Chương 37: Nhật...

"MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!", Vy hãi hùng run sợ chạy ra sau Linh.

"Là ... ma thiệt ?!?!", Nhật cũng không khỏi sửng sốt.

Huy nhăn miệng gật đầu, "Đúng ... đúng rồi ... đó là cái mà chúng tôi cố gắng nói từ ban đầu đó !!!".

"Trời đất ơi, một con ma bằng xương bằng thịt !!!", Linh há hốc miệng hoài không ngậm được.

"Chính xác, ta là ma nữ mà", con ma nói.

Linh lanh chanh nói vào, "Có phải bà sẽ giết chúng tôi bây giờ đúng không ?".

"Nà ní ??? Bà hỏi cái gì vậy má Linh ???".

Con ma mặt khó hiểu đáp, "Yeeeep ... đúng rồi ...".

"Để giết được chúng tôi, bà phải gọi một binh đoàn ma mà của bà để bắt chúng tôi phải không ? Sau đó hội đó sẽ bao vậy chúng tôi ... tóm chúng tôi ... đem đến cho bà và ... hơ, rồi bà sẽ phanh thây từng đứa một ... AAAAAAAAAAAAH HAY QUÁ !!!", tôi không thể hiểu là sao lại có một con người có thể nói những điều rùng rợn này mà mặt vẫn còn hào hứng sung sướng như được cho tiền.

"Ờ đúng ... đúng và đúng ...", mụ ma nữ vẫn không thể tin được vào điều mình nghe từ một đứa sắp chết rồi mà vẫn còn nhơn nhơn như bà nội này.

"Thế vậy trước khi bà đi bắt bọn tôi, tôi có thể xin chữ kí của bà được không ?", Linh nhanh nhẹn lấy giấy bút đưa cho con ma.

"Cái gì ?!?! ... Không ngờ mình cũng có người hâm hộ", ngay sau đó, không ngần ngại cầm giấy bút mà kí tên cho, "Như thế này được chưa ?".

Linh cầm lấy cuốn sổ, giơ nó lên cao rồi xoay mình trong sung sướng, "Ôi trời má !!!!!!! Chữ kí của chính một con ma kí tặng đầu tiên trong đời AAAAAAAAAAAAAAAAH !!!".

"...", mấy đứa còn lại thì hoàn toàn bất lực trước hành động của má nội Linh, chỉ biết đứng nhìn và ... nhìn.

"Tôi sai, rất sai, quá sai, sai lắm thế nào ý Huy à", Hân không biết nói gì hơn nữa khi chứng kiến cái cảnh đó.

"Tôi nghĩ bà ấy là người ngoài hành tinh bị lạc ở Trái Đất Hân à, chắc mau đi kiếm đĩa bay của bà đó mà để cho bả về với đúng nơi mà bà đó thuộc về".

"Tôi nghĩ chắc nó ấn náu ở đâu gần đây thôi, sớm tìm mà để bà ấy về đúng hành tinh mà bả sinh ra".

"Giờ thì bà sẽ đuổi bắt chúng tôi chứ ?".

"À à ờ tất nhiên rồi", con ma múa tay triệu hồi ra rất nhiều mầm cây khổng lồ màu trắng từ dưới đất lên, từ phần mầm từ từ lộ ra những nam thanh niên gầy guộc không khác gì xác sống đang nằm co coắp trong cái tư thế thai nhi.

"Những cái mầm đó ... nhẽ nào ...", có vẻ như Hân vừa tìm ra được điều gì đó bất thường ở mấy cái mầm cây đó.

"Ôi má hay quá mọi người ơi, chúng ta sắp bị đuổi bắt kìa !!!".

"Linh, bà im đi !!!!!!".

Con ma nữ chợt nhận ra rồi để ý Huy và Nhật, "À quên mất, ở đằng kia cũng có hai nam thanh niên đẹp trai, ta nên tăng số lượng nhỉ ?".

"Aaargh ...", không hiểu sao, cứ nghe giọng nói của con ma, đầu Huy bị choáng một cách kì lạ.

"Ông bị làm sao vậy ?", Hân hốt hoảng.

"Aaaagh ... tự nhiên Tôi thấy hơi đau đầu".

"Đến đây với ta nào, hai chàng trai ...", con ma không ngừng vẫy gọi, làm điệu bộ khẩy tay mời gọi.

"Dạ vâng ...".

"Hả ???".

"Nhật ? ...", Vy giật mình nhận ra có gì đó không được bình thường ở Ông bạn Nhật đang đứng ngay bên cạnh, "Ông ổn không đó Nhật ?".

"...", Nhật im lặng, tự động đến chỗ con ma.

"Trời đất ơi bắt đầu kịch tính rồi !!!", thấy bạn bị điều khiển mà vẫn còn vui cười hớn hở được, trời má !!!

"Quái ? Sao lại chỉ có mỗi một đứa ?", con ma thắc mắc nghĩ thầm, "Tại sao mình lại không thao túng được thằng bé kia ?", càng nhìn Huy, con ma đó lại càng tò mò, "Nào ... mấy đứa con của ta, ra chơi với các bạn mới đi, ta đi dưỡng da cái ahihihi", kệ mấy đứa kia chơi với nhau, mụ lôi trong người một túi mặt nạ rồi lấy ra đắp lên mặt.

"Hân, bây giờ làm gì đây ?", Huy hỏi.

"Một từ thôi, CHẠY !!!", Hân kéo mọi người chạy ngay lập tức trước khi bị mấy "zombie" kia tóm mất.

"Aaaaaaaah !!! Ấy chết, hét như thế yếu quá ... AAAAAAAAAAAAAAAAH !!! Đó, giống hơn rồi ha", luyện hét trước khi bị đuổi ? Bái phục Linh, xin một lậy.

"Bốp !!!", Vy táng cho một phát vào đầu.

"Về với hành tinh của má đi ôi dời ơi, giờ vẫn còn tưng tửng hả ???", Vy quát tháo.

"Đúng rồi đúng rồi, chúng ta đang bị ma đuổi ... thế thì mau chạy thôi, còn đứng đó làm gì nữa !?!?", dạ vâng, cuối cùng cũng đã về với Trái Đất rồi.

Ngay lập tức, cả bốn đứa rũ rượt kéo nhau chạy thục mạng, phía sau là binh đoàn "con cái" của con ma kia, chúng đang đuổi theo và đương nhiên trong số đó có hai đứa bạn cũng tham gia vào trò "chơi đuổi bắt" này cùng.

"ÔI MÁ ƠI AAAAAAAAAAH !", Vy đang chạy thì bị một đứa tóm lấy chân ngã dập xuống đất, "AAAAAAAAAH ! THẢ RA CÁI ĐỒ ... CÁI ĐỒ ... CÁI ĐỒ KHỈ GIÓ GÌ ĐÓ BÀ KHÔNG CẦN BIẾT, NÓI CHUNG LÀ THẢ RAAAAAAA !!!!!", vừa nói vừa không ngừng đạp thẳng vào mặt nam thanh niên đáng thương đó một cách không thương tiếc, xong chưa kịp đứng dậy thì bị hội kia lôi vội đi luôn.

"Chết dở, bây giờ không biết lối ra ở đâu đây ?!?!".

"Ôi má, sao tự nhiên đông thế này ?!?! Bọn nó còn sắp đuổi kịp chúng ta kia !!!".

Nhận thấy đang bị dồn vào tình thế bí bách, Huy phải đắn đo mãi mới đưa ra quyết định rằng ... kệ hai mẹ trẻ kia đi, cứ thế mà tung trưởng thôi, không ngại ngùng mà mạnh dặn bắn vào đám zombie kia,"Hân, dẫn hai mẹ kia đi đi !".

"Oh ... my ... god ...", chứng kiến thằng bạn bắn chưởng, hai mẹ trẻ kia chỉ biết đứng mở mắt to ra nhìn, trong đầu đang nghĩ chắc mình đang mơ, sao Huy lại có thể "bắn chưởng" theo đúng nghĩa đen như vậy được.

"Nhanh lên đi !!!", Huy rống lớn.

Hân gật đầu đáp lại, "Ok, chúng ta đi thôi !", cô lập tức kéo Linh và Vy đi ngay trước khi bị đám kia bao vây.

Có vẻ môi trường, địa hình với thời tiết đang làm cản trở gây khó dễ cho ba cô gái, mọi đường đi đều mờ ảo không nhìn đâu ra là đâu.

"AAAAAAAAAAAH !!!", tiếng Linh hét lớn.

"LINH !!!", Hân chưa kịp phản ứng thì bị một đứa vồ tới bất ngờ.

"Ôi má !!!", Vy giật mình ngã xuống đất.

"Vy, mau chạy đi nhanh lên !!!", Hân tung một cước tấn công đối thủ.

"AAAAAAAH THẢ TÔI RAAAAAAAA !!!", Linh bị kẻ địch trói trặt lại rồi bị kéo đi.

Trong tình thế nguy hiểm đó, Linh cố gắng húc củ trỏ thật mạnh vào ngực đối phương để hắn buông lỏng tay ra mà thoát thân. Nhưng có điều chưa dừng lại ở đó.

"Nhật !?!?", không ngờ kẻ địch lại chính là Nhật, "Nhật ... có phải là Ông đó không ?".

"...".

Danh sách chương: