Hau Cung Nhu Y Truyen Quyen 1 Chuong 24 Tranh Tu Ha

Tuệ quý phi cùng Hoàng đế ra khỏi cửa Trường Xuân cung rồi Hoàng đế lại đi về Dưỡng Tâm điện, Tuệ quý phi mới lộ ra thần tình uể oải, phẫn nộ nói: "Ta đã cầu xin nhiều lần như vậy, cứ nghĩ sẽ được chứ, ai ngờ tiện nhân Nhàn phi kia lại chiếm được tiên cơ"

Mạt Tâm vội vàng khuyên nhủ: "Tiểu chủ đừng nóng giận"

Tuệ quý phi não nề nói: "Ngươi nói hai tháng nay Hoàng thượng không để ý đến nàng ta nhưng sao hôm nay lại nghĩ tới mà còn gọi nàng ta đến chứ?"

Mạt Tâm đỡ lấy tay quý phi chậm rãi đi tới nói: "Cũng bởi vì chỉ có tiểu chủ và Nhàn phi có địa vị cao nhưng lại không có hài tử, nguyên bản muốn cho hai người công bằng, ai ngờ rằng Đại a ca kia không biết tốt xấu mà chọn lựa..." Nàng nói xong, theo bản năng che miệng lại, nhìn xung quanh bốn phía.

Tuệ quý phi hơi mím môi, thấp giọng nói: "Vị phân của bổn cung so với Nhàn phi cao hơn, ân sủng cũng nhiều hơn, nếu nó đã thích đến nơi lạnh lẽo đó thì tùy hắn đi!"

Mạt Tâm vội cười làm lành nói: "Hài tử này đã khắc chết mẹ đẻ hắn thì cũng sẽ khắc chết Nhàn phi mà thôi. Tiểu chủ gấp cái gì chứ? Tiểu chủ tất nhiên sẽ sinh hạ một hài tử cao quý, so với Hoàng hậu nương nương cũng không thua kém đâu"

Tuệ quý phi đưa tay lên cái bụng phẳng lì của mình mang theo mong ước vô hạn, Tuệ quý phi tươi cười, bước đi càng lúc càng chậm. Hoàng hậu nhìn mọi người rời đi, đôi mã não đang cầm trên tay đập vào trên bản, phát ra tiếng nứt vang thanh thúy. Tố Tâm hoảng sợ, vội vàng cười đưa chén tổ yến đến trong tay Hoàng hậu, nhẹ giọng nói: "Nương nương, tổ yến này sẽ giúp hạ hỏa, nương nương uống một chút đi"

Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, nói: "Đến A ca sở đánh vào miệng đám người kia cho bổn cung!"

Tố Tâm vội cười làm lành nói: "Dạ. Bọn họ không chiếu cố tốt Đại a ca, nương nương buồn bực cũng đúng nhưng mà nương nương đừng làm bị thương thân mình. Nô tù biết, đám người kia không phải không chiếu cố Đại a ca, ai cũng không nghĩ Đại a ca không khỏe như vậy, có thể chịu đựng được hai đợt phong hàn kia. Vốn định sẽ khiến cho Đại a ca..."

Ánh mắt Hoàng hậu lạnh lùng: "Không kịp nữa rồi. Tố Tâm, ngươi biết phải làm gì rồi chứ?"

Tố Tâm gật đầu đáp ứng, Hoàng hậu đứng dậy đi đến tẩm điện. Vĩnh Hoàng theo Như Ý đến Diên Hi cung, do có chút sợ hãi cho nên Như Ý chỉ chừa Nhị Tâm bên người, tự tay lấy một xiêm y sạch sẽ thay hắn mặc lại, lau mặt lau tay cho hắn, ôn nhu thương tiếc nói: "Vĩnh Hoàng, con đã muốn đến Diên Hi cung thì không cần phải sợ hãi gì nữa"

Vĩnh Hoàng dùng lực gật đầu: "Chỉ cần rời khỏi A ca sở thì nhi thần không sợ gì nữa"

Như Ý bảo Nhị Tâm lấy chút dược phận, tự mình nhẹ nhàng thoa vào vết thương trên tay Vĩnh Hoàng: "Ngã ở trên hòn giả sơn có đau lắm không?"

Vĩnh Hoàng lắc đầu: "Không đau"

Như Ý vỗ về cánh tay hắn, nhẹ nhàng thổi: "Hài tử ngốc, bị đến như vậy thì sao không đau được chứ?"

Vĩnh Hoàng lộ ra một tia bướng bỉnh mỉm cười: "Nhi thần là nam tử thì sao biết đau được chứ. Hơn nữa, nếu nhi thần không nói thì có ai biết nhi thần bị trầy da đâu?" Hắn cúi đầu có chút thương cảm: "Đám ma ma và nhũ mẫu đều mặc kệ nhi thần"

Như Ý ôn nhu nói: "Vì bọn họ mặc kệ con cho nên ngạch nương mới xen vào. Nhàn nương nương cũng không còn cách nào khác mới cho Nhị Tâm cô cô chú ý đến con một chút".

Vĩnh Hoàng nhu thuận gật đầu: "Ngạch nương nói nhi thần đều hiểu. Bởi vì bọn họ cho nhi thần ăn ít quá cho nên mỗi ngày dạ dày nhi thần đều đau. Ngạch nương vì muốn cứu nhi thần cho nên mới lệnh cho Nhị Tâm cô cô đưa đồ ăn đến cho nhi thần, trong lòng nhi thần đều hiểu rõ"

Như Ý ôm hắn, bất giác rơi lệ mang theo vài phần thương cảm: "Hảo hài tử, bởi vì con hiểu rõ cho nên ngạch nương mới thấy đau lòng cho con. Hài tử khác ở cái tuổi này mỗi ngày đều vô ưu vô lo nhưng con lại luôn hiểu được những điều này cho nên ngạch nương thậy sự không đành lòng"

Vĩnh Hoàng vươn cánh tay nhỏ, thay nàng lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Ngạch nương, ngạch nương đừng khóc, đừng khóc nữa".

Cánh tay nhỏ của Vĩnh Hoàng chạm vào khuôn mặt mềm mại chứa đầy xúc cảm của Như Ý, Như Ý hoan hỉ nói: "Vĩnh Hoàng, có con bên cạnh ta, ta liền thấy vui vẻ"

Vĩnh Hoàng cười lộ ra hàm răng không chỉnh tề: "Ta tới chỗ này, nương nương thấy vui vẻ, ta cũng thấy vui vẻ cho nên ta mới không chọn Tuệ nương nương"

Như Ý ôn nhu cười nói: "Nếu con gọi không quen thì cũng có thể gọi ta là Nhàn nương nương, dù sao cũng đều giống nhau. Ta sẽ đối đãi tốt với con như ta sinh con ra cũng giống như mẫu thân Triết phi của con"

Vĩnh Hoàng mở to đôi mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Nhàn nương nương, ta chọn nương nương bởi vì nương nương đối đãi tốt với ta nhưng vì sao nương nương lại muốn chọn ta chứ?"

Như Ý lẳng lặng nhìn hắn, hắn sớm cô đơn lẻ loi hiu quạnh, hắn mất đi mẫu thân che chở cho hắn, trông hắn thật bướng bỉnh so với độ tuổi của hắn. Như Ý cũng không gạt hắn: "Bởi vì ta lẻ loi không có con, Vĩnh Hoàng lẻ loi không có mẫu thân. Chúng ta đều lẻ moi cho nên muốn tự vào lẫn nhau, giống như mùa đồng, hai người không ấm áp nhưng nếu dựa vào nhau thì sẽ thấy ấm áp"

Vĩnh Hoàng có chút suy nghĩ gật đầu: "Ta hiểu rồi, ta thấy ấm áp với nương nương, nương nương cũng vậy cho nên hôm nay Hoàng thượng bảo ta chọn lựa, ta mới chọn nương nương". Hắn thấp giọng nói: "Lúc trước Tuệ nương nương chưa bao giờ để ý đến ta cho nên hôm nay dù Tuệ nương nương muốn ta, nói thích ta nhưng ta cũng sẽ không thích Tuệ nương nương".

Như Ý lại cười nói: "Hài tử ngoan lắm, ta nói gì con đều hiểu rõ, như vậy về sau không cần sợ điều gì, cứ thanh thản ở nơi này với ta là được rồi"

Hai người đang nói chuyện thì A Nhược chạy vào trong nói: "Nương nương, Hải thường tại đến".

Như Ý vội vàng cho Hải Lan bước vào, Hải Lan vừa đến liền cười nói: "Nghe nói tỷ tỷ mới có được con trai cho nên muội mới vội đến đây xem, chúc mừng tỷ tỷ".

