Hau Gai Cua Soi Mimyumon Chuong 12

"Anh mau chóng đưa Maria đi tránh đi!!!"

"Hisung..."

Có chuyện gì vậy chứ??

"Enoch..?"
" những con sói gần đến đây rồi"

"anh "

" nhanh lên"

"anh với Maria mau đi trước đi,em sẽ đi theo sau"

"như vậy không được sao lại để em ở lại một mình được"

"mặc dù chúng ta không phải anh em cùng chung dòng máu nhưng đây là lúc đền ơn nuôi dưỡng chăm sóc em cho đến giờ. Và anh giờ đây còn có một người anh phải bảo về mà"

Maria nghe thấy âm thanh của những con sói

"nhanh đi đi!!!!! Em sẽ theo sau!!!!"

" vậy gặp sau nhé..."

Tôi và enoch chạy mà không quay đầu nhìn lại phía sau. Chạy chưa được bao lâu thì làng Saria xuất hiện, nghe tiếng còi tàu xuất phát
"ax, ở kia!!!!!"

Enoch quay người theo hướng bến cảng khi nghe tiếng la lên của tôi, chúng tôi có thể lên tàu trong gang tất

Lên tàu nhưng tôi vẫn nhìn về hướng Hisung

---

Chúng tôi đến làng này cũng đã được 3 năm 2 tuần rồi

Sau khi tưới nước vào vườn hoa tôi đọc quyển sách đặt dưới cái cây

Việc mà tôi đang chờ đợi

Là quyển sách đã rất lâu rồi

Là quyển sách bìa màu cánh hoa mà Enoch đã tặng tôi

Người đó rời khỏi nhà vội vã khi nghe âm thanh của con sói lang thang gần ngôi làng

Tôi đang đọc quyển sách thì đột nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn mình

Ở nơi tôi ngồi hoa lan chuông trong vườn hoa đang nở

Tôi đã không tin vào mắt mình

Ở cửa chính người con trai đang cười nhìn tôi... tôi đang chờ đợi đến lo lắng cho cái người đang đứng ở đó.

Người đó đến gần chổ tôi đang ngồi

Nhìn thấy trên cơ thể người đó có nhiều vết thương. Quần áo thì rách rưới, trên chóp mũi thì có vết máu mà lòng tôi thấy đau xót

Enoch mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh tôi

"tôi có chuyện muốn nói, Maria"

"dạ? chuyện gì..."

"anh muốn nói chuyện gì, Enoch?"

"... vì tôi còn nhiều thiếu xót nên không thể quý trọng em nhiều hơn, xin lỗi em"

"là gì ạ..vấn đề .... Tại sao quý trọng tôi..."

"Tôi không biết nữa...sao lại như vậy nhỉ...khi lần đầu gặp em lúc đó tôi đã cho em thấy hình dáng con người đầy man rợn của mình. Nhưng được biết em cùng em trải qua những chuyện như vậy, có lẻ trong lòng tôi đã có hình bóng em"

Enoch đưa tay lên áp vào hai gò má tôi rồi bất ngờ môi của người đó đặt vào môi tôi

"E...Enoch...?"

"Tôi yêu em, Maria"

"Tại sao...tại sao tôi...tôi không biết phải nói gì với anh nhưng..."

Người đó nằm trên đùi tôi

"Xin lỗi em...tôi cũng không biết, chỉ cần tôi thích em là được rồi ...em có thích tôi không"

Khóe mắt tôi đỏ hoe. Không phải là giọt nước mắt buồn ...mà vì tôi quá vui vì tôi quá hạnh phúc mà nước mắt cứ như vậy mà rơi...

"đương nhiên rồi...tôi cũng ...tôi cũng yêu anh..."

Người đó không nói gì trong giây lát. Người đó vừa cầm tay tôi nhìn vào mắt tôi và nói

"như vậy là được rồi"

Người đó nhắm mắt lại vừa cười

Người đó đã ngủ rất ngon. Tôi vút mái tóc của người đó. Mái tóc đó giống như tuyệt đối không thể chạm vào

Người đó cười nhìn tôi và tôi cũng cười nhìn người đó

"ngủ ngon nhé... Enoch.Em gặp sẽ gặp lại anh sau nhé..."

Vậy đó câu chuyện của tôi kết thúc như vậy

---

Câu chuyện tôi ghét nhất và yêu nhất dành tặng cho người đó

Thật sự cảm ơn từ lần gặp đầu tiên đến bây giờ đã cho tôi xem một cách khác nhau

Cảm ơn vì đã cho tôi cuộc sống này

-Maria Esteria

Cảm ơn các bạn đã theo dõi