Hac Phong Thanh Chien Ky Chuong 222 The Uoc

Edit: Ruby

Ác Đế Thành mất đi lá chắn che chở, không còn là nơi không thể đến được nữa, phương pháp tốt nhất để tiếp cận tòa thành này, chính là đi từ rừng Hắc Phong.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa, Hắc Thủy Bà Bà cùng Bạch Long Vương năm người, lặng lẽ tiến vào rừng Hắc Phong.

. . .

Rừng Hắc Phong thần bí là khu rừng rậm cổ xưa nhất Tây Vực, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bình thường cũng chẳng mấy khi đi vào, kể cả khi phải băng qua nơi này mấy lần để đến Lang Vương Bảo, đa phần đều là có Trâu Lương dẫn đường.

May mà lúc này ngoại trừ Trâu Lương ra, cũng quen thuộc với rừng Hắc Phong còn có Lâm Dạ Hỏa.

Tên cẩu si Hỏa Phượng này đã sớm xem rừng Hắc Phong là ngôi nhà thứ hai của hắn, bầy sói trong rừng cũng chẳng xem hắn là người ngoài.

Mọi người vừa vào rừng Hắc Phong thì đã lục tục có rất nhiều sói chạy theo bọn họ, nếu đổi lại là người khác thì phỏng chừng đã bị hù chết, bất quá đối với Triển Chiêu bọn họ mà nói lại chẳng khác nào có thêm nhiều người hỗ trợ dẫn đường.

Vào rừng Hắc Phong, Lâm Dạ Hỏa không vội tìm đường cho mọi người mà chạy tới ổ sói của Lang Vương Tắc Lặc trước tiên. Theo lời của Hỏa Phượng giải thích, bầy sói rất coi trọng quy củ hiểu lễ phép, ngươi đi qua nhà người ta, đương nhiên phải chào hỏi chủ nhân trước đã.

Bất quá theo bọn Triển Chiêu thấy thì Lâm Dạ Hỏa chính là không bỏ qua tất cả cơ hội có thể chạy tới ôm sói con mà thôi.

Mấy con sói con nhà Tắc Lặc dáng vẻ mập mập đáng yêu, hơn nữa có cả tiểu bạch lang, mập mạp lại hoạt bát, khiến cho mọi người cực kỳ yêu thích.

Bạch Ngọc Đường và Hắc Thủy Bà Bà đứng một bên, nhìn Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa ở trước cửa nhà Tắc Lặc ôm hai con sói con chào hỏi, thở dài.

Bạch Long Vương thì lại tò mò, "Triển Chiêu ngoại trừ thích mèo, hóa ra cũng thích chó sao. . ."

Ngũ gia liếc mắt nhìn Bạch Long Vương, khó chịu —— làm mèo chỉ nên thích chuột! Con mèo này một chút cũng chẳng chú ý!

Thánh Linh Vương ngước mặt nhìn ổ sói do cự thạch xếp thành, trên ổ sói chạm khắc rất nhiều hình ảnh bầy sói đủ kiểu khác nhau, cùng với pho tượng Lang Vương rất lớn ở nơi cao nhất.

Dáng người của Hắc Thủy Bà Bà vốn nhỏ nhắn, đầu chỉ tới vị trí ngực của Ngũ gia.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, liền thấy Thánh Linh Vương đang ngước mặt lên, vẻ mặt và ánh mắt của Thánh Linh Vương nhìn pho tượng kia.

Ngũ gia liền hỏi, "Lúc trước tiền bối từng thấy pho tượng này rồi?"

Thánh Linh Vương cười cười, lắc đầu, "Ta chưa từng thấy qua pho tượng này nhưng hẳn là ta đã gặp được bản chính của pho tượng này."

Ngũ gia có chút kinh ngạc, quay sang nhìn Thánh Linh Vương.

Thánh Linh Vương như có điều suy nghĩ hơi gật đầu, lại nói, "Kỳ thật rừng Hắc Phong đã tồn tại từ rất lâu rồi, trước kia quy mô còn lớn hơn nữa, toàn bộ phía bắc của Quỷ Hải Tây Vực đều bị rừng rậm bao trùm, đại khái quy mô gấp ba bốn lần bây giờ.

"Trước kia là bao lâu trước kia?" Ngũ gia tò mò.

Thánh Linh Vương nghiêm túc ngẫm nghĩ, "Khoảng chừng một nghìn năm đi."

Ngũ gia cười nhẹ lắc đầu, cứ cảm thấy thật thần kỳ. . .

"Quy mô của bầy sói trước kia cũng lớn hơn sao?" Ngũ gia hỏi.

"Quy mô của bầy sói hẳn là lúc nào cũng rất lớn. . . bất quá. . ." Thánh Linh Vương muốn nói lại thôi, tựa hồ đang suy xét điều gì.

"Tiền bối có phát hiện gì, không ngại nói ra tham khảo một chút?"

Phía sau Bạch Ngọc Đường, Bạch Long Vương cũng tham gia thảo luận.

Ngũ gia nghe Bạch Long Vương gọi Bà Bà là tiền bối, có chút nghe không quen tai, nhưng cẩn thận ngẫm lại. . . vị này chẳng phải là tiền bối sao?! Yêu Vương có đến đây cũng phải gọi là tiền bối, dù sao người ta cũng cả nghìn tuổi rồi. . .

Thánh Linh Vương nói, "Bầy sói trong rừng Hắc Phong rất kỳ quái, các ngươi có phát hiện ra không, bầy sói này không di chuyển theo những bầy dê trên thảo nguyên, nhiều thế hệ qua bọn chúng chỉ canh giữ trong rừng Hắc Phong. Cứ ba tháng sẽ có rất nhiều bầy lừa, bầy dê đi qua vùng này, khi đó sẽ có một đợt săn bắt quy mô lớn, còn bình thường thì đều không thấy tung tích của bầy sói. Chỉ có thỉnh thoảng mới bắt gặp một bầy sói quy mô nhỏ trên đại mạc hoặc là sói hoang đơn độc. . . mà chúng cũng không phải thuộc về bầy sói trong rừng Hắc Phong."

"Trọng tâm là gì?"

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa ôm sói con cũng đã trở lại, thật ra lúc trước Hỏa Phượng cũng nhận ra bầy sói trong rừng Hắc Phong dường như đặc biệt "làm biếng", chẳng bao giờ chuyển ổ sói đi đâu.

"Trong rừng Hắc Phong cái gì cần có đều có, đây cũng là một lý do đi?" Ngũ gia hỏi.

Thánh Linh Vương nhẹ lắc đầu, "Bây giờ Tây Vực đông người, thành cũng nhiều, nơi thích hợp nhất để bầy sói sinh sống đúng là rừng Hắc Phong, luôn sống ở đây thì có thể hiểu được. Nhưng trước kia thật ra có không ít rừng, phạm vi để bầy sói lựa chọn rất lớn, rừng Hắc Phong không phải là nơi tốt nhất, nơi này cây cối dày đặc, trong rừng âm u không có chút ánh nắng mặt trời, tương đối lạnh. Bầy sói trong rừng Hắc Phong từ trước tới nay luôn là bầy sói lớn nhất đại mạc, hoàn toàn có thể lựa chọn một nơi định cư tốt hơn."

"Vậy là. . ." Bạch Ngọc Đường tựa hồ nhận ra ý tứ trong đó, bèn hỏi, "Tiền bối cảm thấy, bầy sói từ trước tới nay, luôn ở lại trong rừng này để bảo hộ thứ gì đó?"

Thánh Linh Vương nở nụ cười, gật đầu. "Ta nhớ rõ vị trí của Ác Đế Thành bây giờ, vào một nghìn năm trước là dải đất trung tâm của rừng Hắc Phong."

Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn Thánh Linh Vương chằm chằm.

"Nghe ngươi nói vậy. . ."

Lúc này, Bạch Long Vương như là nhớ ra chuyện gì đó, nhẹ nhàng sờ cằm, "Ta nhớ ra lúc trước từng có lần theo Yêu Vương đến Tây Vực, khi đi ngang qua rừng Hắc Phong, có một con bạch lang ra chào Yêu Vương."

Tất cả mọi người suy nghĩ —— đó hẳn là đời Tắc Lặc nào đi?

"Yêu Vương quen biết với những đời Tắc Lặc trước?" Triển Chiêu tò mò.

"Hẳn là quen biết, bạch lang kia đi ra, đến bên cạnh Yêu Vương. . ." Bạch Long Vương nhớ lại tình cảnh hôm đó, "Yêu Vương ngồi xuống xoa đầu nó, nói một vài câu, bây giờ ngẫm lại, rất có ý nghĩa."

"Yêu Vương đã nói gì?"

"Đại khái thì Yêu Vương nói là 'Nhiều năm như vậy mà các ngươi vẫn còn canh giữ ở đây sao? Thật ngoan. . . chúng ta ước định với nhau được không? Hãy giúp ta canh giữ thêm một trăm năm.'."

"Lẽ nào bầy sói rừng Hắc Phong này. . . đang canh giữ lối vào kia?" Triển Chiêu hỏi.

Lâm Dạ Hỏa nghe đến đây thì nheo mắt, đi qua ngồi xổm xuống ôm lấy mặt Tắc Lặc, "Nhạc Nhạc, tổ tiên nhà ngươi có di huấn gia tộc gì không?"

Mọi người hết nói nổi mà nhìn Hỏa Phượng lay lay Tắc Lặc.

Đôi mắt màu băng lam của Tắc Lặc nhìn Lâm Dạ Hỏa chằm chằm.

Lâm Dạ Hỏa lắc lắc nó một lúc, đột nhiên bất động.

Mọi người nhìn một người một sói đối diện. . . chỉ thấy hai mắt Lâm Dạ Hỏa nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như biển của Tắc Lặc, vẫn không nhúc nhích.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— có chuyện gì vậy?

Ngũ gia cũng nhíu mày.

Lúc này, chợt thấy Lâm Dạ Hỏa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bức tượng Lang Vương ở nơi cao nhất kia.

Tắc Lặc cũng quay đầu lại nhìn pho tượng đó.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngây ra một lúc, đồng thanh hô lên, "Con mắt!"

Lúc này ánh mắt mọi người đều bị thu hút bởi hai khối bảo thạch màu lam dùng để làm thành mắt trên pho tượng Lang Vương.

Lâm Dạ Hỏa quay đầu lại nhìn mọi người, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu với hắn.

Hỏa Phượng vỗ vỗ Tắc Lặc, nhảy lên ổ sói.

Phía trên ổ sói được dựng lên bởi đá tảng này, lúc nào cũng có mấy con sói trưởng thành nằm canh gác. Trước kia khi Triển Chiêu bọn họ tiến vào rừng Hắc Phong, Trâu Lương từng nhắc nhở họ. . . đó là cấm địa của lang tộc, tất cả mọi người không được trèo lên tiếp cận pho tượng đó.

Sau khi Lâm Dạ Hỏa nhảy lên trên ổ sói, tất cả những con sói đang nằm đều đứng đậy.

Lúc này chợt nghe thấy Tắc Lặc phát ra mấy tiếng gầm gừ từ phía dưới, mấy con sói đực trưởng thành kia lại tiếp tục nằm xuống.

Lâm Dạ Hỏa đi tới bên cạnh pho tượng Lang Vương, quan sát hai viên ngọc bích kia.

Hỏa Phượng lớn lên tại Ma Quỷ Thành, có vàng bạc tài bảo nào chưa thấy qua? Bản thân Ma Quỷ Thành thì có mỏ quặng bảo thạch. Nhưng hai viên ngọc bích này mỗi viên đều lớn bằng bàn tay, trong suốt sáng lấp lánh, màu lam theo ánh nắng chiếu vào mà biến hóa, xa xa là màu lam nhạt như biển trời, nhìn gần lại là màu lam sâu thăm thẳm đầy diễm lệ, ánh lam lưu chuyển như sóng nước, linh khí bức người.

Lâm Dạ Hỏa phát ra một tiếng tán thán từ nội tâm —— đồ tốt nha! Hai viên bảo thạch này tuyệt đối là trân bảo hiếm thấy! Đáng để dùng làm quốc bảo!

Nhưng nhìn trái nhìn phải, hai viên bảo thạch này ngoại trừ đẹp mắt thì không có gì đặc biệt.

Hỏa Phượng gãi đầu, quay đầu lại nhìn mọi người bên ổ sói.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, ý hỏi —— hay là ngươi lên đó giúp hắn đi?

Bạch Ngọc Đường vừa định nhúc nhích thì Tắc Lặc bỗng nhiên đi tới trước một bước ngăn đường đi của mọi người.

Triển Chiêu kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường —— nó không cho chúng ta lên sao? Chỉ có Lâm Dạ Hỏa mới có thể đi lên?

Ngũ gia nhìn Tắc Lặc chằm chằm chốc lát, gật đầu —— phỏng chừng chúng nó biết hai ta thích mèo hơn. . .

Triển Chiêu bất đắc dĩ, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Tắc Lặc, nếu nó đã không cho động thì tất nhiên không thể động.

Lâm Dạ Hỏa không có cách nào, cẩn thận vươn tay nhấn vào một viên bảo thạch trong đó, không có động tĩnh. . . lại nhấn vào viên còn lại, vẫn không động tĩnh.

Nhìn hành động của Lâm Dạ Hỏa, Bạch Long Vương đột nhiên bật cười một tiếng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn sang.

Bạch Nhất Thanh lắc đầu, "Đứa nhỏ này cũng thật thú vị, người bình thường nhìn thấy bảo thạch tốt như vậy đều là cạy ra ngoài, nó thì lại đẩy vào trong. . ."

Theo lời nói của Bạch Long Vương, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa vươn hai ngón tay, lại đồng thời chọc vào hai viên bảo thạch cùng một lúc, vẫn không có gì thay đổi. . .

Hỏa Phượng gãi đầu, cuối cùng hai tay ôm đầu sói, như lắc Tắc Lặc mà lay lay mấy cái, "Đừng ỷ vào đôi mắt ngươi dễ nhìn mà muốn làm gì thì làm!"

Cùng với động tác của Hỏa phượng, chợt nghe thấy truyền đến một tiếng "cách".

Tất cả mọi người sửng sốt.

Ngay sau đó thì thấy Lâm Dạ Hỏa lui về sau một bước, pho tượng Lang Vương trước mặt bỗng nhiên chuyển động. . . dịch sang một bên.

Cùng lúc đó, tượng của bầy sói xung quanh pho tượng Lang Vương cũng biến đổi, những vị trí lỗ thủng nơi đôi mắt đều đột nhiên khép lại.

Tắc Lặc lui về sau mấy bước, nhường đường, không ngăn Triển Chiêu bọn họ nữa.

Bạch Ngọc Đường lập tức hiểu ra, "Những thứ này đều là cơ quan! Thì ra tượng đá ngoại trừ có bầy sói bảo vệ, còn được bảo vệ bởi cơ quan."

Bạch Long Vương cũng gật đầu, "Phương pháp đóng cơ quan dời tượng đá, hẳn là chạm vào mắt sói từng cái một, rồi đồng thời chạm cùng lúc, cuối cùng lắc đầu sói mấy cái. . ."

Triển Chiêu không khỏi bội phục, "Kẻ nào nghĩ ra được phương pháp khởi động cơ quan kiểu này vậy?"

Thánh Linh Vương cười nói, "Một người có thể để cho bầy sói canh giữ nơi này hơn một nghìn năm, nhất định là một người yêu sâu sắc đàn sói này. . . đây hẳn là từ một mối đồng cảm nào đó từ sâu trong tâm của những tên cẩu si đi?"

Lúc này Lâm Dạ Hỏa ở phía trên vẫy gọi mọi người, "Này! Có địa đạo! Là địa đạo!"

Đám người Triển Chiêu liền nhảy lên ổ sói.

Tắc Lặc cũng nhảy lên ổ sói đi theo mọi người. Đến bên cạnh tượng đá, Tắc Lặc dùng chân trước cào mấy phiến đá.

Bạch Ngọc Đường vươn tay kéo lên. . . phiến đá mở ra, chỉ thấy phía dưới phiến đá có đặt mấy cây đuốc, phía trên cây đuốc không quấn vải bố, nhưng bọc một lớp như dầu trơn còn mang theo thứ gì đó như tinh thể.

"Đây là thứ gì?"

Triển Chiêu nghi hoặc, Lâm Dạ Hỏa cũng muốn vươn tay chọc thử một chút, chợt nghe Thánh Linh Vương nói một câu, "Sáp người."

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa vội vàng rụt tay lại.

Bạch Long Vương nhìn vào trong động, cân nhắc, "Địa đạo này phỏng chừng rất dài."

Bạch Ngọc Đường cầm một cây đuốc, cũng không dùng hỏa chiết tử đánh lửa mà chỉ quẹt lên trên phiến đá bên cạnh. . . Chợt nghe "xoẹt" một tiếng, cây đuốc liền bùng cháy, ánh lửa màu trắng.

"Lợi hại!" Bạch Long Vương cũng cầm một cây đuốc, dùng cách tương tự đốt lên, nói với mọi người, "Đây không chỉ là sáp người mà còn là sáp nhân ngư trong truyền thuyết, chỉ cần một chút nhỏ bằng ngón tay có thể đốt cả năm! Loại lửa này gọi là Vô yên hỏa, không có khói cũng không cay mũi, trong bóng đêm sáng liên tục không đổi, đặc biệt thích hợp dùng trong địa đạo và địa cung."

Lâm Dạ Hỏa nhìn vào trong động thăm dò, "Rất sâu sao. . . Ai nha. . . A a a a a. . ."

Mọi người cả kinh. . . Chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa bị Tắc Lặc ở phía sau đột nhiên đẩy một cái, đứng không vững liền rơi tuốt vào trong động.

Mọi người nghe thấy hắn "A" một lúc, rồi truyền đến một tiếng "bịch" nhẹ.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ừm! Phía dưới phỏng chừng có rơm rạ hoặc là đệm gì đó, dù sao khẳng định là không ngã chết."

Quả nhiên, một lát sau, tiếng kêu của Lâm Dạ Hỏa truyền đến, mang theo vẻ hưng phấn, "Ngọa tào! Các ngươi mau xuống đây xem này!"

Lòng hiếu kỳ của Triển Chiêu tăng vọt, vội vươn tay cầm hai cây đuốc, đốt lên rồi nhảy xuống địa đạo.

Bạch Ngọc Đường theo sát sau đó, Bạch Long Vương cũng cầm cây đuốc nhảy xuống.

Trước khi Thánh Linh Vương đi xuống, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tắc Lặc.

Đôi mắt màu băng lam của Tắc Lặc nhìn thẳng Thánh Linh Vương.

Thánh Linh Vương nở nụ cười, khóe miệng cong lên, hỏi, "Ngươi cũng đang mong chờ hắn trở về sao?"

Lúc này Triển Chiêu bọn họ không có mặt, không phát hiện ra ngữ khí nói chuyện của Hắc Thủy Bà Bà đã thay đổi, người đang nói chuyện sớm đã không phải là Thánh Linh Vương.

Tắc Lặc ngẩng cao đầu, dùng đầu đẩy đẩy Hắc Thủy Bà Bà về hướng cửa động, tựa như đang thúc giục.

Hắc Thủy Bà Bà nở nụ cười, đưa tay xoa đầu nó, "Đừng nôn nóng, nhất định sẽ mang hắn trở về."

Thánh Linh Vương nhảy vào cửa động rồi, Tắc Lặc đi mấy bước sang một bên, ngẩng đầu tru lên một tiếng thật dài.

. . .

Bên ngoài rừng Hắc Phong, trên sa trường.

Trâu Lương mang theo binh mã cánh tả vừa mới đóng quân xong bỗng xoay mặt nhìn vào rừng Hắc Phong.

Cơ hồ đồng loạt, trong rừng Hắc Phong nổi lên tiếng sói tru từ bốn phía, bầy sói tựa hồ đang xao động.

Xa xa trên thành lâu, bọn Triệu Phổ đang cùng Hạ Nhất Hàng thương lượng đối sách cũng bị biến hóa trong rừng Hắc Phong kinh động, đồng loạt nhìn về hướng đó.

Chỉ thấy bên mạn rừng Hắc Phong hướng về phía chiến trường, từng đôi mắt sói màu u lam xuất hiện, dày đặc, nghìn vạn.

Hứa Kham tò mò hỏi Trâu Lương, "Làm sao vậy?"

Trâu Lương trầm mặc thật lâu sau, mở miệng nói hai chữ: "Thề ước."

"Thề ước gì?" Tần Duyệt không hiểu.

Lúc này ánh mắt của Trâu Lương đã thay đổi, lang tính đã lâu không thấy bỗng nhiên hiện ra trên mặt vị Tả tướng quân, "Bầy sói coi trọng nhất là lời hứa, nếu đã thề ước với bằng hữu, thề sống chết cũng đều sẽ bảo hộ!"