Hd Lam The Nao De Ngung Nho Anh Mong Tieu Nhi Chuong 1 Nguoi Dan Ong Tua Nhu Cay Anh Tuc

Edit || Beta: Manh

Trước cửa sổ sát đất, người đàn ông duỗi cánh tay dài kéo tấm rèm ra, ánh nắng của sớm tinh mơ lập tức chiếu vào phòng. Anh chìm đắm trong sắc màu của bình minh, toát lên vẻ lạnh lùng, trưởng thành, gợi cảm và đầy nam tính...

Người đàn ông cúi đầu, từ tốn cài khuy áo sơ mi một cách nghiêm túc.

Tô Dương nhất thời ngắm đến mê mẩn.

Anh bỗng ngước mắt, giọng dứt khoát: "Hôm nào em rảnh thì mình tới cục dân chính nhé."

Tô Dương vẫn còn đang lạc trong cõi thần tiên.

Thấy cô mơ màng, người đàn ông trấn tĩnh nhìn cô vài giây, song cô vẫn chẳng hề phản ứng. Anh mất kiên nhẫn lặp lại lần nữa: "Hôm nào em rảnh thì mình tới cục dân chính nhé."

Tô Dương hoàn hồn, vài giây sau mới cau mày: "Anh vừa bảo gì cơ? Tới cục dân chính ấy hả?"

"Ừ."

Tô Dương nhìn anh: "Mình tới đó làm gì?"

"Ly hôn." Sắc mặt người đàn ông bình tĩnh.

Tô Dương ngơ ngẩn, thật lâu sau mới tuồn ra hai chữ: "Lý do?"

Lý do của việc ly hôn.

Mà dù có ly hôn thì cũng phải do cô đề ra trước mới đúng.

Cài hết một hàng khuy, ngón tay thon dài mạnh mẽ của người đàn ông vuốt phẳng cổ tay áo, bắt đầu cài khuy ở nơi đó: "Đã ba tháng nay chúng ta chưa sinh hoạt vợ chồng, lý do này có đủ không?"

Tô Dương: "..."

Cô toan phản bác đôi câu, nhưng khi mở miệng thì lại chẳng nói nên lời.

Cảnh tượng dần mờ nhạt, người đàn ông ở trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

"Cháu ơi, cháu tỉnh lại đi, máu chảy ngược vào ống kim rồi kìa!"

Tô Dương giật mình mở choàng mắt, tiếng bản tin thời sự đêm truyền đến từ chiếc tivi trên vách tường. Cô vô thức nhìn khắp bốn phía, đâu đâu cũng là bình dịch.

Ý thức trở lại, cô đang ở trong phòng truyền dịch khẩn cấp của bệnh viện.

Vì ban ngày phải chụp ảnh chân dung dã ngoại cho một sao nữ, cô đã nán lại giữa trời tuyết suốt mấy tiếng đồng hồ, tối đến về nhà cả người rệu rã, nửa đêm bắt đầu lên cơn sốt cao. Khi thực sự không chịu nổi nữa, cô mới tới bệnh viện để truyền nước biển, ai ngờ lại ngủ thiếp đi.

Không những thế, hình như cô còn thấy một giấc mơ.

Cô hơi hơi nhíu mày, đúng, là một giấc mơ.

May mà chỉ là mơ thôi.

Tuy nhiên, trong giấc mơ ấy có một sự thật không thể chối cãi, ấy chính là việc họ đã chưa sinh hoạt vợ chồng suốt ba tháng nay.

"Bác gọi y tá giúp cháu rồi, lần sau truyền nước nhớ đưa cả người nhà theo nhé. Chẳng may cháu mà ngủ gật thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy." Bác gái ngồi ở phía đối diện khiến tình huống nghe có phần trầm trọng.

Tô Dương hoàn hồn, cười khẽ: "Cháu cảm ơn bác ạ."

Cô vẫn còn phải truyền hai bình dịch, nơi ghim kim phồng lên vì vừa ngủ, chỉ có thể rút kim ra rồi ghim lại. Khi y tá thực hiện động tác, cô toan nắm lấy tay của người bên cạnh theo thói quen, song chợt nhận ra rằng bên người chỉ là một chỗ ngồi trống không.

Trong túi truyền ra tiếng rung, có tin nhắn được gửi đến. Tô Dương mở di động, thấy người đại diện Đinh Thiến gửi cho cô một đường link video, tiếp đó là một tin nhắn văn bản.

Tô Dương mở đường link, vừa nhìn phần mở đầu đã ấn tạm dừng, đoạn hỏi Đinh Thiến: [Ở đâu ra thế?]

Đây là video được quay vào lúc 10h sáng tại sở giao dịch chứng khoán New York.

Đinh Thiến: [Một phóng viên tài chính kinh tế vừa đăng lên Weibo, thoắt cái đã có hơn mười nghìn lượt share. À đúng rồi, fan cuồng của Tưởng Bách Xuyên đấy.]

Tô Dương không đáp, tiếp tục xem video.

Hôm nay là ngày công ty Internet của tập đoàn Thẩm thị chính thức được niêm yết[1] trên thị trường chứng khoán New York, Tưởng Bách Xuyên có mặt tại sở giao dịch để đồng hành cùng ban lãnh đạo của tập đoàn Thẩm thị.

Khi một đạo diễn thời nay công chiếu tác phẩm mới, người đó sẽ mời bạn bè cùng người thân có sức ảnh hưởng lên đứng trên thảm đỏ vào lúc tuyên truyền.

Dường như giới tài chính cũng bắt đầu thịnh hành trào lưu này.

Trong video.

Tưởng Bách Xuyên đang chụp ảnh cùng ban lãnh đạo của tập đoàn Thẩm thị trên sân khấu. Anh đứng ở vị trí tương đối sát rìa, nhưng vẫn thu hút phần lớn ống kính của giới truyền thông có mặt tại đây. Thứ thu hút bọn họ không phải vẻ điển trai của anh mà là ngân hàng đầu tư toàn cầu Hải Nạp do anh thành lập.

Trong nửa đầu năm nay, Hải Nạp đã hoàn thành 25 dự án IPO[2], 62 thương vụ tài trợ, thu mua và sáp nhập tư nhân[3], với tổng lợi nhuận lên tới 565%, lọt vào top 5 những ngân hàng đầu tư toàn cầu hàng đầu.

Dù là lịch sử phát triển của Hải Nạp hay thành tựu tài chính đáng chú ý của Tưởng Bách Xuyên, Tô Dương đều đã sớm nằm lòng.

Video vẫn còn tiếp diễn, Tưởng Bách Xuyên lơ đãng ngẩng đầu nhìn xuống sân khấu, ánh mắt sắc bén và thờ ơ của anh khiến cô run rẩy. Cô biết đây chỉ là video, người anh nhìn chẳng phải là cô, nhưng trái tim vẫn thoáng đập rộn lên.

Tô Dương, mày cũng thật có tiền đồ!

Màn chụp ảnh chung kết thúc, tuy không phải nhân vật chính của ngày hôm nay nhưng Tưởng Bách Xuyên vẫn bị vây kín. Anh nhỉnh hơn phần lớn cánh đàn ông trên sân khấu một cái đầu, khi bắt tay trò chuyện, anh nghiêng mình về trước, hơi hơi cúi đầu để cao ngang người khác. Không biết đối phương đã nói gì mà khóe môi anh lại vương chút ý cười hiếm hoi.

Những người làm ăn đều nói anh quyết đoán sát phạt, không hợp lẽ thường, nhưng ngay lúc này, Tô Dương lại cảm thấy anh ấm áp như ngọc, dịu dàng hơn hẳn ngày thường.

Tô Dương nhớ có một bài báo trong tờ tài chính và kinh tế đã từng hình dung anh như thế này: với một người đàn ông hơn 30 tuổi đã trải qua sự mài giũa của năm tháng, anh ta tất sẽ tự toát lên vẻ kiêu ngạo cùng khí phách.

Anh luôn khéo léo dung hòa vẻ nhã nhặn và mạnh mẽ, để con người ta không cảm thấy bất ngờ.

***

Khi Tô Dương ra khỏi phòng truyền dịch thì đã là một rưỡi sáng. Cô bọc mình trong áo lông, đội mũ rồi tiến về phía bãi đỗ xe.

Vào giờ này, người ta đến bệnh viện không dắt theo cả gia đình thì cũng sẽ có đàn ông theo chân. Đương nhiên cũng có một số người lẻ loi như cô.

Cô cười giễu, đều là những người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ cả.

Khi đang chờ đèn đỏ trong ô tô, Tô Dương chợt nghĩ, nếu một ngày nào đó cô lìa đời vì bệnh tại nhà thì phải chăng rất lâu sau cũng không có người nào hay biết? Chưa đầy hai giây, cô đã khẳng định được đáp án, còn lâu. Chỉ cần cô đi làm sáng trễ ba phút, Đinh Thiến sẽ gọi đến như giục hồn, lo lắng đủ đường vì cô.

Nếu Đinh Thiến là một người đàn ông thì cô nhất định sẽ cưới liền tay. Tuy nhan sắc có phần thiếu sót, nhưng tắt đèn đi không phải đều giống nhau sao?

Về đến nhà, cả gian phòng lạnh như băng. Sau khi bật chiếc máy sưởi bị lãng quên vào lúc tan tầm, cô đi tắm gội một phen. Đã gần hai rưỡi sáng nhưng cô chẳng mảy may buồn ngủ.

Ngủ không được, cô xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới tầng để mua một bao thuốc và bật lửa. Ra khỏi cửa hàng, cô mở bao châm một điếu. Vào tầm này, trong tiểu khu chỉ còn lác đác vài ngọn đèn.

Ngày hôm sau, Tô Dương mang theo quầng thâm mắt đi làm đúng giờ.

Trong phòng làm việc, Đinh Thiến đang bắt chéo hai chân chờ cô. Thấy cô trang điểm dày dặn nhưng vẫn không che được vẻ tiều tụy, chân mày Đinh Thiến nhíu lại, sâu hơn cả Thái Bình Dương.

"Dương Dương, cậu đang bán phấn đấy à?"

Tô Dương tùy ý ném túi xách lên bàn làm việc, rót một cốc nước ấm rồi mới hỏi: "Rõ thế cơ à?" Dứt lời, cô tự sờ sờ mặt mình, hình như hôm nay dùng phấn lót hơi quá đà.

"Bộ cậu trát ba cân phấn đấy à?" Đinh Thiến chỉ về phía nhà vệ sinh, "Đi tẩy trang ngay cho mình."

Tô Dương phờ phạc tựa lên ghế: "Nghỉ tí đã, đang mệt." Hai tay cô bưng cốc nước ấm, sau khi uống vài ngụm thì bụng dạ thoải mái hơn hẳn, do chưa kịp ăn sáng nên cô bị đau dạ dày trên đường tới phòng làm việc.

Lúc này Đinh Thiến mới chú ý tới vết bầm trên mu bàn tay cô, "Đi truyền dịch đấy hả?"

Tô Dương uể oải gật đầu.

Đinh Thiến: "Thế sao không gọi cho mình để mình đi cùng luôn. Cậu sốt đến sống dở chết dở thế kia mà vẫn lái xe được cơ à?"

Tô Dương chỉ cười mà không đáp, cả người chẳng có chút sức lực nào.

Di động của Đinh Thiến reo chuông, trông thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cô dứt khoát bấm im lặng.

"Sao không nghe máy đi?" Tô Dương hỏi.

Đinh Thiến: "Người đại diện của An Ninh gọi, tối qua đã làm một cuộc rồi. An Ninh không hài lòng với ảnh cậu chụp nên đã gửi trả và yêu cầu chỉnh lại tuốt tuồn tuột."

Tô Dương "ha" một tiếng: "Không hài lòng? Không hài lòng ở chỗ nào?"

Đinh Thiến nhún vai, bất đắc dĩ đáp: "Phần ngực."

Tô Dương nhướng mày: "Phần ngực? Ngực của cô ta vốn chính là vùng đất bằng phẳng mà, còn hi vọng mình tạo ra hai đỉnh Everest cho cô ta nữa à?"

Đinh Thiến: "..." Cô bỗng phì cười, "Dương Dương, hạ khẩu lưu tình nào, người ta cũng phải cỡ quả quýt chứ đâu đến nỗi đấy."

Tô Dương liếc cô một cái, đặt cốc xuống, đăng nhập vào hòm thư rồi mở chùm ảnh bị gửi trả. Sau buổi chụp, cô đã cẩn thận chỉnh sửa từng bức ảnh, bất kể là màu sắc hay phong cách cũng đều đẹp hơn những lần chụp chân dung trước đó của An Ninh.

Cô ta đang cố tình bới móc đây mà.

Đinh Thiến hỏi: "Cậu từng xích mích gì với cô ta hả?"

Tô Dương: "Cô ta chỉ là một diễn viên nhỏ mới vào nghề, hôm qua cũng là lần đầu mình gặp cô ta, sao mà bọn mình có xích mích cũ được?"

"Cũng đúng." Đinh Thiến hơi đăm chiêu, đột nhiên nhớ ra việc gì đó, "Tối qua mình thấy An Ninh ở câu lạc bộ Tinh Lan đấy."

"Rồi sao?" Tô Dương thờ ơ hỏi, trong giới đang đồn rằng An Ninh cặp kè với Lục Duật Thành, ông chủ của tập đoàn truyền thông Phương Dịch, nhưng cô chẳng hề hứng thú với bát quái của cô nàng.

"Khi đó, cô ta... ở cạnh người mẫu Kiều Cẩn." Đinh Thiến ngừng lại, "Có lẽ chuyện này liên quan tới Kiều Cẩn chăng?"

Tô Dương giật mình, đặc biệt không muốn nhắc đến cái tên nọ. Cô không đáp mà chỉ cười chuyển đề tài, hỏi Đinh Thiến: "Có thuốc lá không?"

Đinh Thiến sờ sờ túi: "Mình không mang theo, giờ mình cũng chẳng nghiện thuốc nữa rồi, có thể hút cũng không hút. Không phải cậu đã cai thuốc để chuẩn bị sinh con rồi sao, giờ lại muốn hút à?"

Tô Dương cười: "Sinh con? Sinh với ai?" Cô lắc lắc ngón tay của mình, "Sinh cùng nó sao?"

"..." Đinh Thiến nghẹn họng, "Dương Dương, đều tại cậu làm hư nên tam quan của mình mới trở nên bất chính đấy!"

Tô Dương lại bưng ly nước lên uống vài ngụm: "Thôi đi, cậu vốn chính là một tên thụ không đứng đắn, nhìn cái gì cũng lệch lạc, sao tam quan có thể chính đáng được?"

Đinh Thiến chộp lấy cuốn tạp chí rồi đập tới: "Thật đúng là miệng chó không phun được ngà voi!"

Hai tay Tô Dương tiếp tạp chí, lại đùa vui hai câu cùng Đinh Thiến, sau đó khôi phục giọng điệu nghiêm trang: "Thiến Nhi, cậu còn nhớ tờ giấy nghỉ phép đã từng gây chấn động trên mạng lúc trước không?"

"Giấy của vị nào?" Có tận mấy cái lận.

"Chính là của vị nữ công nhân viên chức của doanh nghiệp trung ương, người nói là sắp quên bộ dạng của chồng, muốn xin nghỉ phép để đi gặp chồng ấy."

Đinh Thiến sững sờ, lập tức gật đầu, "Có ấn tượng, làm sao?"

Tô Dương nhìn cô chằm chằm, giọng điệu nửa nghiêm túc nửa chế giễu: "Hình như mình cũng sắp không nhớ rõ dáng vẻ của chồng mình rồi."

Đinh Thiến: "..."

Lại liên tưởng tới giấc mơ trong phòng truyền dịch ngày hôm qua, Tô Dương cảm thấy đây không phải dấu hiệu tốt lành gì, nên cô lập tức lấy di động ra bấm số.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình di động, thẳng tới giây thứ 28, bên kia mới bắt máy.

"A lô." Âm thanh của người nọ lạnh lùng trầm thấp.

"Có đang bận gì không?" Tô Dương hỏi.

"Anh đang họp."

"Anh vẫn đang ở New York à?"

"Anh vừa tới chi nhánh của công ty ở Thượng Hải thôi."

Tô Dương "A" một tiếng, nếu anh ở Thượng Hải thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cô không thích ngồi máy bay, nhưng vẫn có thể chịu được quãng đường ngắn từ Bắc Kinh tới Thượng Hải.

Bên kia đợi vài giây, không nghe thấy tiếng cô nói chuyện nên hỏi một câu: "Đồng Đồng? Làm sao thế?"

Đồng Đồng là tên của cô khi còn bé.

Tô Dương đáp: "Không có gì, chỉ là lâu rồi chưa liên lạc nên em thiếu chút nữa quên mất anh là chồng của em, phải gọi điện thoại để xác nhận một chút. Anh cũng sẽ không suýt quên mất em là ai đấy chứ?"

"..."

Tô Dương: "Em đùa thôi." Khẽ ngừng một chút, cô lại hỏi: "Em muốn gặp anh, hai ngày này có tiện không?"

"Em không cần tới đây đâu."

A, đúng là không tiện thật.

Tô Dương trầm mặc.

Kể từ sau khi kết hôn, cô và anh chẳng khác gì hai người xa lạ.

Tô Dương suy ngẫm, nhiều năm nay, có lẽ bọn họ vẫn luôn là như vậy, chỉ là hiện tại tuổi tác gia tăng nên cô mới bắt đầu để ý đến thái độ của anh đối với mình.

Giọng Tưởng Bách Xuyên lại truyền đến qua ống nghe: "Chiều nay anh có chuyến bay về Bắc Kinh, sẽ có mặt tại sân bay sau 4 giờ chiều."

Thì ra là thế.

Tô Dương: "Em đi đón anh nhé?"

"Không cần đâu." Không ngờ anh còn nói: "Anh sẽ tới đón em lúc tan tầm."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Tô Dương sững sờ vài giây. Bởi vì đêm qua không ngủ ngon, đầu óc cô vẫn còn choáng váng nặng nề.

Cô đặt di động xuống, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, đẩy mạnh cánh cửa ra.

"Làm sao thế?" Đinh Thiến lập tức đứng lên, "Cậu sẽ không nhảy lầu vì luẩn quẩn trong lòng đấy chứ!?"

Tô Dương không rảnh để trả lời vấn đề ngốc nghếch này của Đinh Thiến, cô nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Bầu trời âm u, gió bắc lạnh thấu xương, tuyết lại sắp rơi xuống. Gió lạnh ùa vào cổ, Tô Dương rùng mình, đầu óc lập tức tỉnh táo hơn hẳn. Cô véo mạnh gò má đã dùng hết nửa hộp phấn để trang điểm, đau quá, đây không phải là mơ.

Đoạn, cô quay đầu nói với Đinh Thiến: "Tưởng Bách Xuyên muốn tới đón mình lúc tan tầm."

Tác giả bày tỏ suy nghĩ:

Các bạn thân yêu, tôi đã trở về rồi đây ~

Đêm nay có thêm hai chương nữa nhé ~

P/s: Sau này tôi vẫn sẽ đăng vào 8h tối như lúc trước : )

Đọc xong nhớ để lại dấu ấn nhé : ) Ba chương đầu sẽ phát lì xì cho mọi người để bày tỏ sự cảm ơn ~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~

CHÚ THÍCH

[1] Niêm yết chứng khoán: đây là giai đoạn đưa các chứng khoán đủ tiêu chuẩn vào đăng ký cũng như giao dịch tại thị trường giao dịch tập trung. Để có thể được niêm yết thì công ty phát hành cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn do Sở giao dịch chứng khoán đặt ra. Mỗi Sở giao dịch đều có những điều kiện khác nhau để đảm bảo an toàn hoạt động và phù hợp với mục đích hoạt động của mình (@Taichinh.online).

[2] IPO (Initial Public Offering): phát hành lần đầu ra công chúng, là việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng (@Wikipedia).

[3] 并购项目 (Mergers and Acquisitions - M & A): mua bán và sáp nhập là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hoặc mua lại giữa hai hay nhiều doanh nghiệp để sở hữu một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó (Uef.edu.vn).