Như Ý cười nói: "Đại hỉ. Ai cũng không nghĩ ta đột nhiên bị triệu đi như vậy lại có được phúc khí này"

Hải Lan sai Diệp Tâm đặt xuống hai tấm vải nói: "Nơi đó của muội cũng không có đồ tốt gì mà chỉ có hai tấm vải này dành cho Đại a ca làm xiêm y mà thôi"

Như Ý vừa chớp mặt, Vĩnh Hoàng liền hiểu rõ: "Đa tạ Hải nương nương".

Hải Lan cười nói: "Đúng là một hài tử hiểu biết, khó trách tỷ tỷ thích con"

Như Ý cười dài nói: "Nếu thích trẻ con như vậy thì mau nhanh chóng sinh một đứa đi"

Nụ cười trên môi Hải Lan chợt dừng lại, lát sau nàng ảm đạm nói: "Cho dù muội có con thì cũng không thể tự mình nuôi nấng được. Thuần tần có vị phân cao như vậy mà cũng không chạy thoát được khổ sở này, muội còn có thể sao? Nếu mẫu tử sinh ly thì thà rằng không có con còn hơn". Nàng miễn cưỡng cười: "Huống chi muội còn chưa lo được muội thì nói chi có thể lo ai được chứ?"

Như Ý bị sầu não phiền muộn của nàng ảnh hưởng, miễn cưỡng cười ôm lấy Vĩnh Hoàng nói: "May mắn nay đã có Vĩnh Hoàng ở đây, ngày sau cũng thấy tốt hơn rồi"

Hải Lan thoáng vui mừng: "Đúng vậy. Có A ca bên cạnh thì bất cứ ai cũng không dám tùy ý khi dễ tỷ tỷ"

Hai người đang nói thì bỗng nhiên bên ngoài náo nhiệt cả lên, Như Ý liền đi ra ngoài thì thấy chủ sự thái giám Tần Lập ở Nội vụ phủ đưa theo một vị nhũ mẫu cùng mười mấy thái giám đang ôm đống gì đó đi đến. A Nhược ở bên ngoài châm chọc khiêu khích nói: "Ai gia! Ngọn gió nào đưa Tần công công tới đây vậy, nhiều người đến như vậy làm cái gì chứ?"

Tần Lập đầy mặt tươi cười, hận không thể lộ ra tức giận ra ngoài, nói: "Nhàn phi nương nương có Đại a ca cho nên trong cung có mua thêm vài thứ, người Nội vụ phủ vội vàng chọn vài cái hảo hạng để mang đến đây". Hắn dứt lời liền thăm dò: "Nhàn phi nương nương và Đại a ca đâu rồi, ta muốn đi thỉnh an?"

A Nhược lấy thân người cản lại, không khách khí nói: "Không dám làm phiền ngươi đến đây, lúc trước ngươi nói Diên Hi cung chúng ta còn nợ Nội vụ phủ các ngươi một nghìn lượng bạc cơ mà"

Tần Lập có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười làm lành: "A Nhược cô nương, ngày đó ta uống say nói mê sảng mà thôi, tỷ tỷ đừng để trong lòng!"

A Nhược chống nạnh hét lên: "Tỷ tỷ? Ai là tỷ tỷ của ngươi? Ta chưa nói ngươi đã dám cắt xen ngân lượng của Diên Hi cung này đấy, mấy thứ ngươi đưa đến đây chúng ta cũng không dám nhận, chúng ta trả cho nợ nần của Tần công công ngươi đấy! Ta còn muốn đi đến tìm Tổng quản đại nhân Nội vụ phủ hỏi một câu, có phải hay không Diên Hi cung có nợ nần"

Tần Lập sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, liên tục thở dài xin tha: "Cô cô ơi, cô cô tốt bụng ơi, cô cô tha cho ta đi. Lúc đó ta chỉ nói bậy mà thôi"

Nhị Tâm thấy A Nhược làm khó bọn họ, đang muốn ra ngoài khuyên nhủ thì Như Ý xua tay, nhẹ giọng nói: "Người Nội vụ phủ không biết nhìn xa trông rộng, A Nhược làm ồn ào cũng tốt"

Hải Lan cười nói: "Hai tháng nay chúng ta đã chịu đủ ủy khuất rồi"

Tần Lập xin tha một hồi lâu thì A Nhược mới dịu dàng một chút, lát sau Tần Lập mới nói: "Bây giờ Đại a ca đã về bên cạnh Nhàn phi nương nương cho nên nhũ mẫu Tô ma ma cũng sẽ được chuyển từ A ca sở về Diên Hi cung để chăm sóc Đại a ca"

Người bên ngoài nghe thấy liền biết là chuyện tốt nhưng Đại a ca bỗng nhiên giật mình một cái, vội rụt lui vào trong lòng Như Ý. Như Ý lập tức hiểu rõ: "Nhũ mẫu của con không đối đãi tốt với con sao?"

Vĩnh Hoàng cúi đầu một lát, nước mắt xuất hiện bên trong đôi mắt nói: "Ta nghĩ không hiểu, ta với nô tài khác nhau nhưng Tô ma ma theo ta lâu như vậy vì sao lại đối đãi ta như nô tài chứ? Bỏ đói ta, làm cho ta thấy lạnh"

Như Ý trầm thấp nói: "Con người ta vì ích lợi thì lòng người sẽ thay đổi, chỉ có thân tình mới không thay đổi". Nàng kéo tay Vĩnh Hoàng qua nói: "Đi nào, ta cũng muốn đi nhìn xem nhũ mẫu của con là người như thế nào".

Như Ý đưa Vĩnh Hoàng từ Noãn các đi ra chính điện ngồi xuống, chỉ thấy một nữ nhân ba mươi tuổi từ đám người đi ra, thấy Vĩnh Hoàng liền vui vẻ ra mặt, nói: "A ca tốt của ta, hóa ra là A ca đến đây rồi, khiến cho ma ma tìm A ca nãy giờ"

Nhị Tâm nhíu mi nói: "Ngươi là người nào, ở đâu tới, sao thấy Nhàn phi nương nương không thỉnh an chứ?"

Nhũ mẫu kia hoảng sợ, nhìn Như Ý, vội cười làm lành nói: "Nhàn phi nương nương vạn phúc, nô tỳ là nhũ mẫu Tô ma ma của Vĩnh Hoàng"

Như Ý lập tức nhíu mày nói: "Cái tên Vĩnh Hoàng này mà ngươi cũng gọi được sao? Không có phép tắc quy củ gì cả"

Nhũ mẫu kia ngẩn người ra, vội sửa lời nói: "Đại a ca"

Như Ý thấy nàng sửa lời cũng nhanh, thản nhiên nói: "Ngươi đã chiếu cố Đại a ca nhiều năm, về sau chắc ngươi còn vất vả hơn"

Tô ma ma cười nói: "Nô tỳ đã chăm sóc Đại a ca từ thưở nhỏ cho nên cái gì Đại a ca cũng nghe nô tỳ. Ngày sau nếu Nhàn phi nương nương muốn quản giáo Đại a ca, cứ nói nô tỳ, nô tỳ sẽ quản giao thay nương nương".

Như Ý biết nhũ mẫu của Vĩnh Hoàng là Tô ma ma từ nhỏ đã chăm sóc hắn cho nên nàng ta mới kiêu căng như vậy, cậy già lên mặt cho nên Như Ý giận dữ nói: "Nếu ngươi có thể quản giáo Đại a ca thì sao việc áo cơm của Đại a ca không chu toàn, Đại a ca bị thương ngươi đều không biết? Ngươi nói cho bổn cung nghe, vì sao mùa đông năm trước Đại a ca bị nhiễm phong hàn hai lần? Vì sao bệnh kéo dài hai tháng mà không khỏi hẳn? Nếu không phải vì các ngươi lơ là thì Đại a ca sẽ không đáng thương như vậy!"

Tô ma ma cậy vào thân phận chính mình, liền quật cường nói: "Đại a ca bị nhiễm phong hàn là do Đại a ca ham chơi, không chịu mặc nhiều y phục, lại không chịu ngoan ngoãn uống thuốc. Tuy rằng nô tỳ ở bên cạnh chăm sóc nhưng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc Đại a ca được"

Vĩnh Hoàng dựa sát vào người Như Ý, thần sắc đau khổ đến sợ hãi, nhẹ nhàng lắc đầu: "Mẫu thân, không phải như vậy"

Như Ý đột nhiên ngẩn người ra: "Vĩnh Hoàng, con gọi ta là cái gì?"

Thanh âm Vĩnh Hoàng tuy nhẹ nhưng lại cực kiên định, hắn lập lại một tiếng, nhìn ánh mắt Như Ý kêu: "Mẫu thân"

Đáy lòng Như Ý mềm nhũn, một tiếng gọi nhẹ như vậy mà lại khiến nàng thấy ấm ngực. Nàng siết chặt tay Vĩnh Hoàng, vì một tiếng "Mẫu thân" này, chưa bao giờ có người gọi nàng là "Mẫu thân" cho nên bất cứ chuyện gì, nàng cũng đều có thể vứt bỏ ra ngoài. Tô ma ma đứng lên nói: "Đại a ca, tuy rằng A ca là chủ tử, có thể nói ra lời không có lương tâm như vậy nhưng Đại a ca ăn huyết nhục của nô tỳ mà lớn lên cho nên Đại a ca cũng không thể mở mắt nói dối như vậy được! A ca ngài..."

Tâm tư Như Ý trầm xuống, đem chén trà trong tay lập tức đổ ra ngoài, Như Ý lạnh lùng nói: "Tam Bảo, Tiểu Phúc Tử! Đem loại nô tài coi rẻ chủ thượng này ra ngoài, lập tức đánh 30 trượng cho bổn cung, đánh xong đuổi ra khỏi cung, không cho người này hầu hạ Đại a ca!"

Tam Bảo lập tức đáp ứng một tiếng, cùng Tiểu Phúc Tử lôi nàng ra bên ngoài.

Như Ý lại nói: "Hành hình trước mặt đám cung nhân trong viện cho bổn cung, phải cho mọi người biết phản bội chủ thượng khi dễ chủ thượng sẽ có kết cục gì!"

Tô ma ma kia vừa bị lôi ra ngoài, trong miệng vẫn còn kêu oan, bản trượng liền đánh xuống vài cái thì Tô ma ma lại xin khoan dung. Như Ý kéo tay Vĩnh Hoàng đứng ở ngoài hành lang, nhìn máu đỏ trên người Tô ma ma dính lên bản trượng, bản trượng dùng lực đánh xuống lại đụng tới da thịt gân cốt liền phát ra thanh âm va chạm nặng nề. Như Ý trầm giọng nói: "Vĩnh Hoàng, đừng sợ! Con cứ nhìn đi, nhìn đám người kia đã khi dễ con phải chịu hình phạt gì!"

Bản trượng đánh được 20 cái thì Tô ma ma dần dần không nói nên lời, chỉ còn nằm sấp xuống đất mà nức nở. Vết máu nhiễm đỏ xiêm y của nàng, mỗi một trượng đánh xuống đều khiến cho máu đỏ tươi tung tóe cả lên. Vĩnh Hoàng nhìn có chút sợ, lắc nhẹ tay Như Ý nói: "Mẫu thân còn muốn đánh sao?"

Thanh âm Như Ý vững vàng không chút tia gợn sóng, nắm chặt tay Vĩnh Hoàng nói: "Vĩnh Hoàng, con phải nhớ kỹ, người ta gây nhân gì thì phải gặt quả đó. Lúc bọn họ khi dễ con thì phải biết sẽ có lúc kết cục thế này, cho nên nếu nàng ta chịu không nổi mà bị đánh chết thì đó cũng là kết cục mà nàng ta phải nhận. Con hiểu rõ chưa?"

Vĩnh Hoàng gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia trầm ổn cùng kiên nghị, yên lặng đứng ở bên cạnh Như Ý cho đến khi buổi hành hình hoàn tất. Như Ý thấy bọn họ lôi Tô ma ma ra ngoài, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu đỏ sậm, liền cất cao giọng nói: "Các ngươi phải nhớ cho kĩ, Đại a ca từ nay về sau là con nuôi của bổn cung, là đứa con duy nhất của bổn cung. Ai dám khinh mạn Đại a ca thì cũng như khinh mạn bổn cung, Tô ma ma là một cái ví dụ!"

Mọi người vang dội đáp ứng một tiếng, Tần Lập canh giữ đứng một bên, đầy mặt sợ hãi kinh hoảng, rốt cuộc cũng chịu không nổi liền quỳ xuống, cầu xin: "Nhàn phi nương nương tha mạng. Nhàn phi nương nương tha mạng"

Như Ý cười lạnh một tiếng: "Tính mạng chó của ngươi bổn cung còn không muốn lấy nữa là, ngươi nghĩ như thế nào thì tự ngươi đi xử lý đi!"

Tần Lập sợ tới mức đổ đầy mồ hôi lạnh, nằm trên mặt đất bò không thể đứng dậy, Hải Lan mang theo một luồng tán dương, thấp giọng nói nhỏ bên tai nàng: "Muội thích nhất bộ dạng này của tỷ tỷ, nhìn tỷ tỷ như vậy, muội muội không còn sợ cái gì nữa rồi"

Đêm đó đám cung nhân liền dọn dẹp chỗ ở cho Đại a ca. Như Ý nhìn thấy gian phòng quang minh thoải mái, một gian phòng ngủ, một gian thư phòng, một nơi nghỉ ngơi chơi đùa. Mỗi ngày nếu không đọc sách tại thư phòng thì Vĩnh Hoàng luôn ở bên cạnh Như Ý. Người hầu hạ cho Đại a ca cũng thay mới hoàn toàn, Như Ý kiểm tra chi tiết kỹ lưỡng mới cho chăm sóc. Bận rộn hơn nửa ngày như vậy liền không có chỗ nào không thỏa đáng, Diên Hi cung vì có thêm A ca cho nên Hoàng thượng ban thưởng không ngừng. Buổi tối Như Ý cùng Vĩnh Hoàng dùng bữa tối, tiểu phòng bếp làm vài món ăn mới, vì Vĩnh Hoàng đang thay răng sữa cho nên món ăn mới phá lệ mềm mại chút. Khẩu vị Vĩnh Hoàng vô cùng tốt, ăn no xong, Như Ý liền lệnh cho Nhị Tâm chọn vài y phục, tự mình lau cho Vĩnh Hoàng, ru cho hắn đi ngủ như tình cảm mẫu tử bình thường.

Nhị Tâm ở bên cạnh lựa chọn chất vải làm xiêm y cho Vĩnh Hoàng, Như Ý nhẹ nhàng vỗ về Vĩnh Hoàng, Nhị Tâm nhịn không được cười nói: "Nương nương, nương nương cũng nên tự lựa cho mình vài cái loại vải đi chứ"

Như Ý trìu mến nhìn Vĩnh Hoàng: "Nguyên tưởng rằng chính mình nên tìm cái gì mà dựa vào, ai ngờ giờ đây ta đã trở thành mẫu thân, trong lòng ta liền mềm nhũn, nó cứ như là hài tử ruột thịt của ta, trong lòng này của ta..."

Nhị Tâm lại lựa một chất liệu vải đưa đến cho Như Ý xem, thấp giọng nói: "Vì Đại a ca mà nương nương đã phí nhiều tâm tư. An bài nô tỳ lén chiếu cố Đại a ca, lại thông qua lời kể của Lý Ngọc để biết được người A ca sở đã đối đãi thế nào với Đại a ca"

Như Ý nhìn dung nhan ngủ say của Vĩnh Hoàng, thấp giọng nói: "Tuy rằng Triết phi không ở đây nhưng đến cuối cùng nàng ta cũng có vài phần tình cảm với Hoàng thượng cho nên mới sinh hạ được hài tử này"

Nhị Tâm thở dài nói: "Nương nương có Đại a ca cũng như đã có cái an ủi"

Như Ý nghiêng thân mình, tự tay lựa chọn vài chất vải nói: "Trời mau nóng cho nên làm ít xiêm y mùa hè thay đổi cho Đại a ca, nên chọn loại vải thông khí, không oi bức. Mùa hè ở kinh thành ngắn, phút chốc lại đến mùa thu cho nên xiêm y mùa thu cũng phải tốt. Còn có quần áo mùa đông, quần áo mùa đông năm trước của A ca đều không thể dùng được, bây giờ phải dùng vải bông thật dày làm thành hai lớp. Còn việc ăn uống của Vĩnh Hoàng, đám ma ma mới tới, ngươi phải cảnh giác nhìn nhiều hơn chút, xem có cái gì bất ổn không"

Như Ý đang nói, bỗng nhiên phát hiện dưới đất có một bóng dáng cao to. Nàng xoay người ngẩng đầu lên liền nhìn Hoàng đế đứng bên cạnh, đang chăm chú nhìn nàng. Như Ý đột nhiên thấy Hoàng đế đế, liền muốn mỉm cười nhưng nụ cười kia liền ngưng tụ thành 3 phần chua xót cho nên hành động cũng chậm chạp. Nàng đang muốn đứng dậy, Hoàng đế lại giữ nàng ngồi xuống: "Trẫm vừa tới nghe những lời mà nàng dặn dò Nhị Tâm, thật giống như mẹ hiền"

Như Ý có chút ngượng ngùng: "Thần thiếp không có kinh nghiệm làm mẹ cho nên mới lải nhải vậy thôi. Khiến Hoàng thượng chê cười rồi"

Nhị Tâm thấy Hoàng đế tiến vào, liền lặng lẽ cáo tui. Hoàng đế nắm chặt tay Như Ý nói: "Nhiều ngày không đến gặp nàng, trẫm biết nàng chịu ủy khuất"

Trong mắt Như Ý không nhịn được, liền có chút chua xót, thấp giọng nói: "Thần thiếp biết cho nên thần thiếp hiểu rõ, không dám oán giận Hoàng thượng".

Khuôn mặt tuấn tú Hoàng đế mang theo một nụ cười mỏng manh, nụ cười kia vốn ấm áp: "Cứ nghĩ rằng ngày đó nàng nói ra những lời trong lòng của trẫm để khiến trẫm oán hận, ai ngờ đâu nàng lại có tâm ý như vậy. Trẫm đã cho Lý thị một cái danh phận, một cái tôn vinh cho nên ban đêm ngủ trẫm cũng thấy an ổn chút. Những lời đó của nàng đã làm trẫm nghẹn ngào mấy ngày, nàng không thấy khó xử chứ?"

Như Ý hiểu được, đè môi hắn lại: "Thần thiếp mới khiến Hoàng thượng khó xử, khiến Hoàng thượng phiền lòng".

Bên trong mắt Hoàng đế mang theo tình ý sâu nặng: "Chuyện khó xử này, chỉ có nàng mới dám nói thẳng với trẫm, ngoài nàng ra, không còn người nào khác"

Như Ý thấy có chút áy náy: "Ngày ấy cũng là do thần thiếp lỗ mãng". Trong lòng nàng mang theo tình ý vô hạn ôn nhu: "Nhưng thần thiếp nghĩ, thế gian vạn vật đều có, cho nên đừng lưu lại tiếc nuối điều gì. Một chút thiếu sót nhỏ trong những chuyện viên mãn thì cũng có thể trở thành một thiếu sót lớn".

Đáy mắt Hoàng đế có chút ẩm ướt, nhìn thật lâu vào bên trong mắt Như Ý liền thấy rõ khuôn mặt chính mình: "Trẫm biết nàng thay trẫm bổ sung những khuyết điểm thiếu sót đó. Trẫm vẫn hiểu rõ nhưng cũng không dám tới gặp nàng, như lời cố nhân từng nói, đại khái là "Gần hương tình khiếp"*, mặt khác là vì..."

* Nghĩa là càng gần đến nơi nào đó thì lòng càng thấy sợ sệt

Hoàng đế chưa nói xong thì Như Ý liền cười: "Bởi vì muốn thần thiếp thanh nhàn để có thể nuôi nấng Đại a ca"

Hoàng đế cười nói: "Những lời nói của trẫm, hóa ra nàng đều nhớ kỹ. Trẫm nghĩ nàng cũng không thiếu cái gì, chỉ là chuyện con cái phải tùy duyên cho nên trẫm chỉ có thể cho nàng một đứa con nuôi trước, tạm thời che lấp khuyết điểm của nàng"

Như Ý cúi đầu nói: "Thần thiếp cũng mong có được hài tử của chính mình nhưng giờ đây có Vĩnh Hoàng bên cạnh, thần thiếp cũng thấy rất tốt"

Hoàng đế ôm nàng, nhìn dung nhan ngủ say mang theo tiếu ý của Vĩnh Hoàng: "Đứa nhỏ này ngủ ở nơi này của nàng trông thật ngoan"

Như Ý dùng tay sửa lại chăn cho Vĩnh Hoàng, cười si ngốc, tay kia cầm tay Hoàng đế: "Thần thiếp luôn mơ tưởng, ngóng trông có ngày chúng ta có hài tử, chúng ta cứ lẳng lặng bên cạnh nhau mãi mãi như vậy"

Hoàng đế cười hôn nàng: "Được thôi, nàng yên tâm"

Nến đỏ rực cháy, ánh sáng chiếu thân ảnh hai người, Như Ý ngoái đầu nhìn lại cười, sinh ra tình ý vô hạn, phảng phất tìm được mong ước nhất thế cả đời, nắm chặt tay Hoàng đế, lại không muốn buông ra.