Hang Dem Thau Hoan 25 Chuong 62

“Hô…” hơi thở Thần Phong hổn hển phun bên tai cô, nam căn sưng cứng của hắn vẫn còn ở lại trong tiểu huyệt cô, tinh dịch nóng rực màu trắng không ngừng theo chỗ ân ái, nơi hai người chặt chẽ kết hợp chậm rãi chảy xuống, thấm ướt hạ thân hai người, làm ướt luôn cả ga giường trắng nõn.

“Thần Phong…” Một âm thanh ngọt ngấy khinh ngâm, dượng vật cương cứng ở trong hạ thân Khả Đồng lại cứng rắn trở lại, tiểu huyệt cơ hồ bị vật thật lớn kia của hắn chống đỡ tràn đầy.

Chết tiệt, cô bé này quả nhiên có bản lĩnh khơi mào tính dục của hắn.

“A, quá lớn…” Vừa mới bắn không bao lâu, nhưng dục vọng Thần Phong ở trong cơ thể cô lại bành trướng không gì ngăn cản được, Khả Đồng nhịn không được cả người run rẩy.

“Đúng vậy, nó lại lớn , ý nó muốn chúng ta nên tiếp tục làm.” Thần Phong câu môi, cười tà mị.

Đột nhiên, hắn ôm thắt lưng Khả Đồng, xoay người một cái, để cho Khả Đồng khóa ngồi trên người hắn, vòng eo tinh tráng đẩy lên trên, bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước luật động.

Thần Phong mị mắt, nhìn Khả Đồng đang cưỡi trên người mình.

Da thịt trong suốt sáng bóng vì tình dục mà nhiễm một tầng hồng nhạt, cặp vú nở nang co dãn đi theo động tác của hắn, liên tục lắc lư.

Hắn yêu chết cô bé phong tình vạn chủng , có thân thể hấp dẫn này.

Cự vật ở thân dưới không ngừng cố gắng ma sát trong dâm huyệt của cô, vẫn như cũ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang; vô cùng hưng phấn chuẩn bị cho một vòng tình ái mới.

Đêm vẫn còn dài, một màn tình ái đầy xuân sắc vẫn tiếp tục trình diễn .

Sau một đêm liên tục làm tình, Thần Phong ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới rời giường.

Thời điểm hắn tỉnh lại, Khả Đồng đã không còn ở bên cạnh hắn.

Trong lòng hắn cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường đêm nào làm tình mệt mỏi Khả Đồng cũng sẽ rúc vào trong lòng hắn, nhưng mà hôm nay lại không thấy cô đâu, rốt cục cô đi đâu rồi?

Thần Phong nghĩ Khả Đồng chắc là ở trong phòng cô, nhưng khi hắn vừa định ra khỏi phòng tìm cô, lại nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy.

“Thần Phong, em không đáng để anh yêu, em là người phụ nữ thủy tính dương hoa, em yêu anh, nhưng em cũng yêu Từ Mộ Ly. Xin lỗi anh, anh hãy quên em đi, xem như em chưa từng tồn tại. Tạm biệt , người em yêu!”

Khả Đồng, cô đi rồi!

Chết tiệt, điện thoại cô cũng để lại, bây giờ hắn biết đi chỗ nào tìm cô đây?

Vừa nghĩ đến cô có khả năng sẽ tự sát, dưới tình thế cấp bách, Thần Phong vội vàng cầm lấy di động của Khả Đồng gọi cho Từ Mộ Ly.

“Khả Đồng, Thần Phong không sao chứ?” Nghe Từ Mộ Ly quan tâm hỏi han mình, trong lòng Thần Phong dâng lên một cỗ ấm áp.

“Anh, là em . Khả Đồng… có ở bên anh không?”

“Em là Thần Phong? Khả Đồng không phải ở với em sao? Có phải có chuyện gì xảy ra với cô rồi không ?” từ trong điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Từ Mộ Ly .

“Chuyện là như vậy…” Thần Phong đem nội dung trong tờ giấy mơ hồ nói một lần cho Từ Mộ Ly, “Làm sao đây? Điện thoại cô ấy cũng không mang theo, có ý không muốn chúng ta tìm cô ấy?”

“Đừng nóng vội, chúng ta gặp nhau rồi cùng tìm cách!”

Nửa giờ sau, Từ Mộ Ly vội vàng chạy đến.

“Đêm qua cô vẫn rất tốt, như thế nào bây giờ lại… Anh, em lo cô ấy làm chuyện điên rồ.” vẻ mặt Thần Phong lo lắng, bộ dáng hoang mang lo sợ.

Ngược lại , Từ Mộ Ly lại có vẻ tương đối bình tĩnh: “Em nhơ lại xem, Khả Đồng có thường đến nơi nào không?”

“Cô ấy từng nói cô rất thích một chỗ, hi vọng có một ngày em cùng cô ấy đi xem, cô ấy có thể…” Thần Phong cẩn thận nhớ lại .

“Đi, chúng ta tới đó thôi!”

Cảm xúc Thần Phong không ổn định, nên để Từ Mộ Ly phụ trách lái xe.

Dọc đường đi, hai người vẫn bảo trì lặng yên.

Cuối cùng, Từ Mộ chủ động mở miệng : “Thần Phong, em yêu Khả Đồng không? Em có khinh thường khi cô ấy cùng yêu hai người chúng ta không?”

Thần Phong không chút nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu: “Em tuyệt đối không kinh thương cô ấy, bởi vì em yêu cô ấy, em nguyện ý bao dung hết thảy những gì cô ấy muốn.”

Hắn yêu cô còn không kịp, làm sao có thể khinh thường cô chứ? Hắn tuyệt đối không bao giờ khinh thường Khả Đồng, chuyện này cũng khó trách cô, Từ Mộ Ly và hắn đều xuất sắc hơn người, đã là phụ nữ đều sẽ yêu thích bọn họ, từ trước đến nay đã có không ít phụ nữ chủ động dâng hiến( Mèo Ú: má ơi tự kỷ thấy ớn).

“Anh, còn anh thì sao?”

“Anh cũng yêu cô ấy, cũng vẫn yêu thương em như trước kia. Tuy rằng anh từng nghĩ tới việc đọc chiếm Khả Đồng, nhưng mà em lại là người thân duy nhất của anh, là em trai mà anh yêu nhất, anh không ngại cô ấy yêu anh, lại đồng thời yêu em.”

Hai người nhìn nhau, thấu hiểu mọi chuyện cùng nhau nở nụ cười.

Sau đó, hai người đương nhiên là tìm được cô bé mà họ cùng yêu rồi .

Kế tiếp là kết cục của chuyện xưa, chính là cả nhà vui vẻ sống cùng nhau đến già.