Chương 1: Giấc mơ định mệnh.

"Henry ... Henry ... Henry", một giọng nói lạ vang lên.

"... Ai đó ?", một anh chàng với mái tóc ngắn bạch kim, thân hình thư sinh đang ngoảnh đầu nhìn xung quanh xem ai gọi tên cậu, nhưng mà mọi thứ cậu nhìn thấy chỉ là lớp sương mù trắng dầy đặc.

"Là ta ... chào con ...", đột nhiên làn sương dần dần tan biến đi và sau đó hiện lên hình bóng của ai đó, anh chàng phải nheo mắt mình lại nhìn thì mới có thể thấy rõ được trước mặt anh là hai người đàn ông cao lớn, trên mình mặc một bộ quần áo bằng vải lụa, màu trắng giống người Hy Lạp xưa.

"Hai người là ai vậy ? ... và sao lại biết tên tôi ?", có điều gì đó kì lạ ở hai người đàn ông này, cậu không hề biết họ và sao họ lại biết tên của cậu ? Chả nhẽ họ đã gặp nhau ở đâu chăng ? Cậu cảm thấy khó xử mà gãi đầu nhìn hai người họ.

"Chúng ta biết con từ rất lâu rồi ... giờ chúng ta ở đây chỉ để nói rằng ... định mệnh của con ... nó sắp đến rồi ...".

"Định mệnh ? Là sao ? Tôi chưa hiểu hai người đang nói cái gì vậy ?".

"Rồi con sẽ biết cho đến khi con tìm được người đó, Hậu Duệ của Những Vì Sao ...", ngay sau câu nói đó, khoảng cách giữa hai bên không hiểu sao ngày càng xa dần.

"Từ từ đã tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hey đừng đi mà !", cậu vừa gọi vừa chạy theo nhưng không thể tài nào mà đuổi kịp được hai người vì họ "bay" quá nhanh.

Thấy chàng trai tóc bạch kim kia cố gắng đuổi theo, một người lôi ra từ trong áo một cái kèn rồi thổi thẳng vào mặt cậu, ngay lập tức cậu bừng tỉnh bật dậy, tay ôm mặt, ôm người kiểm tra mình trong tình trạng thở gấp rồi nhìn ngó xung quanh.

"Hộc hộc ... hộc hộc ... haizz, giật hết cả mình ...", hoá ra sự việc vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

" You got the James Dean day dream look in your eyes ...", nhạc chuông điện thoại kêu lên làm cho anh chàng thêm một tăng giật mình tiếp theo, rồi vội vàng chồm lấy cái điện thoại.

"Alo !".

"Có biết bây giờ mấy giờ rồi không ?", giọng người bên kia hỏi.

"Hớ ... mấy giờ rồi nhỉ ? ... 7 giờ ... 30 ôi má ơi ! Đợi tớ nhé, xuống liền đây !", anh chàng hốt hoảng bật dậy rồi luống cuống thay quần áo, sau đó chạy xuống cầu thang thì suýt trượt chân ngã rồi tiện ghé qua phòng bếp chào dì của cậu. "Con chào dì, con đi học đây !".

"Đi cẩn thận nhé Henry !", người dì cũng kịp thời đáp lại trước khi đứa cháu rời khỏi, "Mà này, nhớ gửi lời chào đến Taylor cho dì nha !".

"Dạ vâng ạ !", Henry xỏ giày rất nhanh rồi đâm thẳng đến cửa.

Vừa mới mở cửa ra, bước chân xuống cầu thang, nhìn sang bên đã thấy một anh chàng với mái tóc nâu được vuốt dựng lên, thân hình to con như vận động viên đang mặt cúi xuống nhìn và thao tác trên màn hình điện thoại.

"Taylor !", Henry vừa chạy vừa gọi.

"Ngủ gì ghê thế, có biết bây giờ là mấy giờ không hả ông nội ?", Taylor cau có trách móc.

"Xin lỗi Taylor, hôm qua quên không đặt chuông báo thức nên thành ra thế này, với lại vừa lúc ngủ ...", Henry đang nói thì bị cậu bạn ngắt lời rồi kéo đi nhanh để kịp đến trường, hai người họ sắp muộn giờ rồi.

"Nhanh lên, kẻo trễ không kịp điểm danh đó !".

"Tôi đang chạy đây hộc hộc ...".

Hai người này vốn là bạn thân từ năm học cấp 2, còn bây giờ hai đứa đang học cấp 3 ở một ngôi trường gần nhà, thật tình cờ là họ được xếp học chung cùng một lớp nên hay rủ nhau đi học bởi vì đường đi đến trường của nhà hai đứa đều giống nhau, cùng đi trên một con đường. Mọi khi là hay đi học đúng giờ nhưng hôm nay ông Henry lại quên không đặt báo thức thành ra hai đứa rủ nhau đi trễ.

"Hey chạy chậm thôi ông nội, aaaagh !", so với Taylor thì Henry có vẻ yếu hơn khi phải cố gắng chạy đuổi theo một đứa hay chơi thể thao kia, nó chạy nhanh đến nỗi mà cảm giác như sắp bị bỏ lại phía sau vậy.

"Tại ai mà ra nông nỗi này hả ?".

"Ờ rồi hộc hộc ... là tôi ... chạy chậm thôi ... tôi không khoẻ như ông đâu aaaaagh !".

Chạy được gần nửa chặng đường đến trường thì bị vướng đèn đỏ. Taylor vốn hay nóng vội, thấy đèn cứ đỏ suốt mà mãi vẫn chưa chuyển khiến cho cậu ta sốt ruột không thể chịu được mà kéo Henry đi đường khác.

"Đi đâu vậy ?".

"Đến chỗ bí mật".

"Nà ní !?!?!?".

Không biết là Taylor kéo Henry đi đâu mà họ lại chạy vào một con hẻm, đến một đoạn thì phải vượt rào bắc sang bên, xong rồi chạy thẳng tiến cho đến khi thấy sân sau của trường.

"Trường đây rồi nhưng mà chỗ này đâu có lối vào".

"Cứ tin tôi, tôi biết cách vào bên trong", Taylor kéo Henry đến cửa sổ của phòng thể chất gần đó, "Giờ chỉ cần chèo vào đó là xong".

"Hả ? Ông nghĩ gì vậy, tôi không chèo vào được".

"Tôi sẽ đỡ anh".

"Cái g... ông đang làm gì vậy oh my god !", Taylor chưa chi đã nhảy vào bê Henry lên khiến cho cậu ta hốt hoảng bất ngờ, "Ôi má !".

"Mở cửa ra chui vào trong đi", Taylor ở dưới kêu.

"Không sợ có ai bên trong nhìn thấy à ?".

"Giờ này chưa có tiết nào đâu".

"REEEEEEEEEEEEEEEEENG !", đúng lúc tiếng chuông vào giờ kêu lên.

"Nhanh lên Henry !", Taylor rống lên mãi Henry mới vào trong được.

Hai đứa cuối cùng đã "đột nhập" vào bên trong phòng thể chất, vội vàng chạy đến cửa ra vào rồi từ từ đẩy ra, ngó đầu thăm dò xem có thầy giám thị đang đi ở hành lang không.

"Nhanh đi thôi, không thấy ông giám thị đâu", Taylor ra hiệu cho Henry.

Cả hai lén lút như hai thằng trộm trong trường vậy, vừa đi vừa nhón chân nhẹ nhàng để cho ông thầy giám thị không nhận ra vẫn có học sinh ở bên ngoài chưa vào trong lớp. Đang đi một đoán thì phát hiện ra tiếng bước chân, Taylor vội vàng kéo Henry ra chỗ tủ học sinh nấp, bịt miệng cậu ta lại. Hoá ra là ông thầy giám thị, ông ta đi ngang qua rồi dừng lại hướng khuôn mặt cau có lườm huýt ra hành lang nơi mà hai đứa kia đang trốn.

"Ôi má ông giám thị", Taylor nghĩ thầm.

Ông thầy vẫn cái khuôn mặt đăm đăm khó ưa đó cứ nhìn chăm chú vào dãy tú Taylor đang nấp ở đó, cứ nhìn hoài vẫn chưa rời đi, "Hmmmm...".

"Đi đi ông kia, đi đi làm ơn", ông thầy vẫn cứ nhìn với đôi mắt đầy sự nghi ngờ mãi vẫn chưa đi, Taylor sốt ruột chảy toát mồ hôi, "Làm ơn hãy đi đi mà ...".

Ông thầy vẫn không động tình gì nhưng sau đó bắt đầu có biểu hiện bất thường, "HẮT XIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!", ông thầy cho một tràng hắt xì hết lần này đến lần khác, nhìn như kiểu lâu năm không hắt xì và giờ thì nó bùng nổ, khiến cho ông già đáng thương vừa hắt xì vừa nhảy bật người lên làm rơi cả cái tóc giả, lộ ra cái đầu bóng lồng lộn, xụt xịt mũi rồi rời đi sau đó.

"Hoooooooooo ... oh my god ...", Taylor thở vào nhẹ nhõm, cậu quay ra thấy Henry mặt tím tái vì bị bịt miệng suốt từ nãy giờ, "Henry, anh bạn ơi ... Henry !", Taylor không ngừng lắc người, vỗ mặt anh chàng đang bị ngất lâm sàn kia.

"Ah ha ... chuyện gì xảy ra vậy ?", cuối cùng đã tỉnh.

"Ôi dời ơi, ông làm tôi sợ hết hồn rồi đó, nhanh lên đang đến giờ điểm danh rồi".

Trong lớp của hai đứa, cô giáo đang cầm bảng danh sách học sinh điểm danh, "Caroline ...".

"Có !", nghe xong, bà lấy bút đánh dấu tích vào.

"Jason ...".

"Có !".

"May ...".

"Có !".

"Nhanh lên Henry, cố gắng lên !", hai đứa chạy như bị tào tháo đuổi vậy, mặt mũi chảy toát đống mồ hôi.

"Crystal ...".

"Có !", cô nàng tóc vàng xoăn bồng bềnh quay sang nói chuyện với cô bạn ngồi bên cạnh, "Taylor, Henry đâu rồi ? Sắp chuẩn bị đến tên hai ông nội đó rồi mà chưa thấy có mặt".

"Chắc là trên đường có trục trặc gì chăng".

"Lorna ...".

"Dạ có !", cô nàng vội vàng giơ tay ra hiệu có mặt.

Không hiểu sao bà giáo lại lườm nhìn Lorna, "Cô tập trung vào cho tôi, không là bị gạch tên trong sổ đó biết chưa, cả cái cô tóc vàng kia nữa, đừng để vì mình mà hại bạn ... nào tiếp, Sam ...".

"Có !".

"Tay...", bà đang đọc dở thì Taylor nhảy bổ vào giữa lớp giơ tay lên thưa.

"Có, có ạ ! Hộc hộc ...", ông nội nằm sấp xuống mặt đất thở hổn hển.

"Căn kịp lúc ghê, đứng dậy về chỗ đi nhanh ... rồi, Hen...".

"Dạ có !", giờ lại đến ông Henry, đứng tựa cửa thở mệt đứt hơi.

Cô giáo phải kéo kính xuống nhìn vì ngạc nhiên khi thấy hai đứa này rủ nhau đi học muộn xong vẫn còn biết căn kịp lúc điểm danh, "Nào vào đi, không thầy phụ trách lại trách tôi để các anh vào lớp đó, nhanh lên".

Henry cười thở phào trong mệt mỏi rồi cố gắng lết xác mình về chỗ ngồi, vừa mới đến nơi thì đã gục mặt xuống bàn vì mệt. Nhận thức được hậu quả nặng nề do việc ngủ dậy muộn, khiến cho cả sáng nay bị hành xác đến dã cả người, và thề rằng lần sau sẽ không bao giờ quên đặt chuông báo thức một lần nào nữa.

Danh sách chương: