Nhưng ai biết đối phương lại có ý muốn giết Khâu Ngạo Nguyệt, lúc này Bạch Nhất Thanh liền bị chọc giận.

Theo lửa giận của Bạch Nhất Thanh, cuồng phong đột nhiên nổi lên tứ phía, giữa bầu trời đêm phong vân tụ hội, trong nháy mắt sấm chớp rền vang, nội lực cường đại xao động khắp không trung.

Vị cao thủ kia sửng sốt thật lâu sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, "Thế nhân đều nói Nham Tâm thu hai đồ đệ, một người tư chất bình thường, một người kỳ tài tuyệt thế, quả nhiên không giả, ha ha ha. . ."

Lão giả cười bỏ đi, để lại Bạch Long Vương và Khâu Ngạo Nguyệt ngẩn ngơ tại chỗ.

Hồi lâu, gió dần ngừng, Bạch Nhất Thanh chợt nghe Khâu Ngạo Nguyệt lầm bầm, "Thì ra là thế. . ."

Bạch Nhất Thanh không hiểu.

Khâu Ngạo Nguyệt lộ ra nụ cười sầu thảm, "Từ bé đến lớn, tất cả mọi người khen ta thiên tư thông minh, duy độc sư phụ chưa từng khen ta, ta vẫn luôn cho rằng sư phụ lo lắng cho cảm thụ của ngươi. . . Nhưng hóa ra ngươi mới chính là kẻ thiên tư thông minh kia. . . Nhiều năm như vậy, ngươi nhất định cảm thấy ta rất nực cười đi?"

Bạch Nhất Thanh lúc ấy sửng sốt định nói gì, nhưng Khâu Ngạo Nguyệt đã phất tay áo bỏ đi.

Những năm tháng sau này, Bạch Nhất Thanh thường xuyên hồi tưởng lại tình cảnh đêm đó, cùng bóng dáng khi Khâu Ngạo Nguyệt bỏ đi.

Sau đó, Bạch Long Vương liền một mình xuống núi du ngoạn, gặp được rất nhiều người, rất nhiều chuyện. . . Thỉnh thoảng quay trở về, Khâu Ngạo Nguyệt tựa hồ đã khôi phục bộ dáng nguyên bản, vẫn là sư đệ lòng ôm chí lớn khí thế bừng bừng như trước kia.

Bạch Long Vương thỉnh thoảng tán gẫu với Nham Tâm, Nham Tâm còn rất vui vẻ, nói trước kia Khâu Ngạo Nguyệt luyện công thường hay không theo quy cách, sau lại dần dần thông suốt, người cũng không cuồng ngạo như trước, hiện tại võ công tinh tiến không ít, nhất định tương lai có thể làm nên thành tựu, ông rất yên tâm.

Bạch Nhất Thanh nghe xong lời này đặc biệt cao hứng, cảm thấy coi như nhân họa được phúc, sư đệ có thể nghĩ thông suốt là được rồi, vì thế yên tâm ra đi, viễn du đến Trung Nguyên. . . cho đến sau này mới biết được những gì Khâu Ngạo Nguyệt đã làm, khi hai sư huynh đệ gặp lại nhau lần nữa, chính là ngày hành hình Nham Tâm.

. . .

"Một tay là nóng, một tay là lạnh. . ."

Bạch Nhất Thanh thấp giọng ngâm nga đoạn nhạc khi mình còn bé được sư phụ vì dạy bọn họ tâm pháp khẩu quyết mà soạn ra. . . tung người, nhảy lên lưng Yêu Yêu vừa bay vòng qua cột đá tới.

Yêu Yêu đổi phương hướng, bay về phía đại mạc.

"Ông ấy đi đâu vậy?"

Lâm Dạ Hỏa không hiểu.

Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn bạch long dần dần bay xa, cảm khái, "Đi mở cửa. . . "

Theo tiếng nói hạ xuống, đỉnh đầu bỗng nhiên có mây đen tụ lại, đại mạc nổi lên bão cát, bên trong cuồng phong, từ chân trời truyền đến tiếng sấm ầm ầm.

