Chương 20: Hoàn hồn.

Ở không gian mà Taylor đang bị trôi lơ lửng.

"Hey ! Hai người đâu rồi ??? Chúng ta đang ở đâu thế này ?", Taylor không hiểu sao bằng cách nào mà cậu trôi dạt vào được một cái không gian nhìn như thể cậu đang bay giữa dải ngân hà vậy. Cậu cố gắng nhớ xem lần cuối là mình đang ở đâu, đang làm gì và lúc đó Henry, Anna đâu, đang làm gì lúc đó, "Sao mình không nhớ được gì vậy ta ...".

"Taylor ! ... cậu có nghe thấy tớ không ? ... Là tớ và Henry đây !".

"... Ủa ... có phải ... Anna ? ... Hey, hai người ở đâu vậy ? ... Sao xung quanh tối vậy ?", Taylor cố gắng vực dậy, lấy lại được ý thức, "Mình đang ở đâu vậy ?, mọi thứ trước mặt Taylor chỉ là một không gian màu đen, còn mình thì đang lơ lửng vô trọng lực.

"Tớ nghĩ giờ cậu nên thâm nhập sâu hơn nữa, như vậy cậu ta mới có thể nghe thấy được chúng ta".

"Ừm, tớ hiểu rồi", Henry dồn hết bình năng lượng của mình và Anna, cố gắng tâm nhập giúp Taylor.

Trong lúc này, Taylor đang vận lộn với việc di chuyển thân thể khi đang ở môi trường không trọng lực, đột nhiên một vầng sáng xuất hiện làm xua tan bóng tối trong không gian. Ánh sáng của nó mạnh đến nỗi Taylor phải lấy tay che mắt mình lại mới có thể nhận ra rằng nó đang phản chiếu hình ảnh hai người bạn cậu.

"Taylor ! ... Taylor !", Anna với Henry ra sức gọi Taylor.

"Hai người ... họ đang làm gì vậy ?".

"Mau tỉnh lại đi Taylor, cậu đang bị khống chế !".

"Khống chế ? ... từ từ đã, chả nhẽ đây là ...", Taylor bắt đầu nhớ lại lúc cậu đang trói tên sát nhân thì cậu bị một cảm giác gì đó rất lạ sộc thẳng vào đầu cậu, những thứ xảy ra sau đó cậu không hề nhớ, chính xác là không biết bất cứ cái gì, "Ôi không từ lúc nào vậy ? ... mình phải thoát ra khỏi cái chỗ này !", Taylor cố gắng đẩy mình về phía chỗ ánh sáng đang phản chiếu hình ảnh hai người bạn cậu, cố gắng tới gần nó hơn ... nhưng có cái gì đó không ổn phía sau.

"Quay lại đây với ta ... quay lại đây với ta ... ngươi không được đi đâu cả ... ngươi là của ta rồi ...", đó là một cặp mắt to của quỷ cùng với với giọng nói đầy ghê rợn.

Kinh hãi khi chứng kiến cái thứ to to đang chằm chằm nhìn đó, Taylor hoảng sợ, chân cứ đạp loạn xạ liên tục, đáng sợ thay không biết đâu ra những chiếc xúc tu, chúng lao tới tóm lấy chân cậu.

"AAAAAH ! THẢ TA RA ĐỒ NHẦY NHỤA !", Taylor lấy tay gỡ cố gắng gỡ mấy cái xúc tu đang cuốn lấy cổ chân cậu, "Trời đất sao chặt thế này ... AAAAAAAAAH !!!", không chỉ có vậy, chúng còn tóm lấy tay, hông cậu, lôi Taylor về phía đôi mắt quỷ rùng rợn kia.

"KHÔNG KHÔNG ... GRAAAAAH !!!".

Ở phía bên ngoài, thay vì biểu tốt lên thì Taylor bị giật liên tục, mặt cậu hoá đỏ lên, cơ thể bộc toả ra một nguồn năng lượng xấu rất mạnh.

Taylor đầu giật liên tục, "AHAHAHAHA ! ... thằng bé này ... sẽ là của ... ta ... của ta ... CỦA TAAAAAAA !", con quỷ trong người Taylor cười lớn, "Bỏ cuộc đi lũ Pháp Sư kia, ha ... nó sẽ là của ta !".

Anna nhếch miệng lên cười khinh, "Bỏ cuộc hả ? Xin lỗi là ta không hiểu nó có nghĩa là gì bởi vì trong từ điển của ta không có từ đó cả, xin lỗi nhé, một khi bạn của ta bị làm sao thì đừng hòng mà tồn tại trên Thế Giới này đồ khốn !".

"Ta đã hứa với Henry 3 rằng ta sẽ cứu các bạn của ta và ta sẽ nhất khuyết thực hiện được điều đó để Henry 3 không thất vọng vì ta !".

"Henry 3 ? Henry 3 là ai vậy ?".

"À ờm cái đó ... đó là một câu chuyện khá dài ...", Henry cười ngượng, "Nói chung là Taylor, tớ sẽ cứu cậu, tớ nhất khuyết sẽ cứu cậu giống như lần trước và lần này tớ sẽ làm lại điều đó !".

"... Henry ...", nghe được câu nói đó của Henry mà Taylor cảm thấy xúc động.

"NHẢM NHÍ ! NGƯƠI NGHĨ NHỮNG LỜI NÓI ĐÓ CÓ TÁC DỤNG VỚI BẠN NGƯƠI SAO ?".

"Ta không biết thế nào nhưng ta tin vào bạn ta, cậu ấy là một người rất mạnh mẽ, ta tin là cậu ta sẽ làm được và cậu ấy sẽ đánh bại được ngươi !".

Nghe được những lời nói đó của bạn mình, cậu như được tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu với cái thứ đang ngăn cản cậu, "Đồ khốn, ta sẽ không để thua ngươi !", thay vì giằng co với mấy cái xúc tu, Taylor quyết định lao về phía ánh sáng, "Mình phải ... uuuuugh ... mình phải đến đó ... aaaaah ... ta sẽ không thua ngươi đâu đồ mắt quỷ kiaaaaaaa !".

"Ở lại đây với ta ... ở lại đây với ta ...", đôi mắt quỷ vẫn không ngừng reo mấy từ hiểm độc đó ám ảnh Taylor.

"Ta sẽ không bỏ cuộc, không thua ngươi đâu ! Nhất định ! ... Nhất định !", sự mạnh mẽ đó khiến cho khoảng cách giữa Taylor và vầng sáng chỉ cách nhau đúng một ngón tay thôi, chỉ còn chút nữa thôi ... chút nữa thôi ...

"GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAH !", con quỷ hét lớn lên vang khắp cả bãi xe, đồng thời phát ra một nguồn năng lượng làm hất tung Henry, Anna và Flora cùng với nhánh cây đang ràng buộc kia ra xa.

Taylor và chiếc áo choàng tách ra khỏi nhau, rồi đang sắp rơi xuống đất.

"Spaaaaa ...", thay vì ngã thẳng xuống mặt đất, anh lại được tiếp bởi một nhóm cành cây đan vào nhau.

"May quá phù ...", Flora kịp làm phép, không thì Taylor bị ngã dập mặt.

Ngay lập tức, Henry chạy đến bê Taylor dậy, "Taylor ! ... Taylor !", Henry vỗ má liên tục vào mặt Taylor, kiếm tra lẫn cố gắng đánh thức cho Taylor tỉnh dậy.

"Ôi má đừng vỗ nữa !", Taylor tỉnh lại ngay sau đó nhưng đầu vẫn còn hơi choáng váng.

"Ôi Taylor, cậu ổn chứ ?", Anna cũng chạy đến hỏi.

Vừa rồi ba người đã hoàn toàn mất rất nhiều năng lượng để giải cứu Taylor, chưa kịp có thời gian để nghỉ ngơi hồi phục sức lực, sự bình yên vừa mới được bắt đầu thì đã có chuyện xảy ra sau đó, chiếc áo choàng đột nhiên bay lên, trong khoang mũ lộ ra đôi mắt đỏ rực.

"Ta thực sự đã nhầm khi đã coi thường khả năng của lũ Pháp Sư các ngươi, quả thực sự đoàn kết của tụi bây thật kiên cường và mạnh mẽ làm sao ...", con quỷ áo choàng đứng khen đểu một lúc liền đổi mặt, "Chắc giờ ta nên giúp các ngươi cùng nhau được đoàn tụ vĩnh viễn nhỉ ?", con quỷ phóng nhanh tốc lực lao tới với hai cánh tay xúc tu đầy gai nhọn đến chỗ ba người.

"Ta sẽ ...", Anna chưa bước được một bước thì đã ngã khuỵ xuống vì kiệt sức, đến Henry không còn dư một chút năng lượng nào để công kích được nữa ... họ phải làm gì bây giờ ?

"CHẾT ĐI BỌN RANH !!!".

Chỉ còn vài tích tắc nữa thôi, những chiếc gai kia sẽ găm toàn bộ ba đứa lại với nhau nhưng có điều lạ từ đôi mắt của Taylor, nó rực đỏ lên một cách kì lạ.

"Pang CHIIIIIIIIIIU !!!", một tia sang màu đỏ bắn ra từ đôi mắt của Taylor, xuyên thủng lấy thân thể con quỷ và khiến nó tan biến ngay trước mắt ba người.

"...", Henry há hốc miệng nhìn.

"... Cái ... cái gì vừa xảy ra vậy ?", đến Taylor còn không nhận ra điều mình vừa làm với con quỷ là chính tự tay cậu vừa giết nó bằng năng lực mới bộc phát của mình.

***

"ANH CÓ BIẾT ĐỂ HỌC SINH chưa có kinh nghiệm thực chiến đi làm nhiệm vụ là rất nguy hiểm không ? Chúng có thể mất mạng và anh là người phải chịu trách nghiệm cho vấn đề đó biết chưa ?", một người đàn ông đang trách mắng thầy Cooper.

Cả ba đứa nhìn thầy mình bị mắng té tát mà thấy tội, bên cạnh đó cũng thấy có lỗi vì mình mà thầy bị quở trách một cách nặng nề.

"Anh còn nhớ câu khẩu hiệu của chúng ta chứ ? 'Trong trận chiến, không một Pháp Sư nào được chết' anh nhớ chưa ? Nếu bà Wendy biết chuyện này thì chắc anh còn bị kỷ luật nặng hơn nữa".

"Vâng, tôi xin lỗi về việc này và đảm bảo rằng sẽ không còn tái phạm vụ việc này nữa", thầy Cooper cúi đầu xin lỗi người đàn ông kia.

Mắng Cooper một lúc, người đàn ông đó mãi mới tha cho Cooper và để ông đến với học sinh của mình.

Hai tay nhét trong túi, mặt hơi buồn buồn lẫn hơi bực mình nhìn ba đứa học trò mặt ngây thơ vô số tội kia đang không dám rướn mắt lên nhìn mình, "Mấy đứa muốn nói gì không ?".

Ba đứa nhìn nhau rồi nói thầm, đánh mắt chỉ nhau ai nói trước, cuối cùng Anna xung phong, "Thầy ... là em ... em là người khơi mào việc làm nhiệm vụ lén lút này, hai bạn ấy là do em kéo họ vào nên họ không có tội tình gì cả".

"Ừm ... còn gì nữa không ?".

"Ờm ... bọn em thực sự xin lỗi về những gì đã làm để thầy bị mắng vừa rồi".

"Em cũng vậy ... em với Taylor cũng xin lỗi vì đã để thầy bị liên luỵ thế này".

Ông thầy thở dài, "Rồi, bị mắng một trận kia cũng đủ ra rời cơ thể rồi nhưng cái quan trọng là ...", ba đứa kia chuẩn bị tinh thần bị ông thầy nổi giận mắng, "... thấy rất vui khi cả ba đứa cuối cùng đã thực hiện thành công nhiệm vụ đầu tiên mà cả ba cùng nhau thực hiện", không ngờ thay vì nổi giận thì ông thầy lại rất vui sướng, tóm gọn cả ba đứa ôm vào lòng.

Ba đứa học trò nhìn nhau mà không biết nên vui hay nên buồn.

"À hôm nay Henry có điều muốn nói với thầy", Anna lôi Henry ra đứng trước mặt thầy.

"À ờm ...", Henry có vẻ hơi ngại ngùng nhìn hai đứa kia đang nói kẽ "nói đi mau lên" mà sốt ruột, "Em muốn tham gia vào nhóm !", mãi mới dặn ra được câu này.

Nghe được điều này mà ông thầy như được thêm niềm vui vậy, "Em không cần phải xin phép bởi vì em vốn là một phần của nhóm rồi, chào mừng Henry", hai thầy trò ôm vỗ lưng nhau trong vui vẻ, hai đứa còn lại cũng nhảy tưng tưng vui sướng theo.

"Giờ mấy đứa vào phòng y tế mà điều trị đi nhanh lên".

"Thế còn cái người bị khống chế, anh ta thế nào rồi ạ ?".

"Anh ta đang được bên y tế phục dưỡng rồi nên khỏi lo, mau vào trong đi nhanh, không khẻo lại bị làm sao tôi lại bị mắng thêm", ông thầy thúc giục đẩy ba đứa vào trong phòng y tế để người ta kiểm tra tình hình trước khi trở về nhà.

Trong lúc đó, Cooper ra đứng trước ban công được che chắn bao bọc bởi một lớp kính trong, hôm nay không biết là ngày gì mà trăng đêm này vừa tròn lại rất sáng, ông nhìn nó một hồi, trong lòng cảm thấy vừa nhẹ nhàng mà ấm áp làm sao, "Không biết mọi người thế nào rồi ... tôi đây vừa có thêm hai đứa học trò mới ... tôi hy vọng rằng mình có thể đào tạo chúng trở thành những Pháp Sư vĩ đại như chúng ta đã từng ...".

Danh sách chương: