Chương 27: Sự thật sáng tỏ.

"Có những việc nên thẳng thắn nói ra, bởi trên đời này chẳng có bí mật nào mãi mãi không bị tiết lộ, cho dù có giấu được thì đã sao ? Chẳng qua chỉ là khó lòng tiếp nhận khoảnh khắc khi sự thật được phơi bày mà thôi" - Lễ tình nhân đến muộn - Tử Trừng

***

CƠN GIÓ LỐC MÀ Henry tạo ra nó mạnh đến nỗi thổi bay hết một lớp cây trước mắt cậu và Crystal, biến khu đất đầy cây trở thành một bãi hoang toàn, xác cây đổ, rải rác khắp nơi, thậm chí phần đất bị quét sạch tạo nên một đoạn đường như bị một mũi khoan xược qua mặt đất, thấy rõ những viết xoáy khoan trên nền đất.

"... Hơ ... đấy có phải là gió không ?", Henry ngỡ ngàng với cú tung đòn ngoạn mục của mình vừa rồi, nó không chỉ tiêu diệt được con ma, nó còn quét sạch cả mọi thứ phía trước.

"Anna ... cậu chắc chắn ổn chứ ?", Sam một tay giữ lấy hông Anna, tay còn lại giữ lấy tay cô bạn đang khoắc lên vai mình, đưa cô đến chỗ của Henry theo như lời cô muốn.

"Không sao đâu, cứ đi tiếp đi ... ah", Anna quyết dấu đi cảm xúc để không lộ ra rằng cô đang rất đau, tay cứ chống lấy hông, che chở vết thương. Đang đi được một đoạn thì có cánh tay của một ai đó tóm lấy tay cô và đặt lên vai, Anna quay sang ngạc nhiên không biết Taylor đi bên cạnh cô từ lúc nào.

"Taylor !", Sam nói.

"Đế tớ giúp bên này", Taylor hỗ trợ Sam dìu Anna.

"Mặt cậu bị làm sao vậy ?", cái khuôn mặt đáng thương đó của Taylor không thể nào mà giấu được khỏi đôi mắt của Sam.

"Hình như đó là vết tá...", Anna đang nói bị Lorna cắt ngang lời.

"Thôi mau đến chỗ Henry đi nhanh lên, họ kia kìa", Lorna chạy một cách gượng gạo đến xem tình hình Henry và Crystal, "Henry ... Crystal ...".

"Lorna, mọi người !", Henry đáp lại.

Khi mọi người đến nơi, điều đầu tiên là họ được chứng kiến cảnh tang hoang do Henry làm, ai cũng đều mắt chữ A, miệng chữ O khi nhìn cái khung cảnh đó.

"Chuyện gì ... thế này ?", Sam hỏi về bãi chiến trường kia.

"Là ... do tớ haha", Henry cười gượng trong khi đang đỡ Crystal dậy.

Nhắc đến Crystal, giờ mọi người mới nhận ra một điều rất sai ở cô, chính là tóc của cô, nó dài ra một cách rất bất thường.

Lorna chạy đến cầm tay Crystal hỏi: "Tóc cậu bị làm sao thế này ? Do con ma nó làm hả ?".

"Tớ không biết nữa, lúc tớ chạm vào con ma đó, không hiểu sao tớ lại có thể làm được điều này", Crystal nói.

"Có phải lúc cậu chạm vào con ma, trong người cảm giác có luồng điện chạy khắp thân thể đúng không ?", Anna bỏ tay ra khỏi người hai cậu bạn, tay vẫn chống lên vết thương, tiến tới hỏi. Crystal nghe xong gật đầu. "Lúc sử dụng năng lực, cậu không hiểu sao mình lại biết cách dùng mà lại rất thành thạo đúng không ?".

"Đúng đúng !".

"Giờ phải làm như thế nào để khiến cho mái tóc của cậu ấy trở lại bình thường ?", Lorna hỏi.

"Tớ biết", Crystal nhắm mắt lại, ngay lúc đó, mái tóc của cô bắt đầu dần dần thu lại và trở về mái tóc ban đầu vốn có của cô.

"Crystal sở hữu một năng lực cho phép cậu ấy có thể sao chép sức mạnh của đối phương lẫn hấp thụ mọi ký ức mà đối phương biết và có bằng một cú chạm", Anna giải thích.

"Thế vậy tức là ...", Taylor nói.

"Cậu ấy là ...", Anna vừa nói xong, cô ngã gục xuống.

"Anna !", mọi người chạy ra đỡ Anna, hạ cô nằm xuống đất.

Ai cũng lo lắng khi thấy gương mặt nhợt nhạt của Anna.

"Chết rồi, cậu ấy mất quá nhiều máu, ta cần phải cầm máu cho cậu ấy nhanh", Lorna lấy đôi tay mình cầm máu vết thương, không cho nó chảy ra và đợi cho đến khi tìm ra được giải pháp.

"Chết rồi, điện thoại của tớ, nó đâu mất rồi", Henry lúc soát tìm điện thoại của mình nhưng cậu không tìm thấy nó đâu, cậu quay sang hỏi Taylor thì cậu bạn cũng tương tự, "Phải làm thế nào bây giờ ???".

"Hộc hộc ... hộc hộc ...", nhịp thở của Anna ngày càng yếu dần.

Trong cái tình thế này, Lorna ước rằng nếu có dụng cụ sơ cứu ở đây thì việc đã trở nên dễ dàng bao nhiêu, "Khoan đã ... tại sao tôi lại quên mất điều đó !", đôi mắt Lorna bừng sáng lên, "Đến lúc Lorna toả sáng nào !!!".

Taylor nghiêng người về phía Henry, "Bà ấy nói cái gì vậy ông ???".

"Rồi ông sẽ biết".

"Hả ???", Taylor đang nói thì một luồng sáng hiện lên, cậu quay ra thì mới biết rằng nó là do Lorna làm, "Làm sao bà lại ...", chứng kiến vết thương của Anna đang được làm lành, miệng Taylor cứ từ từ mà há to lên, "Oh ... my ... god ... bằng ... cách nào ...".

Đến cả Anna, cho dù đang rất yếu nhưng cô vẫn có thể nhìn tận mắt chi tiết cảnh tượng vết thương của mình được chữa lành bởi bạn của mình, "Bà cũng là ...".

"Tôi biết ...", bả Lorna cười đắc chí, "Tôi chính là một dị nhân !!!".

Anna kiểm tra vết thương rồi ngồi dậy, "Tôi không thể tin được rằng ... bà cũng là một Pháp Sư !".

"Hả ??? Tôi là ... Pháp Sư ???".

"Bởi vì xung quanh bà toả ra nguồn năng lượng phép thuật rất mạnh !".

"Trời đất ... ha ... tôi là một Pháp Sư AAAAAAAAAAAAAAAAAH !!!!!!", lại tiếp tục bấn loạn đợt tiếp theo, "Trời đất ơi, tôi có thể sử dụng được phép thuật AAAAAAAAAAAAAAAH !!!".

"Bây giờ quay lại thực tại, bây giờ ba ông bà ...", Crystal đứng khoanh tay nhìn Henry, Taylor và Anna như thế là mẹ của tụi nó, "Khai mau cái bí mật này đi ! Rút cục là mấy ông bà giấu chúng tôi cái gì và mau khai ra ngay, cả bà nữa Lorna, đừng diễn sâu nữa !!!".

"Tôi nói thiệt, cái này tôi mới biết chứ tôi đâu có biết rằng mình có mấy cái khả năng này !", đúng lúc đó Lorna lỡ làm rơi ra một vật gì đó đang phát sáng.

Cái thứ đó vô tình lọt vào mắt ba đứa kia, chúng nó không ngừng nhìn chằm chằm không rời.

"Tôi có nhìn nhầm không vậy ông ơi ?", Taylor cầm tay Henry lắc lắc.

"Tôi đang nhìn đây, Anna, bà nói gì đi chứ !".

Anna lặng lẽ lôi chiếc chìa khoá ra và đúng như ba người dự đoán, họ vừa tìm them được một thành viên mới.



Danh sách chương: