Hac Phong Thanh Chien Ky Chuong 218 Van Chu Chi Nguyen


Edit: Ruby

Trên đời này chuyện gì khiến cho mọi người phiền não nhất? Đó là gần tới thành công lại tự nhiên bị đâm ngang!

Triệu Phổ mắt thấy sẽ bình định toàn bộ Ác Đế Thành, lại đột nhiên biết được, tòa Ác Đế Thành này có cùng hình dạng như Vạn Chú Cung năm đó.

Ba chữ "Vạn Chú Cung", phảng phất như có ma lực nào đó, nó tựa như một bóng ma, như ẩn như hiện tồn tại trong các loại bí sử, thần bí mà nguy hiểm, nhưng thế nhân lại hiểu biết rất ít về nó.

Tứ Đại Thánh Địa có đi mà không có về, từ Khai Phong Phủ đến Hắc Phong Thành, hàng loạt vụ án liên tiếp xảy ra tựa hồ đều có liên quan đến chúng.

Cái gọi là có đi mà không có về quả thật chính là nơi có đi mà không có về.

Bốn địa phương này giống như là bốn cái bẫy, đầy tính lừa gạt, nguy hiểm lại mê người.

Từ xưa đến nay người chết vì tài chim chết vì ăn, cái gọi là "tài" cũng phân thành nhiều cấp bậc, lực hấp dẫn của vàng bạc châu bảo so với thượng cổ thần vật, khả năng chính là sự khác biệt giữa tài và bảo. Người có thể chết vì "tài", như vậy vì "bảo" mà tranh đến mất đi nhân tính, cũng có thể hiểu được.

Triệu Phổ dù sao cũng được sinh ra trong hoàng thất, đối với cái tên "Vạn Chú Cung" này đương nhiên đã được nghe thấy từ lâu.

Truyền thuyết trong dân gian và ghi chép của hoàng thất để lại có sự bất đồng, trên đời này có rất nhiều truyền thuyết dân gian kỳ thật là giả, là do hoàng thất cố tình thả ra để mê hoặc thế nhân. Mỗi quá khứ của một triều đại được cấu thành từ hai phần, một phần là hư cấu, một phần là chân thật, mà phần chân thật kia, thường chỉ có một số rất ít người mới biết được.

Hoàng cung đương triều có Xuân Đường Các, cất giấu đủ loại tư liệu lịch sử trân quý, ghi chép lại những bí mật chỉ có Hoàng đế mới có thể biết được.

Rất nhiều bảo tàng, thánh địa dân gian khổ công không tìm được, kỳ thật trong tay hoàng thất đều có những ghi chép cực kỳ tỉ mỉ chính xác. Những thứ này nếu không phải là thứ quý giá có thể cứu mạng thì cũng là những tai họa ngầm có thể gây rối loạn triều cương, đương nhiên phải nắm chặt trong tay mình.

Nhưng mà cũng có vài nơi ngay cả Hoàng đế cũng không nắm được vị trí chính xác, thậm chí ngay cả tính thật giả của truyền thuyết cũng không thể xác nhận. Những nơi này, được gọi là "Vùng đất lãng quên".

Là "lãng quên" mà không phải là "đánh mất"!

Sở dĩ thất truyền, chưa chắc là không có năng lực kế thừa xuống mà khả năng lớn hơn, là bị người cố tình xóa đi.

Nói đơn giản một chút, Hoàng đế cũng là người, giang sơn xã tắc một ngày nào đó phải truyền lại cho hậu nhân của mình, phụ mẫu trong thiên hạ đều như nhau, thứ giao lại cho con cái của mình, ít nhất không phải là những thứ nguy hiểm.

Vạn Chú Cung, liền thuộc về nhóm những thứ bị "lãng quên" đến triệt để! Rất lâu trước kia, đã bị đế vương thời đó hạ lệnh xóa sạch khỏi sử sách.

Một trăm năm trước, chiến hỏa lan tràn, Vạn Chú Cung tại cái niên đại đầy tuyệt vọng đó trở thành hy vọng cuối cùng của những kẻ liều mạng đầy dã tâm, một trận vây quanh Vạn Chú Cung tranh đoạt đến oanh oanh liệt liệt. Mà trận chiến đó, cuối cùng lấy Vạn Chú Cung sụp đổ chìm sâu xuống biển làm kết thúc. . .

Vạn Chú Cung chìm một trăm năm, thiên hạ cũng thái bình gần trăm năm. . . Rất nhiều người đã không còn nhớ được tòa cung điện thần bí khiến cho tinh phong huyết vũ năm xưa kia nữa.

Triệu Phổ nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu thần sắc nghiêm túc bên cạnh.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn Tiểu Tứ Tử đang chau mày trong lòng Công Tôn.

Vạn Chú Cung và Ác Đế Thành. . . hai nơi này rốt cuộc có quan hệ gì với nhau?

. . .

"Bằng không dứt khoát san bằng đi?" Âu Dương Thiếu Chinh cảm thấy chuyện này không quá đáng tin cậy, liền hỏi Triệu Phổ, "Đá tảng cộng thêm lôi hỏa đạn, mặc xác nó xây dựng thế nào, san bằng rồi cũng không thể tác oai tác quái đi?"

Cửu Vương gia cảm thấy cái này cũng có lý, đang định hỏi ý kiến của nhị lão thì lại nghe thấy Ân Hậu và Thiên Tôn lập tức nói ngay, "Không được! Phải cẩn thận!"

Chúng tướng đều nhìn nhị lão —— có ý gì?

Bạch Long Vương cũng nhẹ nhàng khoát tay, "Năm đó sau khi Vạn Chú Cung chìm xuống, toàn bộ Tây Hải Nguyệt Lượng Loan nháy mắt biến thành độc hải."

"Độc?" Triệu Phổ kinh ngạc.

"Còn nhớ những người ở Dạ Xoa Cung chứ?" Ân Hậu hỏi Triệu Phổ, "Công Tôn chữa bệnh cho họ mất bao lâu? Tính trước tính sau phải mất ba đến năm năm. Những người đó chính là hậu nhân của những người năm xưa rơi xuống nước trúng độc tương đối nhẹ, tổ tiên của họ sau khi rời khỏi Nguyệt Lượng Loan, cơ bản đều chết hết trong vòng một năm. Nguyệt Lượng Loan tới giờ đều là nơi ngư dân phải đi đường vòng, ngay cả cá ở đó cũng đều là dị dạng."

Cửu Vương gia cảm thấy không ổn, "Nếu như lần này làm không tốt, vậy chẳng phải toàn bộ Tây Vực sẽ. . . "

"Lang Vương bảo, Ma Quỷ Thành, Cuồng Thạch Thành, Hắc Phong lâm, kể cả Hắc Phong Thành của ngươi, toàn bộ đều sẽ bị ảnh hưởng." Thiên Tôn lắc đầu, "Cẩn thận xử lý! Cẩn thận xử lý a!"

"Ừm. . ." Cửu Vương gia nhíu mày liền có chút do dự.

Lúc này, Thanh Ảnh cưỡi ngựa chạy đến, tiến đến bên cạnh Triệu Phổ thấp giọng nói mấy câu.

Mấy người Ân Hậu nghe được, là Hạ Nhất Hàng phái Thanh Ảnh đến mời Triệu Phổ và các vị lão gia tử quay về một chuyến trao đổi chút chuyện.

Cửu Vương gia gật đầu, để lại Âu Dương Thiếu Chinh chỉ huy trận, nếu như đối diện muốn đánh thì cùng bọn họ khua môi múa mép đùa giỡn một chút.

Âu Dương tỏ vẻ đã hiểu. . . nhìn dáng vẻ của hai người họ thì phỏng chừng cũng không phải là lần đầu làm như vậy.

Trong quân có soái trướng, cách tiền phương lẫn hậu phương không xa. Triệu Phổ mang theo Ân Hậu, Thiên Tôn bọn họ chạy trở về thì trong soái trướng, Hạ Nhất Hàng, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường mấy người họ cũng vừa mới tới.

Vào soái trướng vừa nói chuyện, quả nhiên hai bên đều phát hiện Ác Đế Thành tựa hồ có quan hệ với Vạn Chú Cung năm đó.

Hạ Phó soái bỗng nhiên rất hứng thú mà hỏi Thiên Tôn và Ân Hậu, "Lão gia tử, có biết khởi nguyên của Vạn Chú Cung chân chính không? Lịch sử lẫn công năng gì đó của tòa cung điện này?"

Tất cả mọi người nhìn nhị lão.

Thiên Tôn nhún vai, "Đương nhiên. . . năm đó Yêu Vương mang theo chúng ta xuống núi, tuy đã làm rất nhiều chuyện nhưng mục đích chủ yếu vẫn là muốn hủy diệt tòa Vạn Chú Cung này. Lúc đó chúng ta còn rất nhỏ, Yêu Vương đã kể cho chúng ta chuyện về Vạn Chú Cung."

"Nói kỹ càng tỉ mỉ chút đi ạ." Tiểu Lương Tử rất tò mò về chuyện năm đó, bò lên ghế ngồi song song với Tiểu Tứ Tử, chuẩn bị nghe kể chuyện.

Thiên Tôn và Ân Hậu liền kể cho mọi người nghe về truyền thuyết của "Vạn Chú Cung" mà Yêu Vương từng nói cho họ biết khi còn bé.

"Đầu tiên, các ngươi cảm thấy là ai kiến tạo nên Vạn Chú Cung?" Ân Hậu đột nhiên hỏi.

Mọi người suy nghĩ, trả lời đủ loại, có người đoán là một vị Hoàng đế nào đó trước kia, có người đoán là một vị tướng quân, cũng có người cho là hải tặc.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều nở nụ cười.

Thiên Tôn nói, "Vạn Chú Cung chân chính, kỳ thật được một ngư dân kiến tạo nên."

"Ngư dân?"

Tất cả mọi người cảm thấy không thể tin nổi.

Lâm Dạ Hỏa tò mò, "Một ngư dân sao có năng lực kiến tạo ra một tòa cung điện ảnh hưởng đến hậu thế như vậy?"

Thiên Tôn mỉm cười, "Thế nhân vốn là người bình thường, hoàn cảnh như thế nào thành cuộc đời của người này? Một người cả đời trôi qua thế nào, có đặc sắc hay không, ảnh hưởng rất lớn là từ việc người đó đã gặp phải người nào, đã trải qua chuyện gì."

Mọi người cân nhắc những lời của Thiên Tôn, đều gật đầu, đúng là rất có đạo lý.

"Ngư dân nọ họ Vạn, Vạn Trung. Người đó có xuất thân rất bình thường, đời trưởng bối đều là chạy thuyền, đánh bắt cá quanh năm tại lân cận Tây Hải Nguyệt Lượng Loan."

"Lúc Vạn Trung còn rất nhỏ, liền định thân với nha đầu thanh mai trúc mã nhà hàng xóm, mười sáu tuổi liền thành gia, tuy rằng sinh hoạt rất kham khổ nhưng ngày ngày trôi qua rất an ổn."

"Năm ấy khi Vạn Trung mười bảy tuổi, thê tử mắc trọng bệnh, cần một khoản tiền để trị liệu. Vạn Trung vì xoay sở kiếm tiền, bí quá hóa liều, quyết định đến thủy vực nguy hiểm nhất ở Tây Hải Nguyệt Lượng Loan vớt bảo vật từ thuyền đắm."

"Thuyền đắm?" Bạch Ngọc Đường dù sao sinh hoạt nhiều năm tại Hãm Không Đảo, tương đối hiểu biết về phương diện này. Tại một số đường biển nguy hiểm, đích thực là có khả năng có thuyền đắm từ cổ đại, cũng thường xuyên có một số người liên thủ vớt thuyền, khó khăn không thua gì trộm mộ. Vớt thuyền đắm tương đối nguy hiểm, đặc biệt là lưu vực nguy hiểm, dòng nước tại những thủy vực này thường rất phức tạp, một khi xuống nước gặp phải dòng nước ngầm hoặc bị cuốn vào xoáy nước thì ắt dữ nhiều lành ít. Loại công việc vớt thuyền đắm này đều là một nhóm đông người cùng làm, phân công rõ ràng, như vậy còn rất dễ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, một người đi xuống đó quả thật chính là muốn chết.

"Vạn Trung nhất định rất thương nương tử của hắn." Công Tôn thở dài, "Tuy không phải là đại nhân vật gì nhưng dũng khí và tình nghĩa vẫn đáng để người đời kính nể."

"Trên đời vốn chẳng có tiểu nhân vật, có lẽ hôm nay người kia còn là tiểu nhân vật, ngày mai liền thành đại nhân vật. Đạo lý giống vậy, có lẽ đã từng là đại nhân vật, sau lại trở thành tiểu nhân vật." Ân Hậu ôm cánh tay phát ra một câu cảm khái. "Người có khi có thể làm nên chuyện hay không còn phải xem có cơ duyên không, có đôi khi lựa chọn và vận khí so với cố gắng và thực lực còn quan trọng hơn, đây không phải là mượn cớ của kẻ thất bại mà là kinh nghiệm của kẻ thành công."

Tiểu Lương Tử tò mò hỏi, "Không phải muốn thành công thì phải khiêm tốn sao?"

Ân Hậu và Thiên Tôn cùng lắc đầu, "Tuyệt đối không phải."

"Kẻ thành công là vì có kinh nghiệm, mới có thể khiêm tốn." Ân Hậu cười cười, nói tiếp câu chuyện, "Vạn Trung tìm được đường biển cổ và vị trí thuyền đắm, nhảy xuống biển, cuối cùng bảo bối trong thuyền đắm không vớt lên được, chính mình lại gặp phải dòng nước ngầm, chìm sâu xuống nước."

"Hắn không chết chứ?" Tất cả mọi người có chút lo lắng, nhưng lại cảm thấy hỏi hơi bị thừa, nếu Vạn Trung chết thì sao có được Vạn Chú Cung sau này.

"Khi Vạn Trung tỉnh lại thì ở trên một cái đảo nhỏ. Đảo này là một hoang đảo, cực kỳ cằn cỗi. Vạn Trung đi một vòng trên đảo, phát hiện hoang tàn vắng vẻ, không có thuyền cũng không có vật sống."

"Ai nha, nương tử của hắn còn đang bệnh nặng." Tiểu Tứ Tử có chút lo lắng, "Làm như thế nào đây? Có người nào giúp hắn không?"

"Dưới tình huống của hắn không có người giúp, chỉ có một biện pháp!" Thiên Tôn nhìn mọi người, ánh mắt kia ý là —— đổi thành các ngươi thì các ngươi sẽ làm thế nào?

Cơ hồ là đồng thanh, đám người Triển Chiêu lập tức trả lời, "Tự cứu mình!"

Ân Hậu nhìn trời.

Thiên Tôn rất bất đắc dĩ, "Hắn cầu Bồ Tát hỗ trợ."

"Hả?" Đám người Triển Chiêu rất kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ ra còn có chiêu này.

Ngũ gia ngây ra một lúc, hỏi một vấn đề rất ngốc, "Bồ Tát nào cơ?"

Thiên Tôn thở dài, "Vạn Trung chỉ là người bình thường, một tiểu hài nhi mười bảy tuổi, dưới tình huống kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thưa, chỉ có thể khẩn cầu trời xanh, cầu lão thiên gia hỗ trợ."

Ân Hậu nói tiếp, "Lúc ấy Vạn Trung rơi vào tình trạng kiệt sức mất hết hy vọng, hắn quỳ xuống cầu nguyện, cầu lão thiên gia giúp hắn, nếu như có thể vượt qua ải khó khăn này trở về bên nương tử, bắt hắn trả giá thế nào cũng được."

Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu chằm chằn, "Sau đó thì sao? Lão thiên gia hiển linh không?"

Thiên Tôn và Ân Hậu trầm mặc một hồi, đồng thời gật đầu, "Hiển linh."

Mọi người há to miệng, chờ nghe câu sau.

"Vạn Trung hứa nguyện xong liền dập đầu, khi đầu hắn đập xuống bờ cát thì cảm giác đụng phải đồ vật cứng rắn gì. Theo bản năng Vạn Trung liền vươn tay đào bờ cát mấy cái, kết quả hiện ra ánh kim lóng lánh. . . Hắn lại đào một lúc, liền đào ra ba khối vàng thỏi."

"Là bảo bối trong thuyền cổ đắm sao?" Tiểu Lương Tử tò mò, "Dạt lên bờ?"

"Có lẽ là vậy, hoặc là trước kia có người đã tới hòn đảo nhỏ này, để lại chỗ vàng kia, ai mà biết được." Thiên Tôn nói tiếp, "Vạn Trung cầm vàng, lại ngẩng đầu, liền phát hiện xa xa có một chiếc thuyền lớn đi qua. Hắn bò lên sườn núi đá, dùng cỏ khô cành khô đốt một đống lửa, dễ dàng dùng hai viên đá đánh lửa, khói đặc dâng lên. . . Chỉ chốc lát sau chiếc thuyền kia liền dừng lại gần đó, trên thuyền hạ xuống thuyền nhỏ, có hai người chèo thuyền đến cứu hắn. Đó là thương thuyền vận chuyển muối của quan phủ, trên thuyền đều là quan sai. Trên thuyền có một vị đại quan, nghe thấy hắn là vì cứu thê tử bệnh nặng mà đi mạo hiểm nên rất tán thưởng thiếu niên này, đặc biệt tìm một vị lang trung mà mình biết giúp nương tử của Vạn Trung chữa bệnh . . . Cứ như vậy, thê tử của Vạn Trung được cứu, Vạn Trung cũng dùng chỗ vàng tìm được trên bờ cát làm vốn, chính mình mua vài chiếc thuyền đánh cá xây dựng một đội tàu, bắt đầu buôn bán. Sau mười năm thuận buồm xuôi gió, khi Vạn Trung ba mươi tuổi thì đã có được trăm chiếc thuyền lớn, buôn bán phát triển cực rộng, thành thương thuyền lớn nhất lúc ấy. Hắn và thê tử ân ái, sinh hai nhi tử một nữ nhi, cuộc sống cực kỳ tốt đẹp."

Mọi người nghe xong không khỏi cảm khái thế sự vô thường.

Triển Chiêu gật đầu, "Hắn hẳn là phải cám ơn lão thiên gia đi."

"Đúng vậy, vận khí quá tốt rồi!" Tiểu Lương Tử cũng gật đầu, "Coi như người tốt có kết cục tốt phải không?"

"Trên đời này có rất nhiều người tốt nhưng không phải ai cũng có kết cục tốt, Vạn Trung chỉ có thể nói là vận khí tốt." Lâm Dạ Hỏa nghi hoặc, "Chỉ là nghe như vậy, trước năm ba mươi tuổi tuy rằng hắn đã trải qua kỳ duyên, lại có được thành tựu, nhưng vẫn là trải qua cuộc sống của người bình thường, vì sao sau này lại trở thành người xây dựng Vạn Chú Cung?"

"Có câu châm ngôn là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, lời này thật ra nói ngược lại cũng thế. Ví dụ như khi ngươi đang do dự, ném một đồng tiền ra quyết định, nếu cuối cùng kết quả coi như là tốt thì có khả năng sau này trước mỗi lần ra quyết định, ngươi đều sẽ ném đồng tiền."

Tất cả mọi người gật đầu.

Triệu Phổ hỏi, "Vạn Trung có phải trở nên rất mê tín, làm chuyện gì cũng phải cầu lão thiên gia chỉ dẫn?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều nở nụ cười, "Đúng vậy."

"Có thể hiểu được tình huống của hắn." Tiểu Lương Tử thật thà nói, "Đổi lại là ta ta cũng tin!"

Mấy người lớn đều gật đầu.

"Nhưng vấn đề là, phải làm sao mới cầu được lão thiên gia chỉ dẫn đây?" Thiên Tôn hỏi lại. "Ném đồng tiền hay bắt thăm đều tính đi? Trên đời này tất cả những việc dựa vào vận khí không phải đều là xem lão thiên gia sao?"

"Năm đó Vạn Trung là cầu nguyện. . ." Triển Chiêu hỏi. "Sau này hắn vẫn luôn cầu nguyện sao?"

"Quả thật nghĩ gì được nấy." Ân Hậu nói xong cũng bất đắc dĩ, "Khả năng trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy. Ví dụ như ngày mai đội tàu của Vạn Trung muốn rời bến, buổi tối trước đó một ngày đột nhiên hắn mơ thấy trên biển có mưa to gió dữ, ngày hôm sau hắn sẽ hủy bỏ hành trình, kết quả thật sự liền có gió lốc kéo đến, chỉ có đội tàu của hắn tránh được một kiếp."

Tất cả mọi người cảm thấy thật thần kỳ.

"Loại tình huống này kỳ thật cũng không phải không thể giải thích." Ngũ gia nghĩ nghĩ, giải thích, "Đại ca của ta có đôi khi cũng như vậy, cũng không phải là lão thiên gia gợi ý mà là ngày nghĩ nhiều đêm sẽ nằm mộng. Ví dụ như ngày mai có đại đội tàu phải rời bến, lo lắng nhất chính là bão táp, cho nên đại ca khả năng cả ngày đều sẽ quan sát biến hóa của thời tiết. Hắn cảm thấy khả năng ngày hôm sau sẽ có bão táp nên buổi tối mới có thể nằm mơ thấy, có thể là do ban ngày hắn chú ý tới hướng gió và sự thay đổi của mây mới có thể cảm thấy trời sắp mưa, đây là một loại kinh nghiệm chứ không phải do lão thiên gia ám chỉ. . ."

Mọi người cảm thấy Bạch Ngọc Đường nói rất có lý.

"Nhưng Vạn Trung sẽ không nghĩ như vậy đi, hắn nhất định sẽ cực kỳ cực kỳ tin tưởng!" Công Tôn hỏi, "Sau, cũng là vì hắn đặc biệt mê tín điểm này mới thúc đẩy hắn xây dựng Vạn Chú Cung sao?"

Thiên Tôn và Ân Hậu đều gật đầu, nháy mắt mấy cái cười thần bí, "Chuyện kế tiếp rất đặc sắc! Cuộc đời của Vạn Trung. . . nói chính xác phải là cơ hồ vận mệnh của mọi người, đều thay đổi vì một giấc mộng."

-----

Ru: Khi bạn siêng lúc nửa đêm =))