Hau Due Zodiac Chuong 34 Hoi Ket

Sau cú đánh trời giáng đó, cơ thể của Khánh giờ hoàn toàn suy nhược đến nỗi cậu ngã ra sàn và thiếp đi mất. Và cũng ngay lúc đó, những người khác họ cuối cùng cũng tìm đến được căng tin.

"Có thấy Khánh đâu không Huy ?", Hân hỏi.

"Không thấy, bà có chắc là cậu ấy ở đây không ?".

"Có, chắc chứ, màn hình đang báo là cậu ấy đang ở đây mà".

Huy chăm chú nhìn thật kĩ xung quanh, "Thấy rồi, đằng kia kìa !!!".

"Ôi chúa ơi Khánh !", mọi người lập tức chạy đến đỡ Khánh dậy.

"Ông ấy hẳn bất tỉnh vì kiệt sức, chúng ta phải gọi bên y tế của Trụ Sở giúp cậu ấy hồi sức"

"Nhưng điều gì khiến ông ấy lại ra nông nỗi thế này ?", chợt hai người giật mình nhìn nhau như thế họ đoán ra được cả hai đang thắc mắc cái gì, "Con báo đâu ...?".

"Gruuuu...", con báo ở phía đằng xa với nhiều vết thương bầm dập, đặc biệt là trên gương mặt của nó.

"Mày ...", Huy định ra xử lý nó thì Hân can lại.

"Ông trông Khánh đi, giờ đến lượt tôi xử lý vụ này", Hân lấy chiếc chìa khoá vàng ra và chĩa ra phía trước, "Zodiac gate, UNLOCK !!!", cô biến lập tức hình sau khi đọc thần chú và khoác trên mình là bộ chiến phục Pháp Sư của mình, "Steel Fist, hợp nhất !".

"Rõ thưa cô chủ !", hai người bọn họ, một Tinh Linh và một Pháp Sư, hợp nhất với nhau vào làm một người.

Khi một Pháp Sư và một Tinh Linh hợp nhất với nhau, người Pháp Sư đó sẽ được sở hữu toàn bộ sức mạnh của Tinh Linh mà họ đã hợp nhất và họ có thể sử dụng chúng như cách mà Tinh Linh của họ làm cùng với một nguồn năng lượng mạnh mẽ và dồi dào khi hai bình năng lượng của hai bên hợp nhất làm một.

"Nào mèo ngoan, mau đến đây nào", Hân đứng trong tư thế của một võ sư, tay khẩy khẩy mời gọi con thú.

"Gruuu ... GRAAAAAAO !", con thú không trần trừ mà lao tới.

Hân vẫn đứng yên và đợi đến lúc nó gần tới, Hân bật lên tạo một cú nhảy lổn vòng 360 độ và giáng vào xương sườn của con báo một cú đấm với uy lực rất mạnh đến nỗi mặt đất bị vỡ nứt ra, tạo thành một vết lõm trên sàn gạch.

"GRAAAAAAAAAAAAAAAAO !", con thú hét lớn trong đau đớn, và từ cổ con báo văng ra một chiếc mặt dây truyền nằm trơ vơ trên sàn nhà.

Sau đòn tất công của Hân, con thú nằm bất động trên sàn không chút nhúc nhích, "Đến lúc ta sẽ làm điều mà đáng nhẽ phải làm từ ban đầu chứ không phải bây giờ", Hân giơ hai tay hướng về con báo, vòng trong phép thuật xuất hiện dưới chân và trước mặt, "Hỡi Tinh Linh được các vì sao gửi xuống Trái Đất kia, nhà ngươi đã gây rối trật tự quá nhiều ở nơi đây, để khống chế năng lực của ngươi, ta ... Pháp Sư Tinh Linh ... tuyên bố sẽ PHONG ẤN NHÀ NGƯƠI !!!", hai chiếc vòng tròn rực sáng lên và bắt đầu xoay chuyển, cơ thể con báo đột nhiên tan rã ra thành làn khói và bị hút vào chiếc vòng tròn trước mặt Hân.

Con báo cương quyết tìm mọi cách kìm hãm, kéo mình không để bị cuốn vào, nó dung móng găm thẳng vào sàn nhà, cứ nghĩ rằng việc đó sẽ giữ được nó lại nhưng cơ thể của nó cứ dần ta ra và cuối cùng nó hoàn toàn bị phong ấn vào một tấm thẻ bài chỉ sau vài giây.

Hân cầm lấy tấm thẻ rồi ngắm nghía, "Smoke ? ... thảm nào, cái tên nói lên tất cả".

"Wow ...", Huy há hốc miệng.

Đúng lúc đó, Khánh từ từ mở mắt, "Huh ... Tôi đã chết chưa vậy ?".

"Khánh ! Ôi anh bạn tôi !!!", Huy mừng rỡ mà ôm chặt lấy cậu bạn thân.

"Khó thở ... tôi không thở được ... Huy ...".

30 phút sau đó, toàn bộ nhân viên của trụ sở đến xử lý và dọn sạch sẽ dấu vết chiến trường của ba đứa này gây ra và đảm bảo rằng không ai biết hay nhận ra điều bất thường và thân phận của ba đứa kia.

"Hừm ...", một nữ ý tá đang kiểm tra mắt của Khánh, "Đây là sử dụng sức mạnh quá nhiều nên mắt mới bị như thế này, bây giờ cô sẽ kê đơn thuốc cho cháu và sử dụng theo đúng liệu trình thì mắt cháu sớm sẽ bình phục".

"Dạ cháu cảm ơn".

Nữ y tá lấy chiếc máy điện thoại ra thao tác trên màn hình, từ webcam chiếu ra một lọ thuốc nhỏ mắt, "Đây là lọ thuốc của cháu và đây là giấy liệu trình sử dụng và nhớ đọc kĩ hướng dẫn đó nha, còn giờ đến phần trị thương mấy chỗ bầm dập kia", bà yêu cầu Khánh cởi áo ra để dễ xác định vị trí vết thương để chữa trị, "Healing Effect ...", cô y tá đọc thần chú, từ tay phát ra thứ ánh sáng rất dịu nhẹ.

Khánh ngồi im lặng cảm nhận, cái cảm giác thật là lạ, các cơn đau nhức, nó đang tan biến đi một cách nhanh chóng, thay vào đó một cảm giác thật nhẹ nhàng.

"Đó là ma thuật trị thương đó", Vũ đứng bên cạnh nói, "Cảm thấy thế nào ?".

"Em cảm thấy ... lạ quá ... nhưng mà lại cảm thấy nó nhẹ nhàng thế nào ý ạ", thằng học trò hồn nhiên trả lời như một đứa trẻ.

Trong lúc Khánh đang được trị thương, Hân cứ mải ngắm nghía cái thân hình cơ bắp của Khánh, điều đó đã bị Huy phát hiện ra mà trêu chọc, "Không ngờ cô cũng hám trai thế cơ à ?".

"Không, không, không có nha ! ... tôi không hề có nha Huy !", Hân bối rối mặt mày đỏ tía tai.

"Má, mắt như thế kia thì làm sao mà chỗi cái được cơ chứ, thôi thôi đừng tìm cách bào chữa nữa Hân hehehe".

"Chết đi Huy aaaaaaaaah !!!", Hân dãy nẩy đành đạch, đánh liên tiếp vào vai Huy.

"Thực sự cái đó bình thường mà, đến tôi là con trai còn phải thừa nhận thằng bạn thân mình body của nó ngon ghê ~~~".

Ở phía xa đó, một nhân viên đang kiểm tra tình hình, anh vô tình tìm thấy được một chiếc mặt dây truyền và định cầm lên.

"Ấy, riêng nhưng cái đồ gì lạ như cái đó thì phải 'gói' nó lại", một nhân viên khác can anh không được cầm bằng tay.

"À tôi quên mất, cảm ơn anh", anh lấy chiếc máy điện thoại, bấm thao tác, từ webcam chiếc là một tia lazer "gói" cái mặt dây truyền trong một khối cầu.

"Rồi, công việc của thầy ở đây đã xong xuôi, mấy đứa về nhà sớm mà nghỉ ngơi đi, có việc gì gọi điện cho thầy nhé, nhất Khánh, nhớ nghe lời bác sĩ dặn nhỏ mắt đúng chỉ định nha !".

"Dạ vâng ạ".

"Nào chúng ta cùng về thôi !".

Ở trên chiếc máy bay, bốn thầy trò ngồi quây quần với nhau nhưng chả có ai mở lời nói chuyện cả vì bạn thân ba đứa học trò đã có một ngày mệt mỏi đến không còn sức để nói chuyện với ông thầy. Vũ cứ nhìn mấy đứa học trò vừa thương chúng nó vì tuổi trẻ mà đi làm mấy việc nguy hiểm năng nhọng như thế này cộng thêm trọng lòng cũng có mấy tự hào vì chúng nó.

"Mệt lắm phải không ?", một cậu nói chợt bật ra từ miệng Vũ.

Ba đứa học trò nghe mà chỉ biết gật đầu ngả ngốn.

"Khự khự khự", ông cười khi nhìn cái biểu cảm hành động của chúng, nhìn mà vừa thương mà cũng thấy dễ thương, "Thầy tự hào mấy đứa lắm, giờ hãy nghĩ ngơi dưỡng sức nhé vì nhiệm vụ này chỉ mới là khởi đầu thôi bởi vì chúng ta sẽ còn phải đối mặt với nhiều thứ ... còn tồi tệ hơn nhiều sau này ... rất nhiều ... rất nhiều ...".