Chương 24: Massage.

Hôm trước, Huy và Khánh lần đầu tiên được đưa đến Trụ Sở Chính, căn cứ bí mật của các Pháp Sư, họ được dẫn và đưa đi tham quan xung quanh và đặc biệt họ còn được biết thêm về cách phân chia nhiệm vụ theo cấp độ và còn được trải nghiệm thử qua phòng luyện tập thực tế ảo nữa. Nhờ có tinh thần và sự nhiệt huyết của Khánh mà cậu không ngừng tập luyện chăm chỉ ... nhưng bù lại là toàn thân cậu ta cảm tưởng bị thương tích đầy mình.

"A ui đau quá ...", Khánh nằm liệt trên giường của cậu rồi khóc vì đau ê ẩm, nằm thôi không cũng không đỡ.

"King koong ... king koong ...", có tiếng chuông dưới nhà kêu.

"Đợi chút đợi chút nha !", một người phụ nữ vội vàng chạy ra mở cửa, "Oh, chào con Huy !".

"Dạ con chào cô", Huy đáp.

"Dạo này trông con có lên cao lên thì phải, đúng là mấy đứa này lớn nhanh quá, từ thưở hai đứa còn bé giờ thành thiếu niên hết cả rồi".

"Dạ hì hì", Huy ngại ngùng gãi đầu.

"Vào đi, Khánh đang ở trên nhà đó con".

"Dạ vâng ạ", Huy vào nhà rồi cậu chậm dãi bước lên cầu thang, "Knock knock, gấu trắng gọi gấu nâu !".

"Vào đi ai ui ...".

"Hey ông bạn tôi, thế nào rồi ?".

"Hỏi thừa ... đau toàn thân".

"Hôm đó người ta đưa cho kem giảm đau đã bôi chưa ?".

"Có nhưng ... đau quá nên lười".

"Má !!! Có mỗi thế thôi mà cũng không làm được !", Huy tét một cái rất mạnh vào mông Khánh khiến cho cậu ta gầm rú lên, tay nắm chặt lấy vỏ ga giường.

Cậu ta mắt đỏ rực lên quay hoắt mắt lườm Huy, "Ông làm cái gì vậy hả ???".

"Tôi tét mông ông thôi ahihihi".

"Đã thế ông biết tay aaaah ... đau quá !!!".

Huy nhếch miệng cười khinh, "Ha ha đáng đời, ông cứ thử nhúc nhích xem, bây giờ tôi không sợ ông đâu".

"Hãy đợi đấy, rồi có ngày ông sẽ phải hối hận vì điều ông đã làm với tôi !!!".

Huy mặt không biến sắc mà tiếp tục táng them một phát nữa vào mông Khánh.

"AAAAAAAAAAH ... ư ... đau quá ...".

"Hmm, mông to chắc nịch, đúng là dân thể thao có khác, đánh mà thấy thích ghê chắc phải thêm mấy phát nữa".

"Ông ơi đừng mà, đừng đánh tôi nữa, tôi đau quá hic".

"Thế thì cầu xin tôi đi".

"Hả ??? Ông chán sống rồi hả ???".

Huy dơ tay doạ đánh tiếp thì bị Khánh can ngay.

"Thôi thôi đừng mà ... làm ơn ... làm ơn mà Huy", Khánh cố gắng làm vẻ mặt cầu xin.

"Haizz, như vậy vẫn chưa được, phải nói là yamete, yamete kudasai* ~~~".

*Yamete kudasai (tiếng Nhật): làm ơn dừng lại.

"Nani ?!?!", biết mình không thể ngóc đầu dậy mà quật cho cái ông kia một bài học, Khánh cắn răng cắn lợi đành nghe theo, "Yamete, yamete kudasai".

"Hả ? Ông nói cái giọng đó không đúng, phải nói với cái giọng kiểu khiêu gợi cơ".

Mặt Khánh đỏ bừng lên, "Huy đồ chết tiệt, rồi có ngày tôi bắt ông làm lại trò đó !!!", cậu cựa quậy suy nghĩ một lúc cuối cùng tình thế bị dồn ép nên đành phải tuân lệnh nghe theo, "Huy-kun ... yamete ... yamete kudasai ~~~".

Tự nhiên sau đó căn phòng chìm trong yên lặng một lúc sau đó Huy cười lớn, "Ôi má hahahaha !!!", cậu ngã gục, tay đập liên tiếp xuống sàn nhà, "Ôi nhìn cái mặt ông kia, nhìn trông đ* đ*o thể tả được !!!".

"Đê mama, xem ai đ* hơn ai cái đồ bệnh hoạn, đen tối, dâm ô"

"Nào đây để tôi giúp ông", Huy tự nhiên trèo lên người Khánh.

"Ông đang làm gì vậy ???".

"Tôi mới học được mấy bài massage giảm đau nên sang massage giúp ông".

Khánh mặt đỏ hơn lúc nãy, "Nhưng mà kì lắm, đừng mà".

"Má, con trai với nhau mà còn ngại, hồi trước còn tắm chung với nhau rồi thì sao giờ bạn massage cho còn ngại, nào nằm yên !!!".

"...", Khánh ngậm ngùi ngoan ngoãn nằm yên để Huy nắn bóp thân thể.

Không hiểu sao cậu phải thừa nhận rằng Huy làm đến đâu là cơ thể cậu đỡ đau hẳn đến đó mà thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái và thích làm sao. Tại sao ông này mới học mà sao tay nghề massage chuyên nghiệp dữ vậy.

"Thích không ?", Huy hỏi.

Nghe cái câu hỏi đó mà Khánh ngượng chín mặt, "Ừm ...".

"Ông xem có ai tốt như tôi không ? Thương lắm nên mới học rồi cất công sang giúp ông cảm thấy khá hơn".

"...", Khánh úp mặt không nói gì.

Huy hì hục massage cho Khánh được 15 phút thì nghỉ tay, "Ôi mệt quá ... ê, thấy thế nào rồi ? ... ê Khánh ? ...", đã từ khi nào Khánh đã thiếp đi ngon lành trên giường, "...", nhìn thằng bạn ngủ mà chỉ biết lắc đầu cười.

Cậu lặng lẽ đi đến cửa phòng, nhẹ nhàng bước ra và khép cửa lại. Bước xuống nhà thì thấy mẹ Khánh đang nấu ăn trong bếp.

"Cô ơi con xin phép về ạ !".

"À Huy, ở lại đây ăn với cô và Khánh đi".

"Dạ thôi ạ, con cảm ơn cô nhiều".

"Thôi ở lại đây đi, cô vừa nói chuyện với Yến xong, dì con còn đang kêu là gửi con ở nhà cô nè".

"Thế ạ ?!?!".

"Thôi hôm nay ở lại nhà cô, đồ đạc của con ở đây cô để trong phòng Khánh đó à mà Khánh nó đâu rồi con ?".

"Khánh nó đang ngủ cô ạ".

"Sắp tới giờ ăn cơm rồi còn ngủ nghỉ gì nữa chứ, con lên kêu nó rồi hai đứa đi tắm rồi ăn tối".

"Dạ".

"Cái gì ??? Tắm chung ?!?!?", Khánh trợn tròn mắt.

"Ủa, có gì lạ hả ???".

"À à ... à ừm ... không không, không có gì cả hê hê".

"Sao ông làm như thể lần đầu làm chuyện ấy ý, hồi trước chúng ta tắm chung với nhau suốt mà".

"À thì ừm đúng thế, đàn ông với nhau mà haha".

"Nào đi thôi, mẹ đang chờ dưới nhà đó".

"À ừ ... ok ...".

Danh sách chương: