Hajung Hoc Ty Toi Thich Chi Chuong 12 Niem Tin Bi Dap Tan


Hani đã nhắn địa chỉ tụ họp qua Mail cho Floria nhưng chẳng hề thấy có chút hồi âm nào cả, Hani cũng đành tự nghĩ rằng là do cô ấy bận việc thôi, khi rảnh thì cô ấy sẽ nhắn lại thôi. Hôm nay Hani lại có hứng học đến lạ thường, không những ngồi ghi chép bài mà lại còn đưa ra đáp án cho giáo viên. Đến chính Hyelin hôm nay cũng thấy lạ, cô quay xuống thì thầm với Hani

- Hôm nay cậu ốm sao? Chẳng phải là mọi lần đều kêu là không thích học mà, với lại bài cậu bỏ xa nhiều đến vậy mà vẫn hiểu sao.

Hani phì cười, một tay cậu chống cằm còn tay còn lại gõ gõ vài cái lên trên đầu.

- Tôi là thiên tài mà, cậu không biết sao?

- Thiên tài cái đầu cậu...

- Cứ cho là tôi dốt đi, mà tối nay nhớ đi nhé. Không đi là không nể mặt tôi. - Hani lấy tay xoa đầu Hyelin, cô vội gạt tay cậu xuống rồi nói

- Biết rồi, đừng làm bù tóc tôi lên.

Chẳng mấy chốc mà tiết học cũng trôi qua, khi chuông báo giờ nghỉ giải lao. Hani lấy tai nghe của mình ra cắm vào điện thoại để dùng, nhân tiện đi xuống dưới tầng mua chai nước. Cho tiền vào trong chiếc máy bán nước, rồi đợi cho chúng thả nước xuống. Cúi người xuống lấy nước rồi đi lên trên tầng, mặc dù cậu học ở tầng 3 nhưng khi đến tầng 2 cậu lại rẽ sang và đi dọc hành lang tới lớp của ai đó.

Hani vẫn lưỡng lự không biết phải gọi cô như thế nào bởi cô đang ngồi viết gì đó, chợt thấy một học sinh nữ từ trong lớp đó đi ra ngoài, Hani liền hỏi học sinh nữ ấy.

- Chị có thể gọi giúp tôi người tên Park Junghwa đang ngồi ở trong lớp ra ngoài gặp tôi được không?

- Được.

Nữ sinh đó đi vào trong lớp rồi gọi Junghwa giúp cậu. Thấy đáng người lấp ló ngoài cửa làm cô không khỏi bật cười. Đặt chiếc bút và gập quyển sách lại, cô đứng dậy đi ra ngoài cửa gặp con người kia.

- Sao vậy? Nhớ tôi sao.

- Nếu tôi nói nhớ thì sao mà không nhớ thì sao?

- Vậy em đoán thử xem?

- Thật là. - Hani đưa một chai nước ra trước mặt cô, lúng túng nói - Chị...cầm lấy mặc uống...học mệt nên cũng cần chút nước. Không phải là em cố tình mua đâu chỉ tại ấn nhầm nên thừa một chai nên đưa cho chị thôi.

- Đáng yêu thật - Junghwa vừa nói vừa xoa đầu Hani - Vì em có lòng thành đến vậy nên cảm ơn, tôi sẽ nhận. - Junghwa cầm lấy chai nước mà Hani đưa cho cô

- Đừng xoa đầu em, em không phải là trẻ con. Tối nay em sẽ đón chị lúc 11h.

- Hôm nay em học hành tốt chứ?

- Bài vở chép đủ, trả lời câu hỏi của giáo viên và được 3 điểm 10, vậy là đủ điều kiện để đi với em rồi chứ?

- Ừm, giờ nghỉ cũng sắp hết rồi. Mau lên lớp đi, nếu vào muộn thì không được đâu.

- Vậy em đi đây.

- Học ngoan nhé.

- Không thích.

Hani từng nước đi lên trên cầu thang để lên lớp học của mình, không ngừng nở nụ cười. Vừa đi đến trước cửa lớp thì Hyelin đã đợi ở đó.

- Cậu cười nhiều quá rồi đấy, đi từ đầu hành lang đến đây vẫn cười. Có ai đó đủ để làm mở lòng Ahn Hani của mình đây, Arin về rồi sao?

- Im đi!!! Tôi không cần cô ta, tôi không cần người bội bạc như vậy. - Đang vui thì Hyelin lại nhắc đến Arin làm lòng cậu trùng xuống, chẳng phải mấy ngày nay có Junghwa nên cậu đã tạm quên được Arin rồi sao? Nhưng đó chỉ là thay thế hay là thích thật sự, trong lòng cậu vẫn chưa dám nói "em yêu chị" với Junghwa mà chỉ có thể nói "em thích chị" khoảng cách giữa thích và yêu rất lớn, không hề nhỏ chút nào. Đến khi sẵn sàng Hani sẽ nói lòng mình ra, Vặn nắp chai nước ra rồi uống một ngụm rồi lôi điện thoại ra chơi.
.
.
.
.
.
Đến khi giờ học kết thúc, Hani cất sách vở thật nhanh. Chạy một mạch xuống dưới lớp Junghwa, chạy xuống đến nơi thì Junghwa cũng vừa cất xong sách vở. Junghwa dường như đã nhìn thấy cậu, đeo cặp vào rồi đi ra ngoài lớp.

- Về thôi, em đưa chị về.

- Ừm, nhờ em.

Hani chìa tay ra trước mặt Junghwa, cô vẫn chưa hiểu Hani định làm gì nên vẫn ngơ ngác, cậu thở dài rồi nắm lấy tay cô.

- Ý em là đưa tay cho em - Đến khi 10 ngón tay đan chặt vào nhau thì cậu với gật đầu. - Đi nào

Đi dưới sân trường mà không ít ai nhìn họ, trong mắt các học sinh khác thì Junghwa luôn là học sinh gương mẫu, nhưng rồi hỏi cũng nghĩ rằng 22 tuổi thì yêu đương cũng không phải chuyện lạ nhưng chuyện lạ ở đây chính là Junghwa lại có quan hệ với bad girl, thật là không nói trước được điều gì.

Đưa Junghwa trở về nhà xong, Hani đi lấy chiếc bánh kem mình đã đặt và mua thêm một chút đồ để có thể cùng bố mẹ cùng nhau quây quần vào ngày sinh nhật của cô. Chắc là vào rạng sáng ngày mai thì họ sẽ về thôi, chất đầy đồ vào đằng sau cốp xe của mình rồi đi trở về nhà.

Cất xe xong, cậu xách hai chiếc túi lớn được ních đầy thực phẩm, đưa nó cho người giúp việc rồi cậu quay sang hỏi bác May.

- Bác ơi, bố mẹ con có nói mấy giờ họ sẽ về không ạ?

- Ông bà chủ vừa nhắn tin cho ta và nói rằng họ sẽ không thể về kịp vào sinh nhật của con, họ nói rằng công ty đang gặp sự cố.

- Không thể nào, họ đã hứa là sẽ về nhà mà.

Hani rút điện thoại của mình ra rồi gọi điện cho bố, thật tồi tệ.

- Con gái!

- Bố và mẹ sẽ lại không về sao?

- Chúng ta xin lỗi, tại công ty cổ phiếu bị tụt giá. Và gặp sự cố, nên ta không thể về được, chúng ta sẽ mua quà và gửi lại cho con sau, xin lỗi con nhé. Sinh nhật vui vẻ!

Cậu chưa kịp trả lời thì bố cậu đã tắt máy, lại một lần nữa. Lại một lần nữa thất hứa, cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi lại tin vào lời hứa xuông của họ. Cứ hi vọng thật nhiều rồi lại thất vọng tràn trề, nhìn chiếc bánh kem trên bàn mà cảm thấy bản thân như bị giễu cợt. Cậu hất tung chiếc bánh làm nó rơi xuống đất, làm văng ra khắp nơi, đồ đạc bắt đầu bị ném vỡ.

- Tôi là trò đùa để cho các người lôi ra làm trò chơi sao!!!!

Bình hoa thủy tinh hay chiếc cốc sứ uống nước đều bị đập nát, người giúp việc dù thấy nhưng họ vẫn đang run sợ không dám lại gần. Bác May cũng phải chạy đi gọi Minho, anh ta nghe thấy vậy nên cũng chạy vào theo. Trên tay Hani vẫn còn đang cầm một chiếc cốc thủy tinh, anh ta liền nhân lúc cậu không để ý mà khống chế đè nén cậu vào tường để cậu không đập phá nữa

- Cô chủ, nếu tức giận đều gì thì cũng đừng làm loạn chứ. Hãy hành xử một cách thiết thực hơn đi.

- THẢ RA!!!! Làm loạn gì chứ? Anh hiểu được tôi sao, đừng lên mặc dạy đời tôi hiểu chưa???

Chiếc cốc trong tay cũng bị cậu đập nốt, dòng máu đỏ cũng theo đó mà chảy xuống, mảnh thủy tinh găm vào lòng bàn tay cậu làm máu chảy không ngừng.

- Đừng loạn nữa.

- Im đi!!!

Hani vùng vẫy, đẩy ngã Minho. Đi một mạch ra ngoài, lấy xe rồi phóng đi, đạp ga phóng thật nhanh trên đường. Bàn tay bị thương vì mảnh thủy tinh vẫn nắm chặt vô lăng, cứ phóng đi cho tới một nơi xung quanh chỉ là một khoảng đất chống, hiu quạnh. Lúc đó thì Hani mới có thể gục đầu mà khóc, bờ vai cậu run lên, nước mắt cứ không ngừng mà tuôn ra. Hani giờ đây thật tội nghiệp.

Chuông điện thoại của cậu vang lên, ngẩng đầu ngồi dậy, lấy tay áo lau đi nước mắt trên mặt, cầm chiếc điện thoại lên thì trên đó hiện lên tên của cô "Junghwa" định không nghe máy nhưng rồi cũng mặc kệ mặc gạt máy nghe

- Hani à, em đang ở đâu vậy? Nếu rảnh thì qua đây ăn cơm với tôi được không, tôi chúng ta cùng đi.

-....

- Hani

-....

- Alo!! Em còn ở đó không, em ổn chứ? Nếu nghe máy thì hãy trả lời tôi đi.

- Em...em....

- Em ổn chứ, giọng em khàn vậy? Em khóc sao? Nói tôi nghe đi Hani.

- Em đáng bị giễu cợt lắm đúng không?

- Em đang ở đâu?

- Em không biết, em đã lái xe đến đây mà trong khi đó em không biết rằng mình đã đi đâu.

- Yah Ahn Hani, tôi nói cho em biết. Nếu em không xuất hiện trước mặt tôi trong 30' nữa thì chúng ta coi như chưa từng gặp nhau đi.

- Em sẽ về, đợi em!

Hani tắt điện thoại rồi nổ máy, lái xe một mạch đi tới chung cư của Junghwa. Như thường lệ, cất xe xong rồi thì cậu mới đi lên trên tầng. Thần thờ đi từng bước đến trước cửa phòng Junghwa, nhấn chiếc chuông bên cạnh rồi đợi. Nghe thấy tiếng khoá cửa được mở ra thì đến khi cánh cửa được mở ra thì Hani đã được ôm trọn trong lòng Junghwa, Hani cũng thuận thế rúc sâu vào trong lồng ngực của cô, nước mắt không gọi mà cũng rơi.

- Tôi ở đây với em rồi, nín đi.

- Junghwa, em thật thất bại

__________________

Mọi người cho Au xin lỗi ạ, hôm qua Au không up chương mới bởi Au vừa đi thi bán kết ICA xong nên về nhà mệt quá nên Au nằm luôn. Và cũng nhận ra một điều rằng các nhóm khác mạnh hơn hẳn nhóm Au và họ cũng lớn hơn nhóm Au rất nhiều. Khi họ toàn 20 mấy tuổi thì nhóm Au chỉ có 15-16 tuổi, toàn hs cấp 3 nhưng trái lại thì được khen rất nhiều. Mong rằng sẽ vào được chung kết của ICA dance festival. Mọi người hãy đọc và ủng hộ cho Au nha. Cảm ơn mọi người nhiều ạ

Love&Peace

Thank for reading

Hậu bối & tiền bối ❤️