Hau Due Zodiac Chuong 8 Quot Home Quot

"AAAAAAAAAAAH !", Huy xông pha vào chiến trường, phản công tất cả mọi chướng ngại vật do con ma điều khiển.

Nó nổi trận lôi đình, lôi hẳn cả mấy chiếc bàn lớn rất lớn và nặng cứ thế phi thẳng vào Huy.

"Ôi má !!!", Huy chạy đi né, "Mấy chế ơi nhanh lên, tôi không biết còn cầm cự được lâu nữa không đây".

Khánh sốt ruốt, "Sao mà nhiều sách dữ vậy ???", anh với Hân đang bơi trong biển sách, không biết đến bao giờ mới tìm thấy được cuốn nhật kí mà Hân nói, nhìn không khác gì mò kim đáy bể.

"SMAAAAAAAAAAAAAAASHH !!!", tiếng đổ vỡ phát ra từ đằng kia.

"Huy !", Khánh hốt hoảng.

"Mau tiếp tục tìm đi, nhớ là cuốn có chìa khoá nhé !".

"Ok rõ ! ... Cuốn sách có chìa khoá, cuốn sách có chìa khoá, cuốn sách có chìa khoá, ...", sự sốt ruột lo lắng trong Khánh ngày càng một dâng lên vì lo Huy không thể trụ được lâu nếu cứ một mình đối phó với con ma kia, trong khi trước đã mất sức quá nhiều.

"Đâu rồi cuốn sách kia, mau mau lộ diện đi làm ơn", đến cả Hân cũng lo lắng cho Huy.

Họ bới móc, lật tung cả chỗ sách này đến chỗ kia, tìm kiếm không ngừng nghỉ, vì Huy mà họ phải cấp tốc tìm thật nhanh.

"BAAAAAAAAAAAAM !!!", tiếng đổ vỡ ngày càng nhiều và lớn hơn lúc trước.

Ngọn lửa huỷ diệt trong người con ma hiện giờ đang gần đạt đến đỉnh điểm, nó điên cuồng phi ném loạn xạ tất cả mọi thứ nó điều khiển khắp mọi nơi để ép Huy chịu lộ mặt ra.

"Aaaagh !!!", cậu đang nấp ở một dãy sách cách xa đó chút nhưng sự quyết liệt của con ma khiến cho cậu không dám đối mặt với nó.

"Cuốn sách có chìa khoá, cuốn sách có ... chìa khoá ?!?!", Khánh chợt nhìn thấy một chiếc chìa khoá đang được móc liền với một cuốn sách", "Tìm thấy rồi !!!", Khánh vui sướng vì trên tay cậu đang cầm cuốn sách có móc một chiếc chìa khoá thật.

"Đúng là nó rồi ! May quá chúng ta cứu được Huy và mọi người ở đây rồi", hai người vội vàng cầm cuốn sách chạy đến chỗ Huy ngay lập tức.

Cái bóng tấn công điên cuồng một hồi không thấy Huy chịu lộ mặt, nó quyết định hạ cánh xuống hẳn mặt đất thăm dò tìm tung tích của kẻ thù, quyết tâm sẽ giết bằng được Huy và những người khác.

"Huy, tớ tìm thấy cuốn sách rồi !", đúng lúc đó ông Khánh chạy tới, hai tay cầm cuốn sách giơ cao lên trong vui sướng thì chạm mặt phải con ma, "Uh oh ...".

"CHẠY MAU KHÁNH !", Hân hét lớn.

"AAAAAAAAAAH MÁ ƠI !!!", hai đứa chạy bán sống bán chết trước khi lại bị con ma rượt đuổi.

"Hả ? ... Khánh ???", Huy giật mình không hiểu sao lại nghe thấy tiếng Khánh. Cậu ngó ra thấy con ma bây giờ lại chuyển sang rượt đuổi hai người kia.

Khánh tay ôm đầu chạy thục mạng, Hân thì không ngừng lấy khiêng chống đỡ công kích của kẻ địch.

"Sao con ma kia đuổi dai thế ?!?!", Khánh bắt đầu không thể chạy tiếp được nữa vì hết hơi.

"Thế này thì làm sao tóm được con ma đây aaaagh !", Hân cũng sắp mất sức dần.

"Đúng rồi !", Khánh chợt nãy ra ý tưởng, "Muốn tóm được con ma thì ta phải mở cuốn sách ra, thế mới có thể để cuốn sách hút con ma vào trong".

"Sao cậu biết ?".

"Đoán thế :)".

"...".

"HHHHHHHHHHM !!!", con ma gầm rú lao tới.

Khánh nhảy ra trước mặt Hân, mở cuốn sách ra gào lớn, "GIỜ THÌ CHUI VÀO ĐÂY ĐI CON MA KHỐN KHIẾP !".

"...................", một sự im lặng bao trùm ngay lúc đó, hai bên đứng lặng im không động tĩnh gì cả.

Cuốn sách đã được mở ra nhưng con ma vẫn cứ đứng đó, "Sao ... sao lại không có tác dụng vậy ?????".

Con ma nhìn hai người mặt biểu lộ sự vui sướng lẫn khinh miệt để ngầm chỉ rằng nó không có tác dụng.

"HEY !", chợt có giọng ai đó thốt lên gây sự chú ý

Nó vừa mới quay ra bị Huy "táng" liên tiếp vào mặt từ xa, cậu không ngừng tung đòn tấn công con ma, cố gắng đẩy nó về phía hai người bạn kia.

Khánh không hiểu hành động của Huy cứ đẩy con ma về phía họ, "Huy ! Cậu đang làm cái trò quái gì vậy ?".

"Từ từ đã ...", hình như Hân đã đoán được ý đồ của Huy là gì rồi, "Khánh, mở cuốn sách ra và lao vào con ma đi !".

"Cái gì ?".

"Khẩn trương nhanh !".

"Ah hiểu rồi !!!!", cậu chạy thật nhanh đến chỗ con ma, nhảy bật lên và dán cuốn sách vào người con ma.

"GRAAAAAAAAAAAAAAAAAH !!!", con ma rống lớn lên.

Toàn bộ cơ thể của con ma từ từ bị hút vào bên trong cuốn sách, nó cố gắng vùng vẫy, tay vươn ra định tóm cái gì đó để níu nó lại nhưng lực hút quá mạnh nên mọi cách đều vô tác dụng. Và cuối cùng con ma bị nhốt hoàn toàn trong cuốn nhật kí.

Khánh gập sách lại, "Đúng rồi, phải thế chứ !!!", chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì quyển sách đột nhiên cứ giật liên hồi trên tay và bìa của cuốn sách đang cố gắng bật mở ra, "Còn lâu nha !!!", Khánh sớm nhận ra liền gập ngay cuốn sách, cố gắng giữ cho nó không được mở ra.

Hân, Huy chạy đến, "Có chuyện gì vậy ?".

"Quyển sách ... nó đang định mở ra !".

Hai người lập tức nhảy vào hỗ trợ Khánh ngăn không cho con ma thoát ra lần nữa. Để nhốt được nó là cả một kì công và không hề dễ cho nên không thể để nó xổng ra ngoài một lần nữa.

"RAAAAAAAGH sao nó khoẻ dữ vậy ?", Huy cố gắng dùng hết lực ẩn bìa cuốn sách xuống nhưng vẫn không ăn thua, phần bìa cuốn sách vẫn cứ he hé mở ra.

"Ôi trời ơi AAAAAAAAAH !", thay vì dùng tay ấn, Hân dùng cả cánh tay ghì mạnh vào cũng không đỡ.

"AAAAAAGH NGƯƠI THUA RỒI CON MA KIA ! ĐỪNG CỐ GẮNG LÀM GÌ !!!!", Khánh bắt đầu cảm thấy đuối sức, với cái đà này thì cả ba đứa không thể tiếp tục kìm giữ con ma tiếp được và nó lại xổng ra ngoài lần nữa, "Khoan đã ...", chiếc chìa khoá bên cạnh, Khánh giờ mới để ý và cậu tự nói với bản thân rằng sao không nhận nó ra sớm bởi vì đó chính là thứ để nhốt con ma mãi mãi, "Giờ thì chấp nhận ở trong ngôi nhà của ngươi vĩnh viễn đi !!!!!", cậu vặn chìa khoá theo chiều ngược kim đồng hồ cho đến khi ổ khoá kêu một tiếng "két" đồng nghĩa rằng con ma đã bị nhốt trong đó vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được nữa.

"GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH !!!!!", một tiếng rống thất thanh vang to khắp cả thư viện gây ra một cơn rung trấn nhẹ. Cho dù chỉ là tiếng rống thôi nhưng nó cũng đủ gây ám ảnh lâu trong tâm trí mọi người trong thư viện khi lần đầu đối diện với quỷ.