Chương 14: Pháp Sư Tinh Linh.

"Hai người có nghe thấy không ?", Huy hốt hoảng.

"Hình như có chuyện gì đó xảy ra rồi, con mau thức dậy xem kiểm tra tình hình đi !", Pollux, Castor giục Huy.

"Nhưng mà làm thế nào mà tôi tỉnh dậy được đây ?".

"Dễ thôi !", hai ông cho hai quả kèn dí thẳng vào mặt Huy thổi mạnh. Ngay lúc đó, Huy bừng tỉnh dậy ngay lập tức.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAH !!!", Huy hét lớn.

Dì cậu đang từ nhà vệ sinh bước ra nghe thấy tiếng hét rống của thằng cháu mà không khỏi giật mình, "Sao hôm nay gặp ác mộng nhiều quá hay sao mà hét rồi lại cười rồi lại hét tiếp là thế nào hả ?".

"Dì ! Dì có nghe thấy gì không ? Hình như có người kêu cứu !".

"Đã ngủ mê rồi lại còn nói lảm nhảm ? Dì có nghe thấy gì đâu ? Cháu vẫn còn đang mê sảng à ?".

"Có ai đang kêu cứu mà !", Huy khẳng định là cậu nghe thấy giọng của một người phụ nữ kêu cứu nhưng có điều cậu cố gắng giải thích như thế nào thì cũng không thể khiến cho dì của cậu tin được bởi vì cậu không có bằng chứng và bản thân chính dì cậu còn không nghe thấy.

Từ cái lần nghe tin Huy ngất ở trường, bà không khỏi lo lắng đến tình hình sức khoẻ đứa cháu mình, chắc do thằng bé bị căng thẳng tột độ nên mới hay có những biểu hiện như thế này, bà nghĩ.

Bà lại gần, ngồi bên giường, "Ngủ đi Huy, mọi thứ sẽ ổn cả thôi, mai dì sẽ nấu cho con toàn món con thích, ok ? Nào ngủ đi ... moah !", bà tặng cho Huy một nụ hôn lên trán, ngả người Huy xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi rời khỏi phòng.

Nhìn người dì khép cửa lại, anh chàng thờ phào, trong lòng cảm thấy tội lỗi vì mấy ngày nay cậu để ý dì cậu có vẻ không được khoẻ và chắc hẳn đó là vì cậu, đêm nào cũng làm phiền giấc ngủ thì làm sao mà có sức đi làm được, "Dì ơi ... cháu xin lỗi ... cũng tại mấy ông kia mà dì tôi mới thế đó !!!", giờ lại chuyển sang trách Pollux, Castor, "Nhưng mà ... tiếng hét vừa rồi ... là gì vậy ?".

***

"Ôi ngon quá ưm ưm ...", Hân đang say sưa thưởng thức cốc sữa lắc với việt quất, món đồ uống yêu thích nhất của cô, "Sao các ông biết chỗ này vậy, vừa đẹp mà lại còn có view đẹp nữa, tôi thích quán này rồi đó !!!", Hân mải mê ngắm nghía xung quanh.

"Đây là quán quen thuộc mà tôi với Khánh và ba ông bà kia, bọn tôi hay đến đây để học nhóm", Huy kể.

"À nè nhận tiện có bà ở đây tôi hỏi cái này với !", Khánh nói, "Làm thế nào để biết năng lực của mình là gì ?".

"Ủa ? Ông chưa biết năng lực của mình à ?".

"Đâu, tôi đâu có biết, từ cái lần thấy chiếc chìa khoá thì tôi chưa thấy có gì cả".

"Bởi vì thường năng lực của các Pháp Sư sẽ bộc phát khi chiếc chìa khoá xuất hiện mà trong khi ông và Huy có rồi mà chỉ mỗi Huy là biết rồi ... lạ ghê ...".

"Trời đất ơi, tôi phải làm sao khi là một Pháp Sư mà không biết năng lực của tôi là gì ?", Khánh than vãn, "Mà tôi tưởng là Pháp Sư thì ma thuật hầu như là đều học từ mấy cái quyển sách ghi các câu thần chú các thức phải không chứ sao chúng ta vốn có sẵn năng lực rồi ?".

"Bởi vì đó là cái đặc trưng của chúng ta, khác so với các tộc Pháp Sư khác thì chúng ta sẽ được mang sẵn một, hai hoặc nhiều hơn năng lực có sẵn, còn việc học mà thuật từ thần chú thì chúng ta cũng có thể nhưng không được tạo bằng một tộc chuyên về thần chú và bùa phép".

"Wow, cũng có cả tộc đó hả, tôi cứ nghĩ rằng là một Pháp Sư thì thần chú là điều hiển nhiên".

"Trong giới phép thuật là như vậy nhưng cụ thể ra thì nó khá là riêng biệt theo từng tộc".

"Đang nói về sức mạnh, tôi đang tò mò về năng lực của bà ?".

"Năng lực của tôi ?".

"Ừm, bởi vì tôi có nghe hôm đó ở Trụ Sở, thầy Vũ bảo rằng các Pháp Sư thứ 13 sẽ sở hữu một vài khả năng mà chỉ có họ mới được sở hữu".
"À đúng rồi ... không biết các ông còn nhớ cái lần ở thư viện không ?".

"Ừ hứ", hai anh chàng gật đầu chăm chú nghe.

"Hai người có nhớ bạn nữ đã giúp và bảo vệ chúng ta không ?".

"Có có, cô gái có khả năng tạo khiêng !".

"Cho dù nhìn bên ngoài như vậy nhưng cô ấy không phải là con người đâu ... những người như cô trong giới pháp thuật được gọi là Tinh Linh".

"Tinh Linh ???", Huy mới chợt nhớ ra được điều gì đó, "Có phải đó là những sinh vật cũng có khả năng sử dụng phép thuật và đến từ một Thế Giới khác ?".

"Đúng vậy, về tộc của chúng ta thì chỉ có bọn tôi mới có khả năng triệu hồi và sử dụng sức mạnh của họ, ngoài ra chúng tôi còn có thêm nhiệm vụ là thu phục các Tinh Linh, bởi vì các Tinh Linh có rất nhiều và sống tự do ở bên ngoài cho nên sẽ có các trường hợp nổi loạn cẩn phải ngăn chặn trước khi làm hại ai đó".

"Nghe có vẻ khá vất vả nhỉ ?".

"À không đến nỗi lắm hihihi".

"Các Tinh Linh mà bà đang có là đều thu phục ?".

"Đại loại là như vậy nhưng mà chỉ có một người là tôi được tổ chức tặng cho".

Khánh nhảy chồm lên, "Ai vậy ? Ai vậy ?".

"Anh chàng này thì nhìn rất lạnh lùng và cực kì ít nói chứ thực ra kiểu giống tsundere ý".

"Nè, khi nào cho bọn tôi gặp anh ấy đi !".

"À ... anh chàng này thì ...", Hân có gắng tìm từ để giải thích, "... chảnh hả ? ... kiểu ổng ý không thích nói chuyện với người lạ ngoài tôi ra".

"Oh ... chảnh vậy hả ?".

"Yeah, tôi đã có nói muốn giới thiệu hai ông cho ổng nhưng ổng không chịu nên đành thôi".

Đang ngồi được một lúc, Huy chợt nhớ đến giấc mơ hôm qua, "Đúng rồi, hôm qua tôi lại mơ về hai ông kia !".

"Nữa hả ?".

"Nhưng mà lần này lại ... khác".

Danh sách chương: