Hau Due Zodiac Chuong 36 Harionago

"Khánh ?!?! ... Khánh ! ... cậu đâu rồi ?", Hân hốt hoảng đứng lên khỏi bụi cây dụi mắt, "Chết rồi Khánh !", Hân chạy thẳng đến khu rừng, trước khi vào trong, cô nhắn cho Huy một tin nhắn để cậu ta biết đường mà chạy đến.

"Ôi tôi không thể chấp nhận được Huy, ông chỉ thuộc về Khánh thôi !!!", Linh nói.

Vy trực tiếp lấy tay bịt miệng bà nội kia lại, "Tôi nói rồi, tôi hứa sẽ trở thành bạn tốt với ông".

"Hic tôi xúc động quá ...", đúng lúc đó thông báo tin nhắn réo lên, "... chết rồi ...", nhìn thấy dòng hiển thị "Khánh bị bắt rồi" mà trong lòng Huy bắt đầu cảm thấy không được thoải mái lắm, "Mọi người ... tớ có việc phải đi đây, hẹn gặp mọi người sau nhé !", Huy không nói gì nhiều mà thẳng tiến chạy đi.

"Huy ! ... cậu ta chạy đi mất rồi ...".

"Này ... tớ đang thắc mắc cậu ta chạy đi đâu vậy ?", Vy nói.

"Tớ không biết, cũng thấy hơi lạ là lúc hẹn ông ấy kể là có việc ở trường nên tiện thể đến trước đợi tôi đến sau đó, không hiểu là việc gì ?", Nhật kể.

"Này ...".

"Gì ?".

"Mọi người có nghĩ giống tớ không ?".

"Hả ?".

"Haizzz, mọi người có nghĩ giống tôi không ?".

Nhật với Linh nhìn nhau, "Bọn tôi đang không hiểu bà đang nói cái gì cả ?".

"Ôi má, tôi mệt mỏi hai người quá ! Đi theo tôi nhanh !".

Hân hốt hoảng chạy đi tìm Khánh, "Khánh ! ... Khánh ! ...", Khánh nói đúng thật, nếu mà lạc trong cái khu rừng này là coi như chết chắc, giờ đi tìm Khánh trong cái "mê cung" chắc đến mấy hôm mới tìm thấy mất, "Đúng rồi, GPS !", cô mở máy ra quét tìm vị trí của máy của Khánh, "Đây rồi !", có kết quả cái lập tức đi tìm liền.

"Soạt ... soạt ...", có tiếng động phát ra gần nơi Hân đang đứng.

"Khánh ?", trong lòng có hơi ngờ vực nhưng cô vẫn liều đi theo tiếng động đó kiểm tra, "Khánh ? ... Hơ cậu đây rồi !", trong cảm thấy nhẹ nhàng đến bao nhiêu, cô chạy đến định kéo đi thì có điều gì đó không được bình thường, "Khánh ? ... Khánh ! ... cậu có nghe thấy tớ nói không ?", cô hua hua tay trước mặt.

"...", Khánh không nói gì, cứ đứng im không bất cứ cái gì, ánh mắt thì lờ đờ.

"Khánh ? ... phép thuật điều khiển ... đúng rồi ...", Hân vừa nảy ra một ý định thực sự khá liều lĩnh, cứ để Khánh bị trong trạng thái bị điều khiển để rồi cậu ta sẽ dẫn đến nơi của kẻ bắt cóc đang trú ẩn.

"Hãy đến đây ... đến đây với ta ...", một giọng nói lạ vang vảng bên tai Khánh.

Lập tức Khánh chuyển mình mà đi với dáng vẻ rất kì cục, cứ thẳng tiến đi không màng bận tâm cái gì trước mặt và rồi bị ngã dập mặt vì vấp phải rễ của một cây lớn.

"Ouch ...", Hân suýt xoa, nguyên cả khuôn mặt úp thẳng vào mặt đất, nếu là bùn hoặc đất xốp thì không sao nhưng mà đây là đất cứng cho nên ... mong cái mũi, mắt với môi không bị làm sao cả.

"Hờ hờ ...", Khánh loạng choạng đứng thẳng dậy, tiếp tục đi theo cái tiếng gọi kia.

"Khánh, cẩn thận cái ... ", vừa mới đứng dậy xong đã đâm đầu vào một cái cây khác, "Ôi chu choa ...", lại một lần nữa xuýt xoa.

Chưa kịp đứng dậy thì bị một quả táo trên cành cây rơi trúng đầu. Mọi thứ không phải kết thúc ở đó, toàn bộ số táo trên cây lần lượt đổ ập vào, thế là nguyên cơ thể được "bơi nổi" trong "biển" táo, tưởng chừng đã dừng lại cho đến khi cái cây thân mến kia còn quý Khánh đến nỗi còn tặng thêm một cành cây táng thẳng vào đầu.

"Ôi ... chúa ... ơi ...".

"Soạt ... soạt ...", đột nhiên có một tiếng động phát ra gần đó.

Linh cảm không lành về tiếng động đó, Hân trực tiếp trốn đi ngay lúc đó.

Tiếng động ngày một rõ ràng và gần hơn, Hân nín thở để chuẩn bị tinh thần phục kích kẻ bắt cóc đó, tiếng động này chắc chắn chỉ có thể là hắn thôi, hắn đang đến để bắt Khánh đi.

"Soạt ... soạt ...".

"... Chuẩn bị sẵn sàng đi Hân, hắn sắp đến kia ... ha AAAAAAAH !!!".

"AAAAAAAAAAAH !!!", hai bên đụng mặt nhau hốt hoảng giật mình lùi lại ra sau.

"Huy ...".

"Hân ... ôi may quá tìm thấy cậu rồi !", Huy lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Ôi má, cậu làm tớ cứ tưởng là tên bắt cóc".

"Khánh ? ... Khánh đâu rồi ?".

"Cậu ấy ở đằng ... kia", ngoài đống táo ra không thấy Khánh đâu cả, "Ôi không, cậu ấy vừa ở đó xong".

"Nào, lại GPS".

Điểm chấm của Khánh trên màn hình đang di chuyển ngày càng sâu vào bên trong khu rừng hơn rất nhiều, Hân với Huy từ từ bám theo sau theo dõi. Không hiểu sao ở đâu ra lại toả nhiều sương mù vậy, kèm theo một luồng hơi khí lạnh đến nổi cả da gà.

"Chúng ta đã đi được khá lâu rồi sao vẫn chưa thấy gì nhỉ ?".

"Cố gắng kiên nhẫn, cứ tiếp tục đi, chúng ta sắp tìm ra được danh tính của kẻ bắt cóc rồi".

Cuối cùng Khánh cũng chịu đứng im, đưa hai người kia đến một bãi đất trống. Khi đến nơi, Huy, Hân chỉ thấy Khánh đang đứng im lặng, ngước mắt lên nhìn một cây đại cổ thụ rất lớn trước mặt.

"Khánh ... có phải cậu ấy bị điều khiển ?", Huy hỏi.

"Đúng rồi ... sao tớ chưa hề thấy cái cây này chiều qua nhỉ ?".

"Nhìn nó to thật ...", một cảm giác lạ xâm nhập mạnh vào não bộ Huy một cách bất ngờ, cái cảm giác đó làm Huy nhận ra được điều bất thường sắp xảy ra, "Hình như ngoài chúng ta ra, hiện tại đang có người nào đó đang ở gần đây", ngay lúc đó, từ chính thân cây đại cổ thụ, một cánh tay trắng bệch đang từ từ chui ra.

"Oh my god ...".

"Huy, mau nấp nhanh !", Hân kéo tay Huy nấp ngay đằng sau một gốc cây, sau đó ngó mặt ra nhìn tiếp cảnh tượng đáng sợ đó.

Từ đôi bàn tay trắng bệch rồi đến đầu, thân và cuối cùng là hiện hình trước mặt là một con ma nữ ngoại hình giống một người phụ nữ với mái tóc đen dài xoã xuống, mặc một chiếc váy của phụ nữ Châu Âu thời năm 1900 về trước. Cho đến khi nó vén mái tóc của mình ra, ngước mắt lên, không thể không khỏi giật mình vì con ma nữ này quá xinh đẹp. Đôi môi đỏ căng mọng, hàng lông mi dài cong, đôi mắt màu xám trong thêm đôi gò má thanh tú.

"Sao ... con ma này xinh dữ vậy ?".

"Công nhận ...", đến hai đứa kia cũng phải thừa nhận vẻ đẹp đến tuyệt vời của con ma nữ.

"Ối cái lưng tôi !", con ma tay chống lưng than vãn.

"Hả ???", Huy và Hân không thể không ngạc nhiên khi nhìn cái biểu hiện chả giống một con ma chút nào.

"Ôi đau quá hự ... hự ... hự ...", nó vươn mình, bẻ người bên này rồi bên khác, "Ôi ngủ suốt mấy ngày nay rồi chẹp chẹp ... xem nào hôm nay là ai đây ... ái chà chà, đẹp trai, cao to, ...", con ma nữ ngắm nghía nhìn kỹ Khánh, tay nâng cằm cậu rồi banh miệng cậu ra xem răng, "Má, răng đẹp nhưng mỗi tội đầy thịt mắc trong rắc, eo ...", không chỉ có thế, mụ còn xem tai cậu và thậm chí còn xem cả ... lỗ mũi của cậu nữa, "Hừm ... được, chế thích con đó ! Nào, giờ xuống dưới đất với các bạn mới nha !", con ma nữ giơ tay lên làm phép, từ dưới đất mọc ra một thứ giống như một mầm cây trắng rất lớn, ở phần đầu mầm bắt đầu mở ra như khoé miệng và đang tiến đến để "ăn" Khánh.

"Ôi không Khánh ! Hân, chúng ta phải ... Ủa ? ... Hân ?", vừa mới quay sang thì bà nội Hân đó biến mất lẹ không biết lúc nào.

"Hey !", Hân chui ra từ bụi cây rồi đứng gọi lớn gây sự chú ý với con ma nữ kia, "Thả bạn ta ra !".

Nhìn thấy Hân, con ma nhếch miệng lên cười, "Áy chà chà, còn có vị khách không mời mà tới hả ? ... và hình như ... không chỉ có một người ?".

"Hả ? Ngươi nói cái gì vậy ?".

"Mọi người đang quay phim hả trời đất ơi !!!", giọng ai đó thốt lên rất lớn mà lại còn thấy hơi quen quen.

"Vy ???", không hiểu từ lúc nào bà Vy lại xuất hiện ở đây.

"Này, mọi người đang đóng phim thật hả ?", có giọng ai đó nói phía sau Huy.

"Đâu làm gì có ! ... Hả ?!?! ... Hai mẹ ??? Hai mẹ trẻ làm cái gì ở đây vậy ????".

"Ờ thì Vy kéo hai đứa tụi tôi đi xem ông với mấy người kia đang làm gì", Linh nói.

Trời đất ơi, đang tình thế gay go thế này mà mấy mẹ kia lại tự nhiên xuất hiện ở đây rồi lại còn phá đám nữa ! Ôi má, phải làm thế nào bây giờ ? Nhẽ nào rút lui để bao vệ an toàn cho ba đứa vô số tội kia mà lại bỏ Khánh ở lại ?

"Ôi ... chưa bao giờ thấy một người nào xinh đẹp như cô cả !", bà Vy cứ thế đứng chiêm ngưỡng, khen nấy khen nể con ma.

"...", con ma nữ im lặng không nói gì, cứ nhìn Vy, "Ahahaha, đương nhiên rồi ! Ta là ma nữ xinh đẹp nhất ở đây mà ahahaha !!! Cũng một phần nhờ do chăm đắp mặt nạ Lanvender đó !".

Oh ... cái này mới ... ma biết dùng mỹ phẩm ...

"Đây này cho ngươi xem, ta có cả núi mặt nạ hãng đó với cả mấy dòng trong bộ dưỡng da của Lavender nữa !", thậm chí còn rất am hiểu không kém bà Vy.

"Trời đất cô cả bộ của Lavender ạ ?", Vy mắt sáng lên.

"Đây ta cho ngươi dùng thử".

Ôi tôi không tin vào mắt tôi, một đứa con gái và một con ma đang đi chát kem dưỡng với đắp mặt nạ cho nhau.

"...", Hân cứ đứng đó há hốc miệng không ngừng, rồi sau đó Huy đi đến cũng trong trạng thái đó.

"Tớ không biết nói gì về trường hợp này ... thấy nó sai quá ...".

"Đây là lần đầu tiên tớ chứng kiến ... hiện tượng lạ này ...".

"Trời đất ơi, ngươi cũng am hiểu nhiều về mỹ phẩm nhỉ ?", thay vì như mọi người nghĩ, con ma nữ lại rất hào hứng mà bàn tán chuyện phụ nữ con gái với Vy.

"Riêng về khoản làm đẹp thì cháu là chuyên gia rồi".

"Lạ ghê, đây là lần đầu tiên ta lại đi nói chuyện với con người một cách thân mật thế này và lại còn bôi chát kém cho nữa".

Vy nghe không hiểu, "Cô nói gì lạ thế ? Lần đầu tiên nói chuyện với con người ???".

"Thế ngươi nghĩ ta là người hả ? Ta là ma mà !".

Vy đơ một lúc rồi bật cười, "AAAHAHAHAHA, cô thật có khiếu hài hước, cô là nữ diễn viên diễn hài nhất mà cháu biết đó !".

"Không, đó là ma đó Vy, là ma đó !", hai đứa kia ở dưới nói khẽ.

"Ôi má ! Chả nhẽ ta phải chứng minh cho ngươi xem ?", con ma nữ bay lên cao rồi tạo dáng múa may, "Thấy chưa ? Còn nữa nè ...", nó bắt đầu điều khiển mái tóc ngue nguẩy trên không tạo nhiều khối hình khác nhau, "Hình trái tim nè, rồi hình gợn sóng nè, lá cây, hoa ...".

Càng về sau càng thấy sai, sai rất nhiều, sai quá nhiều, sai lắm quá rồi.

"Oh ... my ... god ...", Linh bịt miệng nhìn.

"Ôi cô biểu diễn giỏi quá, chắc hẳn đội làm phim đầu tư chăm chút nhiều lắm nhỉ ?", mới nhắc về đội làm phim, Vy mới để ý xung quanh không có bất cứ một ai ngoài nhóm cô ra, thậm chí đến cả những công cụ hỗ trợ quay phim cũng chả thấy đâu, "Đội làm phim đâu Huy, Hân ?".

"...", hai đứa lắc đầu.

Vy bắt đầu chảy toát mồ hôi, cô thử nhìn kĩ lại lần nữa, cố gắng kiểm tra xem mọi người trong đoàn trốn ở đâu, giấu đạo cụ diễn ở đâu sao cô không thấy. Tìm hoài vẫn không ra, cô nhìn cô ma vẫn đang mua may lơ lửng trên trời rồi hua hua tay dưới chân nó kiểm tra xem có dây treo hỗ trợ nâng đỡ không và tất nhiên không có một sợi dây nào cả. Mồ hôi càng ngày chảy nhiều hơn, Vy quay sang nhìn Huy với Hân đang gật đầu lia lịa, miệng liên tiếp nói "Ma đó ... ma đó ...".

Nhìn thấy hai đứa bạn phản ứng như thế, Vy mới bắt đầu từ từ lùi lại ra chỗ mọi người, tay cứ chỉ về phía con ma, miệng cứ mấp ma mấp máy không ra tiếng, cuối cùng cũng rống lên được, "Ma ... ma ... MAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!".