Hajung Hoc Ty Toi Thich Chi Chuong 1 Do Dang Ghet


Hani POV

Bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người về cuộc sống nhàm chán của tôi, nếu như không phải do bố mẹ tôi bắt bản thân tôi phải đi học thì tôi cũng chẳng thiết tha gì đến cái nơi gọi là trường học. Tuy đã 18 tuổi nhưng bố mẹ tôi chẳng cho tôi chút gì gọi là tự lập cả, toàn bắt tôi theo ý của họ. Bố mẹ tôi luôn vì công việc nên số lần tôi được ăn cơm cùng họ chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vậy tôi mới bắt đầu tìm đến những người bạn của tôi, tuy họ là người ngoài nhưng ít ra họ còn quan tâm đến tôi hơn người mà tôi gọi là gia đình. Tôi lập ra một hội con nhà giàu, được hội tụ bởi tất cả những cậu ấm cô chiêu từ khắp đại hàn dân quốc. Tuy lúc đầu chỉ là một nhóm nhỏ chỉ ở trong Seoul, nhưng dần dần thì ở đâu cũng là người của hội tôi. Tuy đông người nhưng số người mà tôi biết chỉ là một số những người bạn tôi hay qua lại thôi.

Lúc này tiếng chuông báo thức đang kêu inh ỏi, tối qua tôi đi cùng với bọn họ đến 3h sáng. Nên bây giờ là 6h sáng nên tôi khó lòng mà dậy được, người giúp việc trong nhà bắt đầu gõ cửa phòng hối tôi

- Cô chủ, đã đến giờ đi học rồi. Hôm nay là ngày khai trường nên đi muộn sẽ để lại ấn tượng không tốt với giáo viên đâu.

- Ừm....5 phút nữa thôi

Tôi chùm kín chăn lên đầu để có thể ngủ thêm được một chút nữa. Tôi vừa nhắm mắt ngủ thêm một lúc chút nữa thì tiếng gõ cửa dồn dập lại vang lên

- Lại sao nữa!

- Cô chủ! Ông chủ nói rằng nếu cô không xuống thì sẽ mang mấy con xe của cô đi bán.

Cái gì chứ? Mang con cưng của tôi đi bán sao? Đừng hòng! Tôi bật dậy chuẩn bị thật nhanh, mở tủ lấy bộ đồng phục rồi mặc vào. Cặp sách học vứt tạm vài quyển vở với cái bút rồi chạy xuống dưới nhà. Hôm qua bố tôi nói rằng đang ở Singapore tiếp khách mà sao sáng hôm nay lại ở đây ăn sáng cùng tôi.

- Bố mới về sao?

- Ta mới về vào đêm qua, khi ta về thì con vẫn chưa về nhà. Tối qua con đi đâu mà đến tận sáng mới về, con muốn ta thu xe sao?

- Đừng thu xe của con mà.

- Vậy tối qua con đi đâu?

- Con chỉ đi chơi với Solji và Hyelin thôi mà, chỉ là.....đi lượn vài vòng thôi

- Con đi lượn vài vòng hay lại tổ chức đua xe phá hoại với cái lũ nghịch tử kia?

- Sao lúc nào bố cũng áp đặt cho con vậy chứ?

- Con phải học tập Hyojin, con bé bây giờ đây giúp ta gánh vác công ty. Hơn nữa lại còn rất hiểu ý ta, con cũng lớn rồi nên dừng này ra những trò nghịch ngợm vô bổ đó đi.

Bố tôi vẫn ngồi uống cafe, trên tay cầm ipad mà đọc báo, chẳng thèm đến xỉa đến tôi.

- Hơn nữa con sẽ bị thu xe.

- Sao lại như vậy chứ?

- Từ bây giờ phải chú tâm vào học hành, xe với cộ đến khi con học hành tử tế thì ta sẽ trả cho con.

- Nhưng.....

- Không nhưng nhị gì cả, mau ăn sáng rồi để Minho lái xe chở con đi học.

Tôi vùng vằng ngồi xuống bàn ăn, cầm miếng bánh mì được phết mứt lên trên cắn một miếng. Ăn bữa sáng qua loa cho xong, thì tôi cũng chuẩn bị đi đến trường.

Mở cửa chiếc xe ô tô của mình ra nhưng lại là ở bên ghế phụ chứ không phải là do tôi lái. Minho ngồi vào bên trong rồi nói

- Cô chủ, còn không mau ngồi vào.

- Anh để cho tôi lái được không? Tôi không muốn ngồi ghế phụ

- Nhưng ông chủ nói rằng cô đang bị cấm túc. Cô sẽ không được động vào tay lái cho đến khi ông chủ cho phép

Tôi thở dài ngồi vào bên trong, xe bắt đầu lăn bánh. Tôi nhìn cảnh vật bên ngoài thấy có chút lạ, cũng phải thôi. Khi mà tôi lái xe sẽ không bao giờ đi với tốc độ chậm nên sẽ chẳng bao giờ để ý xung quanh. Hôm nay nhìn thấy cảnh vật bên ngoài như vậy làm tôi thấy có chút không quen

- Minho. Anh tăng tốc đi nhanh lên được không? Đừng đi như rùa bò nữa.

- Đi như vậy là nhanh lắm rồi thưa cô chủ, nếu tăng tốc thì rất nguy hiểm.

- Tuỳ anh.

Tôi khó chịu lấy chiếc tai nghe rồi bật nhạc lên nghe, nhắm mắt lại mặc kệ cho đến khi tới nơi.
Khi đến nơi, tôi cầm chiếc cặp của mình rồi bước xuống xe, và ngày đầu tiên đi học của tôi là tôi đi học muộn. Tôi lững thững bước vào bên trong, có một tiếng gọi với tôi lại

- Này em, đứng lại.

Tôi vẫn tiếp tục đi tiếp, bỏ lơ ngoài tai tiếng gọi của nữ sinh kia. Nhưng cô ta vẫn không chịu buông tha cho tôi, đã vậy lại còn đứng chắn trước mặt tôi.

- Tránh ra.

- Em đi học muộn nên sẽ bị kỉ luật. Hơn nữa em còn mặc sai đồng phục và tác phòng không đúng với học sinh. Em đứng lại cho tôi

- Không thích.

- Ahn Hani, khoa kinh tế. Em sẽ phải ở lại để lao động công ích trong 1 tuần, hơn nữa phải đi nhuộm lại tóc, không được mặc váy quá ngắn. - Chị ta nhìn bảng tên ở áo đồng phục rồi ghi vào chiếc sổ trong tay.

- Đừng làm trò, tôi không đùa với chị đâu

- Tôi cũng không đùa với em

- Tuỳ chị muốn viết gì nói gì, tôi vẫn sẽ không làm

Tôi ẩn vai chị ra một bên rồi đi tiếp, tuy trông mặt không đến nổi mà còn có thể nói xinh là đằng khác. Nhưng quá đỗi khó chịu, tôi mặc kệ chị ta và đi lên trên lớp, khi tôi mở cửa phòng học là lớp đã đến đông đủ. Chỉ còn lác đác vài bàn ở cuối, vậy cũng tốt. Tôi đỡ phải nghe mấy lời giảng vô ích, mà thay vào đó là có thể ngủ ngon. Người ngồi trên tôi không ai khác là Hyelin, cậu ta cũng chẳng khác gì tôi. Đều là đi học là vì bố mẹ.

- Này Hyelin, cậu cũng bị bắt học sao?

- Phải! Nếu không đi thì sẽ bị cấm đi chơi đêm. Làm vậy khác nào bắt tôi đi chết.

Tôi thở một hơi dài rồi nói tiếp

- Tôi cũng bị thu xe rồi, tối nay chắc phải nhờ thằng nhóc Jackson đến đón thôi.

- Thảo nào hôm nay tôi không thấy xe của cậu ở dưới hầm để xe.

- Cậu có biết cái người phiền phức đứng ở trước cổng trường không? Cô ta còn đứng chặn đường tôi, cái gì mà tác phong với sai đồng phục chứ. Vớ vẩn!

- Này! Cậu đừng đắc tội với chị ta. Chị ta là Park Junghwa, học tỷ khối trên đấy, hơn nữa còn nghe nói bảo rằng chị ta là con gái cưng của hiệu trưởng trường này đấy. Chị ta là người được chọn để thừa kế tiếp quản ngôi trường này nên ngay từ lúc mới vào đây, chị ấy đã tiếp quản việc tác phong của học sinh khi đến trường rồi.

- Chị ta đúng là đồ khó chịu mà. - Tôi đứng dậy đi ra ngoài, bố tôi bắt tôi đến trường nhưng ở trường học hay không là do tôi.

- Này, cậu định trốn học sao?

- Ừm

Tôi đi ra ngoài lớp, mặc kệ tiếng chuông reo vào tiết. Tôi đi ra chiếc máy bán nước rồi đút tiền vào mua cho mình một chai nước, tôi đi ra sân tập thể chất. Ngôi trường đại học này rất lớn, chắc hôm nay tôi sẽ đi xem một chút. Tôi ngồi ở mái hiên, cầm điện thoại ra ngồi chơi một lúc. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng của chị ta, chắc hôm nay chị ta có tiết thể dục, đúng là xui xẻo mà. Sáng nay gặp chị ta rồi lại đến ở đây, tôi và chị ta cũng có duyên nhỉ.

Mở chai nước mình mới mua được rồi uống một ngụm, trông chị ta trong bộ đồng phục thể dục cũng đẹp đó chứ. Đồng phục của trường tôi chính ra cũng rất đẹp và tôn dáng, hơn nữa nó còn làm nổi bật lên dáng người thon gọn của chị ta, bây giờ lớp chị ta đang học bóng chuyền. Tôi chống cằm ngồi xem trận bóng của lớp chị ta, nhìn theo bóng dáng của con người ấy mà tôi không nhận ra mình đang chìm đắm vào đó và cũng chính về sự ngu xuẩn đó mà tôi không hề biết rằng có một trái bóng bây thẳng vào mặt tôi làm tôi bật ngã ngửa ra đằng sau. Đúng là đen đủi hết mức mà, cả đầu tôi choáng váng, tôi thấy một đám người xúm lại quanh tôi, trong đó có chị ta.

- Em không sao chứ?

Tôi chống tay ngồi dậy, tôi thấy mũi mình hơi ướt ướt. Lấy tay quệt qua thì ra đó là máu, từ nhỏ cho đến bây giờ chưa ai dám làm tôi bị thương như vậy, ôi cái mũi của tôi.

- Chị không thấy tôi bị chảy máu sao?

- Đáng ra lúc này em phải ở trên lớp học chứ không phải ở đây, em trốn học trong ngày đầu tiên đi học sao? Này Ahn Hani, em đúng là to gan thật.

- Chị là ai mà đòi quản tôi!!!

Tôi ôm lấy chiếc mũi của mình rồi đứng dậy, nhưng vừa đứng được dậy thì tôi bị một bàn tay nắm lấy rồi kéo lại. Tôi quay lại nhìn thì là chị ta đang nắm lấy tay tôi

- Để tôi đưa em đến phòng y tế, lỗi do tôi làm nên để tôi giúp em.

Nghe thấy vậy tôi cũng để chị ta cùng tôi đi đến phòng y tế, chị ta để tôi ngồi xuống chiếc ghế ở đó. Sau đó lấy bông cho tôi thấm máu rồi lấy một túi chườm đá chườm lên vết bầm ở mắt trái của tôi, khi nhìn chị ta thật gần tôi mới thấy chị ta xinh đẹp đến đâu. Đường nét của chị ta thì rất sắc sảo, nhưng vẫn pha trộn một chút nét tinh nghịch. Nói thật thì chị ta cũng đáng yêu.

- Còn đau không? - Lời nói của chị ta phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa cả 2 chúng tôi.

- Không! Tôi đỡ rồi. Cảm ơn chị

Chị ta đưa túi đá cho tôi, rồi xem vết bầm trên mặt tôi. Tôi thở dài vì bản thân tôi tối nay phải đi gặp lũ bạn và lũ đàn em với bộ mặt như vậy.

- Xin lỗi vì đã làm bóng đập vào mặt em.

- Tôi không dám nhận lời xin lỗi đó, chẳng phải là do tôi trốn tiết nên mới bị như vậy đúng chứ? Không phải lỗi do chị

- Em đúng thật là quá ngang ngược đấy nhóc con

- Tôi không phải đứa trẻ con, đừng gọi tôi như vậy.

- Nhìn em thì tôi cũng đoán được ra phần nào em là con của gia đình giàu có. Tôi cũng nên giới thiệu bản thân mình với em, tôi tên là Park Junghwa. Tôi ở khoa kinh tế giống em.

- Tôi là Ahn Hani, người mà sáng nay chị ghi tôi vào danh sách học sinh đi lao động công ích

- Xem ra em đúng là con người thù dai nhỉ, nhưng chiều hôm nay em sẽ vẫn phải ở lại lao động.

Tôi thở dài nhìn chị ta, chị ta đã làm tôi ra như vậy lại còn bắt tôi ở lại lao động. Đúng là quân ác nhân mà, thà rằng đừng gặp lại nhau để tôi còn có thể trốn về được chứ

- Chị không thể giảm cho tôi sao? Ít nhất thì hôm nay do chị mà tôi phải mang cái bộ mặt như vậy đi gặp lũ bạn, chẳng phải là mất bao nhiêu thể diện của tôi còn gì nữa. Chịu giảm cho tôi đi.

- Không được, tôi có thể đền cho em thứ khác nhưng luật là luật nên không giảm.

- Thật là!

Tôi đứng dậy mở toang cửa phòng y tế rồi bước đi, mặc kệ chị ta ngồi đó. Đúng là đồ đáng ghét, tôi vừa mới có ý định làm bạn với chị ta một chút thì chị ta lại là người dập tắt nó đi. Đồ khó tính keo kiệt!

_______________

Au đã quay trở lại rồi đây, mọi người có nhớ Au không? Hãy tiếp tục đọc và vote cho Au nha.

Love&Peace

Thank for reading