Chương 6: "Tôi không phải là người bình thường ...".

"Tôi không phải là người bình thường ...".

"Cái ... cái gì ... ông ... ông đã tự làm việc đó ?!?!?", Taylor nửa tin nửa nghi.

"Đúng ... cái lúc chứng kiến việc đó tôi không còn dám tin đó là mình nữa".

"...", Taylor lặng im một hồi, "Lúc đó, tôi nhìn thấy ông và ... tôi cũng nghĩ rằng đó là do ông làm nhưng không dám chắc ... ai ngờ là ông thật ... nhưng mà ... làm thế nào ông lại có thể làm được điều đó hay ... sở hữu năng lực sức mạnh đó ?".

"Tôi đâu biết được, tôi chỉ có giơ tay như thế này và ...".

"BAAAAAAAAAAAAM !!!", cánh cửa phòng bị bật tung ra.

"... Như thế ...".

Bây giờ chỗ trốn duy nhất của hai người giờ thành nơi "công cộng công khai" ai cũng có thể nhìn được vào bên trong.

"Giờ chúng ta phải làm gì đây ?".

"Còn việc gì nữa, mau kiếm chỗ mới thôi ông nội !!!".

Bây giờ hai người không khác gì chơi trò "Vượt qua chướng ngại vật" phiên bản thực tế, vừa chạy vừa né tất cả mọi thứ đang bay lơ lửng xung quanh.

"Sao chả thấy cái gì vậy trời !!!!".

"Cứ đà này chắc lúc tìm ra rồi thì hai đứa bị ... AAAAAAAAAAH !", đột nhiên một chiếc ghế lao đến và Henry vô tình hất tung cái ghế bằng chính năng lực của mình.

"Wow ...", Taylor mắt chữ a miệng chữ o chứng kiện tận mắt cảnh tung chưởng của cậu bạn thân.

"Từ từ đã ... tại sao chúng ta lại phải né tránh nhỉ ?", Henry nói.

"Hả ông đang nói cái ... à, tôi hiểu ý ông rồi", Taylor cười gian.

"Sao chúng ta không đi dọn đường nhỉ ?",

Thay vì hai người phải sợ mấy thứ bay bay kia thì giờ mấy cái đó phải sợ họ, cứ đi đến đâu là Henry "dọn" đến đó. Nhờ năng lực này, Henry không khác gì đang sở hữu một "vũ khí" tối tân cứu nguy cậu thoát khỏi những tình huống nguy hiểm này.

"Đúng rồi Anna ... chúng ta phải tìm cô ấy !".

"Anna !!!".

"Anna !!! Cậu có nghe thấy bọn tớ không ?".

Hai người thi nhau gọi Anna nhưng đều không thấy bất cứ tiếng hồi đáp của Anna.

"Trời đất cậu ấy chạy đi đâu vậy ?".

"Nè tôi hỏi ... nếu ông là Anna, ông sẽ hay lui đến đâu trong thư viện ?", Henry hỏi.

"Hả ? Ông hỏi tôi như đùa vậy, làm sao tôi biết được".

" ... Đại sảnh ... đúng rồi cái đại sảnh trung tâm, tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ ? Nhanh mau đi thôi !".

"Trời má sao nhiều thế này !?!?!", hai người phải đi hết đường này đến đường khác mà vẫn không biết đã đến trung tâm chưa. Cái thư viện này vừa to mà hành lang lại còn rắc rối, không biết vào cái lúc nguy cấp như thế này thì mọi người phải mất bao lâu mới chạy đến cửa thoát hiểm vậy ?

"Làm ơn cái thư viện thì đã to rồi thì biết đường treo biển hay để bản đồ để người dân biết đường mà tìm đi chứ !", Taylor than vãn.

"Đến tôi còn thắc mắc đây ... trời má ...", Henry tự nhiên ngã khuỵu xuống.

"Henry !", Taylor nhanh tay đỡ kịp, "Ông ổn chứ ?".

"Tôi ổn ... chỉ là thấy hơi mệt", cậu đặt tay lên trán.

"Chắc do sử dụng năng lực quá nhiều nên mất sức, tôi nghĩ vậy".

"Cũng có thể lắm ... giờ mau đi tìm Anna thôi !".

"Nhưng mà ông ...".

"Không sao đâu, ông chỉ cần cứ dìu tôi là được rồi".

Taylor im lặng cuối cùng cũng đành phải gật đầu, dìu Henry đi đến đại sảnh thư viện.

"Làm ơn cái đại sảnh đâu rồi làm ơn !", Taylor không ngừng nhắc đi nhắc lại.

"Từ từ đã ... có phải kia là cái biển chỉ đại sảnh thư viện", Henry chỉ tay.

"Thank god cuối cùng cũng thấy một cái biển vào cái giây phút này má !!!", có vẻ sự kiên nhẫn của Taylor đã đến giới hạn trong cái tình cảnh này và cần phải giải quyết gấp, "Cố lên Henry sắp đến rồi !!!", vừa mới đến nơi thì đập ngay vào mắt họ là một cái bóng đen kì quái đang bay lơ lửng trên không, "ÔI MÁ ... !!!!", may Henry bịt miệng kịp trước khi ông này ré lên, không là có vấn đề. Nhìn cái thứ đó mà Taylor không ngừng lắp bắp, "Hen ... Henry ... Henry ... hãy nói ... với tôi rằng ... rằng ... rằng đó ... không phải là ...".

"Ma ...", đến Henry cũng không thể tin vào mắt mình, "Một con ma thực sự ... mà từ đã có phải kia là ... Anna ?".

Không biết Anna đang làm gì mà cứ đứng trước mặt con ma và lườm huýt nó.

"Trời đất Anna, cậu đang làm cái gì vậy ?".

Anna vẫn không động tĩnh gì cho đến khi cô lấy từ trong túi ... một chiếc chìa khoá vàng. Có gì đó hơi lạ, tại sao chiếc chìa khoá nhìn quen vậy ? Henry giật mình chợt nhớ đến chiếc chìa khoá dưới gối mà cậu tìm thấy sao nó giống cái của Anna vậy.

"Cái gì vậy ?", Taylor nhìn chiếc chìa khoá đang toả sáng hỏi.

"Hả ???", Henry cũng bất ngờ vì mới biết chiếc chìa khoá này lại còn có thể toả sáng, "Bằng cách nào vậy ?", không chỉ mỗi của cậu mà cái của Anna nó cũng đang phát sáng.

"...", Anna cầm chiếc chìa khoá không hề có chút ngạc nhiên rồi giơ nó ra trước mặt và hô lớn, "Zodiac gate ...", một chiếc vòng tròn màu xanh dương với nhiều đường nét hoa văn tinh xảo cùng với xung quanh là rất nhiều các kí hiệu lạ xuất hiện trước mặt cô, "... UNLOCK !!!", chiếc vòng tròn toả sáng rực rỡ và hoà nhập cùng với cô tạo nên một thứ ánh sáng mạnh mẽ, chói loá.

"Aaaaaaah !", hai người kia lấy tay che mắt lại, "... wait ... what ...", hai người mắt chữ A, miệng chữ O nhìn cái cảnh tưởng không khác gì phim siêu nhân biến hình vậy nhưng chỉ thay vào đó lại chính là người bạn mà họ quen biết.

Anna giờ đang khoắc trên mình một bộ váy xanh với hoạ tiết rất đẹp và tinh xảo, khiến cho người nhìn có cảm giác chiếc váy như được tạo hình từ một ngôi sao vậy bởi vì lúc chiếc váy xoè ra rất giống một ngôi sao. Thực sự nhìn trông Anna lúc trước với bây giờ rất khác, đặc biệt nhìn rất ngầu.

Không khí xung quanh dần trở nên im lặng một cách căng thẳng xen lẫn sự không thoải mái trong đó, Anna và con ma chỉ nhìn nhau với ánh mắt ẩn chứa trong đó là sự căm ghét nhau.

"...", con ma giơ một tay lên, triệu tập mọi cuốn sách về phía mình, phần mép sách hướng về phía Anna.

Anna nhếch miệng rồi lấy ra một tấm thẻ, "Shield sẵn sàng chưa ? Hợp nhất nào !".

"HMMMMMMM !!!", con ma đẩy tay ra trước, điều khiển tất cả cuốn sách lao về phía Anna.

Anna không chần chừ sợ hãi mà lao nhanh đến, tạo ra một tấm khiêng chống đỡ sự công kích rồi bắn tấm khiêng về hướng những cuốn sách, đâm thẳng đến con ma. Nhưng không may nó đã nhận ra sớm điều này mà tránh kịp được đòn tấn công bất ngờ, để tấm khiêng đâm thẳng vào tường tạo ra vết rạn nứt lớn trên bề mặt. Cảm thấy Anna không phải là đối thủ dễ chơi nên nó bắt đầu tăng độ khó lên bằng việc điều khiển nhiều đồ vật hơn, trong đó bao gồm rất nhiều vật nặng và to để gây khó dễ cho Anna.

Anna lấy trong người một tấm thẻ khác, "Sharp, hợp nhất", lần này thay vì tạo khiêng Anna lại tạo ra một thanh kiếm bằng vàng dài và mảnh.

Ngay lập tức cái bóng điều khiển tất cả đồ vật lao về phía cô, nó nghĩ rằng dùng số lượng để áp đảo thì chắc chắn phần thằng sẽ thuộc về nó, bởi vì chỉ có một mình Anna thì dễ dàng bị đánh bại. Không may sự tự tin đó đã bị Anna dập nát một cách rất nhanh gọn bằng một đường chém xoay vòng dứt khoát, cắt đứt mọi thứ lao về phía cô. Cái bóng bắt đầu tức lên không ngừng tạo ra các đợt công kích liên tiếp khác, nó cứ hết điều khiển lượng này thì lại tập hợp một lượng đồ khác để tấn công, thư viện này hẳn là nơi phù hợp để thể lợi dụng làm lợi thế cho việc tấn công, nhưng liệu nó có thể áp đảo được Anna ? Cứ mỗi lần con ma công kích thì bị Anna cắt hết toàn bộ, biến tất cả thành những mảnh vụn và khoảng cách tiếp cận giữa Anna với cái bóng ngày một gần hơn.

"Từ từ đã ...", Anna chợt tìm ra được một cách nhưng có vẻ khá liều lĩnh, cho dù biết như vậy nhưng điều đó vẫn không thể cản trở được sự liều lĩnh vốn có trong người. Tập trung nhìn hướng di chuyển các đồ vật, vừa phản công vừa quan sát, "NGAY LÚC NÀY !!!", Anna nhảy lên một cuốn sách bay gần đó, dùng nó như tấm ván để bật nhảy lên các đồ vật khác, lợi dụng khả năng của địch làm phương tiện tiếp cận kẻ thù quả là một ý tưởng táo bạo.

"!!!", con ma vội vàng tìm cách phá đường tiếp cận của Anna nhưng nó càng điều khiển thứ gì thì Anna lại nhanh nhẹn lấy nó làm các điểm tựa tiếp cận con ma hơn.

Nhận thấy được thời cơ, cô lập tức bật nhảy lên cao, dồn hết sức chém một đường cắt đôi con ma làm hai, "HAAAAAAAAAAAAAA !!!".

Hai vị "khán giả" đằng kia trầm trồ ôm nhau nhảy tưng tưng, "Thắng rồi ! Thắng rồi !!!!!!".

"Yeeeeees !!!", Anna cười đắc thắng ... nhưng lúc cô quay lại nhìn thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc khi vết chém trên thân con ma nó liền trở lại, "Cái gì ?!?!?".

Cái bóng đen xoay người lại và đá Anna văng vào đống giá sách ở phía xa đó.

Danh sách chương: