Hac Phong Thanh Chien Ky Chuong 225 Chia Khoa


Edit: Ruby

Trong sơn cốc nơi Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử rơi xuống, Tiểu Tứ Tử giơ ngón tay chỉ về phía cách đó không xa, Thiên Tôn vừa nhìn thoáng qua liền nhảy dựng lên.

Thiên Tôn vì sao lại có phản ứng lớn như vậy? Bởi vì ánh mắt đầu tiên vừa nhìn, liền thấy cách đó không xa, có một con rồng.

Con rồng kia đang dùng một đôi mắt sáng nhìn Thiên Tôn và Tiểu Tứ Tử chằm chằm, đó là một con hắc long, dáng vẻ so với Yêu Yêu đáng sợ hơn rất nhiều, cái đầu cũng lớn.

Thiên Tôn nhảy dựng xong, nghiêng đầu nhìn con rồng kia chằm chằm, nhất thời Thiên Tôn có chút không xác định rõ đây là rồng thật hay rồng giả? Cho đến khi. . . mắt con rồng kia chớp một cái.

"Hoắc!"

Thiên Tôn cả kinh lại nhảy dựng.

Con rồng kia cũng ngẩng đầu.

"Sống. . . Sống!"

Tiểu Tứ Tử nhìn biểu tình của Thiên Tôn, cảm thấy tiếc tiếc thay cho Bạch Ngọc Đường, nếu Bạch Bạch ở đây thì tốt rồi, Bạch Bạch nhìn thấy nhất định sẽ rất vui, Thiên Tôn cũng có ngày phải nói lắp.

Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, dịch về phía bên trái.

Đầu rồng kia cũng xoay về phía bên trái.

Dịch về phía bên phải, con rồng kia lại nghiêng đầu về phía bên phải.

Thiên Tôn nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi Tiểu Tứ Tử, "Còn có Hải Long Tích màu đen nữa ha?"

"Đây không phải là Hải Long Tích đâu." Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái.

Thiên Tôn nheo mắt nhìn bé, "Cháu biết hả? Nó là thứ đồ chơi gì vậy? Thoạt nhìn trông hung dữ hơn Yêu Yêu nhiều, có ăn thịt người không?"

Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ về phía con rồng kia, "Đó rõ ràng là con rồng mà."

Thiên Tôn há hốc miệng.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu —— A! Lại thêm biểu cảm chưa thấy bao giờ.

"Rồng. . . rồng rồng. . ." Ngón tay Thiên Tôn chỉ vào con rồng không ngừng run rẩy, "Thật sự có rồng?!"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, "Sao có thể?!"

Thiên Tôn híp mắt nhìn Tiểu Tứ Tử, chỉ vào con rồng kia, "Thứ đó rõ ràng là đang sống!"

Tiểu Tứ Tử rướn qua, tay nhỏ xoa xoa mí mắt, khám mắt cho Thiên Tôn.

Thiên Tôn ngửa mặt, liếc Tiểu Tứ Tử, "Bày trò nghịch ngợm này rất vui có phải không?"

Tiểu Tứ Tử cười "hắc hắc".

Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử bước tới trước một bước, con rồng kia bỗng nhiên mở miệng, còn phát ra một tiếng "grừ" trầm thấp, một miệng đầy răng nanh.

Thiên Tôn vội lui về sau hai bước, con rồng kia mới ngậm miệng lại, tiếp tục nhìn Thiên Tôn và Tiểu Tứ Tử chằm chằm.

Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn Tiểu Tứ Tử —— cháu xác định nó không phải sống?

Tiểu Tứ Tử gật đầu.

. . .

Cùng lúc đó, Công Tôn đang chờ đợi ở trên đỉnh núi xa xa đột nhiên nhảy dựng lên.

Ân Hậu nhìn hắn.

Công Tôn hỏi Ân Hậu, "Lão gia tử, người có nghe thấy âm thanh gì không? Là tiếng của dã thú?"

Ân Hậu lắc đầu.

Công Tôn nhíu mày, "Người xác định không nghe thấy sao? Không lẽ ta gặp ảo giác? Rõ ràng là tiếng gầm rất lớn của mãnh thú. . ."

Ân Hậu chỉ chỉ Yêu Yêu nằm an tĩnh phơi nắng ngủ gật một bên, "Nếu có mãnh thú gì, Yêu Yêu sẽ phát hiện, hơn nữa ngươi nhìn xung quanh xem."

Công Tôn phóng mắt nhìn lại, xung quanh cực kỳ yên tĩnh.

"Nếu như trong rừng có mãnh thú gì, ít nhất cũng sẽ khiến cho chim chóc bị kinh động chứ?"

Công Tôn nghe vậy ngược lại cảm thấy rất có lý. . . Hắn thở dài, lại ngồi xuống, vươn tay vỗ đầu, "Có lẽ do ta lo lắng quá. . ."

Công Tôn hơi yên tâm một chút, cho nên không để ý tới khi Ân Hậu quay đầu lại, vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc.

Thật ra Ân Hậu cũng nghe thấy.

Âm thanh Công Tôn nghe được đương nhiên Ân Hậu sẽ nghe thấy càng rõ hơn. . .Đó đích thực là một tiếng rống cực kỳ kinh người của dã thú.

Ân Hậu không nói, một phần là vì sợ khiến cho Công Tôn càng thêm lo lắng, hai là như vừa mới nói, trong rừng không có chim chóc bay loạn, Yêu Yêu cũng không có phản ứng . . . Bất quá, Ân Hậu không cảm thấy có con mãnh thú nào có thể làm khó Thiên Tôn được, cho dù là đụng phải kỳ lân sống, không thể không đối đầu thì Thiên Tôn cũng sẽ không chịu thiệt.

. . .

Vậy nếu Thiên Tôn đối mặt với "rồng" thì có chịu thiệt không?

Đương nhiên là không.

Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải, dần dần phát hiện ra quy luật.

Lão gia tử đảo quanh vài vòng, phát hiện động tác của con "rồng" kia cứ lặp đi lặp lại giống nhau như đúc.

Thiên Tôn chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn đống lá rụng dưới chân, lại ngẩng đầu nhìn quanh, rồi nhìn lại Tiểu Tứ Tử, "Đấy là cơ quan sao?"

Tiểu Tứ Tử sờ cái cằm nhỏ đầy thịt, gật gật đầu.

Thiên Tôn lại quan sát con "rồng" kia, "Dường như ta tới gần một chút thì nó liền hung dữ một chút ha?"

Tiểu Tứ Tử lại gật đầu.

"Nếu ta đến gần thêm một chút. . . cháu cảm thấy sẽ thế nào?" Thiên Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử vén tay áo, vươn tay ôm cổ Thiên Tôn, cằm gác lên một bên vai Thiên Tôn, giống một con gấu túi nhỏ bám chặt lấy Thiên Tôn, không cho ý kiến.

Thiên Tôn nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn nằm úp sấp trong lòng mình, không hiểu sao có chút thất thần. . .

Thiên Tôn đột nhiên nhớ đến rất lâu trước kia. . . khi Bạch Ngọc Đường lớn tầm Tiểu Tứ Tử, có một lần bị bệnh, sốt đến mơ mơ hồ hồ.

Nửa đêm Thiên Tôn ôm hài tử xuống núi tìm lang trung, tiểu Ngọc Đường cũng ôm Thiên Tôn như thế này. . .

Dùng thảm lông cừu ba tầng trong ba tầng ngoài đem hài tử bọc như quả cầu nhưng Thiên Tôn vẫn sợ gió tuyết Thiên Sơn đông lạnh tiểu Ngọc Đường, càng sợ chính mình đông lạnh hài tử.

Đại khái là đột nhiên nhớ tới chuyện cũ, Thiên Tôn cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử dựa vào lòng mình, hỏi, "Có lạnh không?"

Tiểu Tứ Tử giương mắt nhìn Thiên Tôn, lắc đầu.

Thiên Tôn hỏi, "Thật sự không lạnh?"

Tiểu Tứ Tử tiếp tục lắc đầu.

Thiên Tôn nhìn cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại. . . nhớ tới chuyện càng lâu trước kia.

Khi còn bé, Thiên Tôn nắm tay Yêu Vương, hỏi, "Tay ta có lạnh không?"

Yêu Vương ngồi xổm xuống, đáp, "Không phải tay ngươi có lạnh không mà là ta có cảm thấy tay ngươi có lạnh không."

Tiểu Thiên Tôn nghiêng đầu, "Có gì khác nhau?"

Yêu Vương dựng thẳng một ngón tay chọc vào trán Thiên Tôn, "Khác nhau chính là không phải tất cả mọi người đều cảm thấy tay ngươi lạnh, chắc chắn sẽ có những người, lại cảm thấy như vậy lại rất tốt."

Tiểu Thiên Tôn vươn tay, đưa tay cho Yêu Vương xem, hỏi, "Vì những người đó cũng lạnh như ta sao?"

Yêu Vương lắc đầu, đứng lên, "Bởi vì những người đó nắm rồi, sẽ không chịu buông tay."

Nói xong, nắm tay Thiên Tôn tiếp tục đi tới phía trước, "Chỉ cần nắm đủ lâu, dần dần sẽ trở nên giống nhau, không cảm thấy lạnh nữa."

Thiên Tôn ngây người, rất nhiều năm sau, Thiên Tôn vươn tay sờ cái trán bị sốt nóng rực của tiểu Ngọc Đường, hỏi hắn, "Tay sư phụ có lạnh không?"

Tiểu tử nguyên bản đã mặt than sau khi bị ốm mặt càng thêm thối, nhăn mặt, than thở một câu, "Người nếu cảm thấy tay lạnh thì cứ để lâu thêm một chút, để một lúc nữa thì chẳng phải sẽ nóng lên sao?"

Thiên Tôn đang ngẩn người, Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng chọc chọc Thiên Tôn.

Thiên Tôn hoàn hồn, có chút bất đắc dĩ, không biết hôm nay là ngày gì mà lại dễ nhớ tới chuyện trước kia như vậy.

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nhắc nhở, "Tôn Tôn, trời sắp tối rồi, phụ thân và Ân Ân sẽ lo lắng đó."

Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên tung người nhảy lên, bay qua phía con rồng kia.

Cùng lúc khi hai chân Thiên Tôn vừa rời khỏi mặt đất thì xung quanh bắn ra mấy mũi tên.

Thiên Tôn lách người tránh đi.

Đồng thời, miệng và mắt của con "rồng" kia đều mở ra, bắn liên tiếp mấy ám khí.

Tiếng vù vù keng keng vang lên liên tục không ngừng trong sơn cốc, đủ loại tên ngầm, ám khí bay đầy trời, hình thành một lá chắn như "võng" giăng phía trước con rồng.

Tiểu Tứ Tử nhắm hai mắt ôm chặt Thiên Tôn, nghe bên tai "vù vù" mấy tiếng cùng với những tiếng kim loại va chạm. . . bé đều không để ý, chỉ lo ôm chặt không buông tay là được. . .

Không biết qua bao lâu, Tiểu Tứ Tử phát hiện bản thân ngừng lại, những tiếng vang ồn ào kia đều không còn nữa, liền mở mắt ra. . .

Mở mắt ra, đầu tiên là nhìn thấy sườn mặt của Thiên Tôn. . . cảm khái một chút cằm của Thiên Tôn chẳng có chút thịt nào, ngắm kỹ xong, Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, phát hiện bọn họ đã đứng trước mặt con "rồng" kia.

Nhìn gần, rốt cuộc có thể xác định con rồng này không phải là vật sống gì.

Thiên Tôn vươn tay chọc chọc vảy trên thân rồng, cảm khái, "Tay nghề chế tác thật tinh xảo, hóa ra chỉ là cơ quan! Không biết là ai làm, lợi hại!"

Tiểu Tứ Tử vỗ nhẹ tay Thiên Tôn.

Thiên Tôn cúi đầu nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ vào sừng trên đầu rồng.

Thiên Tôn không hiểu.

Tiểu Tứ Tử vươn tay nhỏ ra, giống như muốn bẻ sừng rồng bên trái.

Thiên Tôn vươn tay nắm chặt sừng rồng, kéo sang một bên. . .theo động tác của Thiên Tôn, chợt nghe "rắc" một tiếng.

Hai sừng rồng tách sang hai bên, đỉnh đầu mở ra, có một cái hộp hình vuông bị đẩy lên, cái hộp kia trượt xuống theo sống mũi rồng. . . cuối cùng lạch cạch một tiếng, rơi xuống cái miệng đang mở của con rồng.

Thiên Tôn vươn tay cầm lên, phát hiện là một cái hộp sắt, được tạo ra từ ô hắc huyền thiết, không có bất kỳ hoa văn nào, cũng không được khóa lại, bản lề để móc khóa nằm ở một bên.

Thiên Tôn cầm cái hộp sắt kia, nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử vươn tay nhận lấy, giấu vào trong lòng.

Thiên Tôn híp mắt nhìn bé, "Ai! Ta vừa nhảy xuống vực cùng cháu vừa giúp tránh cơ quan, cháu lấy được bảo bối gì vậy? Ít nhất cho ta nhìn một cái chứ."

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, liếc nhìn Thiên Tôn, dường như có chút do dự.

Thiên Tôn lắc lắc bé, ý là —— cho ta nhìn một cái đi, cháu xem hai ta thân thiết như vậy kia mà!

Tiểu Tứ Tử cuối cùng vẫn là lấy hộp ra, kéo bản lề, hé nắp hộp ra cho Thiên Tôn xem qua.

Tiểu Tứ Tử rất nhanh liền đóng nắp hộp lại rồi sau đó giấu đi.

Tuy chỉ liếc mắt nhìn qua một cái nhưng Thiên Tôn đã nhìn thấy được thứ ở trong hộp, Thiên Tôn liền sững người đứng đó, ngây ra.

Tiểu Tứ Tử cất đồ kỹ rồi, liền chỉ chỉ phía trên, ý là —— có thể về rồi.

Nhưng Thiên Tôn lại bất động.

Thiên Tôn ngồi xổm, thả Tiểu Tứ Tử xuống mặt đất, đối diện với bé.

Tiểu Tứ Tử chắp tay sau lưng, mũi chân di di hòn đá nhỏ, lén lút nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn vươn tay, chỉ chỉ hộp sắt trong lòng bé, hỏi, "Cháu. . . làm sao cháu biết ở đây lại có thứ này?"

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, "Nằm mơ thấy ạ."

Thiên Tôn há miệng, há nửa ngày cũng nói không ra được một câu, cuối cùng buông tay, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cháu lấy thứ này làm gì?"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, "Đây là chìa khóa nha!"

Thiên Tôn không biết nói gì, "Ta biết đó là chìa khóa. . . nhưng cháu lấy thứ đồ chơi này là muốn mở cửa ở đâu?"

Tiểu Tứ Tử chỉ sắc trời, ý là —— không đi là trời sẽ tối đó.

Thiên Tôn giậm chân, vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, thả người nhảy lên ngọn cây, ngước mặt nhìn lên trên, phát hiện họ đang ở phía sau vách núi.

Thiên Tôn tung người mấy cái, nhảy đến tán cây cao nhất, huýt một tiếng sáo.

. . .

Công Tôn nhìn sắc trời càng lúc càng muộn, đang sốt ruột thì chợt thấy Yêu Yêu đang ngủ gật bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên.

Ân Hậu cũng đứng lên, nói với Công Tôn, "Đến rồi."

Công Tôn nhảy dựng lên.

Hai người lên lưng Yêu Yêu, bay vòng qua vách núi, liền thấy được Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đứng trên tán cây ở xa xa.

Tảng đá đè nặng trong lòng Công Tôn rốt cuộc cũng buông xuống, Ân Hậu đứng trên lưng Yêu Yêu nhìn một lớn một nhỏ ở xa xa, có chút không hiểu. . . Chỗ này cách cũng không bao xa, Tiểu Tứ Tử nhảy xuống đây là vì cái gì?

Mặt khác, từ cách rất xa Ân Hậu đã cảm thấy dường như vẻ mặt của Thiên Tôn có chút khác thường, càng nghi hoặc. . . rốt cuộc là có chuyện gì?

Không đợi Yêu Yêu bay đến trước mặt, Thiên Tôn đã nhún người nhảy lên lưng Yêu Yêu, thả Tiểu Tứ Tử vào trong lòng Công Tôn.

Công Tôn ôm nhi tử kích động đến thiếu chút nữa bật khóc, dọa rớt nửa cái mạng.

Hoàn hồn lại, Công Tôn hung hăng vỗ mông Tiểu Tứ Tử hai cái.

Tiểu Tứ Tử xoa xoa mông, đáng thương nhìn cha bé.

Công Tôn quyết định phải ôm nhi tử chặt thêm một chút.

Ân Hậu hỏi Thiên Tôn, "Các ngươi đi đâu vậy?"

Nhưng hỏi ra miệng, Thiên Tôn cũng không phản ứng mà chỉ dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, cảm thấy ngực bị cấn, cúi đầu nhìn nhìn, phía trước ngực Tiểu Tứ Tử gồ lên một cái hộp hình vuông rất cứng.

Công Tôn nghi hoặc, "Đây là cái gì vậy?"

Tiểu Tứ Tử vươn tay che lại, sau đó chỉ về phía trước, "Về Hắc Phong Thành thôi!"

Ân Hậu và Công Tôn đều sửng sốt.

Ân Hậu hỏi, "Về nhanh như vậy? Không đi Thục Trung nữa?"

Công Tôn nghiêng đầu nhìn nhi tử, "Thì ra mục đích của con là muốn chạy đến chỗ này để nhảy vực có phải không?"

Tiểu Tứ Tử không nhanh không chậm đáp, "Phải đi về nhanh nha, nếu không Miêu Miêu Bạch Bạch bọn họ sẽ gặp nguy hiểm đó!"

Ân Hậu không hiểu ra sao: "Cái gì?"

Trong lòng Công Tôn giật thót một cái. . . bởi vì hắn biết Triển Chiêu bọn họ lén chạy đến Ác Đế Thành, gặp nguy hiểm?!

Công Tôn không quản được nhiều nữa, kéo vây lưng Yêu Yêu, "Nhanh lên! Về Hắc Phong Thành!"

Yêu Yêu quay đầu, bay về.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử ngồi phía trước, Thiên Tôn và Ân Hậu nghi hoặc đứng ở phía sau.

Yêu Yêu vỗ cánh vội vã bay về.

Ân Hậu hỏi Thiên Tôn, "Trong ngực nó giấu thứ gì?"

Thiên Tôn trầm mặc một lúc lâu, đáp, "Cửu Long luân bàn."

Lời này vừa ra khỏi miệng, Ân Hậu mở to hai mắt nhìn Thiên Tôn đăm đăm.

Yêu Yêu chẳng lớn bao nhiêu, Thiên Tôn bọn họ nói chuyện, đương nhiên Công Tôn cũng nghe được.

Công Tôn cả kinh, ôm Tiểu Tứ Tử nhìn hộp sắt trong lòng bé, "Cửu Long luân bàn?"

Tiểu Tứ Tử dùng hai tay bảo vệ hộp sắt, bẹt miệng nhìn cha bé.

Vẻ mặt Ân Hậu đầy nghi ngờ, "Không phải tổng cộng chỉ có hai cái, một cái ném xuống biển, một cái bị hủy rồi sao?"

Thiên Tôn đỡ trán.

Ân Hậu nhíu mày nghĩ nghĩ, hỏi: "Lấy Cửu Long luân bàn là chuẩn bị muốn làm gì?"

Thiên Tôn bất đắc dĩ liếc nhìn Ân Hậu đang ngẩn người: "Lấy chìa khóa đương nhiên là dùng để mở cửa."

Ân Hậu càng nóng nảy: "Cửu Long luân bàn chỉ có thể mở cửa Vạn Chú Cung. . ."

Ân Hậu còn đang khiếp sợ, Thiên Tôn nhìn như là đã hiểu ra.

Công Tôn ở phía trước ôm nhi tử, cảm thấy phía sau lưng ớn lạnh, lén lút quay đầu lại liếc nhìn thử, liền thấy Thiên Tôn và Ân Hậu đang nhìn hắn chằm chằm.

Công Tôn vội vàng quay đầu lại.

Ân Hậu suy nghĩ một lúc, xem như đã hiểu ra, "Chiêu Nhi để ngươi dẫn bọn ta rời đi, sau đó nó tự mình chạy vào Ác Đế Thành có phải không?"

Công Tôn vươn tay ngắt mông Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử xoa mông, nhìn cha bé.

Công Tôn trừng Tiểu Tứ Tử —— lòi rồi!

"Nguy rồi. . ." Ân Hậu hỏi, "Bọn họ đi đã bao lâu? Đã vào rồi?"

Công Tôn nháy mắt mấy cái: "Ừm. . . chắc là vậy. . ."

Thiên Tôn nhìn trời: "Bọn họ đi bao nhiêu người?"

Công Tôn thành thật trả lời, còn có Lâm Dạ Hỏa, Bạch Long Vương cùng Thánh Linh Vương.

Thiên Tôn và Ân Hậu nghe thấy Bạch Long Vương và Hắc Thủy Bà Bà cũng đi theo, vẻ mặt thoáng dịu đi một chút, nhưng vẫn là oán giận mấy tiểu hài tử không biết trời cao đất rộng, chuyện lớn như vậy phải hỏi họ một tiếng rồi mới quyết định chứ.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử liếc nhìn nhau, không dám nói tiếp. . . Ân Hậu và Thiên Tôn vẫn chưa đem chuyện Ác Đế Thành và Ngân Yêu Vương liên hệ với nhau, vạn nhất mà biết, chắc hẳn sẽ càng kích động.

. . .

Tạm thời không đề cập tới Thiên Tôn và Ân Hậu lòng như lửa đốt chạy về cứu đứa nhỏ nhà mình, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa, Bạch Long Vương cùng Hắc Thủy Bà Bà. . . vẫn còn chưa ra khỏi địa đạo tối đen kia.

Đoạn đường này đi, huỳnh hỏa trùng trên đỉnh đầu tạo thành biển sao mới nhìn thì thấy thật xa hoa lộng lẫy, nhưng nhìn lâu lắm thì trở nên có chút khó chịu.

Con đường tối đen như mực không đầu không cuối, đi mà không biết đi bao lâu, lúc này mọi người gần như đều gặp phải ảo giác.

Hỏa Phượng liên tục vỗ đầu: "Ai nha. . . không nhận rõ xung quanh nữa rồi."

Tính cách Triển Chiêu vốn hoạt bát thích náo nhiệt, một mảnh tối đen này khiến cho hắn cũng khó chịu, "Còn phải đi bao lâu nữa?"

Khi mọi người ở đây cảm thấy sắp đến cực hạn, bỗng nhiên . . .phía trước xuất hiện một cảnh tượng khác thường. . . đám huỳnh hỏa trùng vẫn luôn hướng về phía trước bỗng nhiên bắt đầu bay vòng vòng.

Chẳng mấy chốc, ngay phía trước mọi người xuất hiện một vòng sáng do huỳnh hỏa trùng tạo thành.

Đi đến phía dưới vòng sáng kia, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu giơ đuốc chiếu lên . . . phát hiện phía trên đỉnh đầu không cao lắm có một cửa vào, mà ở phía dưới cửa động đó, có một đống lá rụng tương tự với chỗ bọn họ rơi xuống khi nãy.

Mọi người mới vừa rồi còn ủ rũ, lúc này tất cả đều lên tinh thần —— đến rồi!