Đỉnh đầu đột nhiên chợt lóe lên lam quang, tiếng sấm sét xé trời truyền đến.

Tiểu Tứ Tử hoảng sợ, Tiểu Lương Tử cũng bịt tai nhìn trời, "Sét đánh rồi! Chúng ta có phải đừng nên đứng ở trên cao không?"

Cùng với tiếng sấm chớp rền vang, bên trong đại mạc nổi lên một tầng sương mù mỏng manh.

Yêu Yêu lượn vòng phía trên một mảnh cồn cát, Bạch Long Vương bỗng nhiên nhảy xuống.

Đúng lúc này, tầng sương mù kia bỗng nhiên bị xé toạc. . . một người chậm rãi đi ra.

"Là Tiết Lâm Nghĩa!" Triển Chiêu mắt sắc, vươn tay chỉ về phía người nọ.

Đi đến đứng đối diện cách Bạch Long Vương không xa, đúng là Tiết Lâm Nghĩa.

"Tiết Lâm Nghĩa thật sự chính là Khâu Ngạo Nguyệt?" Tiền Tiêm Tinh nhíu mày, "Không giống lắm. . ."

Lão gia tử còn chưa dứt lời, chỉ thấy Tiết Lâm Nghĩa vươn tay, sờ soạng bên mặt vài cái, sau đó khoát tay. . . kéo xuống lớp da mặt.

Mọi người liếc mắt một cái thấy rõ diện mạo chân thật của người nọ rồi, đều hút một hơi khí lạnh!

Chỉ thấy gương mặt phía dưới lớp mặt nạ đã tiều tụy đến không thể hình dung . . . không phải nói hắn già, mà là dáng vẻ rất quái dị.

"Nhìn như bệnh lao sắp chết vậy. . ." Lâm Dạ Hỏa nhíu mày, "Như thế nào biến thành như vậy? Nội lực của hắn ổn định như vậy, không giống như là gặp phải đại nạn."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu.

Khi các cao thủ đang nghi hoặc, Công Tôn đột nhiên mở miệng, "Tiêu dao tán. . ."

Mọi người hiểu ra, Tiêu dao tán là một loại dược vật tạo nên cảm giác mê huyễn, dễ gây nghiện, một khi nghiện rất khó từ bỏ, sử dụng trường kỳ sẽ khiến cho con người dần dần gầy yếu, cuối cùng dáng vẻ tiều tụy, suy kiệt mà chết.

Bạch Long Vương nhìn Khâu Ngạo Nguyệt chẳng khác quỷ sống trước mặt, nhớ tới thiếu niên xuân phong đắc ý, tâm cao khí ngạo năm nào. . .

Khâu Ngạo Nguyệt nhìn Bạch Long Vương cơ hồ không thay đổi chút nào trước mắt, bên tai vang lên chính là câu trào phúng vào cái đêm mưa gió năm mười sáu tuổi, "Nham Tâm thu hai đồ đệ, một người tư chất bình thường, một người kỳ tài tuyệt thế. . ."

Khâu Ngạo Nguyệt đột nhiên bật cười, theo tiếng cười của hắn, cuồng phong gào thét.

"Hoắc. . ." Thiên Tôn dùng tay áo quét đi bão cát trước mắt, "Tiểu tử này mấy năm không gặp xem ra luyện thêm không ít công phu nha."

"Nội lực thật cao." Tiểu Lương Tử có chút lo lắng, ngước mặt hỏi mọi người. "Bạch Long Vương đánh thắng được hắn không?"

Ân Hậu và Thiên Tôn đều nghiêng đầu sờ cằm, "Ừm, cái này ha. . . phải đánh mới biết được. . ."

Lúc này bên trong đại mạc cuồng phong xen lẫn nội kình, giống như khốn thú gào thét, khiến ai nấy đều run sợ.

Bên trong hai mắt Khâu Ngạo Nguyệt đều là tơ máu, như lệ quỷ mà nhìn Bạch Long Vương chằm chằm, nội lực kích động, thanh âm khàn khàn, nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu, "Kết thúc tất cả đi!"