Hau Due Zodiac Chuong 26 1 Trong Truong Co Ma

"Wow, tôi cảm tưởng đây là lần đầu tiên hai đứa bọn mình đi học đúng giờ nhỉ ?", Huy hỏi.

"Hình như là vậy ... tôi thấy nó cứ sai sai thế nào ý", Khánh nói.

"Ừa công nhận, hay là hôm sau đi học muộn lại cho nó về đúng trật tự ban đầu đi".

"Tôi đồng ý".

Hai đứa vừa mới bước chân xuống trường, ngay ở phía cổng là một đám học sinh đang tụ tập bàn tàn chuyện gì đó mà mặt ai cũng tái mét vì sợ.

"Ủa có chuyện gì mà mọi người nói chuyện râm rang vậy ta ?".

"Huy, Khánh !!!", từ phía xa có người gọi hai đứa.

"Hey Hân !".

"Hôm nay trường mình có chuyện gì vậy ?".

"Tôi không biết nữa ... hay là thử ra hỏi mấy người kia xem".

Ba đứa tiện đến hỏi một nhóm người gần đó, "Bạn ơi mình muốn hỏi là có chuyện gì mà mọi người bán tán rôm rả vậy ?".

"Bạn không biết à ?".

"Không, có chuyện gì à ?".

"Ở căng tin trường mình vừa xảy ra một vụ việc ...", hai bạn học sinh đó mặt rất nghiêm trọng, "Hình như ... trong trường có ma !".

"Sao ?!?!".

"Các bạn nên đến thử căng tin đi, bọn tớ nghe là vụ việc xảy ra ở đó".

"Ừm, cảm ơn bạn rất nhiều".

"Không có gì".

"Này, chúng mình nên đến đó xem đi".

Ba người liền kéo nhau đến xem tình hình ở căng tin. Đúng như lời mà những mấy học sinh ở cổng trường nói, hình như có gì đó xảy ra ở căng tin trường bởi vì ngay trước mặt họ là cửa căng tin và nó đang đông chật kín người.

"Hey ba người !", đúng lúc đó có Nhật, Linh với Vy cũng đang ở đó.

"Có chuyện gì mà mọi người xúm lại đông dữ vậy ?".

"Trong trường có ma kìa, ôi trời ơi ma đó !!!", cả lũ đứa nào cũng sợ trừ bà Linh, một con người cuồng mê ma quỷ.

"...", Hân đơ mặt ra khi chứng kiến cái biểu cảm đó.

"Chuyện thường ngày với tụi tôi, bà cố gắng quen đi".

Tiếng xôn xao ngay càng ôn ào hơn, vì quá tò mò mà Hân quyết định tìm mọi cách luồn lách trong dòng người để phía rốt cuộc ở căng tin xảy chuyện gì.

"Xin lỗi, tôi cần vào bên trong ... Ay ! Xin lỗi bạn ...", khi vào được bên trong, Hân hoàn toàn lặng người trước cảnh tượng tang hoang ở bên trong, "Ôi chúa ơi ...".

Cái căng tin lúc trước đang rất đẹp và hoành tráng bao nhiêu thì giờ nó trông không khác gì như vừa bị khủng bố, tất cả nội thất từ bàn, ghế, đèn, quầy đồ ăn, thậm chí cả các bức tường, trần nhà đều bị phá hoại một cách đáng sợ.

Huy với Khánh mãi mới chui vào được bên trong, hai người cũng sốc khi chứng cảnh tượng hãi hùng trước mắt, "Oh my god ... ai đã làm thế này ?!?!".

Bắt gặp ánh thẫn thờ của Hân, Huy chạm tay lên vai cô hỏi, "Bà ổn chứ ?".

Hân hơi giật giật môi, "Tôi ổn ... nhưng ... chúng ta phải báo cáo chuyện này gấp thôi !".

***

"Thầy ạ ? Em Hân đây".

"Ừm em, có chuyện gì vậy ?".

"Trường em vừa xảy ra chuyện và nó khá là nghiêm trọng".

"Thầy có nghe qua về sự việc xảy ra ở trường và đang cử đội đến điều tra vụ việc mà ... hội cớm đã đến chưa ?".

"Họ đã đến cách đây một tiếng rồi và đang phong toả khu vực để điều tra ...", Hân đang nói dở thì thầy giám thị bất ngờ xuất hiện.

"Cô Hân, Anh Huy và Khánh, ba anh chị sao không vào trong lớp hả ?!?!", ông thầy quát tháo.

"Dạ dạ bọn em xin lỗi".

"Nhanh vào lớp ngay, tôi cảnh cáo lần cuối nếu mà tôi lại thấy mấy anh chị lại lang thang thì đừng trách tôi không nói trước !!!".

"Dạ vâng ạ, bọn em đi liền đây ! ... Thầy ơi bọn em phải vào lớp đây, mọi việc nhờ thầy giúp", Hân liền cúp máy sau đó.

"Má ! Cái ông đầu hói đó khó tính ghê", Khánh bức xúc.

"Thôi mau vào lớp đi nhanh kẻo lại bị lên phòng giám hiệu".

"Còn cái căng tin thì sao ?".

"Cái này thì thầy Vũ lo liệu rồi nên mấy ông yên tâm".