Chương 22: Trụ Sở Chính.

"ÔI MÁ ƠI ! TÔI ĐANG MƠ HAY là thật rằng ta đang ngồi trên một chiếc phi cơ của điệp viên không vậy ?!?!", Huy và Khánh, cả hai đứa đứng áp nguyên cái bản mặt vào tấm kính chắn nhìn ra ngoài trời trong sự vui sướng tột độ vì họ lần đầu tiên được đi bằng một chiếc phi cơ siêu hạng thế này, nhìn tất cả mọi thứ bên trong cái gì cũng thấy giàu, giàu và giàu, xong thêm vào đó là sự "quá" hiện đại của máy móc công nghệ được giấu trong tất cả đồ nội thất ở dây.

"Ôi chúa ơi ...", Hân nhìn cái hành động của hai ông kia mà ngượng không biết nói gì hơn. Cô thắc mắc rằng tại sao bọn con trai lại thích làm mấy cái hành động lố bịch đến như vậy ?, "Mà thầy ơi, mình sắp đến chưa ạ ?".

"Để xem nào ...", Vũ nhìn lên cái màn hình ở phía trước mặt họ được treo trên trần, nó đang chiếu bản đồ với quãng đường mà họ đang di chuyển, "Ồ nhanh nhỉ, chúng ta tới nơi rồi đó".

Hai anh chàng thắc mắc họ đứng áp mặt nhìn xuất nãy giờ có thấy cái toà nhà nào đâu mà sao thầy Vũ lại nói là đến nơi rồi, "Nhưng mà bọn đâu có thấy toà nhà hay cái gì đó đâu thầy ?".

"Mấy đứa từ từ đã, rồi sẽ có một điều kì diệu xảy ra".

Trong buồng lái, người phi cơ nhấn một chiếc nút màu vàng và nó nhấp nháy lên, sau đó một tiếng người kêu lên từ loa trong buồng lái.

"Ngày hôm nay của bạn thế nào ?", đầu bên kia hỏi.

"Đã bị chó nó bậy trước cửa rồi xong còn dẫm phải vào cái bãi đó nữa chứ !", ông phi cơ diễn sâu như thật đối lại bên kia.

Sau một hồi im lặng, đột nhiên phía trước phi thuyền xuất hiện một vầng hào quang màu trắng nhìn giống như bong bóng xà phòng, nó chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất, cơ trưởng tiếp tục lái chiếc phi cơ tiếp tục đi thẳng tiếp. Huy và Khánh không hiểu mình vừa nãy nhìn thấy cái thứ gì đó cho đến khi máy bay tiếp tục bay thẳng tiến thì họ đâm vào một cái lớp gì đó, nhưng điều đặc biệt là sau cái lớp đó, trước mặt họ bây giờ chính là "hình hài" của Trụ Sở Chính, nơi mà tập trung rất nhiều các Pháp Sư trên Trái Đất.

Nhìn nó không khác gì như một lâu đài lớn xây hoặc là một thành phố thu nhỏ, ở trung tâm là một toà nhà lớn, to và cao nhất, xung quanh là những toà nhà nhỏ chỉ thấp hơn chút và các toà nhà đếu được nối với nhau bằng những chiếc cầu nối hình ống bắc từ toà nhà này sang toà nhà khác.

Giờ máy bay của họ đang hạ cánh trên một bãi đất, khi bánh xe chạm xuống mặt đất, cửa sau máy bay từ từ mở ra, Vũ và học trò của mình lần lượt đi xuống, nhất là hai thằng con trai, mắt chúng nó cứ rao ráo nhìn xung quanh như lần đầu tiên đến một vùng đất mới được khám phá.

"Hai đứa kia ! Có muốn bị lạc không mà cứ đứng đó ?", Vũ không gọi thì chắc hai ông kia cứ mải mê đi khám phá xung quanh mà lạc luôn mọi người.

"Thầy ơi, trụ sở rộng như thế này chắc phải có cách nào đó mà mọi người thuộc hết cả đường đi lối vào ở đấy chứ thầy nhỉ ?".

Vũ cười ngượng, tay gãi đầu, "Nói về điều đó thì ... ờm nói thế nào nhỉ, từ khi nơi này bắt đầu xây dựng đến bây giờ, chưa có ai có thể thuộc hết đường đi ngóc ngách ở đây".

"Oh... Nơi này rộng đến thế vậy ạ ?...".

"Rộng đến nỗi mà như lạc vào mê cung ý, đi không tìm được lối ra luôn, đến nỗi có mấy trường hợp bị kẹt ở đây không về nhà được vì không nhớ đường về", nghe Hân nói xong mà hai ông kia không dám là cà, tách ra khỏi Hân và Vũ nữa.

Họ kéo nhau đến ngọn tháp gần họ nhất, dừng lại trước một cánh cửa lớn màu xanh, bên cạnh là một cái bảng điện tử, Vũ đứng trước máy và tự động cảm ứng chiếu tia quét khắp người Vũ để nhận diện đối tượng.

Sau khi nhận diện được nhân vật, máy quét hỏi, "Ngày hôm nay của bạn như thế nào ?".

"Haizz ... hôm nay tôi bị táo bón ông ạ !", thầy Vũ diễn sâu trong dáng vẻ nghiêm trọng như bị táo bón thật.

Hai đứa học trò nam ngay thơ không hiểu ông thầy mình làm gì mà lại phải diễn sâu dữ thần như vậy.

Sau 10 giây kiếm tra, máy quét xác nhận, "Chào Vũ và chúc một ngày tốt lành !", có điều là máy quét xác nhận cho phép mọi người được vào nhưng sao cửa vẫn thấy đóng.

"Ủa ? Sao cửa không mở ra vậy ?", Khánh thắc mắc.

"Chúng ta không cần phải đợi nó mở, bởi vì chúng ta sẽ đi xuyên qua nó", cái gì ? Đi xuyên qua cửa ?

Vũ, Hân lần lượt đi xuyên qua cánh cửa theo đúng nghĩa đen trước sự chứng kiến của hai thanh niên kia.

"Ôi má ơi ! Thiệt hay quá xá !!!", hai đứa thích thú đến nỗi mà chạy đến rồi thử đưa tay xuyên qua chiếc cửa rồi sau đó chân, đầu, thậm chí cả ... mông để thử cảm giác "xuyên thấu" qua một đồ vật nó như thế nào.

"Hai ông đang làm cái gì vậy, cứ đứng đó kẻo bị đóng lên cửa đó !".

Ngược lại với Trụ Sở Phụ thì không gian bên trong Trụ Sở Chính thiết kế đậm chất cổ điển, vừa kiêu sa mà lại pha chút hiện đại. Chỉ mới tầng một thôi mà nhìn nó đẹp đến mê hồn. Ở giữa trung tâm đại sảnh là một quả địa cầu được làm bằng thuỷ tinh đang bay lơ lửng trên không, trên quả cầu thì hiện rất nhiều điểm sáng màu vàng ở rất nhiều nơi và không biết đó là những nơi nào mà sao lại được chấm điểm như vậy.

"Wow...", đó là từ duy nhất mà hai anh chàng có thể thốt ra để nói về sự nguy nga lộng lẫy ở bên trong Trụ Sở.

Mọi người đi lên tầng rồi rẽ trái hành lang xong rẽ phải rồi lại trái xong thêm hai lần trái nữa tiếp là sang phải bốn lần và đi thẳng, thẳng xong rồi lại rẽ phải và cuối cùng đã đến nơi mà họ cần đến.

"Oh my god ... đúng không khác gì như đi trong mê cung ... ôi cái chân tôi ... đi thế này chắc em chết mất !", Huy thở không ra hơi.

"Em nhớ là ở gần kia cũng có phòng nhiệm vụ mà thầy nhỉ ?", Hân gãi đầu hỏi thầy.

"Thế á ... thầy cũng chả nhớ đâu, ở đây nhiều phòng nhiệm vụ lắm ! Thôi vớ cái nào vào cái đó", ông vừa nói vừa làm các thao tác trên máy quét và đọc mật khẩu.

"Ổn chứ anh bạn ?", Khánh hỏi.

"Tôi không còn cảm nhận được đôi chân của tôi rồi, ôi má !", Huy khóc thầm.

"Chào Hà !", thầy Vũ vui vẻ đi vào chào một cô gái đeo kính, tóc vàng buộc búi lên đang ngồi giữa một chiếc bàn hình vòng xung quanh rất nhiều màn hình cảm ứng và đằng sau là một cái màn hình rất bự đang hiển thị bản đồ điện tử.

"Em chào chị, chị khoẻ không chị ?", Hân cũng nhảy vào chào cùng.

"Ah chào cục cưng ! Chị khoẻ lắm, em thế nào ? Cả anh nữa Vũ ... Ủa ? Hai cục cưng nào đây ?".

"À quên, giới thiệu với Hà đây là hai trò anh mới kết nạp, Huy và Khánh".

Hai đứa vẫy tay chào, "Em chào chị".

"Thế nào mà tìm được hai anh chàng cao to đẹp trai thế này hả Hân ?", Hà đánh mắt nhìn cô.

Hân cười ngượng, "Sao chị giống Flora thế nhỉ ?".

Đang nói chuyện thì từ phía xa có người gọi lớn, "Hey Vũ !", một người đang ông khác cũng mặc vest chỉnh tề giống thầy Vũ, vuốt tóc chỉnh tề, đến cả hai cặp ria trên mép cũng được vuốt thẳng sang hai bên, "Ha ! Tìm được mới có hai đứa thôi à ? Tôi được 10 đứa rồi đó, mau mau mà đuổi kịp đi nha hahaha", gã đó cười khinh bỉ nhìn thầy Vũ rồi dẫn học sinh của mình theo sau, không chỉ mỗi ông thầy mà lũ học sinh, chúng nó cũng kiêu chẳng kém, nhìn ba đứa học trò của Vũ một cách khinh thường như một lũ hạ đẳng thấp kém, đến nỗi Hân quay sang chào mà không thèm nhìn mà chào lại.

"Hôm nay đội 563 đến nhận nhiệm vụ phải không ? ... xem nào ...", Hà tìm kiếm thông tin nhiệm vụ cho đội, đồng thời màn hình hiện lên một file dữ liệu về thông tin nhiệm vụ, "Ở một nông trại phía Nam đang có tin đồn về một sinh vật khá giống với huyền thoại Chupacabra, thay vì hút máu thì chúng đã giết hại rất nhiều động vật ở đó và lấy đi toàn bộ nội tạng của những con vật", Hà bật lên những hình ảnh ghi hiện trường xảy ra vụ việc.

Khánh, Huy lần đầu tiên được nhìn những hình ảnh nhạy cảm đó mà thấy rùng mình, không dám nhìn lâu những tấm hình đó, nhìn trông thật đáng sợ với những chi tiết đầy máu và khuôn mặt vô hồ của các xác chết.

"Vụ này đã xảy ra vài ngày gần đây, người dân ở đó đã tận mắt nhìn thấy sinh vật đó và trong đó có một người đã chạm trán, may mắn là anh ta không bị làm sao cả, mọi người có thể đến để hỏi để cung cấp thêm thông tin điều tra".

"Mấy đứa đã rõ chưa ?", ông thầy kiêu căng hỏi lũ học sinh.

"Rõ !".

"Giờ thì thực hiện thôi !".

Sau khi hội kia đi được một lúc, Vũ thở dài, "Tôi thề là tôi rất không muốn đụng mặt tên Bách kia lần nào nữa !".

"Cái ông đó thì có ai trong trụ sở ưa ổng đâu".

"Mà mấy cái đứa vừa rồi trông cũng ... khó chịu ghê", Huy bức xúc.

"Bản thân tôi cũng không ưa nổi một ai, thầy nào trò đấy", đến Hân cũng khó chịu giống Huy.

Đột nhiên máy của Vũ réo lên, "Tôi Vũ nghe ... ừm ... ok tôi đến liền ... Hân, giúp thầy dẫn các bạn đi tham quan trụ sở nhé, thầy phải đi bây giờ", Hân chưa kịp nói thì Vũ đã rời đi ngay lập tức.

Danh sách chương: