Hau Due Zodiac Chuong 9 Phap Su

KHI TẤT CẢ MỌI THỨ TRỞ VỀ bình thường, từ bàn, ghế, sách và những đồ còn đang bay lơ lửng trên không đều tự động rơi xuống mặt đất, nhân viên, học sinh trong thư viện giờ họ mới dám chui ra từ chỗ nấp và đồng thời vào đúng lúc đó, xe cảnh sát và xe cứu thuương đã ập đến thư viện và lập tức di dời mọi người ra khỏi chỗ đổ nát và đảm bảo được chăm sóc cẩn thận.

Huy gục xuống tựa lưng vào tủ, "Ôi má ... ôi má ơi ... hộc hộc", cậu đặt tay lên tấm trán đang vã đầy mồ hôi.

Khánh nằm bệt ra đất, "Mọi thứ ... đã kết thúc ... chưa vậy ?".

"Kết thúc rồi ... kết thúc rồi ...", Hân mệt quá mà cố gắng gồng lên đáp, mãi một lúc sau cố mới đứng lên được, nhặt quyển sách dưới mặt đất lên, "Ngươi đã làm loạn đủ thứ rồi, bây giỡ hay yên vị trong này đi".

"Cũng may là cảnh sát đến rồi nên cũng an tâm".

"Ôi không ...", thay vì mừng rỡ, Hân lại biểu lộ sự không thoải mái về điều đó khiến cho Huy không hiểu.

"Sao lại ôi không ?".

"Tớ nghĩ đến lúc chúng ta phải bay lên kia thôi".

"Cái gì ?!?! Bay ????".

Hân lấy ra một chiếc điện thoại rồi thao tác trên màn hình, "Chuẩn bị tinh thần nha !".

"Khoan đã, tớ đang không hiểu cậu đang nói bay theo nghĩa đen hay nghĩa BÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNG !!!!", chỉ đúng trong vài tích tắc, cả ba người biến mất chớp nhoáng sau một luồng sáng màu vàng và sau đó được "thả" xuống một chỗ lạ hua lạ hoắc không hề biết.

"Ôi ... ôi ... má ... ơi !!!", Huy há hốc miệng nhìn những cái bàn máy tính rồi đến cái bục mà họ đang đứng với đầy dây điện chằng chịt được nối vào, sau đó thì thấy Hân ra đứng nói chuyện với một nam thanh niên đang ngồi ở cái bàn máy tính như thể họ quen biết nhau từ lâu.

"Ok ... ok ... có gì nhờ anh liên lạc thầy ý giúp tôi đón mọi người ... ok, cảm ơn anh rất nhiều !", Hân đang hớn hở quay ra thì nhìn hai người kia trong trạng thái dở khóc dở cười.

Huy miệng không ngừng há, thay vì đi bằng hai chân thì cậu cứ thích quỳ đi bằng bốn chân rồi đi chuyển như một con rùa, cứ từ từ bò lặp đi lặp lại câu "Tôi là ai ? Đây là đâu ?".

"Ôi Huy !", Hân chạy đến đỡ Huy dậy.

"Hơ Hân, tôi là ai ? Đây là đâu ?".

"Ông là Huy và đây là ...".

"Ôi chúa ơi Hân, em có sao không ????", một người đàn ông da màu cao lớn vội vàng chạy từ một cánh cửa đi vào, "Thầy vừa mới biết tin là có vụ việc xảy ra bất ngờ ở thư viên thành phố em ở".

"Dạ vâng, đây là nguyên nhân của vụ việc", Hân đưa cho ông cuốn sách nhật kí, "Thầy gửi về bên trụ sở chính giúp em".

"Ok, thế ...", ông đang định nói nhưng biểu cảm của Huy mà ông buộc phải ngừng lại hỏi Hân, "Còn đây là ...".

"Thầy biết rồi đó".

"Thật hả ???", không biết vì điều gì mà ông thầy mắt sáng lên tiến gần Huy và cầm lấy tay cậu, "Chào chàng trai và rất vui được làm quen với em, thầy là Vũ và thầy sẽ là người quản lí tụi em !!!", lực bắt tay của ông mạnh đến nỗi làm cho cả người Huy bị lắc mạnh liên tục đến nỗi đầu óc bị choáng nặng đến nỗi lại ngã khuỵ xuống.

"Oh my god đầu của tôi ...".

"Ấy chết thầy xin lỗi, tại thầy phấn khích quá !", ông cầm tay kéo cậu lên, "Thầy rất xin lỗi em, giờ chậm lại ... chậm lại ... phù, thầy là Vũ và rất vui được làm quen với em, còn em là ...".

Huy phải mất một lúc mới định hình lại được rồi vội vàng trả lời, "Dạ, Huy, Lương Gia Huy".

"Huy, chào em !".

Hân giật mình hỏi, "Khánh đâu rồi ?".

"Khánh ? ... đúng rồi cậu ta đâ... oh ...", vừa mới nhắc đến Khánh thì mọi người nhìn thấy cái cảnh tượng không biết nên thương hay nên cười.

"Tôi về với mẹ, tôi muốn về với mẹ, tôi muốn về với mẹ, tôi muốn về với mẹ, ...", anh chàng ngồi thu mình một góc, mặt toát đầy mồ hôi, còn miệng cứ nhắc đi nhắc lại muốn về với mẹ.

"Khánh ...", Hân chạy đến định đỡ Khánh dậy thì bị cậu giật lại.

"AAAAH ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI, ĐỪNG PHANH THÂY TÔI RA KHÁM NGHIỆM MÀ HU HU, TÔI CÒN QUÁ TRẺ ĐỂ BỊ LÀM VẬT THÍ NGHIỆM HIC ...".

"Không không Khánh, là tớ đây ... Hân".

"Hic ... Hân ??? Có phải là cậu không hay là một người ngoài hành tinh nào đó biến hình thành cậu ???".

"Không, là Hân thật", cô chìa tay ra trước mặt cậu.

"...", Khánh vẫn còn chút do dự, không biết là thật hay giả nữa, phải nhìn Hân một lúc thì cậu mới dám cầm tay Hân để cô kéo cậu lên. Vừa mới đứng dậy, nhìn thấy cậu bạn thân, Khánh liền nhảy ra ôm trầm lấy Huy, "Ôi Huy ông đây rồi, tôi cứ tưởng là tôi mất ông rồi huhuhu !!!", Khánh ôm Huy chặt quá đến nỗi không thể thở được.

"Khánh ... làm ơn ... chặt quá ... không thở được ... aaah ...".

Sau một lúc làm quen, mọi người dẫn nhau đến một căn phòng khác và nhìn nó không khác gì một quầy bar và ở đó có một người phụ nữ đang đứng đó pha chế đồ uống.

"Hey San !", Vũ vẫy tay chào.

"Ha Vũ, trông hôm nay phấn khởi nhỉ !", người phụ nữ đáp lại.

Ông hào hứng nhảy lên ghế ngồi, "Hôm nay thực sự đúng là ngày vui của tôi, cô có biết gì không ?".

"Tôi biết chứ, anh tìm thấy được chúng rồi phải không ?".

"Đúng rồi ... mấy đứa mau vào đây đi nhanh lên !".

"Dạ vâng", Hân ở phía sau đáp, "Nhanh lên hai cậu".

"Nào hôm nay mọi người muốn uống gì ?".

"Vẫn như mọi khi, Margaritaaaaaa".

"Còn con thì hôm nay uống smoothy chanh đào !".

"Oooook ... thế nào hai anh chàng mới, muốn uống gì để tôi làm cho ?".

"Oh ... à ờm ...", Huy ngại ngùng nhìn Khánh hỏi thầm, "Muốn uống gì gọi đi rồi tôi gọi theo".

"Tôi không biết, hay ông gọi đi".

"Haizaaaaa ... ở đây có ... trà không ạ ?".

"Tất nhiên là có chứ !".

"Thế cô cho tụi con hai tách trà hoa cúc với mật ong ạ".

"Ok, giờ mọi người đợi chút nha !".

Trong lúc chờ đợi đồ uống, Huy tranh thủ ngó nghiêng ngắm nghía xung quanh, cậu cảm thấy lạ là nếu bị bắt cóc thì thường chỗ bắt cóc nên phải trông ... đáng sợ hơn là chỗ này, nhìn vừa sang, hiện đại và lại đẹp đẽ, thậm chí mọi người lại rất thân thiện nữa.

Huy tò mò hỏi, "À vừa lúc nãy tớ có hỏi cậu thì ... bọn tớ đang ở đâu vậy ?".

"À đúng rồi, tớ quên khuấy mất, rồi tớ sẽ nói ngắn gọn dễ hiểu thôi, đây được gọi là Trụ Sở, là nơi hoạt động bí mật tất cả mọi thông tin dữ liệu về hoạt động của nơi này đều được giữ kín không một ai biết được điều này bởi vì nơi đây là nơi mà hội tụ những người có năng lực đặc biệt, Pháp Sư".

Khánh giật bắn mình lên, "Khoan đã ... Pháp Sư ??? ... vậy thế tức là ... cậu là Pháp Sư ???".

"Đúng rồi, tớ là một Pháp Sư".

"Còn Huy, cậu ấy cũng là một Pháp Sư ?".

"Đúng rồi, Huy cũng là một Pháp Sư".

Nghe Hân nói mà Huy không thể tin được điều mình vừa nghe, "Tớ ... tớ là ... một Pháp Sư ???".